Hạ Tưởng đã nghĩ, có lẽ Liên Nhược Hạm cũng có khi khó tránh khỏi cảm thấy một mình nhàm chán nên mới bảo Vệ Tân ở lại với cô. Hôm nay là lần đầu tiên hắn và Liên Nhược Hạm ở cùng với nhau trong cảm giác gia đình, cũng là lần đầu tiên cảm thấy kỳ thật cô sống cũng không dễ dàng, một mình ở bên ngoài nhiều năm như vậy, quả thật là rất kiên cường.
Hạ Tưởng ở lầu ba, Vệ Tân ở lầu một, Liên Nhược Hạm ở lầu hai.
Hạ Tưởng vừa nằm xuống chợt nghe có tiếng gõ cửa. Liên Nhược Hạm mặc áo ngủ len lén tiến vào. Hạ Tưởng vớ cái chăn che nhanh thân mình, khẩn trương hỏi:
– Em muốn làm gì?
Liên Nhược Hạm vẻ mặt tức giận:
– Thật là không có tiền đồ. Em cũng không phải hổ dữ, không ăn thịt anh đâu.
Sau đó cô lại đỏ mặt:
– Anh đừng hiểu lầm, em không có tâm tư chủ động hiến thân mà chỉ nghĩ hôm nay ở cùng với anh rất thoải mái nên tối nay muốn nói chuyện với anh thêm chốc lát mà thôi.
Ngược lại với vẻ buồn ngủ rất đáng yêu của Tào Thù Lê thì Liên Nhược Hạm lại rất biết thức đêm. Cô cuộn mình trong lòng Hạ Tưởng, lúc thì không hề để yên một phút nào mà luôn mồm kể những kinh nghiệm thám hiểm cô đã trải qua, có khi lại hồi lâu cũng không nói một câu, Hạ Tưởng đã nghĩ rằng cô ngủ rồi, bỗng nhiên cô lại nói rất sinh động khiến Hạ Tưởng rất muốn vò đầu. Hắn muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ, đành phải cố gắng thức để nghe cô nói chuyện không ngừng.
Rốt cục hắn vẫn không kiên trì được, không biết là ngủ mất từ lúc nào.
Khi tỉnh lại, Hạ Tưởng vừa mở mắt ra liền mỉm cười hiền lành khi thấy Liên Nhược Hạm vốn luôn mạnh mẽ, cứng rắn, cao quý giờ trông như một con mèo nhỏ đáng yêu. Cô co mình lại, một bàn tay kẹp giữa hai chân, tay kia đặt dưới đầu, lông mày còn hơi rung rung, thần thái an tường như một đứa trẻ.
Liên Nhược Hạm quay lưng về phía hắn, hơi cong mình. Mặc kệ là ai nhìn thấy cảnh này cũng không thể tin nổi, cô chính là người phát ngôn của một gia tộc lớn tại tỉnh Yến, chỉ nghĩ cô là một cô bé vẫn còn chưa lớn hẳn.
Ít nhất trong mắt Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm hiện tại khiến hắn sinh ra cảm giác yêu quý mà không hề có ý tưởng dung tục nào. Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, khiến cô ngủ càng ngon hơn.
…
Hôm nay Hạ Tưởng muốn đi gặp Tào Thù Lê, không ngờ Phùng Húc Quang gọi điện thoại tới, muốn hắn tới tụ tập. Hạ Tưởng đành phải từ biệt Liên Nhược Hạm, lái xe đi tới văn phòng của Phùng Húc Quang. Trước khi đi, hắn mới nhận thấy Liên Nhược Hạm lại mua một chiếc xe mới. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cô không đi Land Rover, thậm chí cũng không phải xe việt dã mà là một chiếc Volvo. Điều này khiến Hạ Tưởng rất kinh ngạc, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ Liên Nhược Hạm thật sự đổi tính sao, sao lại thích đổi sang Volvo vậy?
Phùng Húc Quang tìm Hạ Tưởng kỳ thật cũng không có đại sự gì, chẳng qua là muốn cảm tạ hắn đã trợ giúp nên muốn kéo hắn tới nhà chơi. Hạ Tưởng lại tới nhà Phùng Húc Quang, gặp vợ và con hắn.
Vợ Phùng Húc Quang là Vương Phượng Minh, nhìn qua là một người nội trợ hiền lành. Cô rất nhiệt tình với Hạ Tưởng, mở miệng ra là nói chú em, cậu em nghe rất thân thiết. Có thể thấy được, Phùng Húc Quang đã tuyên truyền không ít về những sự tích anh dũng của Hạ Tưởng trước mặt vợ. Cho nên trong mắt Vương Phượng Minh, chẳng những Hạ Tưởng thành thật tin cậy mà còn không làm Phùng Húc Quang hư hỏng như đám bạn bè làm ăn kinh doanh của y.
Ở Phùng gia nửa ngày, coi như tiến thêm một bước làm sâu sắc quan hệ. Hạ Tưởng thành khẩn và khiêm tốn khiến Vương Phượng Minh càng có ấn tượng tốt về hắn, liên tục khen Phùng Húc Quang lăn lộn bao nhiêu năm, rốt cục cũng kết giao được với một bằng hữu chân chính. Phùng Húc Quang vui vẻ ra mặt, nói với Hạ Tưởng:
– Chị dâu chú hay bắt bẻ, nói anh chẳng có bạn bè nào khiến cô ấy vừa lòng. Chú em xem như người đầu tiên được cô ấy ưng ý đấy.
Vương Phượng Minh trách Phùng Húc Quang:
– Anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy à? Trước kia đám bạn bè của anh toàn là người như thế nào? Ngoại trừ sống phóng túng thì có thể làm gì chứ? Một đám đàn ông xấu xa tụ tập với nhau một chỗ, chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp cả. Tiểu Hạ thì khác. Tiểu Hạ còn trẻ như vậy đã lên làm Phó chủ tịch huyện, về sau sẽ là người làm đại sự, sẽ không sa đọa như đám người kia.
Không ngờ Vương Phượng Minh này cũng rất biết cách ăn nói. Hạ Tưởng cũng đành phải cười theo, thấy Phùng Húc Quang vẻ mặt xấu hổ đứng xoa tay thì nghĩ thầm rằng, hóa ra ông anh này bị vợ quản lý nghiêm ngặt thật.
Buổi tối, Hạ Tưởng không ở lại thành phố Yến mà quay thẳng về huyện An.
Từ thứ Hai đến thứ Tư vẫn không hề có sự tình gì, hết thảy gió êm sóng lặng. Cường Giang Hải cùng đi với chuyên gia Bắc Kinh tới xã Đán Bảo để khảo sát, tạm thời vẫn chưa truyền ra tin tức quan trọng nào. Có lẽ sau khi chuyên chuyên gia khảo sát xong, thí nghiệm cụ thể xong mới có thêm luận chứng, lúc đó mới có thể đưa ra kết luận được. Tới thứ Sáu, đột nhiên truyền ra một đại sự: Trên hội nghị thường vụ, Mai Hiểu Lâm và Lệ Triều Sinh ầm ĩ với nhau!
Việc Mai Hiểu Lâm và Lệ Triều Sinh cãi nhau là do Phương Cách thông báo đầu tiên cho Hạ Tưởng. Có Phương Cách, bất cứ gió thổi cỏ lay gì ở hội nghị thường vụ, không cần Lý Đinh Sơn thông báo, Hạ Tưởng cũng sẽ biết được ngay lập tức, bởi vì Phương Cách luôn khẩn cấp chủ động nói cho hắn.
Huống chi lần này lại là sự tình liên quan tới Mai Hiểu Lâm. Phương Cách lòng nóng như lửa đốt đi vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, kể lại rõ ràng đầu đuôi chân tướng sự việc.
Hóa ra ở hội nghị thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Nghê Chính Phương đột nhiên đề xuất, gần đây không ít dân chúng đều phản ánh vấn đề cây ăn quả ở xã Đán Bảo, thậm chí có người còn tố cáo Lệ Triều Sinh có hành vi tham ô, hy vọng Bí thư Lệ có lời giải thích, thuyết minh trên hội nghị thường vụ.
Hiển nhiên Lệ Triều Sinh đã có chuẩn bị, thao thao bất tiệt kể lại đầu đuôi sự kiện cây ăn quả.
Theo y nói, ăn đó là công ty An Lợi chủ động tìm y, muốn cung cấp giống cây có chất lượng tốt cho xã Đán Bảo, hơn nữa giá cả cũng vô cùng ưu đãi. Y cũng là căn cứ trên ý tưởng muốn dân chúng có được lợi ích thực tế, sau khi tìm hiểu kỹ về tài chính và kỹ thuật của công ty An Lợi mới ký kết hiệp nghị với công ty An Lợi, cuối cùng mở rộng gieo trồng cây ăn quả trên toàn bộ xã.
Nhưng bởi vì nông dân địa phương không có kinh nghiệm trồng cây ăn quả, nhân viên kỹ thuật phái tới hướng dân thì không ai chịu nghe, kết quả là cây táo đều sinh trưởng kém hoặc biến dị. Vốn là loại táo đỏ Phú Sĩ rất ngon lại bị nông dân địa phương tự trồng loạn theo phương pháp của mình, cuối cùng khiến cây táo biến chất biến dị, tuy rằng vẫn có quả nhưng cực kỳ khó ăn.
Lệ Triều Sinh cũng thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình:
– Tôi thừa nhận cũng có sai lầm trong công tác. Thứ nhất là không suy xét đến trình độ chỉnh thể của nông dân địa phương, khả năng tiếp thu sự vật mới của họ khá chậm, cũng không nghiêm túc thực hiện quy trình gieo trồng và chiết cây. Thứ hai là bọn họ bằng lòng với tình trạng hiện tại, cho rằng chỉ cần trồng lên là có thu hoạch. Cây ăn quả khác với hoa màu, cần phải cắt, chiết cây, phun thuốc phù hợp. Đối với nông dân vẫn quen với các phương pháp trồng hoa màu trước đây thì hiển nhiên là họ không thể tiếp thu được. Thứ ba là nhân viên kỹ thuật phái đi còn rất trẻ, không đủ sức thuyết phục. Dân chúng không tin tưởng được rằng những người trẻ tuổi như vậy cũng có kinh nghiệm trồng trọt. Tóm lại, đủ các loại nguyên nhân gây ra cục diện hiện tại. Tôi xin khắc sâu kiểm điểm đối với hội nghị thường vụ, là tôi công tác bất lực mới gây ra cục diện hiện tại.
Mai Hiểu Lâm nghe Lệ Triều Sinh đưa ra những lý do trốn tránh, thoái thác trách nhiệm, còn tránh nặng tìm nhẹ với cái gọi là khắc sâu kiểm điểm, cô không kìm nổi, đập bàn đứng lên:
– Bí thư Lệ, nói năng nhẹ nhàng khéo léo nhỉ. Trong quá trình mở rộng gieo trông cây ăn quả, anh thật sự một lòng vì dân, không có chút tư tâm nào sao?
Đối mặt với chỉ trích của Mai Hiểu Lâm, Lệ Triều Sinh không hề e ngại:
– Phó bí thư Mai nói chuyện cần có chứng cớ, đừng mở mồm ra là nói với giọng điệu chỉ trích. Tôi làm công tác cơ sở nhiều năm, vẫn luôn công tâm vì phúc lợi của dân chúng, chưa từng thay đổi. Từ khi tôi đảm nhiệm Chủ tịch xã, tôi đã luôn vắt óc vì sự phát triển kinh tế xã Đán Bảo. Hiện tại làm Bí thư Đảng ủy xã, tuy rằng cũng là ủy viên thường vụ Huyện ủy nhưng tôi vẫn một lòng, toàn tâm toàn ý vì xã Đán Bảo, để dân chúng xã Đán Bảo có thể kiếm thêm mấy ngàn tệ, thậm chí mấy trăm tệ, ngay cả ngày lễ, ngày nghỉ cũng chưa bao giờ nghỉ ngơi. Điểm này Phó chủ tịch huyện Cường có thể làm chứng. Khi ông ấy đưa chuyên gia tới khảo sát xã Đán Bảo, công tác chiêu đãi của tôi có cẩn thận, chu đáo hay không thì ánh mắt của Phó chủ tịch huyện Cường cũng là sáng như đuốc. Tôi có thể nhận mọi người phê bình tôi công tác sai lầm, nhưng tôi tuyệt đối không chịu nhận phê bình là tôi công tác không nhiệt tình.
Lời nói của Lệ Triều Sinh không để lại chút thể diện nào cho Mai Hiểu Lâm. Ý tứ là y công tác từ cơ sở từng chút một lên mới đi tới hôm nay, không phải giống như Mai Hiểu Lâm mày nhà có người quyền thế, không có chút kinh nghiệm công tác cơ sở nào, mới chỉ làm Phó bí thư Huyện ủy đã chỉ trích người lung tung. Mày làm như vậy là không đúng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |