Cùng một ngày, Nha Nội đến thành phố Lỗ mấy ngày chính thức xuất hiện, làm bộ vừa đến thành phố Lỗ, bày ra yến tiệc mời Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ. Tôn Tập Dân và Hạ Tưởng vui vẻ dự tiệc, Chu Hồng Cơ từ chối có việc, chưa đi
Trong bữa tiệc, Nha Nội nhớ lại chuyện cũ ngày xưa, đối với Hạ Tưởng luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ, đối với chuyện y rút vốn đầu tư ra khỏi tập đoàn Đạt Tài, tỏ vẻ tiếc nuối, bởi vì xoay chuyển tài chính đã xảy ra vấn đề, y cũng không có cách nào khác, hy vọng Hạ Tưởng lý giải tâm trạng của y và ủng hộ cách làm của y, cũng xin Hạ Tưởng giải thích thêm với Thành Đạt Tài
Hạ Tưởng khách khí vài câu:
– Người làm ăn nói chuyện làm ăn, Tổng giám đốc Cao đầu tư và rút vốn, đều là hành vi buôn bán bình thường, là chuyện giữa Tổng giám đốc Cao và Tổng giám đốc Thành, tôi là người ngoài cuộc, chỉ có thể cầu chúc sự tình tiến triển thuận lợi.
Tôn Tập Dân cũng không phát biểu ý kiến đối với chuyện Nha Nội rút vốn, chỉ tỏ thái độ không can thiệp hành vi buôn bán bình thường
Nha nội vô cùng thành khẩn nói:
– Cảm ơn Phó bí thư Hạ lý giải, tôi biết Phó bí thư Hạ thâm minh đại nghĩa, biết chỗ khó của làm xí nghiệp. Kỳ thật tôi cũng muốn cùng Tổng giám đốc Thành tiếp tục thâm nhập hợp tác, nhưng tình thế không cho phép. Trừ phi…
Nha nội ra vẻ thần bí, nói một nửa, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Hạ Tưởng
Điều kiện đến rồi, nha nội quả nhiên không chịu vứt bỏ miếng thịt mỡ sắp đến tay, rút vốn quả thật là thủ đoạn đòn gió, còn trừ phi… có thể trừ phi cái gì? Chẳng qua là khiến Thành Đạt Tài đưa ra nhượng bộ lớn hơn, mượn lúc tài chính tập đoàn Đạt Tài căng thẳng khẩn cấp, lấy lý do bất đắc dĩ rút vốn, vừa đánh bài đau buồn, vừa đánh bài tình người, xét đến cùng mục đích lại là muốn thâu tóm Tập đoàn Đạt Tài, Nha Nội cũng thật là một con cá sấu có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào
Nha nội cố ý nói chuyện ngắt đoạn, chính là muốn khiến Hạ Tưởng nói tiếp, y dễ nắm bắt chủ động, Hạ Tưởng lại dường như không ý thức được Nha Nội giống như lạt mềm buộc chặt, cố tình mở miệng hỏi:
– Trừ phi cái gì? Chẳng lẽ còn có đường hòa hoãn?
Nha nội khẽ mỉm cười, đối với vấn đề của Hạ Tưởng cũng không có trực tiếp trả lời, mà nói:
– Sự tình là chết, người là sống, người mà sống, chuyện chết cũng có thể biến thành sống. Tôi quả thật cũng có một cách nghĩ có thể vãn hồi, nhưng cũng không quá thành thục, chờ tôi suy xét thành thục rồi, mới xin chỉ thị của Phó bí thư Hạ
Nói anh béo cũng thật đúng, cố ý đắn đo một phen, Hạ Tưởng liền phất tay nói:
– Có thể có một cách giải quyết khiến đôi bên đều hài lòng, đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng có cách nghĩ cụ thể gì, Tổng giám đốc Cao vẫn là trực tiếp trao đổi với Tổng giám đốc Thành thì được rồi, tôi sẽ không tham dự
Lần này trái lại Nha Nội lại không hiểu rồi, rõ ràng vừa rồi Hạ Tưởng đã bị lừa, vì sao vừa chớp mắt lại nhảy ra rồi? Hạ Tưởng thật có thể làm được không đếm xỉa đến mặc kệ Thành Đạt Tài sống chết? Ánh mắt của Nha Nội chớp vài cái, lại dừng trên người của Tôn Tập Dân.
Tôn Tập Dân cũng là bất động thanh sắc, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, chỉ là không chút hoang mang ăn đồ, giống như rất là đói bụng
Cảnh đêm của thành phố Lỗ cũng không tồi, chẳng qua mùa đông của thành phố phương bắc, vừa vào đêm thì ít đi phồn hoa nhiều thêm tĩnh lặng, so với trời đông giá rét bên ngoài, ai cũng muốn ngồi yên trong nhà, hưởng thụ ấm cúng ấm áp như mùa xuân
Kỳ thật mùa đông phương bắc so với mùa đông phương nam tốt hơn nhiều rồi, bên ngoài có băng tuyết ngập trời đi nữa, trong nhà lò sưởi nóng lên, cũng có độ ấm hơn 20 độ, không ít người miền nam đến phương bắc qua mùa đông, sau khi ở qua hai mùa đông ở phương bắc, thì không muốn trở về phương nam qua mùa đông nữa
Nguyên Minh Lượng chính là đại diện điển hình trong đó
Hai ngày nay, Nguyên Minh Lượng bận tối mày tối mặt, y vốn người ở Phẩm Đô, sau khi nói chuyện với Hạ Tưởng, lập tức trở về thành phố Lỗ. Ở lại thành phố Lỗ không đủ mấy tiếng, lại bay tới Văn Châu, sau đó một khắc không ngừng, ở lại Văn Châu hơn một ngày, theo sau lại nhanh chóng bay trở về thành phố Lỗ
Không ngờ vừa đến thành phố Lỗ, lại nhận được điện thoại nói là Bắc Kinh có chuyện, y đành phải làm một lần nữa người bay trên không, lại bay đến Bắc Kinh
Ở Bắc Kinh cũng chỉ dừng lại hơn nửa ngày, sau khi được biết Thành Đạt Tài đã đến thành phố Lỗ, Nguyên Minh Lượng vội vàng khởi hành lại phải trở về thành phố Lỗ, gặp mặt Thành Đạt Tài quan trọng nhất, không thể có chút chậm trễ
Khi sắp phải lên máy bay, lại nhận được điện thoại của Hạ Tưởng
– Nguyên tiên sinh, anh ở Bắc Kinh?
– Đúng vậy, Phó bí thư Hạ, đang phải trở về thành phố Lỗ
– Trước tiên đừng về thành phố Lỗ, hãy ở lại Bắc Kinh thêm một ngày, Nga Ni Trần và Dương Uy theo sau sẽ liên hệ với anh, có chuyện cùng anh thương lượng
– Được, không thành vấn đề. Nhưng mà…
Nguyên Minh Lượng mặc dù không rõ Hạ Tưởng muốn y tạm thời ở lại Bắc Kinh là dụng ý gì, nhưng không hề chần chừ làm theo, chỉ là vẫn còn lo lắng chuyện hợp tác với Tập đoàn Đạt Tài
– Nếu chẳng may chậm trễ cùng Tổng giám đốc Thành gặp mặt, có ảnh hưởng không tốt gì hay không?
Hạ Tưởng hiểu tâm tư của Nguyên Minh Lượng, nói:
– Không gấp, Tổng giám đốc Thành và Nha Nội đàm phán, trong một hai ngày sẽ chưa có kết quả. Anh ở Bắc Kinh so với ở thành phố Lỗ, sẽ có hiệu quả càng trọng yếu hơn càng ngoài dự đoán hơn
Nguyên Minh Lượng khó hiểu:
– Ý của Phó bí thư Hạ là?
– Để cho Nga Ni Trần và Dương Uy liên hệ với anh…
Hạ Tưởng không có giải thích quá nhiều, trong điện thoại không tiện nói rõ, hắn cũng không có thời gian nhiều lời với Nguyên Minh Lượng nữa, bởi vì Thành Đạt Tài đã đến khách sạn, hắn phải lập tức qua đó gặp Thành Đạt Tài
Nguyên Minh Lượng trả lại vé, vừa ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Nga Ni Trần và Dương Uy đến đón y. Hai tướng giỏi dưới tay Hạ Tưởng đích thân ra mặt đến đón, khiến trong lòng y vô cùng dễ chịu, đồng thời cũng rõ ràng một điểm, Phó bí thư Hạ đối với y vẫn là có ý tiếp nhận trọng dụng
Nguyên Minh Lượng tiến lên, bắt tay với Nga Ni Trần, Dương Uy, hàn huyên xong, trực tiếp hỏi:
– Phó bí thư Hạ bảo tôi ở lại Bắc Kinh, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Tôi chỉ một câu nói, xin hai vị căn dặn, tôi chắc chắn làm hết sức
Nga Ni Trần rất bội phục cách kinh doanh của Nguyên Minh Lượng, y càng biết rõ tài năng ở phương diện kinh doanh của Nguyên Minh Lượng hơn so với Dương Uy, khách khí nói:
– Nguyên tiên sinh khách khí rồi, kỳ thật Phó bí thư Hạ để anh ở lại Bắc Kinh, không phải khiến anh nghe theo chỉ huy của chúng tôi, mà là bảo chúng tôi nghe theo chỉ huy của anh
Nguyên Minh Lượng cả kinh:
– Tình hình như thế nào?
Sau khi Hạ Tưởng kết thúc bữa tiệc với Nha Nội và Tôn Tập Dân, gọi ra mấy cuộc điện thoại với bên Bắc Kinh, sắp xếp xong các hạng kế hoạch, nghe thấy Nguyên Minh Lượng cũng ở Bắc Kinh, liền đột phát ý nghĩ, quyết định để Nguyên Minh Lượng tạm thời ở lại Bắc Kinh phối hợp tác chiến, chủ đạo đại kế thu lưới của Bắc Kinh
Mà 3 tỷ đầu tư của Nguyên Minh Lượng, là đòn sát thủ, phải để lại giây phút cuối cùng xuất chiêu mới có thể thu được hiệu quả không thể ngờ tới nhất
Đầu óc kinh doanh của Nguyên Minh Lượng kín đáo mà cẩn thận, có lẽ ở cái nhìn đại cục nắm bắt không bằng Nga Ni Trần, ở một đòn sắc bén chuẩn xác không bằng Dương Uy, nhưng y trải qua nhiều trận chiến tranh kinh tế, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa lực quan sát cụ thể tỉ mỉ và năng lực phân tích của y, là phương diện Nga Ni Trần và Dương Uy khiếm khuyết. Thường thường có khi chi tiết quyết định thành bại, bởi vậy, Hạ Tưởng quyết định khiến Nguyên Minh Lượng từ mặt bên tiến hành ngắm bắn đối với Nha Nội
Cũng là xuất phát từ suy xét bảo vệ Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng vẫn không muốn khiến Nguyên Minh Lượng trực tiếp đặt mình dưới sự công kích của Nha Nội. Con người của Hạ Tưởng chính là như vậy, chỉ cần hắn nhận định là người của hắn, thì sẽ suy xét chu toàn ở mọi phương diện, không cho người một nhà chịu tổn thất
Thành Đạt Tài ngủ lại khách sạn cách Tỉnh ủy không xa, chắc chắn cũng nhằm tiện cho Hạ Tưởng đến. Hạ Tưởng không có kinh động tài xế và thư ký, một mình đến khách sạn.
Thành Đạt Tài đã tinh thần tỉnh táo chờ nhiều tiếng rồi
Gặp mặt tự không cần hàn huyên quá nhiều, Hạ Tưởng vừa bắt đầu liền hỏi tới điểm mấu chốt của vấn đề:
– Tổng giám đốc Thành, nếu Nha Nội thật muốn rút vốn, anh có biện pháp ứng đối gì?
Hạ Tưởng rất là rõ hiện trạng của tập đoàn Đạt Tài, dùng bước đi gian nan để hình dung có chút khoa trương, nhưng chắc chắn là tài chính xuất hiện vấn đề rồi, là doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Yến, tập đoàn Đạt Tài từ ngân hàng tranh thủ cho vay, mười mấy năm nay, không bằng một năm tiền vay của một xưởng thuốc phá sản
Hiện tượng tình trạng sinh tồn ảm đạm của doanh nghiệp tư nhân vẫn luôn không có được thay đổi từ trên căn bản, là doanh nghiệp tư nhân vì quốc gia sáng tạo hơn một nửa tài phú, là doanh nghiệp tư nhân vì quốc gia đã giải quyết hơn một nửa vấn đề khó khăn về việc làm, lại không được hưởng thụ đãi ngộ giống như doanh nghiệp nhà nước, không, ngay cả một nửa đãi ngộ cũng không được hưởng thụ, đãi ngộ quốc dân vừa nói, bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn là nói suông
Tỉnh Yến bởi vì nguyên nhân ở trong con nước lớn kinh tế bước đi khá cẩn thận, dân gian mượn tiền cũng không có hình thành tập tục, tuy nhiên sớm vào mười mấy năm trước, Tập đoàn Đạt Tài liền lấy đầu tư bất động sản 20 năm đạt được sách lược buôn bán thu hồi toàn bộ số tiền, biến thành tiến hành vốn huy động dân gian
Thái độ của trung ương đối với vốn huy động dân gian vừa bắt đầu cũng không rõ ràng, theo sau nữ phú ông Thiên Tuấn nổi tiếng tỉnh Chi Giang bị lên án phạm tội lừa đảo đưa ra công tố, hơn nữa sau khi truyền đến tin tức có hy vọng phán xử tội chết, thái độ của trung ương đối với vốn huy động dân gian liền hoàn toàn theo xu hướng rõ ràng rồi
Bốn chữ – kiên quyết ngăn chặn!
Hạ Tưởng cũng chú ý vụ án này, bởi vì vụ án Thiên Tuấn có ý nghĩa hiện thực xã hội cực kỳ sâu sắc, mà hắn kết luận, Thiên Tuấn phải bị xử tử hình, bởi vì con số vốn huy động của Thiên Tuấn quá khổng lồ, đã chạm tới giới hạn của trung ương đối với khống chế tài chính
Đồng thời cũng biểu lộ trung ương ở lĩnh vực tài chính tiếp tục thi hành bảo hộ chính sách lũng đoạn tiền lời của cơ quan tài chính quy mô lớn
Đương nhiên, sau lưng vụ án của Thiên Tuấn, còn có phong cách địa phương càng khắc sâu hơn, làn gió vay nặng lãi và vốn huy động dân gian của tỉnh Chi Giang thịnh hành, phát triển không có trật tự vài chục năm, dần dần nảy sinh thế lực địa phương cường hào xã hội đen địa phương
Hạ Tưởng chỉ là bước đầu hiểu được một chút về tình hình của tỉnh Chi Giang, dù sao tỉnh Chi Giang cách hắn quá xa, lại chẳng liên quan tới hắn, hắn cũng sẽ không thâm nhập nghiên cứu. Các tỉnh đều có đặc sắc của các tỉnh, cũng có lịch sử sâu xa, cụ thể tới tỉnh Yến, vốn dân gian mà tập đoàn Đạt Tài vẫn âm thầm tiến hành huy động thì làm một ít và kiên trì làm mãi, cũng không xuất hiện qua vốn huy động tính chất vay nặng lãi, khiến Hạ Tưởng yên tâm không ít.
Nhưng phải nói, hình thức vốn huy động của Thành Đạt Tài vẫn là một lỗ hổng dễ dàng bị người ta nói xấu, nếu bị Nha Nội phát hiện vấn đề tồn tại trong đó, lại lợi dụng ưu thế chính trị nắm chắc không tha, kế hoạch thâu tóm Tập đoàn Đạt Tài của Nha Nội, lại cách thành công tiến lên trước một bước lớn!
Đối mặt với nghi vấn quá trực tiếp của Hạ Tưởng, Thành Đạt Tài vô cùng bình tĩnh mà giơ tay mời Hạ Tưởng vào ngồi, cười nói:
– Phó bí thư Hạ không cần lo lắng, có rất nhiều phương pháp ứng đối đối với việc rút vốn của Nha Nội, một cách đơn giản nhất chính là 3 chữ…
Hạ Tưởng ngồi xuống, rất có hứng thú mà nhìn về phía Thành Đạt Tài vẻ mặt thế sự xoay vần, muốn biết Thành Đạt Tài lăn lộn mấy chục năm trên thương trường, làm thế nào khéo léo ứng đối với công kích đầu tiên đến từ Nha Nội.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 06/02/2018 12:36 (GMT+7) |