– Tôi sẽ luôn ghi nhớ kỹ lời nói này của Bí thư Lý, cũng là ước nguyện ban đầu khi theo chính trị của tôi. Cảm tạ Bí thư Lý dạy bảo.
Sâu tận trong lòng thì Hạ Tưởng cũng không ủng hộ trắng trợn các công trình thể hiện chiến tích và thể hiện bộ mặt, nếu như vậy là không để ý đến sự sống chết của dân chúng, chỉ lo tới lợi ích của chính mình và chính quyền
Từ trước tới nay thương nhân thì luôn có lòng tham, chính khách thì lòng dạ hiểm độc, các thương gia đầu cơ vào các cán bộ của chính quyền, như vậy lòng tham lại hòa lẫn với lòng dạ hiểm độc.
Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Lý Đinh Sơn, chiến tích và tạo phúc một phương không bao giờ có quan hệ đối lập, mà là có thể có sự hài hòa thống nhất, chỉ cần có đủ năng lực và trí tuệ là vừa có thể tạo phúc cho một phương lại vừa có chiến tích rất tốt.
Sắc mặt Lý Đinh Sơn hơi dịu đi, ông ta còn nói thêm:
– Nghe nói cậu và Phó Bí thư Mai có quan hệ khá tốt. Cậu xem thử có thể khuyên nhủ cô ta, để cô ta buông tha ý tưởng khai thác quặng đi.
– Chỉ sợ không được.
Hạ Tưởng lắc đầu, hắn rất rõ ràng quan hệ giữa mình và Mai Hiểu Lâm, xa quá thì không nói tuy nhiên cũng không quá gần. Tất nhiên bước đầu tiếp xúc nhau đã tạo được sự tín nhiệm cho nhau, hơn nữa tính cách Mai Hiểu Lâm cổ quái, lại hơi cố chấp, muốn thay đổi chủ ý của cô ta thì ít nhất là trước mắt hắn còn không nghĩ ra biện pháp.
– Phó Bí thư Mai rất có cá tính, khi đã nhận thức một việc nào đó thì rất khó thay đổi, tôi khuyên không nổi. Tuy nhiên, Bí thư Lý cũng không cần lo lắng, chuyện này có lẽ cũng sẽ không thuận lợi tiến triển theo như lời nói của ngài vậy đâu. Phá núi lấy quặng, đầu tư lớn mà hiệu quả lại chậm, có lẽ phải ba năm sau mới nhìn thấy hiệu quả và ích lợi của nó, Chủ tịch huyện Khâu có chờ kịp không?
Lời nói như thức tỉnh người đang trong mộng, Lý Đinh Sơn vỗ đầu cười to:
– Đúng, đúng rồi, tính cách, tính cách sẽ không làm giả vì người khác được. Phó bí thư Mai kinh nghiệm trong chính trường ít, cũng có thể sẽ không cắm rễ ở cơ sở lâu dài, cho nên có làm ra một số chuyện không phù hợp với thực tế cũng là điều bình thường thôi. Chủ tịch huyện Khâu thì không như thế. Y có kinh nghiệm công tác cơ sở, hơn nữa, tính mục đích của hắn khi làm việc rất mạnh. Mà vừa nói đến đây tôi còn muốn hỏi lại một chút là Chủ tịch huyện Khâu là có ý muốn mượn thế của Phó bí thư Mai, muốn cô trở thành tai mắt của y phải không?
Hạ Tưởng liên tục gật đầu:
– Lời nói của Bí thư Lý cực chuẩn! Rốt cuộc là Chủ tịch huyện Khâu có tính toán gì thì hiện giờ chúng ta còn chưa biết, chỉ có thể để mắt ngồi chờ được thôi. Cho nên nếu như chúng ta không ngăn cản được đề nghị của Chủ tịch huyện Khâu thì cứ để cho y thực hiện. Rồi chờ đến lúc y xảy ra vấn đề, lại đúng lúc chỉnh y mới càng có thể thể hiện được sự anh minh của Bí thư Lý.
Lý Đinh Sơn cười ha hả:
– Hình tượng cá nhân thì không cần tạo ra, mấu chốt là có thể giảm thiểu tổn thất mới là việc chính. Đúng rồi, Tiểu Hạ, cậu nói phát triển du lịch, nói rõ chi tiết ra cho tôi nghe một chút xem.
Hạ Tưởng nói hết một lượt những dự định của mình, Lý Đinh Sơn nghe xong tỏ vẻ cảm thán:
– Được, trên hội nghị thường vụ huyện ủy, tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch khai thác phát triển lượng khách du lịch. Nếu như cậu có thể kéo được đầu tư về, để mở rộng quy mô khu du lịch Tam Thạch ra một cách hợp lý thì càng tốt hơn nữa.
Hạ Tưởng gật đầu:
– Cháu đang có ý này. Chờ cháu có xác định cụ thể rồi sẽ báo cáo lại với ngài.
Phương Cách vốn luôn luôn ngồi bên cạnh không nói lời nào rốt cuộc cũng có một cơ hội mở miệng được. Cậu ta cảm khái nói:
– Vẫn là Bí thư tốt nhất, rõ ràng là Chủ tịch huyện chủ quản mọi sự vụ trong chính quyền, nắm trịch về kinh tế, nhưng Bí thư chỉ cần một tay là sẽ chủ quản toàn bộ rồi. Cho nên nói là không quản, nhưng lại có thể khắp nơi chen tay vào được. Theo cháu thì về sau trực tiếp bỏ luôn nhóm đảng ủy này đi, chỉ cần trực tiếp thiết lập một cơ cấu chính quyền là đủ rồi. Bí thư làm Chủ tịch huyện luôn, còn Chủ tịch huyện chính là Phó chủ tịch huyện huyện, chẳng phải như thế thì tốt hơn sao?
Lý Đinh Sơn cười ha hả:
– Đừng có nói lung tung. Tiểu Phương, lời cháu nói vừa rồi không giống như lời của con một vị Trưởng ban tổ chức cán bộ nên nói. Nếu như không có sự tồn tại của đảng ủy thì Trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không cần thiết phải lập ra làm gì nữa.
– Ơ thế thì không được. Thôi cứ thế này là tốt nhất.
Phương Cách cười xấu hổ:
– Ba cháu nếu không làm quan thì cháu còn chơi bời gì được nữa.
Tất cả mọi người đều cười vì câu nói đó.
Trong phòng hội nghị về công tác của ủy ban nhân dân huyện, Khâu Tự Phong chính thức đưa ra ý tưởng về khai thác khoáng sản ở huyện An. Trong tình hình tất cả những Phó chủ tịch huyện khác đều cực lực ủng hộ, Hạ Tưởng có muốn phản đối cũng chẳng ăn thua gì, đành phải thuận theo số đông, cũng tỏ vẻ ủng hộ, nhưng lại không có phát biểu bất cứ ý kiến gì cả. Cường Giang Hải đối với Hạ Tưởng có nhìn trái nhìn phải cũng đều thấy không thuận mắt, thấy Hạ Tưởng không phát biểu ý kiến gì, gã liền trào phúng nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ làm sao lại không có ý kiến gì với kế hoạch của Chủ tịch huyện Khâu như thế? Có phải là làm những chuyện đầu cơ trục lợi thì còn tạm được chứ còn vừa gặp phải những chuyện trọng đại là thúc thủ vô sách, bó tay không có cách nào cả?
Hạ Tưởng vẻ mặt không vui nói:
– Phó chủ tịch huyện Cường nói thế thì không đúng. Chủ tịch huyện Khâu vì sao lại là lãnh đạo của chúng ta? Đó là bởi vì anh ấy nhìn xa trông rộng, có thể nghĩ đến những biện pháp mà chúng ta không thể nghĩ đến được, nhìn đến những điểm mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Nếu mọi chuyện tôi cũng đều có thể theo sát được Chủ tịch huyện Khâu thì chẳng hóa ra là năng lực của tôi sắp vượt qua Chủ tịch huyện Khâu rồi sao? Bây giờ tôi cũng không có trình độ như thế được. Có điều tôi chắc là nhớ rõ, hình như cứ sau mỗi lần Chủ tịch huyện Khâu lên tiếng là Phó chủ tịch huyện Cường đều có không ít điểm phải bổ sung. Tôi nghĩ là Phó chủ tịch huyện Cường không hổ là họ Cường, năng lực cũng quả nhiên là rất mạnh.
Cường Giang Hải lại một lần nữa bị Hạ Tưởng làm cho tức đến vỗ bàn nhảy dựng lên:
– Hạ Tưởng, cậu đừng có đưa đẩy ly gián!
Hạ Tưởng tuyệt đối không bực tức, cười nói:
– Tôi không lên tiếng thì anh không để yên. Tôi vừa nói nói anh lại bực mình, sao mà phải khổ thế chứ?
Khâu Tự Phong tức giận, sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt lườm Cường Giang Hải một cái:
– Về sau nói chuyện phải chú ý đúng mực, đừng tự làm mình mất mặt.
Rồi lại quay sang Hạ Tưởng nghiêm khắc nói:
– Tiểu Hạ về sau cũng cần chú ý, nói chuyện đừng có nghĩ cái gì thì nói cái đó như thế.
Thịnh Đại cố nén mới không cười phì ra tiếng.
Không chịu nổi việc Phương Cách cứ kỳ kèo mãi, Hạ Tưởng đành phải ra mặt tìm Mai Hiểu Lâm, bảo là muốn mời cô ăn cơm. Hắn định là lấy danh nghĩa mời cô ăn cơm rồi tìm cơ hội để cho Phương Cách gặp mặt cô một lần, cũng coi như là thực hiện được lời hứa rồi. Hạ Tưởng vốn cho rằng Mai Hiểu Lâm sẽ từ chối ngay, không ngờ cô lại thật vui vẻ đáp ứng:
– Vừa lúc tôi cũng có việc cần tìm anh. Vậy sau khi hết giờ làm thì anh đi ra quán Đới chờ tôi đi.
Quán Đới là một quán ăn nhanh đặc sắc ở huyện An, chủ yếu là đồ ăn nướng, không ngờ là sức thưởng thức của Mai Hiểu Lâm cũng rất lạ.
Sau khi hết giờ làm, Hạ Tưởng đến lầu hai quán Đới trước, vừa mới ngồi xuống đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho Phương Cách, bảo cậu ta nửa tiếng sau “vô tình” cùng đến đây.
Mai Hiểu Lâm tới đúng hẹn.
Cô mặc một bộ váy liền áo bằng vải cotton màu xanh, không phải màu xanh hy vọng mà là màu xanh đậm. Bộ váy liền áo hơi bó eo khi mặc trên người cô lại làm cô có vẻ đẹp rất trí thức, làm cho Hạ Tưởng cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Bắc Kinh là dưới chân thiên tử, là thủ đô, có bao nhiêu người giàu có, quyền quý cao sang, có thể sinh ra và nuôi dạy một cô gái kiệt xuất thì tự nhiên cũng sẽ có khí chất không giống người thường. Mai Hiểu Lâm cũng thấp thoáng toát ra khí chất cao quý, nhưng sự cao quý của cô nội liễm mà hàm súc, hoàn toàn không giống như sự mạnh mẽ và thoát tục khỏi nhân gian của Liên Nhược Hạm. Khí chất của cô có sự bình thản, công chính, có cả ý tứ thản nhiên, bao dung. Hoặc là nói, Liên Nhược Hạm cao quý như bầu trời sáng trăng, làm cho người ta có cảm giác mong muốn mà không thể đụng vào được.
Còn sự cao quý của Mai Hiểu Lâm thì như hoa tuyết liên trên núi cao, tuy rằng cũng tỏa ra khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng đấy, nhưng đã rơi vào chốn nhân gian rồi, không phải là có thể với tay lấy là được nhưng cũng bay lơ lửng xa tận cuối chân trời.
Hạ Tưởng nghĩ thầm nếu như Mai Hiểu Lâm mặc lễ phục thì trên người cô tỏa ra khí chất rất là ung dung, đẹp đẽ và quý giá.
Mai Hiểu Lâm chân thành ngồi vào chỗ của mình, lặng yên cười, nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ hẹn ăn cơm, có phải là có chuyện gì khác muốn nói hay không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |