Quan Trường - Quyển 2

Phần 194

Lệ Triều Sinh quả nhiên là người lợi hại, hẹn hò với tình nhân còn để ý như vậy, lại còn cho tình nhân kết hôn, chính là muốn giấu diếm tai mắt của mọi người. Bội phục, thật sự là khiến người ta phải bội phục! Hạ Tưởng khá kính nể tâm tư và kỹ xảo của Lệ Triều Sinh, cũng cảm thấy mình năng lực chịu đựng của mình không thể bằng được y trong việc lấy đại cục làm trọng, không tiếc khi để tình nhân lập gia đình.

Chị gái của Lệ Triều Sinh giới thiệu đối tượng cho Du Lệ, không phải do Lệ Triều Sinh bày mưu đặt kế thì ai chứ?

– Du Lệ còn có một đứa con đang học lớp ba ở trường tiểu học Thành Quan.

Tiêu Ngũ lại bổ sung một câu:

– Tôi nghi ngờ đó là con riêng của Du Lệ và Lệ Triều Sinh, bởi vì nó họ Du, tên là Du Vĩnh.

Hạ Tưởng sửng sốt.

Cán bộ không thiếu tình nhân là hiện tượng bình thường. Tình nhân sinh con cho cán bộ cũng không hiếm thấy. Nếu con trai của Du Lệ họ Du mà không phải họ của chồng cô ta, vậy đã nói rất rõ vấn đề. Du Lệ không muốn con trai mình mang họ người khác. Lệ Triều Sinh lại càng không muốn con trai mình mang họ người khác, nhưng lại không thể cho mang họ của y, đành phải lấy lui cầu tiến, cho mang họ của mẹ.

Tình huống có lẽ là Du Lệ đi theo Lệ Triều Sinh đã nhiều năm, vẫn bị y giấu rất kỹ. Hoa dại còn muốn có mùa xuân, huống chi là một người phụ nữ xinh đẹp, cho nên mặc kệ là cố tình hay vô tình, dù sao cô ta vẫn mang thai, cô muốn sinh đứa bé này. Mặc kệ cô ta dùng phương pháp gì để thuyết phục Lệ Triều Sinh, tóm lại là Lệ Triều Sinh cũng đã đồng ý. Nhưng điều kiện là cô phải tìm một người cưới làm chồng, xem như giấu diếm ánh mắt mọi người. Vì đứa con, Du Lệ cũng chỉ có thể đồng ý.

Về phần chi tiết vấn đề, ví dụ như Lệ Triều Sinh có lẽ sẽ yêu cầu Du Lệ chỉ được sinh hoạt với chồng một số lần hạn chế trong tuần không được quá bao nhiêu lần, một tháng phải có mấy ngày phục vụ y, v.v… Hạ Tưởng cũng ngại không thèm đoán tiếp.

Mãi không tìm được cửa đột phá từ công ty An Lợi, không ngờ nhờ có Tiêu Ngũ trợ giúp lại tìm được điểm yếu của Lệ Triều Sinh. Hạ Tưởng nhìn người bạn thân trong kiếp trước với ánh mắt nóng bỏng, tâm tình rất kích động. Quả nhiên là người bạn tốt chí tình chí nghĩa của hắn, vừa ra tay đã giúp hắn giải quyết được một vấn đề to lớn.

– Có hứng thú tới khu du lịch Tam Thạch làm việc không?

Hạ Tưởng biết mỗi huyện đều có một ít thế lực ngầm. Có lẽ gọi là thế lực ngầm cũng không chính xác, mà có thể gọi là một ít kẻ thất nghiệp, có một ít hành vi uy hiếp và lừa gạt các nhà đầu tư từ bên ngoài tới. Bình thường thì mức độ cũng không lớn, cùng loại với việc nộp phí bảo kê. Đa số công ty đều lựa chọn chi tiền cho xong việc. Lần này hắn định chờ sau khi giải quyết xong thủ tục cho công ty của Tiếu Giai sẽ bố trí tiền đồ của Tiêu Ngũ.

Tiêu Ngũ xoa tay nói:

– Tôi đang nhàn rỗi, chỉ sợ làm mất mặt Phó chủ tịch huyện Hạ.

Hạ Tưởng vỗ vai y:

– Cậu cũng nên kiềm chế lại. Nghe tôi đề nghị này, trước hết tới khu du lịch Tam Thạch làm đội trưởng bảo vệ một thời gian, phụ trách công tác trị an của khu du lịch, chờ một thời gian nữa tôi sẽ nghĩ biện pháp đổi một công việc tốt hơn cho cậu. Dù sao chỉ cần cậu đồng ý tu chí làm ăn, khẳng định rằng tôi sẽ không bạc đãi cậu.

Tiêu Ngũ còn muốn nói gì, Tiêu Hà đẩy cửa tiến vào nói:

– Còn không mau cảm ơn Phó chủ tịch huyện Hạ? Về sau có Phó chủ tịch huyện Hạ giúp mày, mày nhất định sẽ có ngày nở mày nở mặt. Nếu không, mày cứ tiếp tục càn quấy như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày tự hại chết bản thân.

Hạ Tưởng thầm giật mình. Tiêu Hà đúng là giỏi đoán trước. Hiện tại đúng là Hạ Tưởng muốn chậm rãi quản lý Tiêu Ngũ, không để y như con ngựa đứt cương tiếp tục lăn lộn nữa. Nếu không, đến khi để đại sự xảy ra, động chạm tới pháp luật, sẽ không ai cứu nổi y.

Tiêu Ngũ là bộ đội xuất ngũ, có thói quen phục tùng mệnh lệnh cấp trên từ trong quân ngũ. Hạ Tưởng là Phó chủ tịch huyện, nếu trong bộ đội chính là Tiểu đoàn phó, cho nên y sợ hãi Hạ Tưởng từ trong bản năng. Lại nghe Tiêu Hà nói vậy, Tiêu Ngũ lập tức đứng nghiêm theo bản năng, dõng dạc nói:

– Vâng, thủ trưởng!

Một cuộc điện thoại của Hạ Tưởng liền giải quyết được công tác cho Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ hưng phấn đi ngay, bởi vì y nghe thấy nói có mười mấy thanh niên cần giao cho y huấn luyện.

Trở lại phòng làm việc, Hạ Tưởng cân nhắc nửa ngày, suy nghĩ xem nên làm thế nào mở được cánh cửa đột phá ở trên người Du Lệ. Chỉ cần Du Lệ nhả ra, Lệ Triều Sinh nhất định rơi đài. Nhưng vấn đề là, Du Lệ chẳng những đồng ý sinh cho Lệ Triều Sinh một đứa con, hơn nữa còn nghe hắn bố trí đi lấy chồng. Từ đó có thể thấy được cô ta quyết tâm với Lệ Triều Sinh như thế nào. Muốn cô ta chủ động giải thích vấn đề chẳng những sẽ rút dây động rừng mà hơn nữa còn có thể gặp phản kích.

Làm sao bây giờ? Mấu chốt là phải chứng minh Du Vĩnh là con ruột của Lệ Triều Sinh mà không thể chỉ dựa vào phỏng đoán. Làm thế nào để chứng minh? Chỉ có thể dùng giám định ADN.

Nhưng làm thế nào để lấy được mẫu ADN của Du Vĩnh và Lệ Triều Sinh?

Suy nghĩ nửa ngày, Hạ Tưởng đột nhiên lóe lên một ý tưởng, nghĩ ra một biện pháp tuyệt hảo để thu thập ADN của Du Vĩnh. Hắn cầm lấy điện thoại, bấm số:

– Tiểu Tạ, đến phòng làm việc tôi một chuyến.

Tạ Khởi Nghĩa rất nhanh gõ cửa tiến vào:

– Phó chủ tịch huyện Hạ, ngài tìm tôi?

– Tiểu Tạ, cậu làm một chút thống kê, xem trong phạm vi thị trấn có tổng cộng bao nhiêu trường tiểu học, bao nhiêu học sinh tiểu học, sau đó báo cáo số liệu cho tôi. Còn nữa, thông báo cho Trưởng phòng Giáo dục Vương Lỗi và Phó trưởng phòng Vệ sinh Điêu Hoa Văn tới phòng làm việc của tôi một chuyến.

Tạ Khởi Nghĩa đi rồi, Hạ Tưởng lại trầm tư một lát, cảm thấy nên thương lượng sự tình một chút với Mai Hiểu Lâm thì hơn. Có cô ủng hộ sẽ giảm bớt không ít lực cản. Hơn nữa để có thể đưa vấn đề Lệ Triều Sinh ra, chỉ sợ việc này sẽ phải rơi trên đầu cô.

Bởi vì ngồi trong phòng làm việc chờ hai vị trưởng phòng kia nên hắn gọi điện thoại tới phòng làm việc của Mai Hiểu Lâm:

– Phó bí thư Mai, làm phiền ngài đến phòng làm việc của tôi một chuyến được không?

Mai Hiểu Lâm trả lời rất dứt khoát:

– Được, trong vòng năm phút đồng hồ.

Mai Hiểu Lâm mặc một chiếc váy dài màu xám, bên ngoài còn một chiếc áo khoác, trông có vẻ rất chỉnh tề. Hạ Tưởng liền khen cô:

– Mặc đẹp ghê. Vừa có sự uy nghiêm của Phó bí thư, lại vừa có sự dịu dàng nữ tính. Phó bí thư Mai chính là mặt trời của tòa nhà Huyện ủy huyện An chúng ta. Mọi người đều phải hướng về mặt trời.

Mai Hiểu Lâm cười không hề có chút hình tượng nào của Phó bí thư, mặc dù cô cười rất đúng vẻ thục nữ, chỉ hé miệng, không lộ ra quá 8 cái răng. Chẳng qua lời nói của cô lập tức khiến người ta không thể nói được lời nào:

– Tôi cũng không làm được mặt trời. Tôi không bác ái như vậy, phân phát ánh mặt trời khắp nơi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Không phải chỉ gọi tôi tới để khen đấy chứ?

Hạ Tưởng liền nói thật:

– Tôi muốn triển khai một lần tổng kiểm tra thân thể cho học sinh tiểu học trong phạm vi thị trấn. Do phòng Giáo dục và phòng Vệ sinh liên hợp triển khai, tiến hành kiểm tra sức khỏe miễn phí một lần cho tất cả các học sinh tiểu học. Chỉ khi hiểu được tình trạng sức khỏe của các em học sinh, cũng căn cứ vào kết quả kiểm tra sức khỏe, mới có thể đề xuất phương án cải tiến hợp lý. Chuyện này hy vọng được Phó bí thư Mai mạnh mẽ ủng hộ.

– Đây là chuyện tốt, thế hệ vì tiếp theo, tôi khẳng định sẽ ủng hộ anh.

Mai Hiểu Lâm hơi nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng vài lần:

– Chỉ có chuyện này thôi à? Không còn gì khác sao?

– Có, còn một việc liên quan tới Lệ Triều Sinh. Có một phát hiện mới.

Hạ Tưởng còn chưa nói xong, Mai Hiểu Lâm đã vội vàng tiến tới nắm cánh tay hắn, sốt ruột hỏi:

– Là phát hiện gì mới? Mau nói cho tôi.

Trong lúc sốt ruột, Mai Hiểu Lâm không nhận thấy rằng mình đã dùng cả hai tay nắm lấy hai tay Hạ Tưởng. Hai người tương đương là bốn tay cùng nắm, đứng đối diện nhau, tư thế hơi mờ ám. Hạ Tưởng còn chưa kịp rút tay ra đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, liền nói:

– Chờ một chút rồi nói tới việc của Lệ Triều Sinh sau. Mời Phó bí thư Mai ngồi xuống, tôi nói chuyện công việc với Trưởng phòng Giáo dục và phòng Vệ sinh một chút. Ngài cứ tỏ vẻ ủng hộ là được.

Lúc này Mai Hiểu Lâm mới nhận ra mình đang nắm lấy hai tay Hạ Tưởng. Cô không khỏi đỏ mặt, vội vàng buông ra, giả vờ như không có việc gì ngồi xuống một bên, cũng không dám liếc nhìn Hạ Tưởng.

Trưởng phòng Giáo dục Vương Lỗi và Phó trưởng phòng Vệ sinh Điêu Hoa Văn cùng nhau tới.

Từ sau khi Trưởng phòng Vệ sinh bị miễn chức, Điêu Hoa Văn vẫn chủ trì công tác hàng ngày với vai trò của Phó trưởng phòng. Huyện cũng không hề có ý nói cho y lên làm Trưởng phòng khiến y rất sốt ruột. Vừa lúc Phó chủ tịch huyện huyện ủy phân công quản lý Vệ sinh tìm y có việc, y vội vàng tới ngay, muốn cho Hạ Tưởng một ấn tượng tốt.

Phó chủ tịch huyện chủ quản không có quyền nhân sự nhưng có quyền đề cử lên Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, bởi vậy không thể đắc tội được.

Vương Lỗi đảm nhiệm Trưởng phòng Giáo dục đã nhiều năm, làm thêm hai năm nữa sẽ nghỉ hưu nên cũng không có tâm lý tranh giành gì, chỉ muốn yên ổn làm tới khi về hưu. Thái độ của y đối với Hạ Tưởng là giải quyết việc chung, không gần không xa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ông bố tuổi 30 - Tác giả The Kid
Sơn Huy là một MC nổi tiếng trên truyền hình, anh đang có trong tay danh vọng và tiền tài. Hồi lúc trẻ anh “yêu sớm”, nên bây giờ anh vô tình có một đứa con gái tuổi teen. Nhưng đứa con gái này cũng “yêu sớm” và vô tình có được một đứa con trai. Mới ở tuổi 30, Huy đã trở thành ông bố và ông ngoại. Con gái của Huy tên Mi Trần, còn cháu ngoại anh tên Phương Đông. Bé Phương Đông được đi học ở trường mầm non. Cô giáo Ngọc Hân là giáo viên xinh đẹp trong lớp Phương Đông. Huy đã làm quen với cô giáo sau nhiều lần đến trường đón cháu...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 43
0 Ngao... Rống... Phi Long Thân Vương và Vân Lôi Thân Vương há mồm gào thét, hai người một hóa thành giao long màu tím, là Thú tộc Thiên Lôi Giao hiếm thấy. Vân Lôi Thân Vương hóa thành một con dị thú màu trắng, giống như hổ không phải hổ, giống như voi mà không phải voi, hình dáng vô cùng kỳ lạ, nhưng nó lại vô cùng hung hãn, khí tức khủng bố, chính là Thú tộc Thôn Hổ Vân Tượng Kinh Lôi Thú. Dạ Xoa chân thân. Bất Diệt Kim Cương Tượng. Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương đều dùng toàn lực, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh cũng thừa dịp lực thôn phệ biến...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 34
0 Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bất tri bất giác trời đã sáng. Phương đông đã có ánh bình minh, mặt trời đỏ xuất hiện. Phương Thải Y vào sáng sớm đã đi tới đình viện, mang cho Lục Thiếu Du mấy hoa quả tươi, ngày hôm qua có hẹn, tiếp tục đi Thải Hồng điện, Lục Thiếu Du còn phải tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Nhìn nữ tử trước mặt mình, nội tâm Lục Thiếu Du sinh ra một ít cảm kích, rời khỏi đại lục Linh Vũ, một đường bị đuổi đuổi giết, đối với người đầu tiên có thiện ý với mình, làm cho Lục Thiếu Du sinh ra tâm tư cảm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng