Quan Trường - Quyển 2

Phần 198

– Em đang nghĩ, liệu có phải là chị Liên sẽ cho anh một sự bất ngờ vui vẻ, tổ chức cho anh một buổi sinh nhật lịch dương hay không?

Cô bé Lê tới gần, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, lần đầu tiên chủ động hôn lên mặt hắn một cái:

– Tặng anh quà sinh nhật này!

Hạ Tưởng khẽ gõ vào đầu Tào Thù Lê, nói luôn ngay khi cô còn chưa kịp nói câu thứ hai:

– Hay là hôm nay thừa dịp đêm dài vắng người, chúng ta đọc sách nhé. Thế nào?

– Đừng có mơ tưởng hão huyền. Ba mẹ có thể về bất cứ lúc nào.

Hai mắt cô bé hơi mê ly, trên mặt thoáng ửng hồng, có vẻ hơi ý loạn tình mê:

– Cái gì của anh thì sẽ là của anh, không chạy đi đâu thoát được cả.

Cô bé động tình? Hạ Tưởng không chịu nổi vẻ thẹn thùng vô hạn của cô bé, đang muốn nghĩ tới mấy điều xấu, định tiến lên ra tay thì đột nhiên di động lại đổ chuông.

Là một tin nhắn.

Hạ Tưởng mở ra xem lập tức không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ là tin nhắn của Mai Hiểu Lâm: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Tôi biết sinh nhật anh từ trong lý lịch của anh. Nhàn rỗi nhắn tin cho anh một chút. Anh đừng suy nghĩ nhiều!”

Tào Thù Lê dường như không có việc gì cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh xem. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật giải thích:

– Là mỹ nữ Phó bí thư nhắn tin tới, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

– Chứng minh nhân duyên của anh rất tốt.

Cô bé phi thường thông minh, chỉ nói một câu rồi không hỏi thêm gì nữa.

Hạ Tưởng còn muốn giải thích thêm bỗng nhiên lại có một tin nhắn nữa tới, lại là Mai Hiểu Lâm: “Tôi vốn không muốn giải thích quá nhiều, tuy nhiên tôi đoán hiện tại anh đang ở cùng một chỗ với bạn gái liền nói thêm một câu. Thay tôi giải thích cho bạn gái anh một ít, nói chúng ta chỉ là quan hệ công việc”

Hạ Tưởng vui vẻ không kìm nổi cười thành tiếng. Mai Hiểu Lâm cũng thật thú vị, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Tuy nhiên may mắn là hắn hiểu biết tính cách của cô bé, liền đưa di động cho cô xem. Tào Thù Lê nhìn mấy lần, cũng cười nói:

– Nữ Phó bí thư này thú vị thật, tính tình rất thẳng thắn. Tính cách của cô ấy hơi giống với Lam Miệt, có gì nói nấy.

Hạ Tưởng thừa cơ ôm lấy cô, hỏi nhỏ:

– Em không suy nghĩ gì sao?

Cô bé lườm hắn, nói:

– Suy nghĩ gì chứ? Em sẽ không suy nghĩ lung tung, cũng không quản lung tung. Không thể quản đàn ông được. Nếu thật lòng thích một người đàn ông, vậy cứ toàn tâm toàn ý vì người đó, tốt với người đó đến mức người đó xấu hổ không thể có ý tưởng gì khác. Em nói có đúng không?

Hạ Tưởng vội vàng gật đầu:

– Đúng, đúng quá. Cô bé Lê thật là thông minh. Về sau em nên viết sách, tên sách là “Làm thế nào giữ được trái tim đàn ông”, chắc chắn sẽ dễ bán.

– Thôi được rồi, em cũng không có trình độ đó. Em chỉ hy vọng mình có bản lĩnh giữ được trái tim người mình thích là được. Làm gì có trình độ dạy người khác chứ ? Làm gì có thời gian chứ ?

Tào Thù Lê cười tinh nghịch.

– Em chỉ quản anh đã đủ bận chết người rồi.

Hạ Tưởng toát mồ hôi:

– Anh hư hỏng vậy sao ? Đáng để em lo lắng, đề phòng vậy sao ?

Cô bé cười hì hì:

– Muốn đi đâu thì cứ nói. Em muốn được chăm sóc anh, quan tâm anh, ngày nào cũng nhìn thấy anh. Anh chột dạ chưa ?

Hạ Tưởng liền gật đầu:

– Hiểu rồi, hiểu rồi. Là tôi hiểu lầm ý đồ của lãnh đạo. Hiện tại tôi xin thành khẩn nhận lãnh đạo phê bình.

– Anh bớt lẻo mép đi cho em nhờ.

Cô bé tươi cười khẽ đấm vào ngực Hạ Tưởng, lại bị hắn bắt lấy tay, giãy không được. Hạ Tưởng bắt đầu tìm kiếm cái miệng nhỏ nhắn của cô, định thừa cơ hoạt động một chút, ai ngờ hai đôi môi vừa khẽ dính vào nhau thì di động lại đổ chuông. Hạ Tưởng không muốn xem nhưng lại bị cô bé nhân cơ hội đẩy hắn ra.

– Mau xem là ai nhắn tin. Đừng bỏ lỡ người khác chúc phúc.

Cô bé cười hì hì chạy sang một bên, giơ tay ra hiệu im lặng.

– Em nghe thấy tiếng ba mẹ lên lầu, đừng náo loạn nữa.

Hạ Tưởng lắc đầu. Cô bé quả là tinh nghịch, đúng là không dễ bắt. Hắn đành phải cầm di động lên xem. Không xem thì thôi, vừa xem hắn đã nhảy dựng lên, hóa ra là Tiếu Giai nhắn tin.

Tin nhắn của Tiếu Giai hơi kỳ lạ: “Anh vui không ? Em rất vui!” Hàm nghĩa rất sâu sắc, liên tưởng cũng phong phú. Hạ Tưởng hiểu kỳ thật là cô chúc hắn sinh nhật vui vẻ, bởi vì ý cô là: Anh vui vẻ cho nên em cũng vui vẻ.

Tai Tào Thù Lê quả thật rất thính, đúng là có tiếng gõ cửa. Hạ Tưởng liền thừa dịp cô ra mở cửa, nhanh chóng nhắn tin lại cho Tiếu Giai: “Em vui vẻ cho nên anh vui vẻ!” Sau đó hắn lập tức xóa bỏ tin nhắn lưu trữ đi, đồng thời âm thầm cảnh báo bản thân: Sang năm đến sinh nhật phải bố trí trước một chút. Sớm một ngày đi với ai, muộn một ngày đi với ai, đúng ngày đi với ai. Nhất định phải bố trí gọn gàng, không được có chút sai lầm.

Nếu không chính là vạn kiếp không thể cứu vãn.

Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân cùng trở lại.

Tào Vĩnh Quốc hơi hơi men say, vừa thấy Hạ Tưởng liền cao hứng nói:

– Tiểu Hạ đến đây. Mau bảo Vương Vu Phân mang bánh ngọt cho cháu. Sinh nhật, chuyện tốt, lại trưởng thành thêm một tuổi.

Vương Vu Phân khẽ đánh vào tay Tào Vĩnh Quốc:

– Không cho ông uống nhiều như vậy, ông lại càng uống. Lớn từng này tuổi rồi mà không có tự chủ. Mới chỉ là Phó thị trưởng đã uống say khướt thành bộ dạng này, còn thể thống gì nữa ?

Tào Vĩnh Quốc không để ý tới vẻ hờn giận của Vương Vu Phân, thoải mái ngồi xuống sô pha, mỉm cười nói:

– Tiểu Hạ à, biết tôi uống rượu với ai không ? Là Thị trưởng Trần và Phó bí thư Lộ!

Vương Vu Phân mang bánh ngọt tới, Tào Thù Lê cắm nến, Hạ Tưởng được Tào Thù Lê yêu cầu liền một hơi thổi tắt hết nến, sau đó cắt bánh ngọt ra chia mời mọi người.

Tào Vĩnh Quốc khoát tay, tỏ vẻ không muốn ăn bánh ngọt. Vương Vu Phân không đồng ý, cưỡng ép nhét một miếng bánh vào tay ông ta:

– Đây là bánh sinh nhật Hạ Tưởng, ông không ăn cũng phải ăn. Không ăn chính là không nể mặt con gái ông.

Tào Vĩnh Quốc chỉ Vương Vu Phân:

– Nhìn này, đây là kinh nghiệm quản lý gia đình của tôi đó. Về sau phải nghiêm với vợ mình, nếu không mỗi ngày cô sẽ đều quản cậu, bắt cậu làm cái này cái kia, rất đáng ghét.

Hạ Tưởng cười hì hì, không dám phát biểu bình luận.

Vương Vu Phân trừng mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc, muốn nói gì đó lại bị Tào Thù Lê kéo sang một bên, khuyên nhủ:

– Mẹ, ba có chuyện muốn nói với Hạ Tưởng. Mẹ đi xem TV đi.

Quả thật Tào Vĩnh Quốc có chuyện muốn nói với Hạ Tưởng.

Hôm nay ông ta và Trần Phong cùng đi tiếp Phó bí thư Lộ. Có lẽ là vì sắp sửa nghỉ hưu, hoặc cũng có thể là nể mặt Trần Phong, Phó bí thư Lộ coi như khá khách khí với Tào Vĩnh Quốc. Ba người cùng tới ăn cơm ở một trang viên tĩnh lặng. Phó bí thư Lộ hé lộ một ít hướng đi trên tỉnh.

Bởi vì nguyên nhân tuổi tác, năm sau Phó bí thư Lộ sẽ lui ra, do Thôi Hướng tiếp nhận chức vụ Phó bí thư của ông ta. Các ủy viên thường vụ Tỉnh ủy khác thì có Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tả An Bình có thể điều tới tỉnh Tây làm Phó bí thư. Trống ra một vị trí Trưởng ban Tổ chức cán bộ sẽ do tỉnh Yến đề bạt ngay tại chỗ hay do từ Bắc Kinh hàng không tới thì tỉnh và Bắc Kinh đều chưa đạt thành nhận thức chung. Ý của Bắc Kinh là muốn cho hàng không tới đây nhưng Cao Thành Tùng kiên quyết phản đối, nói rõ là Bắc Kinh hàng không quá nhiều cán bộ tới, không lợi cho sự phát triển kinh tế và ổn định cục diện chính trị của tỉnh Yến.

Bắc Kinh cũng chưa hình thành ý kiến thống nhất, trước mắt đang ở trạng thái giằng co.

– Một Trưởng ban Tổ chức cán bộ tự nhiên khiến các mặt đều chú ý, dù là Bắc Kinh hay tỉnh Yến đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Chắc chắn cuối cùng chỉ có thể là kết quả thỏa hiệp.

Phó bí thư Lộ cảm khái nói.

– Nghe đồn Bí thư Cao và người kia có quan hệ chặt chẽ, có đúng không ?

Trần Phong hỏi. Ông ta nghe rất nhiều lời đồn về Bí thư Cao, ví dụ như y và người kia lui tới thân thiết, ví dụ như y đã được người kia chính mồm hứa hẹn, v.v… Đúng là bởi vì nguyên nhân này nên y mới không hề sợ hãi, nói một không hai tại tỉnh Yến, không một ai dám khiêu chiến quyền uy của y.

Phó bí thư Lộ giơ một ngón tay lên:

– Sự tình trên thế gian này không có tin đồn vô căn cứ. Nếu là nghe đồn, tự nhiên sẽ có manh mối có thể tìm ra. Tuy nhiên trong quan trường nhất định phải nhớ kỹ một điều, chính là một số việc chỉ có thể hiểu rõ trong lòng nhưng không thể nói ra miệng.

Trần Phong vội vàng cung kính đáp:

– Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ, Phó bí thư Lộ.

Phó bí thư Lộ lại nhìn Tào Vĩnh Quốc vài lần, nói đầy thâm ý:

– Tôi biết tính cách của Vĩnh Quốc và Trần Phong khá gần nhau, đều là cán bộ tốt muốn làm việc cụ thể. Tuy nhiên bước tiếp theo Trần Phong nhậm chức Bí thư Thành ủy thành phố Yến, Vĩnh Quốc muốn làm Thị trưởng thì khả năng không cao.

Tào Vĩnh Quốc cũng biết căn cứ theo nguyên tắc cân bằng, tỉnh sẽ không cho phép một thành phố cấp phó tỉnh có nhân vật số một của hai bên Đảng và Chính quyền hợp tác quá mức. Như vậy cực kỳ bất lợi cho việc khống chế của tỉnh. Hơn nữa còn một điểm là kinh nghiệm của Tào Vĩnh Quốc quá nhỏ bé, hiện tại tiến thêm một bước lên làm Thị trưởng thành phố Yến, tương đương là một bước tiến thẳng lên hàng ngũ cán bộ cấp phó tỉnh, tiến bộ cũng hơi quá nhanh, khó làm cấp dưới phục tùng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 3
0 Lưu Phong từ từ buông chén rượu xuống, gật đầu nói: Đương nhiên là ta biết. Chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Đông cung, một phái ủng hộ Yến vương. Lãnh Nguyệt nói: Không sai, mặt ngoài thì quả là như thế thật nhưng thực sự đứng trên tất cả thì vẫn là cao cao tại thượng Hoa Hạ đại đế. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù là Đông cung thực sự tham ô quan ngân của Hộ bộ thì bệ hạ cũng chưa chắc đụng vào. Bệ hạ sở dĩ để ngươi điều tra thực ra là một cái cớ để ép ngươi từ Thiên Thượng Nhân Gian bỏ tiền túi ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Quan Trường – Quyển 21
5 Tái bút Hạ Tưởng và huyện Khổng Đợi Cổ Phong cầm cuốn ‘Quan vận’, tìm mấy ông lão còn lại trong Bắc Kinh đích thân xem qua, sau khi xác nhận quả thật là bút tích của Dung Bán Sơn, nghi vấn trong lòng anh ta không giảm còn tăng, khẩn trương trở lại Tĩnh An Cư, trong lòng anh ta đã hiểu được, Hạ Tưởng kỳ thật đã sớm biết tác giả cuốn sách này quả thật là Dung Bán Sơn không còn phải nghi ngờ, thế nhưng lại cố ý bảo anh ta tìm một vài ông cụ xác nhận, sợ là có dụng ý khác. Tĩnh An Cư cũng giống như lúc bình thường...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Cho chồng đụ với mẹ nuôi - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Mẹ chồng” Truyện lấy bối cảnh ở làng Đại Điền, Miền Nam Việt Nam, thập niên 1990. Nhà họ Huỳnh là gia đình giàu có nhất trong ngôi làng này. Những người quyền lực trong nhà đều đã chết, trong đó có cả cậu Hai Phước cháu đích tôn của Huỳnh gia. Hai người còn sống sót là hai cô con dâu Tư Thì và Tuyết Mai. Tư Thì là vợ lớn của Hai Phước, còn Tuyết Mai là vợ nhỏ. Sau khi Hai Phước chết đi thì Tư Thì mới phát hiện cô đã có thai, và sinh ra một đứa con trai tên Hai Lộc. Lộc sẽ là người nối dõi...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng