– Gần đây tình hình Vệ Tân không tồi, xem ra thương tâm đã trở thành quá khứ.
Liên Nhược Hạm cười đáp:
– Cuộc sống gian khổ đối với cô ấy chỉ là quá khứ vừa mới qua, có lẽ về sau còn có thể có chuyện thương tâm khác lại đến. Chỉ mong không phải do anh gây ra.
Hạ Tưởng vội vàng chuyển đề tài:
– Công viên Rừng Rậm có thể trích ra một mảnh đất chuyên dùng để xây trại an dưỡng và trung tâm hội nghị. Thành phố Yến hình như còn chưa có trại an dưỡng, một khi xây dựng lên chắc chắn là có thị trường. Hơn nữa tỉnh Yến và thành phố Yến đều có rất đông các cơ quan nhà nước, hàng năm tổ chức các hội nghị nhiều không đếm xuể. Nếu ở đó xây dựng một trung tâm hội nghị có phong cảnh yên tĩnh, thanh bình, mọi người tới họp sẽ được tĩnh tâm, sẽ cảm thấy khoái trá, tiêu tiền cũng vẫn sướng. Đồng thời còn có thể mượn cơ hội các vị lãnh đạo đến công viên Rừng Rậm an dưỡng và dự họp, tạo quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tập đoàn Viễn Cảnh.
Liên Nhược Hạm chăm chú lắng nghe Hạ Tưởng nói, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ:
– Ý kiến hay, em sẽ cho nhân viên liên quan của tập đoàn viết báo cáo khả thi.
– Còn nữa, Phó chủ tịch tỉnh Mã muốn làm quen một chút với Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Cảnh, không biết Tổng giám đốc Liên có hân hạnh làm quen hay không?
– Ý của anh thế nào?
Hôm nay Liên Nhược Hạm dịu dàng khác thường, không hề có câu nói phản bác nào, thái độ ngoan ngoãn ngoài dự đoán.
– Làm quen một chút luôn tốt mà.
Hạ Tưởng không giải thích nhiều.
– Theo anh quyết định.
Liên Nhược Hạm nói xong, lại ghé sát lại, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng:
– Mình không nói chuyện công việc được không? Hôm nay em chỉ muốn im lặng ở cùng một chỗ với anh thôi.
Hạ Tưởng liền véo mũi cô:
– Anh luôn cảm thấy em có mưu ma chước quỷ gì đó. Nói mau, trước hết phải tiết lộ cho anh, đỡ cho anh phải lo lắng trong lòng sẽ bị em làm hại.
– Anh chẳng có tiến bộ gì cả!
Liên Nhược Hạm biến đổi sắc mặt, đứng dậy, đi vòng vo hai vòng:
– Chẳng phải người ta vẫn nói, trai gái yêu nhau thì người chịu thiệt vĩnh viễn là con gái sao? Anh đã không phải chịu thiệt, anh còn sợ cái gì?
Hạ Tưởng nói với vẻ chân thành:
– Anh cũng không muốn để em chịu thiệt.
Liên Nhược Hạm cười tươi như hoa:
– Vậy tối nay mình ở cùng nhau được không?
– Được!
Hạ Tưởng đáp không chút do dự.
Liên Nhược Hạm cười vui vẻ khác thường:
– Xem như anh có tâm, nhận lời rất nhanh chóng. Được rồi, chúng ta đi chợ chơi đi.
Hạ Tưởng gật đầu, lại lấy di động ra:
– Để anh gọi điện thoại cho cô bé Lê đã.
– Cũng đúng, nói với cô ấy một tiếng là anh không quay lại. Tuy nhiên…
Liên Nhược Hạm nheo mắt:
– Anh phải nghĩ lý do thật tốt, đừng để cô ấy nghi ngờ mình ở cùng một chỗ.
Nối thông điện thoại, Hạ Tưởng giả vờ uy nghiêm ho khan một tiếng:
– Cô bé Lê, em đang làm gì? Đang xem TV hả? Sao em không học tập cho tốt mà xem TV cái gì? Nhớ kỹ, tối học đến tám giờ rưỡi, sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, chín giờ thì lên giường ngủ. Nghe thấy chưa? Anh có việc không quay về, em nói với bác Tào để bác an tâm.
Để bác Tào an tâm có hàm nghĩa gì thì Hạ Tưởng không nói rõ, tin rằng bác Tào cũng có thể đoán được một phần. Tuy nhiên cô bé Lê cũng rất ngoan ngoãn, không hề hỏi hắn làm gì bên ngoài, chỉ có điều lúc sắp cắt điện thoại thì cô đột nhiên nói một câu:
– Đừng làm gì để em lo lắng, được không?
Lo lắng cái gì? Là lo lắng cho an toàn của hắn hay là có ám chỉ gì khác? Dù sao lời cô nói khiến cho mình đoán, cho lòng mình tự hiểu là được. Hạ Tưởng ngứa ngáy trong lòng, có cảm giác muốn ôm cô vào lòng mà ra sức yêu thương. Cô thông minh mà ngoan ngoãn, có đôi khi thông minh hơi tinh quái, có đôi khi lại mềm dịu khiến người ta thương tiếc. Tóm lại, lúc nào cô cũng nắm được lòng người, khiến hắn không thể kìm nổi sinh ra lòng yêu thương đối với cô.
Liên Nhược Hạm khó hiểu hỏi:
– Em đoán anh biết cô bé Lê chắc chắn sẽ không hỏi nhiều xem anh ở đâu, ở cùng ai. Vậy anh gọi điện thoại như vậy chỉ sợ có dụng ý khác phải không?
Hạ Tưởng liền cười:
– Đoán đúng rồi. Anh chỉ khiến cô ấy an tâm mà ở lại nhà thôi, sợ rằng nếu chẳng may cô ấy hứng thú lại muốn đi chợ vào buổi tối, sau đó gặp chúng ta, vậy lúc đó em nói nên như thế nào?
– Đàn ông các anh thật là xấu, trời sinh đã là người xấu chuyên lừa gạt phụ nữ!
Liên Nhược Hạm oán giận nói, nhưng chỉ chớp mắt rồi lại mỉm cười:
– Kỳ thật cũng không trách đàn ông các anh hư hỏng, đều là do phụ nữ bọn em dung túng tạo ra. Nếu không phải là em đi với anh, anh làm gì có cơ hội hư hỏng chứ? Tuy nhiên nếu thật sự gặp cô bé Lê, em sẽ nói “này, sao tình cờ khéo vậy? Em cũng đi dạo phố à? Có mang bạn trai đi không? Chị vừa nhặt được một, tiện thể tặng cho em luôn, thích không?”
Hạ Tưởng khoát tay:
– Không buồn cười! Em phải nói, rất xin lỗi cô bé Lê, chị thật sự không cố ý, là Hạ Tưởng cố tình ép chị!
Liên Nhược Hạm không hề cười chút nào, đột nhiên thở dài nói:
– Nếu anh bức em thì tốt rồi, ít nhất em cũng không có cảm giác mâu thuẫn và áp lực như bây giờ. Chính em mới là kẻ tự lao đầu vào chỗ chết mới đúng.
Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm vừa đi, Vệ Tân liền lén lút từ trên lầu xuống, vỗ ngực nói:
– Buồn nôn quá, thú vị quá, rối rắm quá! Ôi, thật sự là tình cảm phức tạp, nói không hết ân oán yêu hận, nói không hết vui buồn nhân gian. Tuy nhiên Hạ Tưởng thật là có sức hấp dẫn, mình sẽ không thích anh ấy đấy chứ? Quên đi, anh ấy đã phong lưu không ít, mình không thể trêu vào anh ấy được nữa.
Theo sự điều khiển của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng gần như đi mấy vòng quanh mấy khu chợ lớn của thành phố Yến. Hắn bi ai phát hiện, hắn sống ở thành phố Yến nhiều năm như vậy nhưng lại không quen thuộc với các chợ ở đây bằng Liên Nhược Hạm mới chỉ tới thành phố Yến không đến một năm. Phụ nữ quả nhiên là động vật yêu vật chất bẩm sinh. Liên Nhược Hạm không nhớ rõ hết đường phố ở thành phố Yến nhưng lại nhớ rõ ràng tầng mấy bán quần áo lót nam, tầng mấy bán quần áo lót nữ, thậm chí thương hiệu nào ở góc nào cũng không hề sai, khiến hắn rất cảm thán: Nếu phụ nữ đem một nửa tâm tư dạo phố này vào công việc thì khẳng định họ đúng là chiếm một nửa bầu trời.
Đương nhiên, Liên Nhược Hạm còn xem như kẻ cuồng mua sắm. Cô mua đồ rất có tính mục đích, trực tiếp hỏi mua gì mua xong là đi, không bị những thứ khuyến mại linh tinh khác hấp dẫn. Có rất nhiều phụ nữ đi chợ có lẽ chỉ để mua một cái áo lót nhưng kết quả là sau khi đi dạo một vòng lại mua cả một bộ quần áo đầy đủ.
Liên Nhược Hạm mua cho Hạ Tưởng ba bộ quần áo, từ tất, quần đến áo, không thứ nào không phải là hàng xịn, kể cả đồ lót. Cô thoải mái lựa chọn thay cho Hạ Tưởng, không hề thẹn thùng khiến nhân viên phục vụ ở bên cạnh phải liên tục khen bạn gái của Hạ Tưởng vừa xinh đẹp và tốt tính. Hạ Tưởng chỉ cười ha hả không ngừng.
Trên đường trở về, Hạ Tưởng hỏi:
– Em mua nhiều quần áo cho anh như vậy, anh mặc thế nào cho hết?
Liên Nhược Hạm nói:
– Anh mặc một bộ là được, còn lại hai bộ anh cứ để ở nhà, chờ khi nào anh đến ở còn có đồ mà thay.
– A, sống chung trước hôn nhân?
Hạ Tưởng kinh hãi
– Sống chung thì sống chung, ai sợ ai!
Liên Nhược Hạm tùy hứng nói, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng, trong mắt đầy vẻ khiêu khích.
Hạ Tưởng liền thua:
– Cái này, cái này… Em là con nhà quyền quý danh môn, sao có thể vô danh vô phận ở cùng với một kẻ tay trắng như anh chứ, đúng không?
– Không có can đảm gì cả, đừng tìm lý do, nói nghe thật đáng ghét.
Liên Nhược Hạm vừa yêu vừa hận Hạ Tưởng:
– Vậy anh còn đồng ý tối nay ở cùng với em không?
– Ở cùng với nhau cả đêm và sống chung với nhau là hai việc khác nhau.
– Em không nói là sống chung với anh. Dù sao cũng đã có phòng dự bị cho anh, có thêm mấy bộ quần áo cũng không là gì, đúng không?
Liên Nhược Hạm cao giọng lên không ít.
– Ừm…
Hạ Tưởng đành phải ra vẻ tập trung lái xe.
Trở lại Liên Cư, Hạ Tưởng trở về phòng tắm rửa. Biệt thự ba tầng rất rộng, Vệ Tân chỉ lộ diện khi mở cửa, sau đó trốn ở trong phòng không ra, hiển nhiên là sợ quấy rầy chuyện tốt của hai người.
Liên Nhược Hạm về phòng mình, tắm rửa xong liền thay một bộ áo ngủ bằng tơ lụa, sau đó đi tới phòng Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cẩn thận đánh giá cô vài lần, cười xấu xa:
– Mặc áo ngủ trông rất đẹp, không mặc áo ngủ có lẽ còn đẹp hơn.
Liên Nhược Hạm liền nhẹ nhàng cởi bỏ một chiếc cúc:
– Vậy em cởi, được không?
Tim Hạ Tưởng lập tức đập nhanh hẳn lên:
– Cái này, cái này… Anh nói ở cùng một chỗ chính là ý tứ thuần khiết chứ không hề có ý tưởng tà ác nào đâu.
– Vậy em cố ý quyến rũ anh, anh có ý tưởng gì?
Liên Nhược Hạm lại cởi chiếc cúc thứ hai, còn cố ý tắt đèn:
– Em lấy chính mình làm quà tặng sinh nhật cho anh, được không?
Giọng cô dịu dàng, nhẹ nhàng đầy quyến rũ, có một sức hút không nói nên lời làm người ta kích động tâm thần.
Ánh đèn mờ nhạt bên ngoài chiếu vào phòng, lại có từng trận gió nhẹ thổi tới khiến bức rèm rung lên như mộng như ảo.
Xem thêm các Quyển khác trong bộ “Quan Trường” tại đây: http://truyensex.moe/tag/tuyen-tap-quan-truong/
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |