– Trong chính trị thì không có cái gì gọi là bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, điều này quả nhiên rất đúng. Bí thư Thôi lúc đó bị bại trận, có thể nói là thất bại không ngờ đến. Điều đầu tiên, ông ta khẳng định rằng những người trong phái mình sẽ chắc chắn ủng hộ. Điều thứ hai là những người lập trường đứng ở giữa, không theo phe cánh nào cả thì sẽ không vì một việc nhỏ này mà đắc tội, cũng sẽ ủng hộ ý kiến của ông ta. Thật ra, do ông ta đứng ở địa vị cao hơn người nhiều năm, vẫn nắm trong tay cảm giác khống chế được tất cả mọi việc nên ông ta cho rằng phần thắng trong hội nghị này là không phải nghi ngờ gì nữa. Làm sao ông ta lại biết được rằng, cũng có những việc lòng người thay đổi không như suy nghĩ của ông ta?
Tào Vĩnh Quốc không nói câu nào, nhìn ngắm Hạ Tưởng một hồi lâu, nghĩ thầm rằng chàng trai này vừa mới 25 tuổi, sao lại có vẻ điềm đạm, chắc chắn như vậy? Nghĩ tới đây ông liền cảm khái, nhớ tới việc chính mình thiếu chút nữa cũng nóng vội, lúc ấy đúng thực con mắt nhìn lâu nhìn dài đúng là không bằng Hạ Tưởng. Điều này là do mình rất nóng lòng muốn giữ bảo toàn cho chàng trai này. Nhưng, chàng trai này như thế nào lại có lòng tin tưởng như vậy, nhất định cho rằng Trần Phong có thể thắng?
Hạ Tưởng trả lời sự nghi vấn của Tào Vĩnh Quốc:
– Thị trưởng Trần không phải người khinh suất. Ông ta đã dám đệ trình đến hội nghị thường vụ thì mặc dù trong lòng còn có lo lắng, tuy nhiên cho dù không dám cam đoan số phiếu sẽ vượt quá nửa thì ít nhất cũng có tiếp cận được gần nửa số phiếu. Có lẽ còn có một hai phiếu đang lắc lư có thể tranh thủ được. Đương nhiên, hôm nay xuất hiện biến cố không ngờ, ai cũng không thể tưởng tượng được, có phải là Thị trưởng Trần cũng không rõ ràng lắm tại sao có chuyện này xảy ra không?
Tào Vĩnh Quốc cười vẻ hàm súc:
– Thị trưởng Trần đi lại gần gũi với ai thì bác cũng không rõ ràng lắm. Trước đó, bác cùng Trưởng ban Phương, Phó Thị trưởng Dịch cùng đi vận động người khác. Bởi vì có quan hệ với Trưởng ban Lô nên bác với Trưởng ban Tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa cũng có liên quan với nhau. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại thì Trưởng ban Hồi tỏ thái độ không rõ ràng, vì thế trong lòng bác cũng thiếu tự tin. Tiểu Hạ, cháu nói thật cho bác biết, có phải cháu rất biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Phó Bí thư Vương và Trưởng ban thư ký Từ hay không?
Hạ Tưởng biết Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh chắc chắn đã ra tay sau lưng, nhưng rốt cuộc là ủy viên thường vụ nào thì hắn cũng không biết. Về phần Phó Bí thư Vương, hắn đoán có nhiều khả năng xuất phát từ nguyên nhân là vì Tập đoàn Đạt Tài. Còn Trưởng ban thư ký Từ là người của Cao Thành Tùng hay của Phạm Duệ Hằng? Tất cả những điều này thì hắn cũng chỉ là dự đoán, không chắc chắn cho lắm nên cũng không tiện nói ra. Vì thế hắn lắc đầu nói:
– Cháu cũng không biết rốt cuộc là tại làm sao. Cháu và Phó Bí thư Vương cũng chỉ là gặp mặt đôi lần, nói hàn huyên mấy câu. Nhưng việc ông ta xuất đầu lộ diện ủng hộ văn phòng tổ cải tạo thì chắc chắn còn có nguyên nhân khác.
Tào Vĩnh Quốc còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lúc này Vương Vu Phân phản đối:
– Được rồi, được rồi! Tạm dừng nói chuyện ở đây, đừng làm mất tâm tình cao hứng của người khác. Chuyện công việc không được nói ở nhà. Trước kia thì tốt bởi không có người để anh nói chuyện. Bây giờ thì anh đã có Hạ Tưởng, anh lôi kéo cháu nó nói những việc này, anh định không để cho cả nhà yên tĩnh nữa hả?
Tào Thù Lê lấy từ trong phòng ra một cái bánh ngọt thật lớn ra, cô nói:
– Để chúc mừng anh thăng chức, mẹ đặc biệt mua cho anh cái bánh này. Anh mau cắt bánh chia cho mọi người đi.
Hạ Tưởng liền đem cái bánh ngọt cắt thành năm phần, chia cho mỗi người một phần rồi trịnh trọng hướng về phía Vương Vu Phân tỏ vẻ cảm tạ. bác Tào và cô Vương đối xử với hắn thật là tốt, khiến hắn cũng cảm nhận được cảm giác gia đình ngay tại thành phố Yến. Sự ấm áp trong lòng hắn trào dâng dào dạt. Khi nhìn về phía Tào Thù Lê, trong mắt cô đầy vẻ dịu dàng.
Tuy rằng việc biên chế vẫn chưa có văn bản phê chuẩn chính thức, nhưng nếu hội nghị thường vụ đã thông qua thì đây chính là việc ván đã đóng thuyền. Sự kiện biên chế này lập tức gây ra rất nhiều sự náo loạn, mọi người đều tỏ vẻ rất nhiệt tình. Lâm Song Ngọc cũng chạy tới để chúc mừng. Cao Hải trên mặt cũng lộ ra vẻ gần gũi, bình dị, đi vào văn phòng của Hạ Tưởng, bắt tay với cả ba người.
Đã chuẩn bị tới gần đợt nghỉ lễ Tết âm lịch. Thông thường, ở thời điểm này thì hiệu suất làm việc của cả Thành ủy hay Ủy ban nhân dân thành phố đều giảm xuống rất nhiều. Không ngờ việc biên chế này dường như được lên dây cót, ba ngày sau văn bản chính thức được ban hành, phê chuẩn tổ cải tạo thôn nội đô là biên chế cấp Phó Cục. Ngay sau đó, Ban tổ chức cán bộ Thành ủy cử người tìm Hạ Tưởng nói chuyện. Sau khi nói chuyện chính thức, cấp bậc Phó Cục trưởng của Hạ Tưởng đã được quyết định, hắn cũng trở thành cán bộ cấp Phó Cục trưởng trẻ nhất tại Ủy ban nhân dân thành phố.
Tất cả mọi người suy nghĩ rằng Hạ Tưởng là dính vào hào quang của việc biên chế của tổ cải tạo được chính thức xác lập. Vì thế đề tài Hạ Tưởng lên chức quá nhanh cũng bị làm phai nhạt rất nhiều. Tuy nhiên, việc hắn trở thành cán bộ cấp Phó Cục trưởng trẻ tuổi nhất cũng làm tổ cải tạo trong một quãng ngắn thời gian phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Người nhận ra Hạ Tưởng càng lúc càng nhiều lên, đi trong tòa nhà của Ủy ban thì Hạ Tưởng gặp được không ít những người đã quen biết hoặc không quen biết chủ động chào hỏi. Vì thế vẻ mặt hắn luôn phải giữ sự tươi cười, nhiệt tình để đáp lại.
Đương nhiên, ở trong tòa nhà lớn này có một chút tin tức phong thanh âm thầm truyền lưu, nói là Bí thư Thôi bị bất lợi, Thị trưởng Trần chiếm thế thượng phong. Thậm chí ngay cả luồng tin đồn đại kiểu dạng rằng Thị trưởng Trần chiếm được Bí thư Cao thưởng thức, không bao lâu nữa Thị trưởng Trần sẽ trở thành Bí thư Trần, cũng được rất nhiều người quan tâm. Các phòng ban bên trong tòa nhà trụ sở Ủy ban này chưa bao giờ mà nhận được nhiều thông tin nhiễu loạn đến như vậy, các tin này tồn tại một thời gian rồi sau đó biến mất một cách lặng yên, không một tiếng động.
Ai có thể ngăn chặn được mồm miệng mọi người? Cho nên nghe đồn là nghe đồn, Thôi Hướng và Trần Phong chắc chắn những luồng tin này cũng lọt vào trong tai nhưng không ai tỏ thái độ gì cả, lại càng không ai đứng ra nghiêm lệnh mọi người không được tuyên truyền lung tung.
Cứ như vậy rồi kỳ nghỉ cuối năm đã đến. Vào một buổi sáng, sau khi dán giấy niêm phong các văn phòng xong là lúc kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.
Hạ Tưởng đứng ở cổng trụ sở của Ủy ban nhân dân thành phố, gọi điện cho Cao Kiến Viễn, hàm súc tỏ vẻ cảm tạ. Cao Kiến Viễn mời Hạ Tưởng có rảnh lại đến khu biệt thự Tây Sơn, Hạ Tưởng thuận miệng đáp ứng.
Có một số quan hệ vẫn cần duy trì trạng thái tiếp xúc, không cần thân cận quá, nhưng mà tuyệt đối không thể quá xa.
Ngẫm nghĩ một chút, người thứ hai hắn gọi điện thoại là Tiếu Giai.
Tiếu Giai nói em trai cô đã về nhà để ăn Tết. Cô thì năm sau mới về, năm trước đã đón ở nhà rồi. Cô cũng đề nghị Hạ Tưởng cùng cô về nhà một chuyến, Hạ Tưởng cũng nói một cách lập lờ, hắn biết trong dịp nghỉ Tết này thì nhiều sự tình diễn ra lắm, sợ thời gian không kịp, chỉ có thể chờ lúc xác định lại ngày rảnh thì mới đưa một lời trả lời thuyết phục cho cô.
Công việc kinh doanh của Tiếu Giai hiện tại càng làm càng lớn, Hạ Tưởng suy nghĩ, có lẽ là để cô phát triển kinh doanh loại hình khác. Phải nói bây giờ đã không khác biệt lắm là đã hoàn thành việc tích lũy của tư bản nguyên thủy, có thể tiến quân vào các ngành sản xuất khác. Đồng thời Hạ Tưởng cũng nghĩ tới 6% cổ phần của siêu thị Giai Gia, bây giờ là thời điểm nên chuyển sang danh nghĩa của Tiếu Giai, cũng xem như một lời giải thích của mình dành cho cô.
Nghĩ tới siêu thị Giai Gia, hắn lại gọi điện thoại cho Phùng Húc Quang.
Phùng Húc Quang vừa mở máy đã nói lời oán giận Hạ Tưởng:
– Cậu có các bạn bè mới đã quên ngay bạn bè cũ. Cậu thử nói xem, đã bao lâu rồi không tới chỗ tôi uống rượu nói chuyện phiếm? Siêu thị thứ ba của tôi cũng sắp khai trương, cậu cũng không đưa ra mưu sách giúp tôi. Việc này còn chưa tính, ngay cả việc lên chức cũng giấu giấu diếm diếm, cậu thử nói xem, nên làm cái gì bây giờ?
Hạ Tưởng không ngừng cười ha hả:
– Anh quá so đo với em rồi đó, cứ thử kê tiếp hết tội đi? Em cũng chưa tính đến việc cả thời gian dài như vậy mà anh cũng không tới thăm nom em, tài trợ cho em một số đồ dùng phục vụ cuộc sống. Thế mà anh còn không biết xấu hổ, lại còn chỉ trích em, xem ra anh cũng đúng là người bạn chí cốt?
Phùng Húc Quang nghẹn hết cả cổ họng, nửa ngày sau mới nói:
– Xem như chú em lợi hại. Tuy nhiên anh đây nói cho biết, đầu năm mới tới thì kiểu gì anh em mình cũng phải tụ họp lại với nhau, uống rượu một bữa.
Vừa nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tưởng đi đến chỗ để xe, may mắn thế nào, vừa lúc gặp được một chiếc xe đi ra, chiếc xe này dừng ở trước mặt hắn, cửa kính phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mập mạp tươi cười của Vương Bằng Phi:
– Tiểu Hạ, đi đánh bài không? Ra Tết có rảnh rỗi thì cùng tôi đánh bài nhé, thế nào? Thông thường những người khác khi chơi bài với tôi thì hoặc là kỹ thuật đánh bài quá kém, hoặc là bài quá xấu. Cậu sẽ không làm cho tôi thất vọng chứ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |