Hạ Tưởng cũng biết Lưu Nhất Lâm tuyệt đối không có ý quyến rũ hoặc trêu đùa hắn, chỉ là trong đêm thu mê say, trong màn đêm rực rỡ ánh đèn, lại vì cách ăn vận của Lưu Nhất Lâm thật sự giống một cây hoa tulip dưới ánh trăng đêm, vẫn khó tránh khỏi khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ – nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, hắn không có suy nghĩ bậy bạ, hay tò mò vượt quá sự quan tâm của hắn đối với sức quyến rũ nữ tính của Lưu Nhất Lâm.
Đến bên cạnh Lưu Nhất Lâm, Lưu Nhất Lâm chớp chớp mắt, lặng yên nhìn bóng dáng của Chủ tịch Quốc hội:
– Có phải là muốn biết giữa tôi và Chủ tịch Quốc hội có quan hệ gì không?
Hạ Tưởng rất thành thật gật đầu:
– Có hơi muốn.
Lưu Nhất Lâm cho rằng Hạ Tưởng sẽ làm bộ một chút, không ngờ hắn lại thật thà như một đứa trẻ, không khỏi vui mừng, cười nói:
– Sẽ không nói với anh.
Nếu để Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Lỗ thấy được Lưu Nhất Lâm bây giờ, chắc chắn sẽ rớt cả cằm xuống đất, đường đường là thị trưởng Lưu lại cười đáng yêu như đứa trẻ, hơn nữa trước mặt Hạ Tưởng, rõ ràng có giọng điệu hờn dỗi, nếu biết, lúc bình thường ở thành phố Lỗ đều là vẻ mặt đầy sự nghiêm khắc, ở Thành ủy thành phố Lỗ, tuy không phải vô cùng cứng nhắc, nhưng cũng khó có được nụ cười.
Có thể là do uống một chút rượu vang và nụ cười của Lưu Nhất Lâm trong màn đêm, thật sự cũng có mùi vị kiều diễm như hoa, Hạ Tưởng lắc đầu cười:
– Không nói thì thôi, không ép cô.
Lưu Nhất Lâm lại không cười nữa, đưa một ngón tay về phía Hạ Tưởng, lắc lắc.
– Không có ý nghĩa, anh chẳng có chút thành ý nào. Nếu thật lòng muốn biết, phải nói vài câu dễ nghe.
Hạ Tưởng lại vui:
– Thật ra giữa cô và Chủ tịch Quốc hội, tôi cũng đoán được sơ sơ, phỏng chừng là quan hệ họ hàng mang cô xuất hiện hôm nay, thật ra là có tác dụng một cầu nối.
Hạ Tưởng thật sự đoán được dụng tâm của Chủ tịch Quốc hội, cũng tương đối nói đúng quan hệ giữa Lưu Nhất Lâm và Chủ tịch Quốc hội. Lưu Nhất Lâm sửng sốt, lại lắc đầu cười:
– Tùy anh đoán, dù sao đợi khi nào anh mời tôi ăn cơm, đến lúc đó tôi mới nói cho anh.
Nhìn bóng dánh yểu điệu của Lưu Nhất Lâm biến mất trong màn đêm, Hạ Tưởng thất thần một lát, tuy không rõ biểu hiện của Lưu Nhất Lâm hôm nay là bởi vì hơi có men say, hay là bởi vì tâm trạng cô tốt, dù sao thì hắn cũng lười suy đoán thêm.
Tống Nhất Phàm không ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng bèn đến chỗ Vệ Tân ở.
Thật ra so với tình cảm dịu dàng nồng nàn của Tiếu Giai, Hạ Tưởng muốn tự nguyện đắm chìm trong tình thân không dứt ra được của Vệ Tân hơn, còn có một điều, so với sự độc lập của Tiếu Giai, Vệ Tân càng khát khao có người khác ở cùng hơn – Vệ Tân quả nhiên ở nhà chờ Hạ Tưởng, dường như là tâm linh tương thông, cô thậm chí còn nấu cả cháo.
Vệ Tân rất không đồng ý việc Hạ Tưởng buổi tối ăn cơm ở ngoài, bởi vì cơm tối quá ngấy quá nhiều dầu không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là ăn cơm có thịt cá và cả uống rượu, cái ăn vào không phải là thực phẩm tốt, mà là mầm bệnh tật.
Nhưng cô cũng biết Hạ Tưởng không thể tránh khỏi phải đi xã giao, hơn nữa cô sẽ không lải nhải trước mặt Hạ Tưởng, chỉ dùng hành động thực tế để thể hiện sự yêu thương của cô đối với Hạ Tưởng.
Ăn cháo ngô có khả năng làm sạch dầu mỡ trong dạ dày nhất, có lợi nhất trong việc loại trừ độc trong cơ thể người, cũng có lợi trong việc làm mềm mạch máu, bởi vậy Hạ Tưởng vừa bước vào, cô liền bảo Hạ Tưởng rửa tay thay đồ, sau đó tự tay bưng một bát cháo ngô ấm lạnh vừa phải, đút cho Hạ Tưởng ăn.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ, không muốn ăn cũng phải ăn. Sự dịu dàng của người phụ nữ một nhát khó đỡ được, nếu là một người phụ nữ lải nhải ép hắn ăn cháo, hắn có thể sẽ cau mày khó khăn mà nuốt, nhưng dưới sự im lặng dịu dàng và yêu thương của Vệ Tân, có ăn cũng ăn một cách cam tâm tình nguyện.
Ăn cháo ngô xong, Hạ Tưởng thấy chiếc áo ngủ mà Vệ Tân mặc giống hệt với chiếc áo ngủ hình phim hoạt hình mà Tống Nhất Phàm thích mặc nhất, không kìm được cười:
– Em và Nhất Phàm ở cùng nhau bao lâu rồi, đến áo ngủ cũng mặc giống nhau.
Vệ Tân cười nói:
– Cái gì cơ? Em chẳng thích áo ngủ hình phim hoạt hình, em chỉ thích kiểu một màu đơn giản, là Nhất Phầm một lúc mua đến mấy bộ, nhất định đưa em một bộ, em không mặc cũng không được.
Hạ Tưởng quan sát một chút, Vệ Tân thật sự cao gần bằng Tống Nhất Phàm, hơi lùn hơn Tống Nhất Phàm một chút, nhưng đẫy đà hơn mấy phần, không phải là cô mập, mà là Tống Nhất Phàm quá thon thả. Trong ấn tượng, từ khi hắn quen biết Tống Nhất Phàm đến nay, Tống Nhất Phàm vẫn không mập lên chút nào.
Tuy nhiên cũng đừng nói, hình ảnh Vệ Tân mặc áo ngủ hình hoạt hình, cũng có hương vị khác, chủ yếu cũng là khiến Hạ Tưởng phút chốc nghĩ lại rất lâu trước kia, vào lúc ban đầu mới biết Vệ Tân, cũng thích hình phim hoạt hình. Nhưng hiện tại, Vệ Tân trải qua rất nhiều thăng trầm, cũng trưởng thành nhiều rồi, tâm hồn thiếu nữ sớm đã không còn, dưới sự tấn công của cuộc sống, cô đã trở thành một người vợ trẻ.
Điều duy nhất không thay đổi chính là tình yêu hai thế giới của cô đối với hắn.
Hạ Tưởng kéo Vệ Tân vào lòng, vô cùng xúc động nói:
– Thật oan ức cho em rồi, Vệ Tân, cảm ơn sự chăm sóc và tình yêu không thay đổi em vẫn luôn dành cho anh.
Vệ Tân đương nhiên không biết trong lúc Hạ Tưởng đột nhiên nảy sinh xúc cảm, có bao nhiêu sự tang thương của năm tháng và sự bất đắc dĩ của đời người, cô ngược lại mỉm cười, đẩy Hạ Tưởng ra:
– Này, anh có phải là uống nhiều rồi không? Sao đột nhiên lại nói ra những lời này? Hay là em đi pha cốc trà đặc cho anh uống?
Hạ Tưởng lại ôm lấy cô:
– Anh chưa bao giờ uống say, em cũng biết, hôm nay là bỗng chốc nghĩ lại rất nhiều sự việc, nên cảm thấy một mình thật sự không dễ dàng.
– Chuyện trên đời, ai có thể nói rõ? Dù có trăm chục triệu, cũng khó mua một nguyện vọng.
Vệ Tân nhè nhẹ hôn lên mặt Hạ Tưởng.
– Ngoan, nhanh đi tắm, đừng nghĩ lung tung nữa, em bằng lòng ở với anh cả đời, ai cũng không xen vào được… trừ khi anh thay lòng đổi dạ, không cần em nữa.
– Anh thà rằng từ bỏ chính mình, cũng sẽ không bỏ rơi em.
Hạ Tưởng giơ tay vuốt ve đầu Vệ Tân, dường như trong nháy mắt trở về xa xôi trước đây, chỉ là trong năm tháng vội vàng, cũng không biết trong lúc bận rộn đã để mất bao nhiêu cái tốt đẹp của đời người, may mà hắn còn có cơ hội cố gắng bù đắp, nếu không hắn sẽ mãi mãi mắc nợ tình yêu sâu đậm của Vệ Tân – lời của Hạ Tưởng, không phải là vui đùa, là lời thật tận đáy lòng. Có lẽ hắn có thể không cần Nghiên Tiểu Thì, cũng có thể rời xa Phó Tiên Tiên, nhưng hắn chung quy sẽ không rời xa Vệ Tân nữa.
Cuộc đời dù gì khó bỏ trời xanh mây trắng, tình yêu dù gì cũng khó bỏ tình yêu thương vô tận của Vệ Tân.
Hạ Tưởng đi tắm rồi, Vệ Tân ngồi ngơ ngẩn trên ghế sofa, trên mặt đang cười, trong mắt lại là từng dòng nước mắt. Bảo vật vô giá dễ cầu, người yêu khó mà có, một người phụ nữ dù có sở hữu của cải hàng tỉ, nếu trong lòng trống rỗng, nếu không có người thương người yêu, thì cũng giống như lục bình, cô đơn khổ sở không chỗ dựa. Bởi vậy vô số người phụ nữ xa hoa liều mạng dùng vật ngoài thân như châu báu và trang phục để bù vào sự trống rỗng trong lòng, đáng tiếc là, cảm giác trong lòng mãi mãi không thể dùng đồ ở bên ngoài để thay thế.
Vệ Tân thỏa mãn, trên mặt cô tràn trề hạnh phúc.
Lúc trời sáng, Hạ Tưởng yên lặng dậy khỏi giường, gỡ lấy cánh tay trơn bóng của Vệ Tân, sau đó vội vàng vệ sinh rửa ráy xong xuôi, chuẩn bị xuất phát, hôm nay là ngày vui của Hứa Quan Hoa và Tùng Phong Nhi, hắn phải làm người nhà cô dâu đưa tiễn Tùng Phong Nhi.
Vệ Tân lại không phải là người ngủ rất say, Hạ Tưởng vừa động, cô liền tỉnh, đợi sau khi Hạ Tưởng ăn mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị đi ra, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc:
– Em đi cùng anh, hôm nay em là thành viên đoàn phù dâu…
A… Hạ Tưởng sửng cả người, đùa cái gì thế, đã mấy giờ rồi, thành viên đoàn phù dâu còn chưa xuất phát. Nghĩ lại, không đúng, nếu hắn và Vệ Tân đi cùng xe đến đó, thì không phải là chuyện tốt gì, làm sao đây?
Vệ Tân lại cười:
– Này, anh không cần lo lắng, em không đi cùng xe với anh, em tự lái xe của mình.
Hạ Tưởng mới yên tâm, ngày vui của Tùng Phong Nhi, hắn và Vệ Tân đừng thêm phiền phức, đừng trở thành đối tượng bàn tán của người khác.
Lúc chạy đến nơi ở của Tiếu Giai, người qua người lại, vô cùng náo nhiệt, đã kín người hết chỗ, Tùng Phong Nhi ăn mặc hoàn toàn khác, ngồi trong phòng cô dâu, đợi Hứa Quan Hoa đến đón.
Tuy Hạ Tưởng và Vệ Tân giả vờ kẻ trước người sau đến, hơn nữa còn lái hai xe, nhưng không giấu nổi ánh mắt như lửa của Tiếu Giai, cô nhân lúc mọi người không chú ý liền kéo Hạ Tưởng một cái, nhỏ giọng nói:
– Anh cũng thật biết tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhưng may mà chưa lỡ việc chính, nếu không em thật sự phải trách anh đó.
Trong số phụ nữ, chỉ có Tiếu Giai lớn hơn Hạ Tưởng một chút, cô lấy thái độ của người chị phê bình Hạ Tưởng, Hạ Tưởng chỉ có thể nghe, liền cười ha hả:
– Anh có lúc nào làm lỡ việc chính đâu? Đừng lo lắng lung tung, nhanh để Tùng Phong Nhi có một đám cưới tưng bừng.
Nga Ni Trần đích thân ra trận, lão già nổi hứng trai trẻ, xuống dưới lầu đốt pháo rồi. Dương Uy tổ chức đội xe, mấy người Vệ Tân, Lý Thấm tổ chức đoàn phụ nữ người nhà cô dâu, chuẩn bị làm khó dễ Hứa Quan Hoa, không để Hứa Quan Hoa dễ dàng đón được cô dâu đi.
Chỉ chốc lát sau, dưới lầu vang lên tiếng pháo nổ, đón đoàn xe thông gia đến.
Hứa Quan Hoa không mặc quân trang, tuy nhiên y dẫn theo một đội lính, mỗi người đều mặc quân trang, hùng hổ đến cướp cô dâu. Tú tài gặp được lính, có lý luận không được gì, nhưng khi lính gặp người đẹp, lính liền trở thành anh hùng khó qua cửa mỹ nhân, trước mặt Vệ Tân, Lý Thấm và Tiếu Giai, đều đỏ mặt, không dám bước tới một bước – giằng co cả buổi, cuối cùng vẫn là Hạ Tưởng ra mặt giải vây, đề xuất Hứa Quan Hoa phải đưa ra thành ý, mới có thể vượt qua thử thách, đón Tùng Phong Nhi lên xe.
Hạ Tưởng ra mặt tham gia hôn lễ, đồng thời làm khác quý bên nhà gái, phỏng chừng là khách quý nhà gái cấp bậc cao nhất trong nước, hắn vừa mở lời, Hứa Quan Hoa phải làm theo.
Hứa Quan Hoa nghĩ ngợi:
– Biểu hiện thế nào mới coi như có thành ý?
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Đây là đề khó của cậu, tôi không phụ trách giải đáp.
Hứa Quan Hoa không có cách, vò đầu suy nghĩ cả buổi, trước mặt quân lính dưới tay, dưới sự bao vây của một đám mỹ nữ, y ước chừng ngây đi khoảng một phút, đột nhiên làm một hành động mạnh dạn – đến phòng Tùng Phong Nhi quỳ một gối xuống, tay cầm hoa
Trong nháy mắt, tất cả người đẹp đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, lại đồng thời, ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng dừng lại trên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không muốn trong nháy mắt trở thành mục tiêu, đành phải giả vờ không nhìn thấy, vội thay Hứa Quan Hoa gõ cửa phòng Tùng Phong Nhi.
Hứa Quan Hoa lập tức bị Tùng Phong Nhi kiều diễm như hoa chiếu sáng đôi mắt, y mừng rỡ như điên, tiến lên ôm lấy Tùng Phong Nhi, cuối cùng cũng thành công cưới được người đẹp về.
Đội quân đưa dâu trùng điệp ước chừng dài một cây số, sau khi lên đường, phía trước có xe quân sự mở đường, phía sau có xe quân sự hộ tống, công an cũng chủ động chỉ huy các xe khác tránh đường, phải nói, chắc chắn sẽ là một hành trình thuận lợi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/01/2018 08:36 (GMT+7) |