Diệp Thiên Nam thong thả bước vào, thấy Hạ Tưởng cũng ở đó, khẽ gật đầu chào, sau đó kính cẩn chào hỏi Trần Hạo Thiên và nói vài câu khách sáo.
Trần Hạo Thiên cũng tự tay rót trà mời ông ta:
– Thiên Nam, Lĩnh Nam cảnh đẹp lại đúng vào độ xuân, anh tới vào lúc này rất đúng dịp đó.
Diệp Thiên Nam cầm tách trà trong tay, cảm ơn Trần Hạo Thiên:
– Được làm việc dưới quyền của bí thư Trần, Chủ tịch tỉnh Mễ và phó bí thư Hạ đối với cá nhân tôi mà nói, là một trải nghiệm khó được. Hi vọng tôi có thể làm tốt công việc của mình ở Lĩnh Nam, có chỗ nào thiếu sót rất mong bí thư Trần và phó bí thư Hạ chỉ bảo.
Không thể không nói, thái độ của Diệp Thiên Nam rất nghiêm chỉnh không có gì để nói, cho dù là thái độ hay cách ăn nói đều đạt đến một mức độ nhất định khiến ngay cả người lão luyện trên quan trường cũng không thể bắt bẻ được gì.
– Thiên Nam, có việc anh nói trước đi. Sau khi nói xong, tôi còn có chuyện muốn thương lượng với anh.
Trần Hạo Thiên ôn tồn bảo Diệp Thiên Nam.
Diệp Thiên Nam hơi do dự, sau đó mới phân bua:
– Tôi muốn bàn một chút với bí thư Trần và phó bí thư Hạ, Mai Hoa là quê hương hoa kiều, lại có truyền thống văn hóa vẻ vang từ lâu đời nên tôi muốn đến Mai Hoa một chuyến xem như chuyến công tác đầu tiên đến Lĩnh Nam.
Câu này vừa thốt ra bầu không khí bỗng nhiên trở nên tế nhị hẳn.
Sắc mặt Trần Hạo Thiên không đổi, liếc nhìn Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng đưa đôi tay về phía sau, trống ngực đập thình thịch nhưng trong nháy mắt đã đoán ra được dụng ý đích thực của Diệp Thiên Nam!
Nếu không có Lâm Khang Tân khi nãy báo cho biết cuộc nói chuyện của Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam thì có lẽ Hạ Tưởng thực sự đã cho rằng Diệp Thiên Nam muốn mượn hành trình đi Mai Hoa là trạm đầu tiên triển khai công tác đặc biệt nhưng… Giờ đây trong lòng hắn rất rõ Diệp Thiên Nam tới đó không phải để triển khai công việc mà là muốn mở rộng phạm vi.
Dày công chuẩn bị salad và đại tiệc cho Diệp Thiên Nam không ngờ ông ta quả nhiên là không giống bình thường, sau khi ăn xong, không ngờ tiêu hóa không ít. Sau khi đoạn tuyệt con đường hợp tác với Ngô Hiểu Dương ngay tức khắc chọn điểm vào khác, hơn nữa cần phải nói là lựa rất khéo léo.
Nói như vậy thì cuộc trò chuyện giữa Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam nhất định là rất vui vẻ?
Thoáng chút trầm tư nhưng Hạ Tưởng liền ý thức rất sâu sắc một khả năng khác, hành trình đến Mai Hoa của Diệp Thiên Nam ắt hẳn là đề nghị của Lâm Song Bồng, mà ông ta lại nắm ngay lấy cơ hội đó để bắt tay với Lâm Song Bồng.
Lật lại lịch sử ghi chép, thì nhà họ Quý trước nay chưa từng tiếp xúc mật thiết với phe ngoại tỉnh, càng không thể có chuyện đề nghị hợp tác thân thiết, thế nên Lâm Song Bồng đã lợi dụng mối qua bất hòa từ trước giữa Diệp Thiên Nam và hắn, cố gắng lôi kéo Diệp Thiên Nam, và để Diệp Thiên Nam phân hóa và làm tan rã cục diện trước mắt không dễ gì đoàn kết nhất trí của phe ngoài tỉnh.
Cao, cao minh.
Hạ Tưởng đã rõ đây là đòn phản kích của Lâm Song Bồng, còn Quý Như Lan có phối hợp phía sau hay không thì cũng không biết được, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Diệp Thiên Nam đã đề nghị nghiêm túc với Tỉnh ủy thì hiển nhiên ông ta đã làm tốt công tác giai đoạn đầu, nói cách khác, là ông ta không chỉ có chung nhận thức với Lâm Song Bồng ở sau, Lâm Song Bồng đã nhận được sự đồng ý của nhân vật chủ chốt nhà họ Quý!
Diệp Thiên Nam vừa đến Lĩnh Nam, nhà họ Quý vốn không mấy cởi mở liền có chút thay đổi, chẳng lẽ phía sau còn có ẩn khuất gì đó chăng?
Trần Hạo Thiên hơi trầm ngâm rồi vui vẻ đồng tình với đề nghị của Diệp Thiên Nam:
– Rất hay, xuất phát điểm của đồng chí Diệp Thiên Nam rất sáng tạo, tính tích cực phục vụ công tác rất đáng biểu dương, tôi không có ý kiến gì… Hạ Tưởng, đồng chí thì thấy sao?
Hạ Tưởng biết rằng khi mà Trần Hạo Thiên đã đồng ý thì có nghĩa là người đó phải gặp gỡ riêng, có muốn ngăn thì cũng chẳng được thôi thì thuận nước đẩy thuyền để xem xem nhà họ Quý khoản đãi Diệp Thiên Nam thế nào.
Thế thì Hạ Tưởng có ý kiến gì được:
– Tôi ủng hộ chuyến công tác của đồng chí Thiên Nam.
– Cảm ơn bí thư Trần, phó bí thư Hạ đã ủng hộ, tôi rất cảm động.
Diệp Thiên Nam làm như là cảm động thật sự vậy.
Trần Hạo Thiên xua xua tay:
– Đồng chí đừng khách sáo, việc chung cả mà với lại rất dân chủ, ha ha
Vừa dứt lời, giọng điệu cũng chuyển:
– Đồng chí Hạ Tưởng cho rằng hành động đặc biệt cần sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc nên đề nghị với tôi để anh gia nhập tổ lãnh đạo hành động đặc biệt, tôi thay mặt anh ta hỏi ý kiến anh…
Diệp Thiên Nam gần như không chút do dự:
– Vừa đến Lĩnh Nam mà có thể gia nhập hành động đặc biệt là sự tín nhiệm mà Tỉnh ủy đã dành cho tôi, tôi sẽ tuân thủ mọi sắp xếp của Tỉnh ủy.
Diệp Thiên Nam về rồi nhưng Hạ Tưởng vẫn nán lại.
– Tình thế thay đổi thật chóng vánh, chẳng trách Quý Như Lan lại muốn tặng trà, hóa ra là để “ném đá dò đường” đây mà.
Trần Hạo Thiên nói lời thấm thía với Hạ Tưởng:
– Diệp Thiên Nam có thể đến Lĩnh Nam là tôi đã đồng ý. Hạ Tưởng, sau khi Diệp Thiên Nam tới Lĩnh Nam như thả hổ về rừng hay ngựa thả Nam Sơn, tất cả đều xem anh.
Quả thật, tình thế biến đổi quá nhanh cũng vượt qua suy tính của Hạ Tưởng. Nhưng cũng có thể lý giải, Tỉnh ủy Lĩnh Nam là tiết tấu nhanh, tốc độ dưới thang máy của Dương Thành còn nhanh hơn cả thành phố Lỗ và thành phố Yến một tí, cuộc sống gấp gáp, chính trị cũng cần phải chiều theo tình thế.
Trong tầm mắt của Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam là một người có trí tuệ chính trị nhất trong tất cả các đối thủ chính trị của hắn. Khi ở tỉnh Tương bị hắn sở dĩ đánh bại là vì không biết dạy con, nhưng giờ đây ở Lĩnh Nam, mặc dù Diệp Thiên Nam đang chịu xử phạt, nhưng không có Diệp Địa Bắc liên lụy, lại càng gọn nhẹ, nhìn từ cách mà Diệp Thiên Nam triển khai công việc khi mới tới Lĩnh Nam liền có thể kết luận… Diệp Thiên Nam không cam tâm để người khác đặt đâu ngồi đó ở Lĩnh Nam mà là muốn trở thành một nhân vật điểm tựa mấu chốt.
Điều có thể đoán trước là, giữa hắn và Diệp Thiên Nam sẽ có một cuộc đụng độ chính trị trí tuệ cao.
– Hạ Tưởng, cậu lo giải quyết triệt để những công việc quan trọng ở trong tỉnh, còn mưa gió bên ngoài đừng quan tâm nữa.
Trần Hạo Thiên đột nhiên lại nói một câu không đầu không cuối, rồi trịnh trọng vỗ vỗ vai Hạ Tưởng:
– Cậu còn trẻ không cần phải lao đầu vào hiểm nguy, Thu Thật nói đúng, phải trân trọng cậu. Sau này có việc, tôi sẽ trực tiếp liên hệ với Triêu Độ.
Về tới văn phòng, lời của Trần Hạo Thiên vẫn văng vẳng bên tai, tự nhiên hắn hiểu ý của Trần Hạo Thiên, là bảo hắn không cần phải tham gia cuộc tranh đấu vào Thường vụ của Trần Hạo Thiên!
Hành động này của Trần Hạo Thiên có ý trân trọng hắn cũng là vì thế cục Lĩnh Nam bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp: nhà họ Quý lại câu kết với Diệp Thiên Nam, lại cộng thêm Lâm Song Bồng trước đây luôn ở sau màn nay lại ra trước đài, một loạt các hành động cho thấy nhà họ Quý đang điều chỉnh sách lược.
Nhà họ Quý đang điều chỉnh sách lược, Trần Hạo Thiên cũng tùy cơ ứng biến, đó là điều hiển nhiên. Hạ Tưởng cũng nhận sự xếp đặt của Trần Hạo Thiên, hơn nữa lần này gặp gỡ Hầu Khang Khứ ở nhà họ Phó, khiến cho hắn có chút ấn tượng mới về Hầu Khang Khứ, dù thực tế hiểu biết của hắn về Hầu Khang Khứ vẫn chỉ là xã giao mặt ngoài, nhưng hắn vẫn không tán thành thủ đoạn chính trị của Hầu Khang Khứ.
Mặc dù Trần Hạo Thiên nói rõ là để hắn rời xa cuộc tranh đấu vào Thường vụ, nhưng Hạ Tưởng rất rõ cười đến sau cùng vẫn sẽ là Trần Hạo Thiên. Vì Trần Hạo Thiên trẻ hơn Hầu Khang Khứ năm sáu tuổi, vừa đúng một nhiệm kỳ, mà trong chính trường càng trẻ càng tốt
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Nam khởi hành tới Mai Hoa.
Vừa nhậm chức một ngày đã tới thăm Mai Hoa với danh nghĩa điều tra nghiên cứu, đã khiến cho Tỉnh ủy có khá nhiều liên tưởng. Điều khiến không ít người ngạc nhiên chính là Trưởng ban Diệp đúng là chuyên nghiệp, ngay cả cuối tuần cũng chẳng ngơi nghỉ.
Hôm Diệp Thiên Nam khởi hành chính là cuối tuần.
Đồng chí Diệp Thiên Nam đã nỗ lực hết mình, đồng chí Hạ Tưởng được buổi nghỉ ngơi hiếm có.
Ngủ nướng một giấc vào cuối tuần, sau khi hắn đến Lĩnh Nam, chưa có được một lần ngủ đến chín giờ, ngủ được đến chừng đó quả thật không tồi, trở mình vẫn còn muốn ngủ thêm lúc nữa, nhất định phải ngủ một giấc no say, thì chuông điện thoại lại réo liên hồi.
Người gọi cuộc điện thoại này không đúng lúc này, khẳng định là một người không thức thời
Hạ Tưởng đoán trúng phóc, đó là Quý Như Lan.
– Phó bí thư Hạ…
Tiếng Quý Như Lan trong trẻo như ánh dương buổi sớm vừa dịu dàng quyến rũ lại véo von:
– Hôm nay hoa của Hoa Vô Khuyết nở rất đẹp, tôi muốn mời anh đến uống trà ngắm hoa, không biết quý ngài đây có hạ cố tới thăm?
Không biết vì sao Hạ Tưởng vốn yêu thích tiếng phổ thông êm tai của con gái phương Nam, nhưng lại nghe không lọt tai cái giọng “ẻo lả” của Quý Như Lan, luôn có hương vị mưu mô mời ông vào tròng
– Để sau đi, tiểu thư Quý. Hôm nay trời đẹp tôi muốn đi bộ một mình.
Hạ Tưởng đáp lại với giọng nhạt hơn nước ốc.
– Đi mà, dù sao cũng chẳng có việc gì, chi bằng mình gặp nhau có lẽ còn có chút hứng thú để nói chuyện.
Quý Như Lan tiếp tục chèo kéo.
Nếu cô ta cứ thẳng thắn mời có lẽ Hạ Tưởng đã nhận lời, nhưng cô ta lại bày ra mình hấp dẫn, mà đáng tiếc là trong mắt Hạ Tưởng, cô ta chỉ là một phụ nữ chẳng có chút gì hấp dẫn. Lẽ ra không nên so sánh, mặc dù cô ta dịu dàng quyến rũ hơn Mai Hiểu Lâm, xinh đẹp không thua gì Nghiêm Tiểu Thì, nhưng cuối cùng cũng không được Hạ Tưởng coi như đàn bà.
Điều đáng buồn nhất ở đàn bà là quá tự phụ, để rồi lại không được người đàn ông trong mộng tán thành.
Chỉ là sau một câu nói của Quý Như Lan, đã làm Hạ Tưởng rung động trong nháy mắt, khiến hắn chạy đi thẳng tới ngôi biệt thự bên bờ hồ
Mặc dù cái tên của căn biệt thự bên hồ Hoa Vô Khuyết rất thích hợp mà lại có ý thơ, Hạ Tưởng lại vẫn quen gọi là ngôi biệt thự bên bờ hồ.
Xe vừa dừng, Quý Như Lan đã khẩn khoản tiếp đón.
Quý Như Lan khoác trên mình bộ đồ truyền thống của người Hẹ, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt tựa tranh vẽ thoáng qua có nét hao hao giống Nghiêm Tiểu Thì. Hạ Tưởng cười thầm, chắc là cô ta cũng học được kha khá kỹ năng trang điểm của Nghiêm Tiểu Thì.
Trang phục của người Hẹ đối với Hạ Tưởng vô cùng mới lạ, hắn ngắm đi ngắm lại, sự dịu dàng và khí chất của Quý Như Lan hoàn toàn hài hòa với bộ trang phục dân tộc hơn nữa lại tôn lên nét thon thả quyến rũ của cô ta – quả thật có cảm giác xinh đẹp kinh người đập vào mặt
Quý Như Lan có làn da trắng ngọc ngà, eo thon nhỏ, ánh mắt cực kỳ quyến rũ, nhưng có lẽ nét đẹp ấy không thể bằng Nghiêm Tiểu Thì, nét thanh xuân không thể bằng Tống Nhất Phàm, đoan trang không thể so với Cổ Ngọc, nhưng với dáng người đồng đều và khuôn mặt không chỗ để chê, với làn da trắng hồng và căng mịn cùng với dáng eo thon thả hoàn mỹ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ miều.
– Xin mời, phó bí thư Hạ.
Quý Như Lan rất hài lòng khi thấy ánh mắt của Hạ Tưởng nhìn mình, cô chìa tay lịch sự mời Hạ Tưởng vào trong.
Hạ Tưởng bước vào trong, bỗng sửng sốt khi thấy cách bài trí trong phòng khách. Hôm nay Quý Như Lan lại muốn bày trận Long Môn gì, cô ta rốt cuộc muốn làm gì?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 19 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/02/2018 08:36 (GMT+7) |