Quan Trường - Quyển 2

Phần 168

Hai người nắm chặt tay với nhau, bắt đầu dùng sức. Làm cho Tiêu Ngũ không thể tin được chính là lực ở tay phải của Hạ Tưởng rất mạnh, y đã dùng hết sức lực cũng không thể cứu vãn được thế cục thất bại, cuối cùng tay phải của y bị Hạ Tưởng đè dí xuống bàn. Y đành ủ rũ đành chấp nhận hiện thực thất bại này:

– Tôi thua, Phó Chủ tịch huyện Hạ, về sau tôi làm việc sẽ không động một chút là đánh nhau nữa. Tôi muốn trở nên như ngài, vừa là một người có bản lĩnh lại vừa có trí tuệ.

Hạ Tưởng mỉm cười, Tiêu Ngũ đúng là người có tính tình ngay thẳng, chỉ cần y cúi đầu nhận thua thì chắc chắn y nói được làm được.

Đương nhiên Hạ Tưởng cũng biết sức khỏe của mình. Hắn biết rõ rằng mình không phải là đối thủ sức khỏe với Tiêu Ngũ. Tuy nhiên, kiếp trước hắn và Tiêu Ngũ thường xuyên so đấu với nhau, chỉ có tay phải thì mới có thể thắng y chứ còn tay trái là thua ngay. Bởi vì tay phải của Tiêu Ngũ bị trải qua thương tật nên yếu hơn một chút, nếu vừa rồi so tay trái với nhau, thì chắc chắn người thua sẽ là chính mình.

Tiêu Ngũ nâng chén rượu lên, tự phạt ba chén rồi lại vái dài Hạ Tưởng một cái:

– Đa tạ Phó Chủ tịch huyện Hạ đã trợ giúp nhà chúng tôi.

Sau đó y mở cửa bước ra ngoài.

Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng, còn nhiều thời gian, hắn tin tưởng về sau sẽ chậm rãi dẫn dắt Tiêu Ngũ đi đúng hướng. Chỉ cần Tiêu Ngũ còn nằm trong tầm mắt Hạ Tưởng thì chắc hẳn y sẽ không dẫm lại vết xe đổ đời trước, bị chết thảm trong trại giam.

Chờ sau khi Tiêu Hà luôn mồm cảm tạ rời khỏi, Thịnh Đại đầy hứng thú nhìn Hạ Tưởng, mỉm cười ý vị sâu xa:

– Không nghĩ tới Phó Chủ tịch huyện tiểu Hạ lại có sức khỏe đến như vậy, văn võ song toàn, đúng là làm cho người ta phải chấn động.

Hạ Tưởng biết Thịnh Đại muốn nói cái gì, liền lắc đầu nói:

– Đâu có, tuy trước đây cũng có luyện qua một chút. Bản lĩnh đúng là không có gì đáng nói. Tuy nhiên luyện võ cũng có điểm lợi, tuy không đánh người ta nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng, lúc bị người khác đánh mình thì có thể phòng thủ.

Thịnh Đại cười ha hả:

– Xem ra sau này cũng nên ít trêu chọc cậu, đỡ phải bị cậu đánh ngay tại chỗ, lúc đó thì cũng không tốt lắm.

Hạ Tưởng cũng cười ha hả:

– Ngài nói sao vậy, tôi chỉ biết đánh người xấu, không biết đánh người tốt. Nào, mời Phó Chủ tịch huyện Thịnh uống rượu.

Hạng mục dẫn nước tạo suối trải qua nửa tháng đã bắt đầu hiển lộ ra kết quả. Trải qua sự lan truyền miệng giữa các du khách với nhau cùng với quá trình quảng cáo, lượng du khách so sánh với cùng thời điểm này năm ngoái đã tăng thêm được 20%. Trong hội nghị Ủy ban nhân dân huyện, sau khi Hạ Tưởng báo cáo thì Khâu Tự Phong cũng phải nói ra miệng sự khen ngợi đối với công việc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng hợp thời biểu hiện ra tác phong khiêm tốn cần thiết:

– Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, với sự quan tâm của Chủ tịch huyện Khâu, cùng với các đồng chí của phòng Du lịch nhiệt tình phối hợp thì khu du lịch Tam Thạch đã có những thành tích bước đầu, đây là kết quả của cộng đồng mọi người cùng cố gắng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể vì thỏa mãn với thành tích trước mắt, phải không kiêu ngạo, không nóng vội mà phải chuyên tâm hơn nữa để khu du lịch được nâng cao thêm một bước nữa.

Khâu Tự Phong lên tiếng tổng kết:

– Phó Chủ tịch huyện tiểu Hạ ý nghĩ thật năng động, dám nghĩ dám làm, đáng để mọi người chúng ta phải học tập. Vì vậy, tôi đề nghị, về sau mọi người phải có tinh thần đổi mới, nhất là đồng chí Giang Hải chủ quản lĩnh vực công nghiệp, ánh mắt lại càng phải dài rộng hơn một chút, bước chân cũng phải lớn hơn một chút. Khoáng sản của huyện An cực kỳ phong phú, bởi vì đủ loại lý do, nguyên nhân mà vẫn đang nằm ở trong những vùng núi xa thẳm chưa người nào biết tới. Sắp tới sẽ có chuyên gia từ Bắc Kinh tới để khảo sát thực địa, Giang Hải nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng công tác, trình bày để đưa các ưu thế của huyện ta ra, tranh thủ tạo một ấn tượng tốt cho các chuyên gia.

Cường Giang Hải nói:

– Giai đoạn trước công tác cũng đã được chuẩn bị kỹ rồi, chỉ chờ các chuyên gia tới sẽ dẫn các chuyên gia lên núi thăm dò. Khai thác mỏ thì cũng không so được với làm Du lịch, chỉ cần một số ý tưởng kỳ quái là có thể hấp dẫn được du khách. Công tác khai khoáng mỏ là công việc chính xác, không có nửa điểm giả dối, không có biện pháp đầu cơ trục lợi nào có thể dùng được, chỉ có thể tìm ra được nguồn tài nguyên chân chính mà thôi, từ đó làm các thí nghiệm xác định thành phần khoáng thạch rồi từ đó mới xác định được giá trị khai thác. Không biết Phó Chủ tịch huyện tiểu Hạ có cao kiến gì đối với việc này không?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong bụng nghĩ rằng rõ ràng là Cường Giang Hải đang thể hiện sự bất mãn với Hạ Tưởng, trong lời nói của y thì đều chủ động châm chọc khiêu khích. Không biết vì sao Phó Chủ tịch huyện Cường lại có ý kiến với Phó Chủ tịch huyện Hạ như vậy?

Sau khi Cường Giang Hải nói xong, còn cố ý khiêu khích nhìn về phía Hạ Tưởng, ý tứ rằng đừng tưởng rằng mày có thể dẫn nước tạo suối là rất giỏi, tuy nhiên đây chỉ là kỹ xảo đùa bỡn nho nhỏ thôi. Nếu mà chuyển sang lĩnh vực khai thác mỏ, với một công việc lớn như vậy thì các kỹ xảo này không có đất để sử dụng.

Cường Giang Hải đối với Hạ Tưởng đúng là bất mãn. Thứ nhất là sự ghen tị về tuổi của Hạ Tưởng. Trẻ tuổi như vậy đã là Phó Chủ tịch huyện, như thế này thì ai còn có thể sống được? Năm nay Cường Giang Hải là 35 tuổi, so với Hạ Tưởng thì lớn hơn 10 tuổi, tuy vậy chỉ hơn nhau được một danh hiệu ủy viên thường vụ. Như vậy ai cũng có thể nhìn thấy, không đến ba năm nữa, rất có thể Hạ Tưởng sẽ phấn đấu lên chức Chủ tịch huyện, tiềm năng phát triển hơn nhiều so với Cường Giang Hải.

Thứ hai là đối với việc Hạ Tưởng vừa gây ra cho huyện An thì Cường Giang Hải cực kỳ không thích, bãi miễn Trưởng phòng Vệ sinh Kim Trường Doanh, cảnh cáo miệng Trưởng phòng công an Kỷ Khải Đông. Ai chẳng biết Kim Trường Doanh và Kỷ Khải Đông là người tin cẩn của Chủ tịch huyện Khâu và y, đây là Hạ Tưởng đang giết gà dọa khỉ.

Thứ ba là đối với việc Hạ Tưởng dẫn nước tạo suối thì Cường Giang Hải cực kỳ xem thường, cho rằng đây là biện pháp đầu cơ trục lợi, không được đường hoàng. Là một cán bộ lãnh đạo khi làm việc gì cũng nên đường đường chính chính mà làm, chỉ bằng một dòng suối nhỏ lại bảo là đề cao nhân khí, nghe như là đang lừa bịp mọi người vậy. Việc như thế này thì sao xứng tầm với công việc của một Phó Chủ tịch huyện? Người khác cố sức làm mệt muốn chết còn không ra được thành tích gì, mà thằng nhãi này chỉ bằng một câu nói lại khéo léo tăng lên được 20% lượng du khách, điều này sao có thể?

Cho nên, cho dù y nhìn Hạ Tưởng thế nào cũng thấy không vừa mắt, do đó cố ý tìm lý do gây sự.

So sánh với vẻ mặt gây sự của Cường Giang Hải thì vẻ mặt của Hạ Tưởng vẫn lẳng lặng mỉm cười, không chút hoang mang trả lời:

– Phó Chủ tịch huyện Cường chẳng hiểu vấn đề gì cả. Tôi chẳng quản lý về lĩnh vực công nghiệp thì làm sao có cái nhìn trong việc này được? Nếu trong lĩnh vực quản lý Văn hóa, giáo dục, Vệ sinh mà mỗi ngày tôi đều phải tìm đến Chủ tịch huyện Khâu xin chỉ thị thì phân công tôi là Phó Chủ tịch huyện quản lý công việc này có ích lợi gì? Ý tứ của việc phân công quản lý chính là phải có năng lực xử lý, phải quán xuyến tốt mọi chuyện trong lĩnh vực của mình.

Hạ Tưởng nói xong, sắc mặt Cường Giang Hải lập tức tái dại, đột nhiên đứng phắt dậy:

– Hạ Tưởng, khi nói chuyện đề nghị cậu cần ăn nói có chừng mực, không nên xỏ xiên như vậy.

Hạ Tưởng ngồi yên, lạnh lùng cười:

– Phó Chủ tịch huyện Cường, tôi vốn cũng không định nói với ngài, là ngài chủ động tìm tôi nói chuyện. Tôi trả lời câu hỏi của ngài thế mà ngài lại không hài lòng? Tốt lắm, về sau ngài có nói chuyện với tôi thì tôi cứ giả điếc không nghe thấy gì hết.

Cường Giang Hải tức giận đến sắc mặt xanh mét, còn định nói thêm điều gì đó nhưng Thịnh Đại đã vươn tay ra kéo y ngồi xuống.

– Giang Hải, anh xem anh đang nói cái gì? Động một chút là nổi giận chỉ trích người khác, ngay trước mặt Chủ tịch huyện Khâu mà quát lên như vậy thì có phải phép không? Vốn anh chủ động tìm Phó Chủ tịch huyện tiểu Hạ nói chuyện, mà anh cũng là người có tuổi rồi, làm như vậy có phải là đang ức hiếp đồng chí tuổi trẻ như tiểu Hạ không? Là đồng chí lão thành, phải có ý thức giác ngộ chứ.

Cường Giang Hải trừng mắt liếc nhìn Thịnh Đại một cái, đang định nói thì Khâu Tự Phong không kiên nhẫn khoát tay:

– Làm tốt công tác được giao của chính mình đi, mọi người ít cãi nhau, ít xiên xỏ nhau đi. Ai có thể làm ra thành tích, bất kể sử dụng phương pháp gì thì người đó cũng được coi là công thần.

Trong lòng mọi người trong hội nghị này đều kết luận rằng, đừng nhìn thấy lý lịch kinh nghiệm của Phó Chủ tịch huyện Hạ ít từng trải, lại còn trẻ tuổi nhưng tầm mắt của người này rất cao, hơn nữa còn khá điềm đạm, chắc chắn, chỉ bằng những lời đối đáp vừa rồi thì thấy hắn không tức giận, ngược lại nói ba xạo một hồi lại làm cho Phó Chủ tịch huyện Cường nổi giận lôi đình, xem ra về sau nên tránh va chạm với Phó Chủ tịch huyện Hạ cho nó lành.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 31
Phần 99 Cuối cùng Miêu Nghị nói: Trận này chính là trận mấu chốt. Nhất quyết không thể để người khác hiểu rõ. Chưa đến khắc cuối cùng cũng không cho phép để lộ ra chuyện của Doanh Vô Mãn, hiểu chưa? Đã hiểu. Ngao Thiết gật nhẹ đầu. Người đang ở chỗ Từ Đường Nhiên, tìm đến hắn lôi người đi đi. Miêu nghị nghiêng đầu nói một tiếng, chợt lại quát lên với mọi người: Quân pháp nghiêm minh, tuân theo hiệu lệnh của tha, kẻ nào chống lại giết không tha, lập tức chấp hành. Đi đi. Tuân lệnh. Bốn người bị điểm tên cùng chắp tay nhận lệnh, sau đó tất...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 16
0 Tiếng xé gió vang lên, một tiểu quang đạn nhỏ như hạt đậu từ đầu ngón tay bắn ra, thanh quang chợt lóe liền biến vào trong lồng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, ở một góc trong lồng sắt bạo liệt thanh quang. Tử sắc tiểu thú hiện thân ra, đồng thời tứ chi run rẩy, thân thể ngã xuống. Động tác vô thanh vô tức, phảng phất như đám bông rơi xuống đất. Nhưng kể từ đó, bộ dáng của tiểu thú hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi người, rõ ràng là một tử sắc tiểu thú giống hồ ly. Thân thể chỉ lớn cỡ nửa thước nhưng đôi mắt lại chớp động...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Hạ Thiên – Quyển 5
0 Cuối cùng cũng có người đến xem bệnh, điều này làm tâm tình của Hạ Thiên tốt lên một chút, tuy hắn biết lão già kia giật dây cho người phụ nữ này chạy về bên mình, nhưng điều này cũng chẳng sao, chỉ cần có người đến chữa bệnh là được, như vậy hắn có thể nhanh chóng kiếm tiền. Để tôi xem. Hạ Thiên đặt tay lên xem mạch cô bé, sau đó nhanh chóng chuẩn đoán bệnh rồi nói với người phụ nữ trung niên: Đặt cô bé lên bàn. Người phụ nữ trung niên đặt con mình nằm ngang trước mặt Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cũng lấy ra một cây...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng