– Có phải Phó thị trưởng Đàm cảm thấy tôi không quản được tới Ủy ban nhân dân thành phố Yến đúng không? Đúng thế! Hiện tại không quản được tới nhưng không biết Phó thị trưởng Đàm có nghe được tin, tỉnh sắp sửa thành lập sở Xây dựng hay không?
– Nghe nói, thư ký Vũ có tin tức gì sao?
Đàm Long giả ngu. Y cũng nghe nói Vũ Phái Dũng có thể sẽ là người nhậm chức Giám đốc sở, tuy nhiên y cũng không lo lắng sở Xây dựng có thể ngăn cản quy hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Yến. Đúng là sở Xây dựng quản lý toàn bộ quy hoạch và thị trường xây dựng tỉnh, nhưng thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, một khi Ủy ban nhân dân thành phố đưa ra nghị quyết thì việc sở Xây dựng xem xét thông qua chỉ là hình thức, nhất là các trường hợp đặc biệt. Nếu thật sự sở Xây dựng không có việc gì làm, cứ ngăn chặn lại, vậy thì người làm Giám đốc sở đúng là không có đầu óc chính trị.
Vũ Phái Dũng lại cười ha hả:
– Nói không chừng khi tôi tới sở Xây dựng, đến lúc đó chắc sẽ có cơ hội hợp tác với Phó thị trưởng Đàm. Thế nào, Phó thị trưởng Đàm? Hiện tại anh nhường tôi một bước, tôi sẽ ghi tạc trong lòng.
Đàm Long lắc đầu:
– Nhượng bộ cái gì cơ? Thư ký Vũ nói tôi nghe không hiểu.
Vũ Phái Dũng giận tím mặt:
– Đàm Long, đừng cố tình ra vẻ trước mặt tôi. Anh là chỗ dựa của bất động sản Cát Thành, anh cầm tiền đen của bất động sản Cát Thành, đừng tưởng rằng tôi không biết. Tôi biết rõ ràng tin tức giao dịch của các người.
Đàm Long cũng không bị dọa mà sợ, y chỉ tay ra cửa:
– Ra khỏi cửa chính Ủy ban nhân dân thành phố, rẽ phải, sau đó lại rẽ sang phố Lam Giác, tìm tòa nhà Thành ủy, bên trong có Ủy ban Kỷ luật thành phố. Thư ký Vũ có tình huống gì cứ tìm các đồng chí Ủy ban Kỷ luật thành phố để phản ánh. Không tiễn!
Vũ Phái Dũng thấy Đàm Long không thèm cho mình thể diện, còn muốn đuổi mình ra khỏi cửa, liền thở hổn hển kêu lên:
– Phó thị trưởng Đàm có biết ông chủ sau lưng bất động sản Lĩnh Tiên là ai không? Tôi nói ra thì anh đừng có hối hận!
Đàm Long cũng đang nổi nóng, làm gì còn nghĩ nhiều như vậy chứ, đáp lại:
– Ai chẳng biết Tổng giám đốc Nghiêm Tiểu Thì của bất động sản Lĩnh Tiên là em họ của Phạm Tranh chứ? Phạm Tranh là ai sẽ không cần tôi phải nói ra nhỉ? Thư ký Vũ, mọi người làm việc thì phải dựa vào bản lĩnh. Vì sao không phải là anh lui mà lại là tôi lui?
– Bởi vì…
Vũ Phái Dũng gằn từng tiếng:
– Bởi vì Phạm Tranh còn có một đối tác tên là Cao Kiến Viễn.
Nói xong, Vũ Phái Dũng đóng sầm cửa lại mà đi.
Đàm Long sững sờ tại chỗ. Y ngàn vạn lần không ngờ ẩn sau lưng bất động sản Lĩnh Tiên còn có một đại nhân vật như vậy. Không ngờ là Cao Kiến Viễn, con trai của Bí thư Cao. Sao có khả năng chứ? Sao không hề có chút phong thanh truyền ra nhỉ?
Nếu Hạ Tưởng ở đó, chắc chắn sẽ rất sẵn lòng giúp Phó thị trưởng Đàm giải đáp nghi vấn trong lòng. Cao Kiến Viễn tự cho mình là người có phong độ, thích làm việc khiêm tốn. Y luôn thích đứng tránh ở phía sau bức màn để thao túng tất cả, lại muốn chứng minh mình du học ở nước ngoài mấy năm là có bản lĩnh thật sự, cho nên y mới không chịu xuất đầu lộ diện, không muốn đưa ra cờ hiệu của Cao Thành Tùng. Cao Kiến Viễn muốn vừa lợi dụng ưu thế con trai của Bí thư Tỉnh ủy, lại vừa không muốn để người khác biết. Đợi sau khi y thành công, người khác mới giật mình phát hiện thân phận thật sự của y, lúc đó càng có cảm giác thành tựu và tự hào. Đây mới chính là niềm vui thú mà Cao Kiến Viễn vẫn muốn theo đuổi.
Cao Kiến Viễn, con trai của Bí thư Cao? Trong lòng Đàm Long lẫn lộn đủ loại cảm giác.
Y không thể đắc tội với Bí thư Cao. Hơn nữa nghe đồn Bí thư Cao luôn không chấp nhận người khác hoài nghi quyền lực của ông ta. Con trai ông ta muốn quyền khai phá Tiểu Vương Trang, nếu như bị y và bất động sản Cát Thành cướp lấy, về sau y làm gì còn ngày lành nào để sống nữa? Đàm Long dám đối đầu với Vũ Phái Dũng nhưng không có dũng khí đối nghịch với Cao Thành Tùng.
Trong giây lát, Đàm Long nhớ tới việc khi tỉnh kêu gọi ngừng cải tạo thôn nội đô, Trần Phong vẫn rất bình tĩnh, không hề có một tia xao động bất an. Lúc đó y còn cảm thấy khó hiểu, vì sao Trần Phong không vội vàng tìm lên tỉnh lý luận? Hóa ra mấu chốt là ở chuyện này.
Bí thư Cao là muốn dọn đường cho bất động sản Lĩnh Tiên. Trần Phong biết rõ trong lòng, chỉ có y và Bí thư Thôi là không hề hay biết mà thôi. Nhớ tới hội nghị thường vụ còn đang thảo luận quyền khai phá Tiểu Vương Trang, còn cả Bí thư Thôi luôn có bộ dạng đã định liệu hết sự việc, Đàm Long nặng nề vỗ đầu:
– Không xong, bị lừa rồi!
Chỉ có điều lúc này thời gian đã muộn, sau khi hội nghị thường vụ thảo luận, cuối cùng Bí thư Thôi ra sức chèn ép, giao quyền khai phá Tiểu Vương Trang cho bất động sản Cát Thành.
Sau khi biết tin tức, đầu tiên là Hạ Tưởng thông báo cho Cao Kiến Viễn. Giọng điệu hắn rất trầm trọng, cực kỳ đau đớn nói:
– Rất xin lỗi Cao huynh, Thị trưởng Trần và Phó thị trưởng Tào đã cố hết sức, Trưởng ban Phương cũng đã nói giúp không ít, nhưng đáng tiếc là Bí thư Thôi quyết tâm quá lớn, mà các ủy viên thường vụ khác thì tán thành Bí thư Thôi, cuối cùng…
Cao Kiến Viễn nghe rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết kết quả, thản nhiên nói:
– Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Hạ Tưởng. Tôi sẽ ghi nhớ sự trợ giúp của cậu.
Hạ Tưởng vội khách khí vài câu, lại an ủi y:
– Đừng lo, Kiến Viễn, không phải chỉ một mình Tiểu Vương Trang là hạng mục tốt đâu, còn có nhưng hạng mục khác cũng tốt mà. Tôi có một ý tưởng, lúc nào có thời gian giao lưu với anh một chút. Cam đoan thu hoạch lớn không thua gì Tiểu Vương Trang.
Cao Kiến Viễn cũng biết Hạ Tưởng có một số ý tưởng trong việc khai phá các khu đô thị mới, tuy trong lòng rất khó chịu vì thất bại trong vụ Tiểu Vương Trang nhưng y vẫn cố gắng duy trì phong độ, vẫn không để lộ ra nhưng đề nghị của Hạ Tưởng khiến y động tâm. Đây đúng là thời điểm cần sự an ủi nhất. Nếu Hạ Tưởng thật sự có hạng mục khai phá mới, đó mới chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (một miếng khi đói bằng một gói khi no).
– Vậy tôi sẽ không khách khí với cậu. Tối nay có thời gian thì ngồi với nhau. Địa điểm ngay tại Tụ Hiền trang viên. Thế nào?
Tám giờ tối, Hạ Tưởng tới Tụ Hiền trang viên đúng giờ. Người đã đến đông đủ, ngoại trừ Cao Kiến Viễn còn có Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu Thì.
Ngoài dự đoán chính là Vũ Phái Dũng vốn luôn tỏ thái độ khinh thường Hạ Tưởng nhưng lần này thấy Hạ Tưởng bước vào, y vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, có vẻ không hề quan tâm tới hắn. Hạ Tưởng không thèm để ý tới thái độ của Vũ Phái Dũng. Không phải cứ người có vẻ bề ngoài kiêu ngạo mới là người lợi hại. Kẻ cười sau cùng chính là người vẫn luôn bất động như núi.
Sau khi chào hỏi sơ qua, Cao Kiến Viễn vẫn không hề lộ vẻ mất mát gì nhưng Phạm Tranh thì tức giận bất bình, nói:
– Đàm Long chỉ là một Phó thị trưởng, ỷ vào quan hệ với Tiền Cẩm Tùng, dám không để bất động sản Lĩnh Tiên của chúng ta vào mắt, thật khinh người quá đáng. Tôi đã nói với ba tôi, tìm cơ hội tốt sẽ xử lý.
Vũ Phái Dũng liếc Hạ Tưởng, hơi do dự một chút rồi nói:
– Hạ Tưởng, cậu có biết tin tức gì không? Rõ ràng tôi đã nói thẳng mặt với Đàm Long về quan hệ giữa bất động sản Lĩnh Tiên và Bí thư Cao, vậy mà Đàm Long không hề nể mặt chút nào. Có phải Thị trưởng Trần cũng âm thầm giúp y không?
Trong lòng Hạ Tưởng rất tức giận. Vũ Phái Dũng không lúc nào nói chuyện dễ nghe cả, hắn cũng không cần nể mặt, liền đáp:
– Thị trưởng Trần? Anh không biết chuyện của bất động sản Thiên An nhỉ? Khi tranh đoạt phố Nhị Thập Lý, Thị trưởng Trần vốn cũng ủng hộ bất động sản Thiên An, nhưng ở thời khắc cuối cùng, Bí thư Thôi lên tiếng, phố Nhị Thập Lý mới dành cho bất động sản Cát Thành. Thị trưởng Trần cũng bị bất động sản Cát Thành chơi như vậy, anh bảo ông ấy còn có thể ủng hộ bất động sản Cát Thành sao? Thị trưởng Trần không rộng lượng tới mức đó chứ? Tôi nói rất rõ ràng, trên hội nghị thường vụ, những người ủng hộ bất động sản Lĩnh Tiên có Thị trưởng Trần, Phó thị trưởng Tào và Trưởng ban Phương, còn thái độ của những người khác thì tôi không rõ lắm.
Vũ Phái Dũng vẫn hùng hổ đầy lý lẽ:
– Sao tôi luôn nghi ngờ là cậu đang âm thầm phá rối nhỉ?
– Thư ký Vũ, anh cũng quá đề cao tôi thì phải? Tôi có thể ảnh hưởng được thường vụ Thành ủy của thành phố Yến sao? Anh cho rằng tôi là ai?
– Thư ký Vũ, anh bớt nói vài câu đi. Từ đầu tới cuối Hạ Tưởng đều giúp đỡ bất động sản Lĩnh Tiên không ít, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Anh đừng vì thấy không thành công mà chụp mũ cho cậu ta.
Cao Kiến Viễn nói với vẻ không kiên nhẫn, lại liếc Nghiêm Tiểu Thì một cái.
Nghiêm Tiểu Thì vẻ mặt vô tội, khoát tay, nói dứt khoát:
– Là Thư ký Vũ chủ động muốn tới.
Ý là không phải cô mời tới.
Vũ Phái Dũng nhìn ra Cao Kiến Viễn hơi bất mãn với mình, liền đứng lên:
– Tôi cũng là muốn tốt cho cậu, Kiến Viễn. Cậu cần phải suy tính nhiều hơn nữa. Dù sao tôi luôn cảm thấy Hạ Tưởng này không có ý tốt. Được rồi, tôi đi trước, mọi người cứ nói chuyện.
Vũ Phái Dũng vừa đi, Hạ Tưởng liền cười nói:
– Thư ký Vũ không quá tín nhiệm tôi. Nếu không thì xem như tôi chưa đưa ra đề nghị gì cả.
Ý của Hạ Tưởng chính là muốn cố tình thử phản ứng của mấy người này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |