Tào Vĩnh Quốc vốn là Phó thị trưởng thường trực thành phố Yến, nên hiểu rõ mười mấy huyện lỵ ở đây. Cũng vì Hạ Tưởng mà ông ta chú trọng nghiên cứu một chút về huyện An:
– Tuy nhiên huyện An có hàm lượng đá thạch anh khá phong phú, trước kia, các chuyên gia ở Bắc Kinh đã chứng minh nó rất thích hợp để sản xuất thủy tinh. Thị trường thủy tinh trong nước hiện đang rất có triển vọng.
– Bác Tào có ý là: cháu đề xuất với Bí thư Lý, sau khi được duyệt thì thu hút các nhà đầu tư khai phá quặng thạch anh à?
Hạ Tưởng hỏi.
– Không. Ý của bác là: chờ một chút. Về quặng thạch anh, cháu hiểu rõ là có thể làm được là được rồi.
Tào Vĩnh Quốc cười đầy huyền bí, nhẹ nhàng khoát tay áo:
– Bí thư Lý sẽ ở tại huyện An không lâu đâu, một khi đã như vậy, ông ta sẽ nhất định không muốn vì việc này mà tốn kém, hơn nữa hiện tại cháu chỉ được phân công làm Phó chủ tịch huyện chuyên quản lý văn hoá giáo dục, vệ sinh và du lịch, chẳng được phân quản lý công nghiệp. Cháu mà đề xuất, đến lúc đó, thành tích khá lớn cũng không chia phần đến cháu đâu, vậy làm điều thừa làm gì chứ? Hiện giờ điều cháu cần phải làm là: quản lý cho thật tốt, tranh thủ tạo ra những thành tích lớn hơn nữa. Khi nào cháu có thể được đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện, hoặc là được phân công quản lý công nghiệp thì đề xuất lại cũng không muộn. Lúc đó bác ở thành phố cũng giúp cháu một tay tạo nên thành tích.
Có lẽ Tào Vĩnh Quốc nghĩ về lâu dài, Hạ Tưởng mỉm cười kín đáo:
– So với bác Tào, cháu còn là non một chút, không nghĩ tới các bước về lâu về dài.
– Không cần khiêm tốn, cháu đã làm rất khá một số chỗ. Dĩ nhiên trên một số mặt phải trải qua rồi mới biết được, điều đó cũng là thường tình mà.
Tào Vĩnh Quốc không quên cổ vũ Hạ Tưởng vài câu, còn nói:
– Chỉ có điều: nếu Bí thư Lý đem huyện An trở thành ván cầu, cháu cũng không cần phải làm căng mối quan hệ với Chủ tịch huyện Khâu, bởi vì Bí thư Lý vừa đi, rất có khả năng Chủ tịch huyện Khâu sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư, cho nên hiện tại không cần vội vã ra mặt, càng không thể làm người tiên phong cho Bí thư Lý. Tại thời điểm ông ta còn có chức thì còn có sự ủng hộ của ông ta, mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. Nhưng khi ông ta không còn chức, Khâu Tự Phong là nhân vật số một, nếu kiềm chế cháu, công việc của cháu sẽ không có giải pháp nào để phát triển đâu. Trong quan trường, nếu không phải là kẻ thù thật sự thì sẽ không muốn phân rõ thắng bại hay cao thấp đâu. Chỉ cần tất cả không thể hiện hết ra mặt là được. Có đôi khi cháu lui một bước, có đôi khi bác nhường một bước, tóm lại, có đôi khi nhún nhường hợp lý cũng không phải là nhận thua hay là thất bại đâu. Mà là vì tích trữ sức mạnh.
Hạ Tưởng biết: những lời vàng ngọc mà Tào Vĩnh Quốc vừa nói là do hắn sắp trở thành con rể nên ông ta mới nói ra những lời tâm huyết, cũng là Tào Vĩnh Quốc có ý muốn bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp. Hiển nhiên, tính tình Tào Thù Quân không thích hợp để lăn lộn trong quan trường, mà Tào Thù Lê có thể làm hiền thê lương mẫu nên nếu tiến vào con đường làm quan cũng không chú trọng đến sự phát triển, hơn nữa cô ấy cũng quá xinh đẹp.
Trên quan trường, cán bộ nữ đặc biệt xinh đẹp rất ít, cho dù có, cũng nhiều người không đạt được địa vị cao.
Có thể nói: Đối với Tào gia, nếu không phải Hạ Tưởng bất ngờ xuất hiện, Tào Vĩnh Quốc về sau sẽ tuyệt con đường quan trường. Nhưng có Hạ Tưởng ngang trời sinh ra, khiến Tào Vĩnh Quốc một lần nữa thấy được hy vọng. Chỉ cần bồi dưỡng Hạ Tưởng trước, chờ sau khi ông ta lui ra, chẳng những Hạ Tưởng có thể cho Tào Thù Lê một cuộc sống trên cả hạnh phúc mỹ mãn, mà hắn ta còn có thể đảm bảo cho Tào Thù Quân về sau này nữa.
Toàn bộ hy vọng của Tào gia được gửi gắm vào một người như Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc có thể nào vô ý chọn nhầm người.
Hạ Tưởng nghiêm túc tiếp thu những lời dạy của Tào Vĩnh Quốc, đinh ninh không dám khinh thị, từng việc một đều để ở trong lòng. Trong lòng hắn cũng có quyết định: hắn phải từng bước thoát khỏi ảnh hưởng mà Lý Đinh Sơn mang đến, không hề hoàn toàn theo cách thức làm việc của Lý Đinh Sơn. Cũng có thể nói: Không hề theo cách thức làm việc của bất cứ kẻ nào, mà phải lấy cách của chính mình nghĩ ra để quyết định việc lớn. Sau này những gì hắn đã làm, sẽ không hề là vì người khác bày mưu tính kế, hay là trợ giúp người khác lấy được thành tích, thành công, mà là vì tôn trọng quy luật khách quan, vì lợi ích của dân chúng, tất cả được đặt lên trên hết, và cuối cùng là vì lập thành tích cho tiền đồ của chính mình.
Bởi vì hiện giờ hắn là một Phó chủ tịch huyện, không phải là thư ký cho một người nào đó, cũng không phải chủ nhiệm tổ cải tạo luôn phụ thuộc vào ý chí của người khác. Hắn là Phó chủ tịch huyện An, sẽ phải có trách nhiệm đối với toàn bộ nhân dân trong huyện, trách nhiệm đối với Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện An!
Lúc này không còn sớm, Tào Vĩnh Quốc chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại đứng lại, cười nói:
– Cháu và con bé Lê qua lại thời gian cũng không ngắn, dường như cũng không có cãi nhau, cũng coi như hiếm có sự hòa hợp như vậy. Sau đợt nghỉ hè năm nay, bác cảm thấy thời cơ cũng đã đến, dù muốn hay không cũng phải chọn ngày cùng cháu bàn bạc việc hôn nhân đó.
Tào Vĩnh Quốc đã đi hồi lâu, Hạ Tưởng còn một mình ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, rất lâu không hề động đậy. “Mình phải đính hôn với cô bé thật sao? Nếu xác định sẽ cưới cô bé thật sự chính là mình sẽ phải sống cả đời với ngươi con gái đó ư?”
Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với chuyện sẽ cưới Tào Thù Lê, cũng đã sớm xem cô như người vợ duy nhất của mình. Chỉ có điều khi chuyện thật sự xảy tới, hắn bỗng nhiên có một chút sợ hãi và bất an, tự dưng liền nhớ tới Liên Nhược Hạm.
Liên Nhược Hạm này trong trẻo nhưng lạnh lùng như trăng, tự do phóng khoáng, vừa tùy hứng vừa có cá tính, với mình rất có tình nghĩa và dạt dào mong đợi, mình có thể hoàn toàn thật sự không để ý đến được không? Tuy nhiên trong lòng Hạ Tưởng đã sáng suốt nhận ra: hắn không thể cưới Liên Nhược Hạm. Một là không dám trèo cao, hai là giá phải trả rất đắt nếu hắn muốn cưới Liên Nhược Hạm: sẽ tổn hại ích lợi của rất nhiều người, sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền của gia tộc, hơn nữa khả năng hắn có không thể gánh chịu được những hậu quả.
Có lẽ thật sự hắn và Liên Nhược Hạm là có duyên nhưng không có phận, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, đứng dậy lén lút lên gác.
Quên đi, không nghĩ nữa, về sau có thể giúp Liên Nhược Hạm được gì thì dù nhiều dù ít cũng sẽ giúp, mặc dù thật ra, trong mắt Liên Nhược Hạm, năng lực và trọng lượng của mình về cơ bản không đáng giá để nhắc tới.
Lên tới gác, mở cửa phòng mình, hắn lại không ngờ thấy Tào Thù Lê nằm trên giường của mình, đang ngủ say. Tào Thù Lê buồn ngủ không kìm nổi nhưng vẫn muốn chờ hắn, không ngờ chính cô bé lại đang ngủ trước tiên.
Cô bé mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, lộ ra đùi và cánh tay trắng như tuyết, nhưng Hạ Tưởng không có một chút dục vọng, chỉ cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, vô cùng dịu dàng. Nghĩ lại về sau cô sẽ trở thành vợ của mình, trong lòng liền tràn đầy tình yêu nồng nàn, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô bé.
– Em không ngủ. Lừa anh đó!
Cô bé cười khúc khích, mở mắt, duỗi tay ra liền ôm lấy cổ Hạ Tưởng, sau đó toàn bộ thân mình đều cử động lên, hai chân đan chéo ở bên hông Hạ Tưởng, tư thế vô cùng mờ ám mê người. Cô lại cắn tai Hạ Tưởng nói:
– Ôm chặt em, em có lời muốn nói với anh .
Hạ Tưởng dùng sức ôm chặt cô, dường như muốn đem cô hòa vào thân thể của chính mình. Một lát sau, Hạ Tưởng mới buông lỏng cánh tay, cởi giầy và cùng cô bé nằm trên giường, hai tay vẫn còn ôm lấy thắt lưng của cô.
Cô bé cũng không buông tay, rúc vào lòng Hạ Tưởng nói những lời đầy mơ hồ:
– Em đã sớm biết chị Liên thích anh.
Hạ Tưởng trong lòng xáo động, tuy nhiên lại giả vờ ngu ngơ:
– Đừng nói bừa, anh làm sao có sức hấp dẫn lớn như vậy được? Em nói Trương Tín Dĩnh thích anh thì anh tin, chứ Liên Nhược Hạm là ai, tầm mắt cô ta cao như vậy sao có khả năng thích anh được chứ? Em thật hay nói đùa đấy.
– Đừng có giả bộ nữa, em không ngốc đâu.
Tào Thù Lê gối đầu trên ngực Hạ Tưởng, tiếng nói nhẹ nhàng như trong mộng:
– Em biết anh rất ưu tú, em cũng biết chắc chắn còn có thể có rất nhiều cô gái khác thích anh. Người khác thích anh em không xen vào, nhưng anh không thể đi thích người khác. Điểm này anh phải nghe em. Đương nhiên em cũng biết, đàn ông đều có tính có mới nới cũ, không thể quản được. Em có một điều kiện: anh ở bên ngoài làm cái gì em mặc kệ cũng không muốn nghe, nhưng anh không thể có nhiều phụ nữ, trừ phi anh có thể che được mắt thánh, đừng làm cho em phát hiện ra. Một khi khiến em phát hiện ra, em tuyệt đối không chút do dự rời khỏi anh. Em nói được thì làm được đó!
Hạ Tưởng sợ hãi trong lòng. Tính cách Tào Thù Lê có vẻ mềm mại, nhưng thật ra cũng là mềm trong cái cứng, một khi đã quyết định việc gì, về cơ bản cô bé sẽ khó thay đổi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |