Quan Trường - Quyển 18

Phần 13

Xuyên qua ánh sáng cửa sổ thủy tinh, bên ngoài ngọn đèn chiếu xuống, rõ ràng có thể thấy được từng tảng tuyết lớn đang rơi xuống.

Trận tuyết đầu tiên của Thành phố Lỗ không ngờ đã rơi

Hạ Tưởng kìm không nổi cười, chỉ có điều hắn nói phải giao phó cho Chu Hồng Cơ, cũng không có nói là hắn phải rời khỏi tỉnh Tề, Chu Hồng Cơ hà tất phải nói những lời nói ấy.

Chu Hồng Cơ sau khi kinh ngạc, lại lấy lại được thái độ bình thường, khoát tay cười:

– Tôi nghe nói bổ nhiệm của Mễ Kỷ Hỏa, cũng biết rằng Hứa Quan Hoa đã đến quân khu Dương Thành để nhậm chức, hai sự việc bên ngoài tuy không có mối quan hệ, bên trong còn có nhiều chỗ cần phải suy xét lại. Vẫn còn một điểm, cuối cùng tôi đã cảm thấy, Hứa Quan Hoa là người đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất, theo sau là bổ nhiệm Mễ Kỷ Hỏa, chỉ là vì một người tiến vào Lĩnh Nam mở đường…

Bổ nhiệm Hứa Quan Hoa là công việc trong quân đội, bình thường thì sẽ không công bố tin tức, cho dù có công bố cũng chỉ làm qua loa. Bổ nhiệm Mễ Kỷ Hoa là việc lớn, chẳng những sẽ khiến cho truyền thông trong nước phán đoán truyền thông bên ngoài cũng sẽ đưa tin đủ loại ở phía sau màn, cùng với sau khi Mễ Kỷ Hỏa đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tỉnh Lĩnh Nam tạo nên ảnh hưởng lâu dài nhất đối với tình hình chính trị trong nước.

Chu Hồng Cơ biết bổ nhiệm Hứa Quan Hoa thì chẳng có gì lạ, y có thể nói ra những lời trên, cũng khiến Hạ Tưởng hơi kinh ngạc, cũng không thể không âm thầm mà khen ngợi ánh mắt chính trị ngày càng thành thục và mẫn cảm của Chu Hồng Cơ.

– Là ai?

Hạ Tưởng cười hỏi, là biết mà cố hỏi

– Không cần nói?

Chu Hồng Cơ cũng cười

– Đương nhiên là anh, phó bí thư Hạ.

Hạ Tưởng lắc đầu và xua tay:

– Sao có thể? Anh Hồng Cơ không cần nói đùa, tôi rời khỏi tỉnh Tề chuyển hướng sang Lĩnh Nam như thế nào được? Hơn nữa, tôi làm sao có thể khiến Quan Hoa và Mễ Kỷ Hỏa vì tôi mà mở đường? Nói đùa hơi quá rồi.

Chu Hồng Cơ cũng không giải thích chỉ hỏi:

– Trước không nói đến, trước tiên là nói về chuyện mà anh giao phó cho tôi là chuyện gì.

– Là việc nhỏ, cũng là việc lớn.

Hạ Tưởng nhìn thẳng vào mắt của Chu Hồng Cơ, giọng nói hơi nhỏ lại,

– Tôi muốn xin anh chấm dứt toàn bộ kiểm tra về vấn đề tác phong sinh hoạt và kinh tế đối với Tần Khản, mặc kệ là mặt tích cực hay là mặt tiêu cực tất cả dừng tay lại.

Chu Hồng Cơ vẻ mặt lấy làm lạ:

– Nếu không phải tôi và phó bí thư Hạ xem như bạn tốt, tôi còn nghĩ rằng anh là thuyết khách của Tần Khản.

Hạ Tưởng cười một cách thoải mái:

– Không chỉ như thế, tôi còn muốn anh chuyển lời với chủ tịch tỉnh Tôn, thỏa đáng khôi phục một số quyền uy Phó chủ tịch thường trực tỉnh ủy của Tần Khản, bên trong bộ máy chính phủ, cho Tần Khản thêm chút quyền lực, không nên đàn áp mọi phương diện.

Chu Hồng Cơ lại càng khó hiểu, trong lòng vẫn cứ vô cùng buồn bực và không vui, vẫn giữ nguyên bình tĩnh, hỏi:

– Phó Bí thư Hạ, ý của anh tôi không hiểu rõ cho lắm, xin anh nói rõ ràng ý của anh.

– Rất đơn giản…

Hạ Tưởng cười một cách huyền bí,

– Nếu như bất luận như thế nào đều không ngăn cản được ý định kiên quyết của Tần Khản, không bằng tất cả chúng ta dừng tay, để y cũng buông tay mà làm, không sợ sự việc làm lớn, càng lớn càng tốt, tin tức càng lan rộng, ảnh hưởng càng lớn, thì càng không thể kết thúc !

Lúc mới đến tỉnh Tề, Tào Thù Lê kể lại một câu chuyện xưa với Hạ Tưởng, chính là buông thả tham quan ô lại, cuối cùng đợi đến lúc lòng tham vô đáy của bọn tham quan không thể không xong việc, thì mới hành động đi nước cở quyết định, vừa tỏ quyết tâm trừng trị bọn tham quan mục nát, lại lập uy quyền, rồi đem tiền bắt được từ việc tham ô giao nộp lại cho kho bạc, có thể nói thâu tóm được tất cả

Muốn có được, trước phải cho đi, đạo lý dùng người, cũng phải chú ý sự cân đối và giữ cân bằng, nuôi hổ chưa chắc đã hại, có lẽ hổ có thể ăn thịt người sau khi nuôi lớn, lại thả hổ về rừng, tất nhiên cần có người đi săn giết.

Chu Hồng Cơ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt rất phức tạp, đầu tiên là nghi ngờ, sau là hiểu ngầm, cuối cùng đã thông suốt mà mỉm cười, gật đầu nói:

– Giỏi, quả nhiên là người thông minh. Vây không bằng thả. Có một câu nói rất hay, thượng thiên dục lệnh kỳ diệt vong, tất tiên lệnh kỳ phong cuồng (trời muốn diệt tất cho loạn trước). Tôi hiểu, tôi hiểu…

Hiểu được là tốt rồi, Hạ Tưởng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tuyết càng rơi càng lớn, càng lớn càng dày đặt, dưới ánh sáng chiếu rọi, dệt thành một hình ảnh thật đẹp. Tuyết rơi là điềm năm nay bội thu, năm nay có phải là năm được mùa hay không khó mà nói, Hạ Tưởng tin tưởng sang năm nhất định là năm được mùa.

Hoa tuyết rơi lất phất từng mảng lớn, đúng là tuyết rơi ngập trời, đã mười mấy năm Hạ Tưởng chưa thấy qua tuyết lớn như vậy, trong lòng vui mừng. Lĩnh Nam giông gió, Tỉnh Tề tuyết lớn, thu hoạch tốt, thu hoạch tốt!

Vài ngày sau, tỉnh ủy tỉnh Tề gần tới cuối năm, có mấy thông tin lan truyền trong im lặng

Một là tin đồn Uỷ ban kỷ luật trung ương sắp lập chuyên án đối với Tần Khản từng được lan truyền, bỗng tiêu tan mất dạng, từ Uỷ ban kỷ luật trung ương bên trong truyền ra rõ ràng là, ủy ban kỷ luật trung ương chưa đem việc Tần Khản, tiến hành thỏa luận lập chuyên án điều tra gì cả.

Kể từ đó, lập tức tinh thần và thể xác của Tần Khản thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù y không rõ ai ở sau lưng ra lệnh, nhưng y hiểu rõ, y đã vượt qua cửa ải khó khăn này.

Theo sau, Tôn Tập Dân chủ trì mời dự họp hội nghị thường vụ chính phủ, lại thảo luận điều chỉnh phân công, ưu thế của Tần Khản trong bộ máy ủy ban tỉnh một lần nữa lại lại tăng mạnh, chẳng những một số dự án nguyên thuộc về y lại lần nữa do y phân công quản lý, còn tăng thêm một hai dự án trọng điểm.

Lúc trước Tần Khản suy tàn là bởi vì chuyện xấu của Dương Ngân Hoa và cái chết Dương Ngân Hoa mang đến, lại một lần nữa hả lòng hả dạ vô cùng, lúc đi trên đường, tướng đi cũng khác hẳn, long hành hổ bộ, nhìn ngang nhìn dọc, nghiễm nhiên lại là nhân vật số 2 trong ủy ban sau Tôn Tập Dân nắm quyền lớn trong tay

Làm thế nào mà xoay chuyển được tình thế? Không ít người sẽ thảo luận điều này, chẳng lẽ đại hội Hội đồng nhân dân và mặt trận Tổ Quốc sắp tới, Tần Khản sẽ có khả năng bước thêm một bước nữa? Cứ việc đoán không biết sau lưng cuối cùng là sẽ xảy ra việc gì, nhưng đều rõ ràng, khẳng định là cấp trên đã lên tiếng. Tức là nói, sự ủng hộ của người đứng sau Tần Khản đối với Tần Khản, lớn hơn nhiều so với sự ủng hộ của hậu trường Tôn Tập Dân đối với Tôn Tập Dân

Không ít người liền nhìn rõ tình hình lần nữa, số nhân vật cây cỏ đầu tường vốn lạnh nhạt với vào Tần Khản, lại nhao nhao chuyển hướng dựa dẫm Tần Khản.

Một trận tuyết lớn, rơi suốt 3 ngày 3 đêm, dùng lời các chuyên gia khí tượng để hình dung, là một trận tuyết lớn trăm năm mới có của thành phố Lỗ, bất luận phía sau của cái gọi là trăm năm mới có, ngụ ý là chỉ lời chú giải của tình hình giao thông gay go, quả nhiên, trận tuyết lớn trăm năm mới có, khiến giao thông ở thành phố Lỗ liên tiếp bị ùn tắc.

Tần Khản dẫn đầu quét tuyết trên đường phố, để biểu hiện cũng tốt, thật lòng thật dạ làm cũng tốt, dù sao một trận tuyết lớn cũng che giấu không ít những nơi khó coi, làm cho thế giới càng đẹp hơn so với thực tế vốn có, càng làm cho phó chủ tịch tỉnh Tần tìm được nơi dụng võ.

Mặt sau của việc Tần Khản quét tuyết, tiếng chuông giao thừa năm 04 sắp sửa vang lên, tại thời điểm này, bầu không khí căng thẳng của tỉnh ủy Tỉnh Tề ngày càng sâu thêm.

Bởi vì, Đại hội Hội đồng nhân dân và mặt trận Tổ Quốc sắp đến gần.

Cho dù lúc trước Khâu Nhân Lễ đã làm công tác hàng loạt, dù rằng Trình Tại Thuận so sánh với trước kia, khiêm tốn thành thật rất nhiều, không còn nhắc lại việc chất vấn Tôn Tập Dân trước kia, không còn hành xử chức trách giám sát chính phủ mà đại biểu Hội Đồng nhân dân nên có, mà là bày ra tình cảm cao thượng sâu đậm và thái độ bình thường của một đồng chí cán bộ lão thành lùi về tuyến sau, nên mở hội nghị thì mở hội nghị, nêm xem báo thì xem báo, nên uống trà thì uống trà, nên trồng hoa thì trồng hoa, cũng thật là dễ sợ, thay đổi cực lớn, giống như trời nắng giữa trưa chẳng mấy chốc đột nhiên đã thành trời nắng chiều yên ả.

Khâu Nhân Lễ không bị hiện tượng giả tạo của Trình Tại Thuận làm cho mù quáng, vẫn không dám xem thường, hội nghị Mặt trận Tổ Quốc còn đỡ, dự án có thể đề xuất tùy ý, dù sao cũng không có quyền biểu quyết. Nhân tố quyết định là Hội đồng nhân dân, chẳng những muốn chọn Chủ Tịch Hội Đồng nhân dân, còn muốn chọn ra Chủ Tịch Tỉnh, dựa theo tình trạng hiện nay của các Tỉnh bình thường, cũng chỉ là làm qua loa, nhưng tỉnh Tề không giống vậy, bởi vì y tuy là chủ tịch Hội đồng nhân dân, nhưng ở trong Hội đồng nhân dân lại không có quyền lực. Các cán bộ lão thành của Hội đồng nhân dân tỉnh Tề, đều là người tỉnh Tề, cùng y không quá quen thuộc.

Phải nói, đâu chỉ là không quá quen thuộc, mà vốn dĩ là không quen, thậm chí rất nhiều người chưa từng nói với nhau lấy một lời, lại càng không tâm sự. Nếu là tỉnh khác, các cán bộ kỳ cựu đều đã tôn trọng Bí Thư Tỉnh Uỷ, đều sẽ xem y – chủ tịch Hội đồng nhân dân cốt là người dẫn đường, nhưng ở Tỉnh Tề lại khác nhau rất lớn, thế lực địa phương to lớn mà đoàn kết, căn bản là không xem bí thư tỉnh ủy như y ra gì.

Bình thường không có việc gì thì đỡ, khi có việc, đồng chí lão thành cán bộ kỳ cựu ỷ già lên mặt đến Tỉnh ủy gây rối, muốn cán bộ kỳ cựu hoạt động trung tâm, muốn chi tiền, muốn cải thiện điều kiện làm việc, đủ chuyện, đáp ứng rồi thì yên, không đáp ứng, thì mỗi ngày đến làm phiền anh, phiền đến nổi làm cho anh phát bệnh cao huyết áp.

Khiến cho Khâu Nhân Lễ không yên tâm chính là, khi y cùng mấy tên phó chủ tịch đức cao vọng trọng trong Hội đồng nhân dân làm công tác, tất cả đều đồng thanh đáp ứng một cách không thể ngờ, đều là những lời thề tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của Đảng, thái độ tinh thần nhất định phải theo hướng dẫn của trung ương, thái độ quá tốt, làm cho mọi người rất vui mừng.

Đối phương đồng ý nghe rất hay, nói càng bùi tai, trong lòng Khâu Nhân Lễ lại càng thiếu tự tin, bời vì y đã lĩnh giáo qua trình độ sự trở mặt không nhận người của cán bộ kỳ cựu, tuyệt đối làm cho người ta dở khóc dở cười.

Theo chương trình đề ra của đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, không khí căng thẳng ở tỉnh Tề, bên ngoài tất cả đều ổn định cho hướng đi tới, nhưng từ Khâu Nhân Lễ cho tới Chu Hồng Cơ, đều biết rõ ràng phía sau gió yên sóng lặng, rất có khả năng nổi lên giông tố. Thì như phủ dưới lớp tuyết, nhìn qua là một vùng đất bằng phẳng, tuy nhiên ở nơi nào đó là một cạm bẫy có thể khiến người ta té vào mà không hay.

Trên dưới tỉnh ủy tỉnh Tề, gần như tất cả mọi người chuẩn bị công việc ứng phó đại hội Hội đồng nhân dân và mặt trận Tổ Quốc, ngay cả Hạ Tưởng cũng bận rộn, làm công tác khắp nơi, chú tâm vào việc chào đón trận thách đấu của đại hội hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc, bởi vì nguyên do quá tập trung vào việc, nhất thời đã đem tình hình bão táp bên Lĩnh Nam quên sạch.

Hạ Tưởng đã quên Lĩnh Nam, Lĩnh Nam thì không quên hắn. Đương nhiên không phải là Lĩnh Nam nhớ tới Hạ Tưởng, mà là mấy nhân vật then chốt ở Lĩnh Nam đang nhắc đến hắn.

Đầu tiên là Hứa Quan Hoa gọi điện thoại đến, thăm hỏi sức khỏe vài câu, nói với hắn tình hình ở Lĩnh Nam gần đây, tạm thời tất cả mọi thứ đều không có gì, tuy rằng vẫn chưa đứng vững gót chân, nhưng cũng không ai kiếm chuyện.

Sau đó, Mễ Kỷ Hỏa cuối cùng đã điện thoại đến.

– Phó Bí thư Hạ, nghe nói Tỉnh Tề trời đông tuyết phủ? Hiện tại Lĩnh Nam đúng là hoa xuân đua nở. Thế nào có muốn đến Lĩnh Nam du lịch không?

Đương nhiên Mễ Kỷ Hỏa cho mời chỉ là một câu nói đùa, Hạ Tưởng và Mễ Kỷ Hỏa nói chuyện vài câu, biết được Mễ Kỷ Hỏa mới tới Lĩnh Nam, đang trong tìm hiểu các hạng mục công việc, tạm thời một lúc không có tiến triển gì, coi như trong lòng đã biết trước.

Nhưng Trần Hạo Thiên cho mời khiến cho Hạ Tưởng thoáng chốc cảm thấy khoảng cách với Lĩnh nam, lại nhanh chóng kéo gần lại.

– Phó Bí thư Hạ, người dân Lĩnh Nam chào đón cậu.

Trần Hạo Thiên rất lâu không có liên lạc, vừa liên lạc, chính là một câu nói đùa.

– Việc tỉnh Tề chưa xong, bí thư Trần, người dân Tề cần tôi.

Hạ Tưởng cũng nói một câu nói đùa.

Không ngờ Trần Hạo Thiên cười ha hả:

– Sự tình tỉnh Tề đã kết thúc, chẳng lẽ cậu lại không biết?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 18
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 06/02/2018 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Thám tử Hênry - Tác giả The Kid
Ở trong một khu chung cư, có hai vợ chồng Hênry và Như đang sống hạnh phúc bên nhau. Hênry làm nghề thám tử lâu năm rồi, anh đặt biệt danh là Hênry cho nó ngầu. Hiện nay anh đang sống cùng với cô vợ hiền xinh đẹp tên Như. Như vốn là cô gái độc thân sống chung khu chung cư với Hênry, cô thấy anh thật thà tốt bụng nên chấp nhận yêu anh và kết hôn với anh. Hôm đó là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Hênry về nhà tặng cho Như bó hoa và vài hộp quà. Sau đó hai vợ chồng ngồi ăn tối dưới ánh nến đầy lãng mạn...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 31
Bắc Cung Kình Thương đạp không đứng thẳng, trường bào tung bay, trên thân thể hùng vĩ có một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ lan tràn, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Đoạn Kiếm và những Đế giả khác: Bắc Cung gia ta đã sớm nói qua, trong ba trăm năm, ai dám đụng tới Lục gia chính là địch nhân của Bắc Cung Hoàng tộc ta. Hiện tại ta sẽ sửa lại, chỉ cần Bắc Cung Hoàng tộc ta còn, ai dám đụng tới Lục gia, Bắc Cung hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Bắc Cung Kình Thương xuất đầu, ánh mắt đám người Đoạn Kiếm lập tức âm trầm. Chẳng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Mắt Biếc
Năm lớp 9 là một năm tuyệt vời. Cuộc sống như một trang sách mới mẻ, kỳ thù và luôn luôn mời gọi. Mỗi ngày trong tim tôi đều nở một nụ hồng tươi thắm. Một năm tôi sống trên mây. Tôi mơ mộng. Và tôi trở nên kỳ quái. Tôi hay trò chuyện một mình. Tôi không biết đến thời gian. Đang ngủ trưa, bị lay dậy, tôi hỏi: sáng rồi hả bà ? Bà Năm Tự nghĩ tôi điên. Tôi chỉ cười. Tôi sắm một cuốn sổ tay. Và tôi chép toàn thơ. Tôi chép thơ Đinh Hùng: Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly Ôi mắt...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng