Thực ra khi mới vào nhà họ Ngô, Hạ Tưởng lọt vào mắt Ngô Tài Giang đầu tiên, có thể nói Ngô Tài Giang là người dẫn đường đưa hắn vào nhà họ Ngô. Nhưng sau đó Ngô Tài Giang vì tiền đồ của Ngô Tài Dương, từ vị trí Chủ tịch tỉnh lui về sống ở Bắc Kinh, thì gặp gỡ giữa Hạ Tưởng và Ngô Tài Giang ngày càng ít đi.
Thậm chí khó đến nỗi rất ít khi ngồi nói chuyện cùng nhau.
Không phải vì Ngô Tài Giang và Hạ Tưởng muốn tránh mặt nhau, mà vì cả hai ai cũng bận việc của mình, ngày càng có ít việc để cả hai có thể ngồi cùng nhau bàn bạc. Hơn nữa xa mặt cách lòng, dần dần giữa hai người trở nên xa lạ một chút!
Cũng bởi vì việc Ngô Tài Dương thu nhận Hạ Tưởng, cùng với việc Hạ Tưởng đường đường chính chính vào nhà họ Ngô, lại thêm địa vị của Hạ Tưởng ngày càng cao. Còn Ngô Tài Giang gần như hoàn toàn rút khỏi chốn quan trường, cho nên tiếng nói chung giữa họ ngày càng ít đi.
Nhưng thú thật, từ trước đến nay, Ngô Tài Giang vẫn luôn dõi theo Hạ Tưởng, chưa có phút nào rời xa. Sự quan tâm của ông ta đối với Hạ Tưởng, không kém gì Ngô Tài Dương và ông cụ!
Chỉ là ông ta rất ít nhắc dến mà thôi.
Hôm nay đột nhiên muốn nói chuyện với Hạ Tưởng, liền tranh thủ thời gian yên tĩnh sau giờ cơm trưa, cùng Hạ Tưởng đàm đạo.
Từ sâu thẳm trong tâm, tình cảm của Hạ Tưởng dành cho Ngô Tài Giang cũng rất sâu sắc, không chỉ vì lúc hắn mới bước vào con đường quan chức, hay khi quan hệ giữa hắn và nhà họ Ngô trở nên gay gắt, Ngô Tài Dương đều hết mực quan tâm chăm sóc hắn. Hơn nữa Ngô Tài Giang là người đầu tiên trong nhà họ Ngô khiến hắn cảm thấy thân thiết. Từ trước đến nay hắn luôn dùng chức danh để xưng hô với Ngô Tài Dương, còn với Ngô Tài Giang, hắn dùng cách xưng hô thân thiết mà tôn kính: chú ba.
Cùng Ngô Tài Giang ôn lại chuyện cũ, nói chuyện phiếm, vừa nhắc lại chuyện từ trước kia đến bây giờ, vừa tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai. Suốt cả buổi trưa hôm ấy, Hạ Tưởng đều giữ thái độ ôn hòa với Ngô Tài Giang, cuộc chuyện trò kéo dài rất lâu, nhưng cũng rất ý nghĩa, làm cho hắn hâm nóng lại những tình cảm tốt đẹp ngày xưa với Ngô Tài Giang.
Ngô Tài Giang không lo lắng, cũng chẳng quan tâm về hướng đi sau này của Hạ Tưởng, chỉ hi vọng hắn có thể bước từng bước đi thật kiên định, không phụ lại niềm kỳ vọng của những người tín nhiệm hắn.
Hạ Tưởng xúc động, Ngô Tài Giang đã điềm đạm ôn hòa hơn trước đây rất nhiều, dường như ông đã sang bên kia đỉnh dốc cuộc đời, đã thấy được những bước cuối. Ông chỉ từng bước từng bước bước theo những bước đã định sẵn, không để xảy ra những điều ngoài ý muốn, cũng bởi vậy cuộc sống của ông đã không còn những cảm xúc mãnh liệt và ước mơ.
Cũng tốt, nhà họ Ngô cũng đang cần một người không gây rắc rối, không tham vọng, tâm tính điềm tĩnh để kế nghiệp đế quốc kinh tế của nhà họ Ngô. Hiện tại Ngô Tài Giang đang là lựa chọn tốt nhất. Ai có thể ngờ được, một Ngô Tài Giang nhảy hết việc này sang việc khác ở Bắc Kinh năm xưa, giờ đây lại điềm tĩnh khiến người ta như được mở rộng tầm mắt.
Buổi chiều, Hạ Tưởng vốn định đi thăm Tiếu Giai, nhân tiện gặp Tùng Phong Nhi một chút, tặng cho cô món quà – trong buổi hôn lễ ngày kia, hắn tất nhiên phải tặng một món quà lớn cho Hứa Quan Hoa, nhưng tặng là tặng, hắn vẫn còn một món quà khác muốn tặng Tùng Phong Nhi – nhưng không may vừa đúng lúc đó, Tào Thù Lê lại gọi điện đến nói là cô Tề có việc cần gặp hắn.
Cô Tề được xem như bề trên của hắn, bề trên lên tiếng rồi, Hạ Tưởng tất nhiên không thể không nghe, đành lái xe đi. Sau đó gọi điện cho Tiếu Giai, nhờ Tiếu Giai chuyển quà đến cho Tùng Phong Nhi.
Quà thì Hạ Tưởng đã chuẩn bị xong, đó là một miếng ngọc được chạm cảnh sơn thủy hữu tình, giá trị không lớn. Nhưng cụ thể đáng bao nhiêu tiền, hắn cũng không rõ, bởi vì đó là của Cổ Ngọc.
Khi Hạ Tưởng đề xuất yêu cầu nhờ Cổ Ngọc giúp đỡ chuẩn bị một món quà để tặng cho hôn lễ của Tùng Phong Nhi, cô vui mừng nhận lời, đích thân sang tận Mianma, chọn nơi có ngọc thượng hạng, sau đó còn đưa cho sư phụ của cô đích thân chỉnh lại, chạm khắc sơn thủy ở hai bên để tặng cho Tùng Phong Nhi.
Nghìn sơn vạn thủy giữa vị trí trung tâm trên một miếng ngọc, là ngụ ý trong lòng cũng là đất trời bao la, Hạ Tưởng hi vọng cuộc sống của Tùng Phong Nhi và Hứa Quan Hoa, cũng như núi cao biển rộng.
Trên đường đi, sau khi đã làm được nhiều việc tuy nhỏ nhưng cần phải đích thân làm, cuối cùng đã đến nơi hẹn với Tào Thù Lê – một trang viên phong cảnh đẹp vô cùng, trong lành, lại yên tĩnh, cái tên cũng rất hay: khu Thanh Tâm.
Người ta chỉ khó có được sự thanh tĩnh, mới theo đuổi cái thanh tĩnh. Giống như những kiến trúc được xây dựng trong thành phố thiếu nước, đều đặt tên có nước có mây có trăng có sông. Hầu như lộ rõ ngay phẩm vị, nhưng thực ra lại là chứng tỏ một mặt thiếu sót.
Hạ Tưởng được nhân viên phục vụ đứng đón sẵn trước cổng dẫn vào bên trong, bước những bước nhẹ nhàng trên con đường mòn đầy cỏ xanh, tiếng gió và chim hót líu lo bên tai, quả thực là một chốn có thể tồn tại Thanh Tâm Nhã Trí.
Vào trong một cái đình nhỏ, chung quanh đều là nước, một mặt có cầu gỗ thông ra đường mòn, Hạ Tưởng bước lên cây cầu, các nhân viên phục vụ dừng ở đây, không đi lên trước nữa. Hắn bước lên cây cầu gỗ dẫn vào đình rung lên từng nhịp cót két, vén rèm lên vào trong, còn chưa kịp nói gì, đã ngây người…
Hạ Tưởng cứ nghĩ cuộc gặp mặt ngày hôm nay, chỉ có Tào Thù Lê và cô Tề, cùng lắm là có thêm hai đứa trẻ đến góp vui, không ngờ ngoài Tào Thù Lê, cô Tề, Hạ Đông và Tiểu Linh cũng ở đó, ngoài ra còn có thêm một người nữa.
Y lúc này ngồi ngay chính giữa, một đứa bé ngồi trên đùi, đang cầm một miếng hoa quả, gương mặt y toát lên nụ cười hiền lành, so với vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm khi xuất hiện tại các cuộc họp, quả thật đúng là hai người hoàn toàn khác nhau.
Đó chính là Tổng bí thư!
Hạ Tưởng quả thật không ngờ, hôm nay vốn là buổi tụ hội gia đình, tại sao Tổng bí thư cũng xuất hiện ở đây? Chẳng phải Cổ Thu Thật nói muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa hắn, mà hôm nay lại gặp Tổng bí thư trong cuộc tụ tập gia đình này, là ý gì?
Hạ Tưởng lúc ấy có chút kinh hãi, Tổng bí thư đã chú ý đến sự có mặt của hắn, vừa cười vừa nói với hắn:
– Hạ Tưởng đến rồi à? Ngồi đi.
Ông chỉ nói với Hạ Tưởng một câu, rồi lại tiếp tục đùa với Hạ Đông,
– Hạ Đông thật đúng là biết làm người khác vui, chẳng trách Tiểu Linh ngày ngày đều muốn ở cùng Hạ Đông. Tối qua Tiểu Linh còn nói, sau này lớn lên sẽ làm vợ của Hạ Đông, haha, tôi còn cười nó không biết xấu hổ.
Hạ Tưởng đã không còn cách nào để miêu tả tâm trạng của mình nữa rồi, mấy lần gặp mặt Tổng bí thư, đều là trong trường hợp chính thức. Tổng bí thư mặc dù rất thân thiện, nhưng dù sao cũng là nghiêm túc có thừa mà dịu dàng thì không đủ. Còn hình ảnh Tổng bí thư trước mắt hắn giờ đây, so với những lần gặp mặt trước kia đúng là quá khác xa nhau, hoàn toàn thân thiết như bác hàng xóm bên cạnh nhà.
Điều đáng nói là, Tổng bí thư càng thân thiện, trong mắt hắn vẫn rất tỏa sáng, hắn cũng không thể nào thoải mái được. Hạ Đông thì khác, chẳng cần để ý gì, không có một chút biểu hiện gì là đang đối mặt với người đứng đầu một nước, nó há miệng, nụ cười rạng rỡ, chờ đợi Tổng bí thư bón hoa quả cho ăn.
Thật không ra thể thống gì, Hạ Tưởng bèn nói:
– Hạ Đông, con lớn rồi, ngồi xuống tự ăn đi.
Hạ Đông đúng là có chút sợ Hạ Tưởng, nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt sợ hãi, định trèo xuống khỏi đùi Tổng bí thư. Tổng bí thư giơ tay ôm Hạ Đông, trên mặt hiện rõ niềm vui thích:
– Được rồi, được rồi, Hạ Tưởng, tôi khó khăn lắm mới có thể hưởng thụ chút hạnh phúc gia đình, cậu cũng không cần phải cau có khó chịu với đứa bé như thế, hôm nay tạm thời cho ta mượn Hạ Đông.
Hạ Tưởng biết nói gì nữa đây? Đành ngậm miệng, Hạ Đông đắc ý, lè lưỡi trêu Hạ Tưởng, ý là nó thắng rồi, làm cho Hạ Tưởng dở khóc dở cười.
Nhưng vẫn còn may, Tiểu Linh hình như rất thích hắn, thấy hắn tới, nhìn trước nhìn sau rồi thốt lên sung sướng:
– Chú ơi, chú càng ngày càng giống Hạ Đông rồi.
Đây là kiểu gì vậy? Hạ Tưởng không biết phải nói gì, đáng ra phải nói, Hạ Đông càng ngày càng giống hắn mới đúng chứ. Nhưng đối với Tiểu Linh, người luôn cố chấp nói rằng hắn giống Hạ Đông mà giảng giải quan hệ trước sau, thì nhất thời không thể giải thích rõ ràng được, Hạ Tưởng đành chấp nhận.
Cô Tề cười nói:
– Hạ Tưởng, sang đây ngồi, cô có chuyện muốn hỏi cháu.
Trước mặt cô Tề và Tổng bí thư, hắn chỉ biết phục tùng, đành đến bên cô Tề. Vừa ngồi xuống, cô Tề liền nhẹ nhàng hỏi:
– Thù Lê thích cái gì?
– …
Hạ Tưởng nhất thời không nói ra lời, đừng thấy Tào Thù Lê là vợ hắn mười mấy năm, bảo nói ra cô ấy thích cái gì, đúng là làm khó hắn rồi. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Tào Thù Lê từ bé đến giờ không phải lo cơm áo gạo tiền, lớn lên tính cách có phần đơn giản, kể cả sau này làm kinh doanh, kiếm được chút tiền, cũng chẳng quan tâm.
Cô dường như chẳng đặc biệt chú ý việc gì, ngoại trừ việc để ý đến hắn và con trai ra, đối với những việc khác, như tiền tài hay quyền thế, từ trước đến nay cô chưa chủ động theo đuổi cái gì, cứ theo nguyên tắc đủ dùng là tốt rồi. Thực ra dựa vào thân thế của cô hiện nay, mỗi năm thành phố Yến chia cho công ty kinh doanh Lam Miệt tiền hoa hồng cũng khoảng vài triệu.
Chỉ là cô không thích trang điểm, không thích làm đẹp, cũng không thích mua sắm đồ hiệu để so bì với bạn bè. Đối với cô mà nói, tiền nhiều hay ít chỉ là con số mà thôi, không có ý nghĩa thực tế, không gì thực sự hạnh phúc bằng khi được ở cùng gia đình.
Cho nên khi cô Tề hỏi câu này, đúng là làm Hạ Tưởng không biết phải trả lời thế nào.
Cô Tề thấy Hạ Tưởng sững người, không khỏi cười nói:
– Đàn ông đúng là vô tâm, cô hiểu, cô hiểu, không vội, cứ từ từ nghĩ. Cô chỉ là muốn tặng Thù Lê một món quà, dù sao Thù Lê cũng đồng ý làm con nuôi cô rồi. Đúng rồi, cô còn phải trịnh trọng trưng cầu ý kiến của cháu đó.
Hạ Tưởng thực sự không có ý kiến gì, mặc dù từ trước đến nay hắn không có hứng thú với chuyện nhận con nuôi, nhưng nếu là cô Tề và Tào Thù Lê, hắn chỉ có thể không đưa ra ý kiến, ngầm đồng ý.
Còn phải thêm vài câu khách sáo:
– Không cần đâu cô, Tào Thù Lê cũng không có sở thích gì, cô ấy khá đơn giản….
– Cô mua cho nó một cái lắc tay được rồi, coi như quà kỉ niệm, là tấm lòng của một bà mẹ nuôi.
Dù sao cô Tề cũng kiên quyết như thế, Hạ Tưởng cũng không tiện thay mặt Tào Thù Lê từ chối, tự nhủ với tính cách của Tào Thù Lê, chắc chắn sẽ có quà đáp lại. Chẳng cần biết hai người họ tặng qua tặng lại nhau những gì, tóm lại chỉ cần biết có lòng là được rồi.
Điều mà Hạ Tưởng quan tâm hơn, đó là sự xuất hiện bất ngờ của Tổng bí thư, phải chăng là có việc chính sự gì muốn nói.
Ưu điểm của đình giữa hồ là phong cảnh xung quanh khá đẹp, lại yên tĩnh, hai nhà ngồi cùng nhau, âu cũng là khoảnh khắc yên tĩnh đáng quý. Tổng bí thư nô đùa với Hạ Đông một lúc, mới thả thằng bé xuống, sau đó đứng lên đi ra ngoài,
– Hạ Tưởng, ra ngoài đi dạo đi.
Từ sau khi Hạ Tưởng đến, vẫn còn chưa kịp nói lời nào với Tào Thù Lê. Tổng bí thư nói có việc cần nói, bèn vội vàng đứng dậy, bước theo Tổng bí thư.
Mặc dù đình được xây dựng giữa hồ, nhưng không hề nhỏ, giống như một vòng tròn đồng tâm, bên trong có thể nghỉ ngơi, bên ngoài có thể ngắm cảnh. Tổng bí thư đứng sát mép nước quan sát, đưa tay chỉ về phía con chim đang bay đằng xa xa:
– Biển rộng cho cá bơi, trời cao chim thỏa sức bay, Hạ Tưởng, bước đi tiếp theo, cậu có dự định gì?
Cái cần đến cuối cùng đã đến. Hạ Tưởng biết, hắn cần phải đối diện trực tiếp với Tổng bí thư và đưa ra thái độ rõ ràng, hoặc là ủng hộ, hoặc là phản đối.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/01/2018 08:36 (GMT+7) |