Quan Trường - Quyển 2

Phần 193

Lời này của Khâu Tự Phong có thể nói là hợp tình hợp lý, khiến Hạ Tưởng không chọn được ra điểm gì để phản bác, mà hắn cũng không nghĩ ra được lý do gì để phản bác, trừ khi hắn cố tình gây sự. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hạ Tưởng mỉm cười, gật đầu nói:

– Tôi nhận sự an bài của tổ chức.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ thầm: Hạ Tưởng dễ nói chuyện vậy sao? Cứ để mặc kẻ khác bắt nạt như vậy, không hề có chút phản ứng nào vậy à? Đây là ý nghĩ chính trị của hắn đơn giản hay là sợ quyền uy của Khâu Tự Phong, nên không dám nói không?

Khâu Tự Phong vốn chờ Hạ Tưởng cãi lộn, không thuận theo mình, cãi vã một hồi, cuối cùng y sẽ khiến Cường Giang Hải ra mặt, nghiêm khắc phê bình tư tưởng cá nhân chủ nghĩa của Hạ Tưởng, làm cho Hạ Tưởng vừa phải nhận sai vừa phải giao mảng quản lý du lịch ra. Như vậy y mới cảm thấy khoan khoái khi đánh được Hạ Tưởng. Không ngờ Hạ Tưởng không hề tranh cãi ầm ĩ, thậm chí một câu phản đối cũng không hề nói ra, cứ như thể thứ mà hắn chắp tay giao ra chỉ là một tờ giấy trắng mà không phải một thành quả thắng lợi nặng trịch.

Khâu Tự Phong có cảm giác thất bại như thể có sức mạnh mà không có chỗ phát ra.

Trường hợp chờ mong đã không xuất hiện, y bỗng nhiên cảm thấy mất hết hứng thú, không hề có chút cảm giác thắng lợi nào. Khoái cảm thắng lợi lớn nhất không phải ở thành quả thắng lợi nhiều hay ít mà là ở việc đối thủ tổn thất nhiều hay ít. Thái độ như thể không hề có việc gì của Hạ Tưởng, tuyệt đối không để ý tới việc thành quả thắng lợi bị người khác lấy đi, khiến Khâu Tự Phong cảm giác một đấm của mình tung ra nhưng đối thủ không hề tiếp chiêu, khiến một đấm của y nện vào không khí, cảm giác vô cùng khó chịu.

Ngay cả Thịnh Đại cũng nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt rất khó hiểu, vẻ mặt phức tạp, ý tứ là không nên như vậy, ít nhất cũng phải đưa ra một điều kiện gì đó mới nhượng bộ. Cứ như vậy chắp tay đưa ra, kể cũng hơi oan ức!

Hạ Tưởng lại như thể không hề có việc gì, còn cười nói với Phó chủ tịch huyện Dương:

– Phó chủ tịch huyện Dương có thể tới văn phòng tôi để làm thủ tục bàn giao công việc bất cứ lúc nào. Tuy nhiên…

Hắn hơi trêu chọc:

– Có một số quan hệ cá nhân và ý tưởng thì không thể bàn giao được.

Trong lòng Khâu Tự Phong trầm xuống. Những lời này của Hạ Tưởng không giống như nói đùa, dường như là ám chỉ cái gì đó. Tuy nhiên y cũng không nghĩ lại, bởi vì từ khi Lý Đinh Sơn nhậm chức tới nay vẫn khá ôn hòa, không hề biểu hiện ra sức mạnh hay kỹ xảo gì. Mà mặc dù Hạ Tưởng được Lý Đinh Sơn bảo vệ nhưng vẫn khá nghe lời mình. Ngoại trừ việc không ngờ hắn đánh ngã một trưởng phòng Vệ sinh thì chỉ có một việc duy nhất khiến y phiền lòng chính là hắn đi lại với Mai Hiểu Lâm quá gần.

Sau khi tan họp, Thịnh Đại cố ý đi cạnh Hạ Tưởng, vừa đi vừa nói chuyện:

– Cứ để người ta bắt nạt như vậy sao?

Hạ Tưởng cười thoải mái:

– Công tác cần thôi, cá nhân phải phục tùng tập thể.

Thịnh Đại cười kỳ quái:

– Còn không nói thật với tôi à? Đừng có biến báo. Có phải có ý tưởng khác hay không?

– Không có, thực sự là không có.

Hạ Tưởng đi tới trước cửa phòng làm việc của mình, vừa mở cửa vừa nói:

– Cũng may gần đây tôi đang có mấy chuyện bận, giao lại mảng du lịch này xem như bớt được không ít tinh lực.

Thịnh Đại muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu quay người đi luôn.

Trong lòng Hạ Tưởng thật ra cũng không chịu nổi. Bị người cướp thành quả thắng lợi ngay trước mặt, đương nhiên không hề dễ chịu. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý trong nhất thời, hơn nữa hắn cũng nhân cơ hội thoát thân. Trong giao đoạn triển khai tài chính ban đầu của công ty Sơn Thủy, hắn nhảy sang một bên, tránh ở sau màn để đưa ra một số chủ ý cho Tiếu Giai, hoàn toàn có thể cắt đứt hết các mối liên hệ giữa hắn và Tiếu Giai.

Để không lưu lại nhược điểm, vì chút việc bên ngoài mà bị người hái mất thành quả, nhưng dù sao hiện tại vẫn còn có Lý Đinh Sơn bảo vệ. Cuối cùng hắn nghĩ biện pháp tính toàn bộ chiến tích lên đầu Lý Đinh Sơn là được. Nếu hắn không còn được phân công quản lý du lịch nữa, vậy lại có thêm thời gian tìm Lệ Triều Sinh gây phiền toái.

Lý Đinh Sơn biết việc phân công quản lý du lịch của Hạ Tưởng lại bị Dương Đức Hoa thu về, chỉ cười an ủi Hạ Tưởng:

– Không vấn đề gì. Chẳng phải là bọn họ muốn thành quả thắng lợi sao? Tôi có biện pháp làm cho bọn họ phải nghe lời. Cậu cứ an tâm quản lý tốt mảng văn hóa, giáo dục và vệ sinh của mình đi. Dù sao chiến tích lúc trước vẫn có một phần của cậu, không chạy đâu cho thoát.

Tâm tư Hạ Tưởng cũng được thả lỏng. Chỉ cần Lý Đinh Sơn ở đây, ông ta có thể nắm toàn cục trong tay. Hơn nữa, cho dù Lý Đinh Sơn bị điều đi, hắn cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình, cũng có thể ứng phó được với sự chèn ép của Khâu Tự Phong. Hiện tại Dương Đức Hoa được phân công quản lý du lịch, bề ngoài là chuyện tốt nhưng trên thực tế y sẽ phải có quyết định lựa chọn dựa vào Khâu Tự Phong hay đi theo Lý Đinh Sơn.

Lý Đinh Sơn quả nhiên ra tay.

Sau khi lấy lại mảng quản lý du lịch, Dương Đức Hoa tiếp xúc với công ty Đầu tư Sơn Thủy. Y nhận thấy rất rõ công ty đối xử với mình không nóng không lạnh, thậm chí có tâm lý mâu thuẫn. Y tự cao mình là Phó chủ tịch huyện, cảm thấy giận dữ liền khoa tay múa chân vào một hạng mục, tìm mọi cách làm khó dễ. Kết quả là công ty Sơn Thủy không nói hai lời liền rút lại tài chính của giai đoạn trước, tiếp theo còn tiếp xúc với huyện Hoàng, đề xuất ý đồ đầu tư khu du lịch Chương Nham của huyện Hoàng.

Trong hội nghị thường vụ, Lý Đinh Sơn đập bàn, chỉ trích một số lãnh đạo không biết gì về kinh tế thị trường, tư tưởng xơ cứng, vẫn còn trình độ như ở những năm đầu 90, không ngờ còn muốn ăn chặn nhà đầu tư, quả thực là sự sỉ nhục của huyện An. Nếu Ủy ban nhân dân huyện không đủ coi trọng công ty Đầu tư Sơn Thủy, ông ta quyết định tự mình nắm giữ ấn soái, đại diện cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp phụ trách dự án đầu tư của công ty Đầu tư Sơn Thủy. Chỉ cần là sự tình liên quan tới công ty Đầu tư Sơn Thủy, mặc kệ việc lớn hay nhỏ đều phải báo cáo ông ta.

Khâu Tự Phong hiểu rằng Lý Đinh Sơn chỉ là mượn gió bẻ măng, mượn cơ hội chiếm quyền mà thôi. Tuy nhiên y cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Dương Đức Hoa quả thật làm quá kém, không hề có chút đầu óc nào, chẳng trách mà mấy lần trước đầu tư đều bị huyện Cảnh cướp mất. Có một Phó chủ tịch huyện phân công quản lý du lịch như vậy, có thể kéo được đầu tư tới mới là lạ.

Dương Đức Hoa kinh sợ. Y cũng biết rõ vị trí của mình. Nếu tất cả các công việc liên quan tới công ty Đầu tư Sơn Thủy đều cần phải báo cáo Bí thư Lý, ông ta mà gật đầu thì hết thảy thuận lợi, nhưng ông ta mà không gật đầu thì các hạng mục công tác đều khó có thể triển khai. Không có biện pháp, y đành phải sửa từ mọi việc đều báo cáo Chủ tịch huyện Khâu thành mọi việc đều xin chỉ thị của Bí thư Lý. Điều này khiến Khâu Tự Phong rất căm tức, mắng thẳng y là loại sói mắt trắng.

Khâu Tự Phong tức giận như vậy nhưng không thể thu quyền quản lý du lịch từ tay Dương Đức Hoa. Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện đâu phải là trò trẻ con. Hôm nay thế này, mai lại nói thế khác, còn gì là uy tín của chính phủ nữa? Khâu Tự Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Hạ Tưởng vẫn bộ dạng như không hề có việc gì. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã không tính toán kể công, đã nghĩ tặng chiến tích cho Lý Đinh Sơn. Nếu Hạ Tưởng còn phân công quản lý, Lý Đinh Sơn cũng ngượng ngùng không trực tiếp giơ tay. Hiện tại thì bởi vì có Dương Đức Hoa, Lý Đinh Sơn ngược lại còn lộ liễu nhúng tay vào từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ.

Khâu Tự Phong xé tan tờ công văn trước mặt thành từng mảnh nhỏ, trong lòng rất giận dữ. Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng thật đúng là phối hợp kín mít, không chút kẽ hở. Kỳ thật đây là lần đầu tiên y bị hai người liên kết chơi một vố!

Ngược lại với cơn giận dữ của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng chẳng những không hề nổi giận mà còn vui mừng ra mặt. Bởi vì qua một đoạn thời gian âm thầm điều tra, rốt cục Tiêu Ngũ đã có thu hoạch.

– Phó chủ tịch huyện Hạ, Lệ Triều Sinh có một tình nhân tên là Du Lệ. Cô ta mở một cửa hàng quần áo ở thị trấn, kinh doanh coi như không tồi. Chồng cô ta làm ở phòng Thuế vụ.

Tiêu Ngũ nói với vẻ hưng phán, trên khuôn mặt rõ ràng toát lên một tia vui mừng thắng lợi.

Trong một gian phòng ở quán Thường Sơn, Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ ngồi đối diện nhau.

– Từ từ!

Hạ Tưởng ngắt lời y:

– Cậu xác định Du Lệ là tình nhân của Lệ Triều Sinh à? Khẩu vị của Lệ Triều Sinh độc đáo nhỉ, tìm tình nhân có chồng rồi cơ à?

– Không sai được. Trước khi kết hôn, Du Lệ đã quen Lệ Triều Sinh và vẫn là nhân tình bí mật của y. Sau đó chị của Lệ Triều Sinh giới thiệu, cô ta mới gả cho ông chồng hiện nay. Sau khi kết hôn, cô ta vẫn không ngừng lui tới với Lệ Triều Sinh. Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ qua đêm tại huyện An, có đôi khi thậm chí lái xe đi dã ngoại, hoặc tới thành phố Yến, tóm lại là không hề có một địa điểm cố định. Vì thế bọn tôi theo dõi một tháng mới có một cơ hội tận mắt thấy hai người lái xe đi dã ngoại, sau đó liền làm việc ngay trong xe. Ha ha…

Tiêu Ngũ cười ha hả.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 1
0 Lam Châu là châu phủ có diện tích lớn thứ tám trong số mười ba châu của Việt quốc, nhưng nói về sự sung túc thì đứng hàng thứ hai chỉ sau Tân Châu. Nó nằm ở phía nam của Việt quốc, đất đai phì nhiêu, bên trong phạm vi cai quản có rất nhiều thuỷ đạo, bến thuyền và các tuyến vận chuyển đường sông, lại thêm mưa thuận gió hòa, cho nên cực kỳ thích hợp với các loại thực vật, là khu vực sản xuất ra lương thực đứng đầu toàn quốc. Còn về Gia nguyên thành ở trung bộ của Lam Châu, tuy không phải là phủ thành của Lam Châu, nhưng đúng là...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Hạ Thiên – Quyển 7
0 Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng cuối cùng cũng hiểu ra: Chồng, ý của anh là, có người thay thế Thái Bằng Trình ở trong phòng giam? Đúng vậy, dù sao bây giờ tên ở trong phòng giam cũng không phải là Thái Bằng Trình, vì vậy tôi không đưa hắn ra. Hạ Thiên khẽ gật đầu: Tên kia quấn băng khắp đầu, nếu nhìn qua sẽ không ai biết đối phương đã bị thay mận đổi đào, tôi thấy Thái Bằng Trình căn bản đã sớm bỏ chạy rồi. Hèn gì Thái Bằng Trình đứng ra tự thú, thì ra hắn đã sớm có chuẩn bị. Mộc Hàm lầm bầm nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Dương Thần – Quyển 11
0 Hội trưởng Park Chuan lên tiếng trước, bảo mọi người có chuyện gì thì ngồi xuống nói, lại sai người hầu đi chuẩn bị thức ăn thiết đãi hai vợ chồng Dương Thần, để làm dịu bớt không khí gượng gạo của mọi người. Cô giáo Vivian à, cô đã là bạn của vợ chồng anh Dương thì hôm nay nên ở lại đây dùng bữa, ôn lại chuyện xưa. Park Chuan cười nói. Lúc này Lý Tinh Tinh không từ chối nữa, nhìn Dương Thần một cái, gật gật đầu: Cảm ơn Hội trưởng. Còn Park Jung Hoon thì chau mày lại ngẫm nghĩ. Bởi vì anh ta đã đọc được những thứ mà anh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng