Quan Trường - Quyển 19

Phần 64

Trên đường, Hạ Tưởng sẽ chờ Liên Nhược Hạm gọi điện thoại đến.

Vốn sau khi hắn nhận được điện thoại của Tào Thù Lê, khi ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương tỉnh dậy, liền gọi điện cho Liên Nhược Hạm, nhưng không ai nghe máy. Sau lại ngẫm có thể là Liên Nhược Hạm rất mỏi mệt, nên cũng không quấy rầy cô nữa.

Một thời gian rất dài không gặp Liên Nhược Hạm, nói thật, Hạ Tưởng quả thật vô cùng nhớ cô.

Từ năm đó khi mới quen ở huyện Bá, đến sau khi có bão tuyết, Liên Nhược Hạm mạo hiểm tính mạng lái xe từ Bắc Kinh đi đường núi đến thăm hắn, chỉ vì thử tính khả thi của đường núi một lần, chuyện cũ còn rõ ràng trong mắt, chỉ có điều hiện nay giai nhân ở nơi khác, trời nam đất bắc, nghĩ lại chuyện cũ, Hạ Tưởng không ngờ nhất thời ảm đạm đau lòng.

Đàn ông cũng là người, cũng có lúc nhu nhược.

– Anh lại làm cha, anh cũng thật hạnh phúc, em thì phải mang vạ.

Giọng Liên Nhược Hạm nhẹ nhàng trước sau như một, không vì năm tháng qua đi mà mất đi hào quang.

Hạ Tưởng vô cùng vui sướng, cũng rất nhớ, mỉm cười một tiếng:

– Rất xin lỗi, để em phải vất vả.

– A.

Liên Nhược Hạm ngạc nhiên nói

– Biểu hiện của anh hơi lạ, có nghiêm túc thật không, có phải làm chuyện gì có lỗi với mẹ con em hay không? Không, là có lỗi với chị em em và Thù Lê?

Hạ Tưởng mỉm cười, Liên Nhược Hạm vẫn là Liên Nhược Hạm, dám yêu dám hận, chưa bao giờ thay đổi.

– Nhược Hạm, em về đi, anh nhớ em.

Hạ Tưởng nói một câu thâm tình.

Một câu, liền đánh trúng tâm tư của Liên Nhược Hạm, cô trầm mặc một lúc lâu mới nói

– Lấy chồng theo chồng, lấy anh theo anh, một tháng sau, em và Thù Lê cùng nhau trở về, được không?

Sau đó lại cố ý thở dài một tiếng

– Cũng không biết có phải nhớ em thật hay không, dù sao anh cũng sẽ gạt em.

Hạ Tưởng im lặng mỉm cười, một tháng sau Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê về nước, khẳng định không thể tốt hơn, đến lúc đó thế cục trong nước chưa chắc đã gió êm sóng lặng. Nhưng ít nhất Lĩnh Nam đã không còn gió.

Ngẫm lại sắp được đoàn tụ với Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong và vui sướng.

Địa điểm gặp mặt Thủ tướng là một căn nhà bình thường màu xám, thấp thoáng có người khống chế trong khu vực này, yên lặng và an toàn.

Hạ Tưởng được nhân viên của văn phòng Nội các chính phủ dẫn tới một tòa nhà nhỏ hai tầng, đi vào bên trong, phong cách trang trí vô cùng áp lực, trang nghiêm có thừa mà sức sống không đủ, sắc thái chỉnh thể u ám, khiến cho người ta cảm thấy không khí khẩn trương một cách khó hiểu.

Không tồi, thời gian Hạ Tưởng và Thủ tướng nói chuyện cũng không ngắn, điều chỉnh lại nhịp thở, bình ổn tâm lý, rảo bước tiến vào một căn phòng mà bốn vách tường đều có thư pháp của danh nhân, liếc mắt một cái liền thấy Thủ tướng.

Thủ tướng, lộ vẻ già nua, trên đầu tóc trắng cũng thấy rõ ràng, mặc một bộ quần áo màu xám, chỉ nhìn dáng vẻ, không ai cho rằng ông ta chính là Thủ tướng danh tiếng khắp thiên hạ.

Thủ tướng xoay người lại, khẽ mỉm cười, bắt tay Hạ Tưởng:

– Hạ Tưởng đến đây, anh đã phải đi một chuyến thật xa, vất vả rồi.

– Không phiền gì, không phiền gì.

Hạ Tưởng khách khí nói, cùng ngồi ở salon với Thủ tướng.

– Hạ Tưởng, Vĩnh Quốc là đồng chí tốt, đối với chuyện của ông ấy, tôi rất tiếc. Tôi hy vọng anh không bị gánh nặng tâm lý, tin tưởng Trung ương Đảng sẽ cho Vĩnh Quốc một vị trí thích hợp.

Thủ tướng đề cập đến Tào Vĩnh Quốc trước tiên, vừa an ủi, vừa là kéo gần quan hệ

– Anh có yêu cầu gì, cứ việc nói, tôi sẽ suy xét nghiêm túc.

Nếu khiến ngoại giới biết chuyện Tào Vĩnh Quốc, chỉ sợ không ít quan lớn cấp tỉnh bộ đều tự đáy lòng sinh cảm xúc như nhau chính là nếu không có một đứa con quý hóa, như vậy nhất định phải có một người con rể như Tào Vĩnh Quốc đã có. Bởi vì bắt bẻ chuyện dùng người mà phải lui ra trước thời hạn, Tổng bí thư và Thủ tướng luôn tỏ vẻ an ủi.

Nguyên nhân cũng là Tào Vĩnh Quốc có một con rể tốt độc nhất vô nhị Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng cũng không khách khí. Hắn cũng rõ lời Thủ tướng nói không phải thuận miệng mà nói, mà là thật tâm, liền nói:

– Cha vợ cả đời làm quan thanh liêm, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cũng không vì cá nhân và người nhà mà mưu cầu bất luận lợi ích gì, hy vọng cuối cùng ông ấy có thể có được đãi ngộ phó quốc, cũng có thể an hưởng lúc tuổi già.

Thủ tướng gật đầu nói:

– Yêu cầu cũng không quá đáng, tôi cũng ủng hộ.

– Hành động đặc biệt của Lĩnh Nam, triển khai thật sự thú vị, tất cả các tỉnh cả nước do một người giỏi dẫn dắt, đồng chí Hạo Thiên kiên định trong chính trị, trước sau duy trì sự nhất trí với Trung ương Đảng, Tổng bí thư và tôi đều khá vừa lòng với các hạng mục công tác của Lĩnh Nam.

Thủ tướng liền chuyển chủ đề sang Lĩnh Nam.

Kỳ thật trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, chuyện của Tào Vĩnh Quốc là khúc dạo đầu, rồi đặt chân đến Lĩnh Nam, kỳ thật bên trong vẫn có chút tương thông, bởi vì bàn tay đứng sau thúc đẩy sự việc của Tào Vĩnh Quốc có quan hệ đối địch rắc rối phức tạp với Lĩnh Nam.

Lại nghĩ, Thủ tướng có thật tâm tán thưởng Trần Hạo Thiên hay không thì không thể biết được, nhưng đối thủ chính trị của Trần Hạo Thiên cũng có phần không thích cũng là sự thật. Mà vị kia lại ra chiêu, muốn mượn việc đả kích Tào Vĩnh Quốc để làm cho hắn bị thương nặng, rồi gây ảnh hưởng đến Trần Hạo Thiên, chẳng khác nào đi được một bước thật lớn.

Cũng là bởi vì vị kia, mới khiến không khí trở nên khẩn trương chưa từng có, đồng thời, cũng khiến Thủ tướng trịnh trọng đề xuất chuyện lạ là gặp mặt hắn. Hơn nữa Hạ Tưởng gần như có thể kết luận chính là, lúc này Thủ tướng và Tổng bí thư đã kiên quyết bắt tay.

– Cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm đến Lĩnh Nam.

Trước khi Thủ tướng chính thức đề xuất đến vấn đề chính của hôm nay, Hạ Tưởng chỉ có thể trả lời khách sáo.

Cũng may Thủ tướng chỉ nói vài câu sau đó, rốt cục nói lời sâu xa về vấn đề chính.

– Hạ Tưởng, Thiên Nam ở Lĩnh Nam, làm việc dưới sự lãnh đạo của anh, anh phải quan tâm nhiều đến anh ta. Anh ta cũng nói, cần học tập anh nhiều, phải nghe theo chỉ thị của anh.

Thủ tướng nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý liếc mắt một cái

– Tôi tin tưởng, Thiên Nam ở Lĩnh Nam sẽ trợ giúp anh một tay.

Hạ Tưởng im lặng gật đầu, Thủ tướng nói đúng, sau khi đã trải qua thất bại ban đầu, sau khi đã trải qua thời kỳ làm trung tâm của các sự kiện, hiện nay dưới hoàn cảnh bức bách, Diệp Thiên Nam ở Lĩnh Nam chỉ có một đường có thể đi … Là tha thiết đi theo sau hắn, đảm đương người bày mưu và lính hầu cho hắn!

Thủ tướng còn nói:

– Đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc sắp diễn ra, trước và sau đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc, dễ dàng có gió, anh cũng nên cẩn thận một chút, đừng để cho bão cát làm mê muội ánh mắt. Anh yên tâm, ở Trung ương có Tổng bí thư, có tôi, một số người muốn mưu đồ áp đặt sự việc lên đầu anh, sẽ không thực hiện được.

– Đồng chí Hạ Tưởng, hy vọng thời khắc này anh duy trì ý nghĩ tỉnh táo, thấy rõ phương hướng, một bước chân, không thể xuất hiện sai lầm. Có đôi khi một bước bước ra, có khả năng vĩnh viễn không quay đầu lại được. Có chuyện có thể thương lượng với Thiên Nam, gặp vấn đề có thể cho Thiên Nam đi làm. Tóm lại một câu, anh đừng tiếc cái giá phải trả để đảm bảo cho bản thân an toàn.

– Không để bị ngoại giới ảnh hưởng, nói cho anh biết tôi có thể chịu trách nhiệm, cho dù là ai, mặc kệ kẻ đó xuất phát từ mục đích gì, tất cả những gì kẻ đó đứng phía sau làm để nhằm vào anh, đều là phí công.

Phải chặt chẽ đoàn kết với Tổng bí thư ở xung quanh Trung ương Đảng, không gây sức ép, đương nhiên không làm ầm ĩ, nếu có người muốn gây sức ép muốn làm ầm ĩ, cũng không phải sợ, anh cứ thẳng tay mà trả đòn!

Trên đường trở về, lời nói của Thủ tướng còn vang vọng bên tai. Lời ám chỉ của Thủ tướng thật có lực trực tiếp, khiến Hạ Tưởng thấy rõ một sự thật, chính là từ sự việc Tào Vĩnh Quốc mà để lộ ra tin tức, hơn nữa chuyện trong Tập đoàn quân đội Điền Nam mà Lão Cổ nói đến, là vị kia đã chạm đến tơ hồng rồi.

Nếu nói diệt trừ xã hội đen coi như vì dân chờ lệnh, trong quá trình này làm không ít việc thật sự, tùy ý lấy cường quyền giẫm lên pháp luật, chỉ vì một gã luật sư Bắc Kinh biện hộ cho một gã xã hội đen. Trong quá trình diệt trừ xã hội đen lại có hiện tượng hắc ám, đã bị cơ quan tư pháp địa phương cưỡng ép bắt giữ và cưỡng ép công tố, cuối cùng dẫn tới một hồi thảo luận về cai trị bằng con người và cai trị bằng pháp luật. Một khúc hát của toàn dân còn không đủ để khiến người ta tỉnh ngủ, chỉ thiếu chút nữa chữ trung biến thành thủ đoạn ngu dân, rốt cục lên tới tận vấn đề đường lối.

Hạ Tưởng liền biết, theo như lời Thủ tướng, đi ra một bước, thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại.

Đi xe đi gặp Lão Cổ một chút, Lão Cổ nói cho Hạ Tưởng, ông ta đã đều điều động nhân sự ở hai quân khu Dương Thành và Lĩnh Nam, bất cứ lúc nào có thể xuất động để bảo vệ an nguy của hắn, còn cố ý vỗ vỗ bả vai của hắn:

– Đừng nghĩ đến chuyện năm đó ở tỉnh Tương đi đường bị đuổi giết, lúc này đây, cứ trình diễn dụ rắn ra khỏi hang cho tốt, khiến kẻ sau lưng Ngô Hiểu Dương, bị bại lộ giữa ban ngày ban mặt, cũng tốt cho việc ta bắt kẻ đó!

Sau đó lại nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cười bất đắc dĩ:

– Lão Ngô so với ta có phúc thật, nghe nói ông ta lại có thêm một cháu ngoại là bé gái? Cũng không biết tôi có thể còn sống mà nhìn đến ngày có người kế tục hay không.

Hạ Tưởng khó giữ được mặt đỏ lên, cười ha hả, tìm Cổ Ngọc nói chuyện.

Vốn Hạ Tưởng muốn buổi chiều trở về Dương Thành, lại bị Cổ Ngọc cuốn lấy, cũng không biết là lời nói của Lão Cổ kích thích cô, hay tình mẫu tử của cô lớn lao, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện con cái, dù sao cốt là không để Hạ Tưởng chạy lấy người, Hạ Tưởng phải thực hiện nghĩa vụ của người đàn ông. Kết quả Hạ Tưởng ở bên trong sự dịu dàng như nước của Cổ Ngọc, có được một lần âu yếm khó có được trong hành trình tới Bắc Kinh.

Ngày kế, cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết tốt, tâm trạng của Hạ Tưởng cũng rất tốt, tuy nhiên khi hắn nhìn đến thân mình lồ lộ bên cạnh mình, lại đem chăn đắp lên người Cổ Ngọc, vẫn vui mừng mỉm cười.

Hy vọng những phụ nữ hắn yêu và phụ nữ yêu hắn tất cả mạnh khỏe, mọi chuyện thuận lợi hài lòng, không vì chuyện của hắn mà lo lắng hãi hùng. Bởi vì hắn rõ ràng, về Lĩnh Nam, khẳng định phải gặp một lần khiêu chiến lớn nhất từ lúc chào đời cho tới nay!

Buổi sáng, Hạ Tưởng lại đi một chuyến đến nhà họ Ngô, báo cáo cho ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương một chút về buổi gặp mặt Thủ tướng, lại nhắc tới Liên Nhược Hạm hẳn là sắp tới sẽ về nước, khiến cho ông cụ Ngô bớt buồn bã.

Ngô Tài Dương tránh không được lại dặn dò Hạ Tưởng vài câu, bảo hắn phải cẩn thận mọi chuyện, Hạ Tưởng gật đầu, hiện tại Ngô Tài Dương quan tâm đến hắn, càng ngày càng có hương vị tình thân.

Đến giữa trưa, sau khi Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân gặp nhau, chạy tới sân bay, đăng ký, nhận được điện thoại của phía tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam.

Nội dung điện thoại dường như rất bình thường, không có gì ngạc nhiên, có hai chuyện, một là Phó chủ tịch thường trực tỉnh Khang Hiếu đến Lam Hải thị sát công tác. Ở bên ngoài xem, Khang Hiếu đến Lam Hải thị sát không có gì thần kỳ, nhưng nghĩ đến hiện tại Hứa Quan Hoa ở Lam Hải chấp hành quân vụ, tổng hợp lại và phân tích cùng với tin tức thứ hai mà nói, sẽ cho ra một kết luận duy nhất, Lĩnh Nam sắp gió nổi mây vần.

Bởi vì tin tức thứ hai là, Ngô Công Tử đã kết thúc đời sống thực vật, đã chết rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 19
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/02/2018 08:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 16
Phần 64 Bất luận là do xuất phát từ nguyên nhân nào ... là không tín nhiệm hắn cũng được, vì tự thân ngạo mạn cũng chả sao, hay vì phân tích tình thế sai một bước cũng thế ... phe phản đối chậm một bước so với hệ bình dân trong việc giao thiệp với hắn, lại còn ủy thác cho Chu Hồng Cơ đến lúc này mới trịnh trọng ra điều kiện, đã làm Hạ Tưởng sâu tận đáy lòng không có nổi một tia thiện cảm. Trong lòng cũng nảy sinh ý khinh thường nhân vật mưu trí bên phe đối lập. Từ đó có thể rút ra kết luận, Diệp Thiên Nam cho dù đã bị...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Giang Nam – Quyển 15
Phần 64 Không chỉ có như thế, Bổ Thiên thần nhân còn ban thưởng Tiên Đạo ký hiệu, hẳn là từ trong tiên phù đề luyện ra Tiên Đạo ký hiệu, Tiên Đạo ký hiệu tích chứa Tiên Đạo, quý trọng vô cùng, thường xuyên lắng nghe tiên âm trong Tiên Đạo ký hiệu, có trợ giúp bọn họ ngộ Đạo! Huống chi, còn có Ứng Long lão tổ Bổ Thiên thần nhân vì bọn họ tự mình tụng pháp truyền đạo, quả thực chính là giúp bọn họ tăng lên tới Thần Quân cảnh giới! Mà Cực Nhạc Đại Thế Giới lại là Phật Môn thánh địa trong Thánh Địa, tiến vào nơi đó tu luyện, làm ít công...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lục Thiếu Du – Quyển 26
Phần 64 Có chín đầu hung khôi vây công, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian chung quanh. Không gian này như bị đốt lên, một đầu khôi lỗi lần nữa xuất hiện trước mặt Hạc Linh Tả Sứ. Trảo ấn nóng bỏng bắn ra, năm vết nứt đen kịt trên không gian xé rách không gian phóng về phía hắn. Phá. Ánh mắt Hạc Linh Tả Sứ âm trầm, nhanh chóng huy vũ tay, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa đánh về phía khôi lỗi. Phiến không gian này trong nháy mắt cũng bị xé rách thành mảnh nhỏ. Kình khí ngập trời phá không khuếch tán. Sưu. Đầu khôi lỗi kia lập tức bị...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng