Bên cạnh hồ nước có một ngôi đình hóng mát. Đình hóng mát nằm ở vị trí rất trống trải, liếc mắt một cái có thể nhìn bao quát toàn bộ hồ nước và phong cảnh xung quanh. Cũng có thể nói, trong phạm vi gần trăm mét xung quanh đây, nếu có người nghĩ muốn ẩn nấp hay phục kích thì tính khả thi rất thấp.
Địa điểm gặp gỡ là do Hứa Quan Hoa chọn lựa tỉ mỉ, cũng là chỗ của người bạn mà anh ta rất tín nhiệm, cho nên, Hứa Quan Hoa mới dám mời Hạ Tưởng đến đây. Dù sao không chỉ có Hạ Tưởng mà còn có cả Đường Thiên Vân và Hướng Dân Tân.
Hướng Dân Tân là Cục trưởng cục công an thành phố Dương Thành, trong tay quản lý lực lượng dân chủ chuyên chính hùng mạnh, vào thời điểm mấu chốt có thể có quyền điều động bảo vệ an toàn cho Hạ Tưởng, cũng có thể đạp nát âm mưu của kẻ thù. Từ mấy chuyện xảy ra trước đây có thể kết luận, Hướng Dân Tân kiên định dựa về phía Hạ Tưởng.
Đúng vậy, là một Phó bí thư tỉnh ủy nắm quyền lực lớn, lại kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tỉnh, hơn nữa lại có quan hệ chặt chẽ với Bí thư tỉnh ủy Trần Hạo Thiên. Hiện tại, Hạ Tưởng chính là nhân vật chạm vào có thể nóng bỏng tay ở tỉnh Lĩnh Nam.
Nhưng trước đó cũng là nhờ có Mộc Phong và Hứa Quan Hoa một lòng bảo hộ, Hạ Tưởng mới được an toàn. Hứa Quan Hoa quan tâm Hạ Tưởng, coi Hạ Tưởng như là bạn tri kỷ, thậm chí còn như người thân. Còn Mộc Phong thì thậm chí còn xung phong thay Hạ Tưởng, không tiếc đỡ đạn thay cho Hạ Tưởng, bởi vì anh ta kính nể Hạ Tưởng, là nhân cách của Hạ Tưởng khiến anh ta phải thán phục.
– Mạnh Tán và Tiêu Lương mất tích rồi.
Hứa Quan Hoa ngữ khí trầm trọng nói ra hành động dị thường đầu tiên của Ngô Hiểu Dương. Mạnh Tán và Tiêu Lương là hai con át chủ bài cuối cùng của Ngô Hiểu Dương, việc bọn họ mất tích và việc Khang Hiếu mất tích có khác biệt rất lớn. Khang Hiếu mất tích là trốn tránh, nhưng bọn họ mất tích thì có nghĩa là nguy hiểm đang tới gần.
Đáng nhẽ Hứa Quan Hoa và Mộc Phong luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Mạnh Tán và Tiêu Lương, tự nhận là luôn luôn nắm rõ hành tung của hai người. Chỉ cần hai người đó luôn luôn ở trong tầm mắt thì mọi việc đều không có vấn đề.
Nhưng đột nhiên Mạnh Tán và Tiêu Lương lại vô duyên vô cớ biến mất, giống như nháy mắt một cái, hai người đã không thấy tăm hơi, quỷ dị kinh người, cũng khiến cho Mộc Phong và Hứa Quan Hoa ý thức được một vấn đề, Mạnh Tán cùng Tiêu Lương vẫn biết là bị bọn họ giám sát sau lưng. Có thể biến mất ngay trước mắt bọn họ, chứng minh năng lực của hai người đó còn trên cả bọn họ.
Nếu như chỉ là Mạnh Tán và Tiêu Lương mất tích thôi thì cũng chưa đủ để khiến cho Hứa Quan Hoa và Mộc Phong đối đầu như vậy, bởi vì chỉ dựa vào hai người Mạnh Tán và Tiêu Lương, thì muốn ám sát Hạ Tưởng hay là làm ra chuyện gì thì vẫn gặp phải khó khăn rất cao. Không nói đến cảnh vệ bên người Hạ Tưởng lúc này rất đông, và chính là gần đây Hạ Tưởng cũng không có kế hoạch ra ngoài, mỗi ngày chỉ đến Tỉnh ủy làm việc, Mạnh Tán và Tiêu Lương đâu dám ban ngày ban mặt chạy tới Tỉnh ủy hành hung?
Nhưng Ngô Hiểu Dương lại khẩn cấp điều động đoàn cảnh vệ của y, ra lệnh cho đoàn cảnh vệ ở Quân khu Dương Thành tiêu hủy một phần văn kiện còn chưa tính, lại còn kiểm tra một số thiết bị cơ mật, chẳng khác nào một mình Ngô Hiểu Dương muốn vượt mặt chính ủy, triển khai một loạt hành động thanh trừ ở Quân khu Dương Thành.
Đoàn cảnh vệ là lực lượng lệ thuộc trực tiếp của Ngô Hiểu Dương, nói đúng hơn, là chỉ nghe một mình Ngô Hiểu Dương chỉ huy, giống như đội quân riêng của y. Không hề khoa trương mà nói, nếu Ngô Hiểu Dương hạ lệnh công kích Tỉnh ủy, thì binh lính cũng sẽ không một chút do dự mà phục tùng.
Cũng là bởi vì hai chuyện kia đồng thời phát sinh, mới khiến cho Hứa Quan Hoa và Mộc Phong khẩn trương trong lòng, hiểu rõ Ngô Hiểu Dương vào thời khắc cuối cùng cũng không có thu tay lại mà ngược lại còn khiến cho tình huống trở nên nghiêm trọng và điên cuồng hơn.
Chủ yếu là do hiện tại Ngô Hiểu Dương còn đang tại vị, còn nắm quyền, mặt trước thì tăng cường bố trí ở Quân khu Dương Thành, sau lưng thì lại có Mạnh Tán và Tiêu Lương xuất quỷ nhập thần, cả hai nơi cùng ra tay, hư hư thật thật khiến cho Mộc Phong và Hứa Quan Hoa vô cùng lo lắng.
…
Kỳ thật, cả Mộc Phong và Hứa Quan Hoa đều không biết, Ngô Hiểu Dương sắp xếp ở phía sau so với mặt ngoài thì sâu xa hơn nhiều.
Ngô Hiểu Dương thật sự phát cuống rồi.
Khang Hiếu vừa tới cửa đã quay đầu bán đứng y, giống như đang lúc sau khi nhà họ Quý đè cho y không còn một cọng rơm thì Khang Hiếu lại tiếp tục ném đá xuống giếng!
Như thế nào đều là một đám thối rữa như thế!
Ngô Hiểu Dương dường như thất vọng với tất cả mọi người, y muốn trả thù, trước khi chết, y chẳng những phải kéo thêm Hạ Tưởng làm cái đệm lưng vì báo thù cho con mà còn phải khiến cho Khang Hiếu thân bại danh liệt, khiến cho nhà họ Quý trả giá một cách thê thảm. Tóm lại, hễ là người đã từng đắc tội y, y một người cũng không bỏ qua!
Ngô Hiểu Dương phái Mạnh Tán và Tiêu Lương đi, đồng thời điều động Đoàn cảnh vệ, từ trong Quân khu Dương Thành xuất động khắp nơi, thu thập căn cứ chính xác về Mộc Phong và Hứa Quan Hoa, mặc kệ là vu oan giá họa hay là sự thật rành rành, dù sao trước tiên cứ bôi đen Hứa Quan Hoa và Mộc Phong rồi hãy nói.
Hễ là kẻ thù của y, y đều nhất loạt đánh đổ. Ai muốn y chết, thì y sẽ khiến người đó chết trước!
Hạ Tưởng, Khang Hiếu, Hứa Quan Hoa, Mộc Phong, thậm chí bao gồm cả Quý Như Lan, Đô Thống Thống đều phải trả giá lớn. Ngô Hiểu Dương nổi điên, từ giây phút nhận được điện thoại của Quân ủy, y đã quyết định chó cùng đường dứt giậu, liều lĩnh muốn báo thù mọi người. Cho dù là ngày mai sẽ bị áp giải về Bắc Kinh nhưng tối nay y cũng sẽ rút súng đi liều mạng với Hạ Tưởng.
Nhưng sụ việc cũng không hoàn toàn diễn biến giống như phương hướng mà Ngô Hiểu Dương mong muốn.
Sau khi Mạnh Tán và Tiêu Lương yên lặng ẩn nấp, Ngô Hiểu Dương nghĩ rằng tin tốt sẽ nhanh chóng truyền đến, quả thật, rất nhanh đã có tin tức truyền đến, nhưng lại là tin tức xấu.
Mạnh Tán và Tiêu Lương trong lúc giới nghiêm toàn thành phố, thành thành thật thật đứng ở trong Quân khu Dương Thành, một bước cũng không ra khỏi cửa chính Quân khu, sợ bị cảnh sát kiểm tra, dù sao bọn họ cũng là kẻ mang án trong người, tuy là quân nhân nhưng cũng phải khiêm tốn cho thỏa đáng.
Vụ án cướp châu báu là chủ ý của Mạnh Tán.
Cho dù Mạnh Tán tính toán vô cùng khôn khéo, y đã cẩn thận nghiên cứu lý lịch của Hạ Tưởng, biết được Hạ Tưởng ở thành phố Lang và Tần Đường, chẳng những có dũng khí một mình đối diện, còn có khí phách gương mẫu của người đứng đầu. Y đã nghĩ mượn vụ án cướp châu báu, bắt cóc vài người, học theo cảnh tượng năm đó ở thành phố Lang, chuẩn bị kêu gọi Hạ Tưởng đi ra.
Tin tưởng liên quan đến mạng người, Hạ Tưởng sẽ giống như trước kia không biết sợ mà tự mình đứng ra. Sau đó, liền nhân lúc hỗn loạn mà giải quyết Hạ Tưởng, hoàn thành mọi việc, thật đơn giản, thật dễ dàng.
Không ngờ người tính không bằng trời tính, lại bị cảnh sát đi tuần phát hiện, lại còn gọi thêm đến đây rất nhiều cảnh sát nữa. Mạnh Tán vừa thấy tình hình có biến đổi lớn, biết không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch bắt cóc con tin mà uy hiếp Hạ Tưởng nữa, liền điều chỉnh sách lược đúng lúc, cuối cùng dựa vào bản lĩnh trên người, ung dung bỏ chạy.
Kết quả dẫn đến cảnh giới toàn thành phố, liên tiếp ba ngày trốn ở Quân khu, khiến Mạnh Tán và Tiêu Lương không thể chịu nổi.
Sau khi nhận được mệnh lệnh cuối cùng của Ngô Hiểu Dương, Mạnh Tán và Tiêu Lương giống như hổ dữ rời núi, bay vọt ra khỏi Quân khu Dương Thành, chuẩn bị thi triển bản lĩnh, muốn cho Hạ Tưởng nếm chút quả đắng.
Rốt cuộc lại bị phát hiện, ngay lập tức cắm đầu vào tường!
Khi còn sống, Ngô Công Tử có rất nhiều sản nghiệp ở Dương Thành, Trung Tâm sức khỏe Hà Thiên chỉ là một trong số đó. Trung Tâm sức khỏe Hà Thiên tuy rằng đã bị niêm phong, Ngô Công Tử tuy rằng cũng đã chết, nhưng sản nghiệp trên danh nghĩa của y thì vẫn còn trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ của Dương Thành, là nơi tuyệt hảo để liên lạc và gặp mặt. Mạnh Tán và Tiêu Lương nghĩ rằng, dựa vào ưu thế sản nghiệp trên danh nghĩa của Ngô Công Tử trải rộng khắp các khu vực của Dương Thành, là có thể ung dung bố cục, tính toán lối đi, kết hợp với theo dõi và giám sát, vân vân…
Kết quả, trải qua ba ngày cảnh giới toàn thành phố, sau khi bọn chúng quay lại chỗ sản nghiệp của Ngô Công Tử, lại phát hiện là cảnh còn người mất, sản nghiệp không phải bị niêm phong mà là đã đổi chủ, lại bị người mặc thường phục theo dõi. Tóm lại, không có nơi nào có thể đặt chân!
Mạnh Tán và Tiêu Lương cảm thấy rất đau đầu, bọn họ không phải đạo tặc võ nghệ cao cường, họ cần mượn cứ điểm để hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cứ điểm không có, không thể tùy tiện tìm một khách sạn mà làm trụ sở, rồi làm một số việc không quang minh chính đại, như thế, rất dễ bị người khác phát hiện.
Lúc này, Mạnh Tán và Tiêu Lương mới ý thức được là Hạ Tưởng mạnh mẽ như thế nào, ba ngày cảnh giới toàn thành phố, mượn danh nghĩa phá án cướp châu báu, chẳng những đảm bảo cho Khang Hiếu ngày thứ ba an toàn trở về, mà còn trong 3 ngày, đã đem sản nghiệp của Ngô Công Tử xóa sạch không còn chút nào, khiến cho sản nghiệp mà Ngô Công Tử khổ tâm kinh doanh gần mười năm, gần như hết thảy đều đổ xuống sông xuống bể.
Hành động này đã khiến cho Mạnh Tán và Tiêu Lương sau khi bước ra khỏi cửa chính Quân khu, mới phát hiện cất bước khó khăn.
Nói đúng hơn, muốn ung dung bố cục, trước tiên phải tìm kiếm điểm dừng chân rồi mới bắt đầu. Ít nhât cần có thời gian 3 ngày, 3 ngày, ngay đến cả con vịt nấu chín cũng có thể bay mất. Thời gian, đối với Ngô Hiểu Dương mà nói, đã khẩn trương tới mức phải giành giật từng giây đồng hồ.
Sau khi nhận được báo cáo của Mạnh Tán và Tiêu Lương, Ngô Hiểu Dương tuy vô cùng tức giận, nhưng lại càng thêm bình tĩnh. Hạ Tưởng quả nhiên là xảo quyệt vô cùng. Trước kia y còn không cho rằng hắn khó đấu, hiện tại rốt cục đã hiểu được, đấu với Hạ Tưởng còn khó khăn hơn rất nhiều, quả thực hắn chính là kết hợp của một con sói vô cùng bình tĩnh và một con hồ ly xảo quyệt đa đoan.
Làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tay khiến cho Hạ Tưởng tránh được một kiếp ư? Không được! Hiện tại Ngô Hiểu Dương cho dù lấy mạng mình để đổi mạng Hạ Tưởng, y cũng cam tâm tình nguyện. Y bây giờ đã hai bàn tay trắng, tuổi cũng đã lớn, Hạ Tưởng dù sao vẫn còn trẻ, lấy mạng đổi mạng với y, là đủ rồi.
Hơn nữa, cộng thêm Khang Hiếu, chẳng khác nào đã lợi hơn được một người.
Nhưng phải làm thế nào mới phá vỡ được cục diện bế tắc này? Hạ Tưởng đã thiết lập một thành lũy, rất khó công phá từ bên ngoài, trừ phi là tạo ra kẽ hở từ bên trong… Ngô Hiểu Dương nghĩ mãi, rốt cuộc đã nghĩ ra cách. Có, Trương Lục và Quý Như Lan chính là mồi nhử tốt nhất.
…
Mấy người Hạ Tưởng, ở đình hóng mát bên hồ, một lần nữa bố trí kế hoạch tiếp theo. Sau khi biết được một loạt hành động lạ kỳ của Ngô Hiểu Dương, Hạ Tưởng liền điều chỉnh sách lược, nhằm vào hành động của Ngô Hiểu Dương, tỉ mỉ thảo luận kế sách ứng đối.
Phải nói, Hạ Tưởng đã suy nghĩ rất cẩn thận, xem xét hết tất cả các mặt, chú trọng vào xung quanh Mạnh Tán và Tiêu Lương, chiến thuật vô cùng hữu hiệu, có thể khiến cho hai người bọn họ tác dụng ngược lại, khiến hai người bất kể là ám sát hay giả tạo tai nạn xe cộ, tất cả các phương diện bất ngờ có thể ra tay, dưới sự phòng bị nghiêm mật của Mộc Phong và Hứa Quan Hoa và sự canh phòng nghiêm ngặt của Hướng Dân Tân, rất khó có thể thành công.
Nhưng người thông minh suy tính trăm nghìn lần nhưng vẫn có thể bỏ sót một điểm.
Kỳ thật, cũng không thể coi đó là sai lầm của Hạ Tưởng, dù sao Hạ Tưởng cũng không có nghĩa vụ bảo vệ sự an nguy của Khang Hiếu, cũng không có trách nhiệm cam đoan sự an toàn của Quý Như Lan.
Chẳng qua sự buông thả của Trương Lực và Quý Như Lan cũng mang đến rắc rối không nhỏ cho Hạ Tưởng, dẫn đến những biến chuyển khiến người ta không tưởng tượng nổi.
Mấy người Hạ Tưởng sau khi gặp nhau xong, thì Diệp Thiên Nam và Khang Hiếu cũng cùng nhau ăn cơm xong, hai người một trước một sau ra khỏi khách sạn, vì cả hai cùng quay về Tỉnh ủy, cho nên cùng ngồi một xe.
Trên đường đi rất thuận lợi, nhưng khi xe ô tô về đến Tỉnh ủy, sau khi Diệp Thiên Nam và Khang Hiếu xuống xe, bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 19 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/02/2018 08:36 (GMT+7) |