– Làm bất kỳ chuyện gì, đều phải có mạo hiểm, có mạo hiểm không sao cả, chỉ cần có thành ý, tin rằng sẽ có thu hoạch hợp lý. Tôi đã quyết định rồi, xin Phó bí thư Hạ xem hành động của tôi
Nguyên Minh Lượng không phải nhất thời ý nghĩ không sáng suốt, mà là sau khi qua lại vô số năm với Hạ Tưởng, dưới tình hình Hạ Tưởng ở vị trí cao Phó bí thư tỉnh ủy, vẫn là một cán bộ có lương tri kiên trì nguyên tắc giữ vững giới hạn, khiến cho y trong lòng kinh ngạc cực độ
Bởi vì y ở các nơi nhìn thấy tham quan sư tử mở to miệng, cũng gặp nhiều quan liêu vì lợi ích cá nhân bán đứng lợi ích quốc gia, mà y quen biết Hạ Tưởng nhiều năm, chỉ cần là hạng mục lợi nước lợi dân, Phó bí thư Hạ nhất định ủng hộ, chỉ cần là hạng mục có tổn hại đến lợi ích dân chúng, thì kiên quyết phản đối
Chẳng những công chính vô tư, còn giữ vững giới hạn không ăn không lấy không đòi hỏi, khiến cho Nguyên Minh Lượng nhận định, sau này theo sát Phó bí thư Hạ, chỉ cần đi đúng đường, chỉ cần hạng mục tốt, không lo Phó bí thư Hạ không ra sức ủng hộ, mà còn sẽ không thu lại một chút lợi ích
Lại liên tưởng đến tiền đồ rộng lớn sau này của Phó bí thư Hạ, Nguyên Minh Lượng quyết định phải đặt cược lớn nhất từ trước đến nay. Cược đúng rồi, nửa đời sau sẽ có đảm bảo. Cược thua rồi, có lẽ sẽ thất bại thảm hại, không còn khả năng Đông Sơn tái khởi nữa
Nguyên Minh Lượng tuổi không nhỏ, từ lâu đã qua tuổi kích động và nhiệt huyết, nhưng lần này, y quyết định phải buông tay cược một lần rồi, bởi vì, y tin tưởng đôi mắt biết nhìn người của y đã rèn luyện mấy chục năm trên thương trường, cũng tin tưởng năng lực của Hạ Tưởng
Việc buổi chiều không quá nhiều, Hạ Tưởng cuối cùng thanh nhàn một lát, sau khi xử lý xong công vụ trong tay, bưng ly trà uống vài ngụm – là trà xanh do Trần Hạo Thiên nhờ người ta đưa tới, không phải trà xanh nổi tiếng gì cả, cũng không có tên gọi, trên thị trường không có bán, nhưng lại xuất từ thiên nhiên tinh khiết, không phun thuốc, không qua gia công, có mùi thiên nhiên thơm ngát và kéo dài
Hạ Tưởng thích uống trà nhạt, trà nhạt lưu hương, mà dư vị lâu dài, phải thưởng thức tỉ mỉ mới hiểu được hương vị trong đó, thích hợp nhất thả lỏng ngoài công tác
Chu Hồng Cơ bước đi thong thả tiến vào, vừa vào cửa liền cười ha hả nói:
– Trà ngon, hương thơm không đậm, giống như có mùi trà xanh thơm ngát, lại ít nhiều có chút mùi thơm nồng của hồng trà, Phó bí thư Hạ, anh giấu trà ngon
Tấm lòng tặng trà của Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng trong lòng biết rõ, chỉ là nhờ người ta chuyển lời bày tỏ cảm ơn. Bởi vì là Trần Hạo Thiên tặng riêng, hơn nữa số lượng không nhiều, hắn không có lấy ra cho người ta xem
Chu Hồng Cơ qua đây, chắc chắn sẽ không vì thưởng thức trà, Hạ Tưởng vẫn là đích thân động tay rót một ly trà cho y, cười nói:
– Người bạn tặng trà, không dám lấy ra chia sẻ, không phải tôi keo kiệt
– Nói cũng phải, bạn bè tình cảm sâu nặng, có thể hiểu được, có thể hiểu được
Chu Hồng Cơ tiếp nhận ly trà trong tay, vẻ mặt cười hòa ái
– Tôi cũng là được thơm lây rồi, thay tôi cảm ơn người bạn đó của anh, đã uống trà của anh ấy, cũng phải nói một tiếng cảm ơn
Nói xong, uống một ngụm trà, Chu Hồng Cơ híp hai mắt lại, hồi tưởng một lát, khen nói:
– Quả thật là trà ngon, rất tinh khiết, rất thanh đạm, chỉ là hương vị hơi nhẹ, hẳn không phải là trà của vùng Giang Chiết
Chu Hồng Cơ không đơn giản, cũng thật hiểu biết về trà, Hạ Tưởng cũng không giấu diếm, nói:
– Chủ nhiệm Chu lợi hại, quả thật không phải trà Giang Chiết, là trà Lĩnh Nam
Vừa nghe Lĩnh Nam, Chu Hồng Cơ sắc mặt hơi đổi, muốn hỏi cái gì, lại do dự một chút, cuối cùng không nói ra, chuyển đề tài:
– Có chuyện muốn báo cáo với Phó bí thư Hạ một chút, Ủy ban Kỷ luật nhận được tố cáo, dưới tên của Dương Ngân Hoa có mấy căn bất động sản, còn có một chiếc xe hơi sang trọng, tổng giá trị hơn 3 triệu…
Hạ Tưởng sửng sốt, người chết rồi, Ủy ban Kỷ luật còn muốn lấy Dương Ngân Hoa ra mổ xẻ? Vừa nghĩ lại thấy không đúng, ý không ở trong lời, là muốn mượn lý do điều tra Dương Ngân Hoa, muốn vu oan giá họa, khiến tội danh của người chết cho người sống gánh vác
Con số mấy triệu thì muốn lật đổ Tần Khản? Rất khó. Sự kiện tình hình bệnh dịch Phẩm Đô lần trước, tuy rằng Tiêu Ngũ nắm trong tay nhiều chứng cớ, hơn nữa chứng cớ trực tiếp hướng về phía Tần Khản, nhưng lại bị cấp trên giữ lại. Sau này Tôn Tập Dân tức không nhịn được, lấy danh nghĩa của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo lên Quốc vụ viện, hy vọng Quốc vụ viện phái tổ điều tra sự cố đến tra rõ chân tướng
Kết quả bên Quốc vụ viện vẫn không trả lời, hiển nhiên, cũng là kéo dài vô thời hạn rồi
Không có trả lời chính là trầm mặc từ chối, Tôn Tập Dân cũng sẽ không tự làm mất mặt tiếp tục báo lên trên, y thân là Chủ tịch tỉnh, rất nhiều chỗ bị Quốc vụ viện quản chế, cũng sẽ không có khả năng bắt lấy sự cố tình hình bệnh dịch không buông
Thậm chí lần trước khi gây đến mức lợi hại nhất, Ủy ban Kỷ luật Trung ương muốn cưỡng ép thúc đẩy lập án đối với Tần Khản, kết quả vẫn là bên Quốc vụ viện đã đánh tiếng, sau cùng không giải quyết được gì. Là một ngọn núi lớn vắt ngang ở trung ương, Quốc vụ viện là ngưỡng mà ai cũng không lách qua được. Chỉ cần một nhân vật mấu chốt không gật đầu, ai cũng không làm gì được Tần Khản
Một nguyên nhân khác mà lần trước Diệp Thiên Nam ở thành phố Lỗ bị trừng trị đến chật vật rời khỏi chính là Hạ Tưởng muốn thông qua sự chật vật của Diệp Thiên Nam để truyền đạt tin tức đến một người, chính là nếu hắn phát tác lên, cũng là rất tàn ác dọa người
Tin tức chắc chắn đã truyền đạt tới rồi, nhưng có phải có tác dụng hay không, thì không biết được
Không ngờ Chu Hồng Cơ ném đá xuống giếng, thừa dịp Tần Khản bản thân lâm vào trong sóng gió của tin đồn quan hệ bất chính, mượn uy lực còn lại trong cái chết của Dương Ngân Hoa, muốn minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, chuẩn bị ra tay đường cong. Chỉ có điều với Hạ Tưởng phỏng đoán, chỉ sợ rất khó đạt tới hiệu quả mong muốn.
Hạ Tưởng vốn không có trực tiếp tiếp lời của Chu Hồng Cơ, bởi vì hắn biết rõ Chu Hồng Cơ là thử thăm dò phản ứng của hắn, hắn vốn đang đứng, từ từ ngồi xuống nói:
– Dương Ngân Hoa cũng đã chết rồi, điều tra vấn đề kinh tế của cô ấy nữa, cũng ý nghĩa không lớn. Đương nhiên, nếu vấn đề là thật, nên vì quốc gia lấy lại tổn thất, vẫn phải thu hồi tài sản phi pháp của cô ta.
Hạ Tưởng ngụ ý chính là nên điều tra thì điều tra, nhưng không nên gióng trống khua chiêng. Dụng ý của hắn không phải sợ kinh động Tần Khản, mà là không muốn trong lúc này gây thêm phiền phức, bởi vì Chu Hồng Cơ hành động như vậy chưa hẳn sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với Tần Khản, ngược lại có khả năng sẽ rút dây động rừng, kích thích Tần Khản làm ra chuyện càng không hợp thái độ bình thường
Chu Hồng Cơ trầm tư một lát, nói:
– Phó bí thư Hạ nói cũng có lý, tôi sẽ cho đồng chí Ủy ban Kỷ luật âm thầm điều tra trước, nếu sự tình không lớn, thì thu lại tài sản phi pháp là xong việc. Nếu sự tình rất phiền toái, đến lúc đó còn phải báo cáo xin chỉ thị với Phó bí thư Hạ, để tiện tiến một bước thâm nhập điều tra
Chu Hồng Cơ là muốn tranh thủ ủng hộ của Hạ Tưởng, bởi vì rời khỏi ủng hộ của Hạ Tưởng, y cho dù có Tôn Tập Dân tương trợ, đối với Tần Khản cũng không có lòng tin. Ngay cả bản thân Chu Hồng Cơ cũng không rõ, không biết bắt đầu từ lúc nào, Hạ Tưởng không ngờ đã thành người đáng tin cậy của y
Hạ Tưởng cũng nghe ra ý có thể tiến lui trong lời nói của Chu Hồng Cơ, lui, thì lấy vấn đề kinh tế của Dương Ngân Hoa để gõ Tần Khản. Tiến, có thể làm lớn sự tình, giá họa lên người Tần Khản, coi như là tiến thoái tự nhiên, hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay
Sau khi Chu Hồng Cơ đi rồi, Hạ Tưởng lại cẩn thận thưởng thức trà xanh do Trần Hạo Thiên tặng, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, hiểu ý mỉm cười
Lần trước ở Bắc Kinh, nghe Cổ Thu Thật nói qua, Chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam có thể phải đổi người, nhưng đến bây giờ bên Lĩnh Nam vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ nói khâu nào gặp phải cản trở hoặc là đã xảy ra vấn đề? Hạ Tưởng trầm tư một lát, đang muốn gọi điện thoại nói chuyện với bên Bắc Kinh, điện thoại lại đúng lúc vang lên
Vừa nhìn thấy là Bắc Kinh gọi đến, nhưng dãy số khá xa lạ, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, tiện tay tiếp nghe điện thoại:
– Xin chào, tôi là Hạ Tưởng
– Phó bí thư Hạ…
Giọng nói của đầu dây bên kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, còn mơ hồ có chút thân thiết
– Tôi là Mễ Kỷ Hỏa
– Chủ nhiệm Mễ, xin chào
Hạ Tưởng vội kính cẩn chào hỏi một tiếng, trong lòng lại nghĩ, Mễ Kỷ Hỏa gọi điện thoại đến thật đúng lúc, nhìn như chỉ là một điện thoại bình thường, nhưng luôn khiến hắn mơ hồ cảm thấy giống như có một khâu phải mở ra vậy
– Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Trần Hạo Thiên, Hạo Thiên nói, anh ấy đã tặng trà cho anh, hy vọng anh có thể thanh tâm sáng mắt, làm nên chuyện lớn ở tỉnh Tề
Tốc độ nói chuyện của Mễ Kỷ Hỏa rất chậm, từng chữ từng câu, dường như chỉ sợ người khác nghe không rõ
Kỳ thật ở trên vị trí cao lâu rồi, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng thật lớn, cho nên phải cẩn thận lời nói và hành động, phong cách nói chuyện của Mễ Kỷ Hỏa rất giống với Tổng bí thư, là thư ký đi theo Tổng bí thư hơn 20 năm, y chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tổng bí thư cũng hợp lý
Vừa bắt đầu thì nhắc tới Trần Hạo Thiên, Mễ Kỷ Hỏa tuyệt không phải ám chỉ không đâu, mà là chỉ hướng cụ thể, Hạ Tưởng trong lòng giật mình, lập tức nghĩ tới gì đó, nói:
– Cảm ơn trà của Bí thư Trần, quả thật có thể có công hiệu thanh tâm sáng mắt. Bây giờ mỗi ngày tôi đều phải uống vài ly, dùng để nhắc nhở bản thân không thể có chút buông thả
– Tốt, tốt, tôi biết anh là một người rất tự hạn chế
Mễ Kỷ Hỏa lại nói
– Tôi sớm muộn cũng phải rời khỏi Bắc Kinh, đến địa phương nhậm chức, nói không chừng có một ngày sẽ cùng anh ngồi uống trà, ha hả, đến lúc đó, đừng có keo kiệt trà trong tay, nhớ nhất định phải chia cho tôi một ly
Hạ Tưởng tim đập nhanh hơn, lời muốn hỏi lại không tiện trực tiếp hỏi trong điện thoại, chỉ có thể hàm súc nói:
– Chủ nhiệm Mễ đi đâu nhậm chức, chính là vinh hạnh của nơi đó
– Ha hả, khen trật rồi, tôi cũng không có lòng tin bản thân đi xuống địa phương sẽ được hoan nghênh hay không, thật có ngày đó, nói không chừng còn phải cần Phó bí thư Hạ thay tôi giới thiệu
Mễ Kỷ Hỏa cũng không chính diện trả lời nghi vấn của Hạ Tưởng, nhưng vẫn là để lại huyền cơ trong lời nói
– Nhất định, nhất định
Hạ Tưởng cười nói
– Nếu có cơ hội, tôi nhất định ra sức phối hợp công tác của Chủ nhiệm Mễ
Điện thoại không đầu không đuôi đã nói xong rồi, Hạ Tưởng lắc đầu mỉm cười, thế cục càng ngày càng sáng tỏ rồi, Mễ Kỷ Hỏa phải ra khỏi Bắc Kinh, mà Trần Hạo Thiên tặng trà có hàm nghĩa khác, ngọn lửa của Lĩnh Nam, e rằng còn đang hừng hực thiêu đốt.
Mà tỉnh Tề chẳng phải cũng là phong hỏa liên thành hay sao? Dưới biểu tượng thái bình thịnh thế, tình thế trong nước kỳ thật còn trong giương cung bạt kiếm, cách nhiệm kỳ mới sang năm của trung ương chỉ có một năm thời gian, một năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Hạ Tưởng lại có thể ở trước phong vân tế hội, có thể lại chiếm cứ địa hình có lợi cao bao nhiêu?
Theo sau, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại đến Bắc Kinh, chính thức thông báo Nga Ni Trần và Dương Uy:
– Chuẩn bị toàn diện phản kích!
Là nên cùng tính nợ cũ nợ mới với Nha Nội rồi, không thể để Nha Nội luôn nắm chủ động, càng không thể khiến Nha Nội phối hợp Tần Khản và Trình Tại Thuận làm loạn bố trí của hắn, để hắn đích thân ra tay, lợi dụng đầy đủ ưu thế các nơi, từ hai mặt chính trị và kinh tế, vì đại kế sau cùng của tỉnh Tề, trịnh trọng kéo ra màn lớn
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 06/02/2018 12:36 (GMT+7) |