Quan Trường - Quyển 2

Phần 32

Khúc Nhã Hân coi như khá có trách nhiệm nghề nghiệp. Cô bắt đầu kiên nhẫn giải thích với ba người kia về các chính sách và quy định liên quan với công tác giải phóng mặt bằng của thành phố. Ba người kia đều ra vẻ rất nhẫn nại mà nghe. Nghe cô nói xong, Ngô Lương xua tay nói:

– Được rồi Phó chủ nhiệm Khúc, công tác của cô đã xong, cũng coi như hết lòng vì công việc. Có lẽ cũng không ai trách cô, cô có thể về được rồi. Chúng tôi cũng không cần phải làm khó cô.

Khúc Nhã Hân đúng là chưa bao giờ gặp kẻ dầu muối cũng không vào như vậy, không đưa ra yêu cầu gì mà chỉ nói muốn gặp Thị trưởng. Cô có chút tức giận nói:

– Chính sách của thành phố không phải nói sửa là sửa ngay được. Thành phố vốn còn nể tình vì bà lão có bệnh nên vẫn cung cấp điện nước, bây giờ xem ra các anh muốn ép thành phố dùng biện pháp mạnh phải không?

Hạ Tưởng biết Khúc Nhã Hân đấu không lại ba người này. Một lúc lâu mà cô còn không hiểu ý đồ thật của bọn họ sao. Hắn khẽ kéo ống tay Khúc Nhã Hân rồi nhỏ giọng nói:

– Phó chủ nhiệm Khúc, để tôi nói chuyện với bọn họ vài câu, chị nghỉ một chút đi.

Khúc Nhã Hân thầm nghĩ rằng chỉ bằng tên thanh niên Hạ Tưởng này mà có thể nói qua ba người bọn họ sao? Ba người bọn họ không hề nóng nảy, lại có thân phận, lại quen gặp tình hình. Đừng nói Hạ Tưởng từng đó tuổi, dù là Thị trưởng Trần ra mặt cũng chưa chắc làm gì được bọn họ.

Chẳng qua Hạ Tưởng dù sao cũng là Phó chủ nhiệm, hắn yêu cầu ra mặt giải quyết vấn đề thì cô không có lý do gì từ chối. Cô liền gật đầu đồng thời cũng thấy hơi mệt nên lui ra sau một bước đứng cạnh Ngô Cảng Đắc.

Ngô Cảng Đắc thấy Hạ Tưởng ra mặt mới nhớ còn không biết hắn là ai, tên là gì. Y liền hỏi Khúc Nhã Hân;

– Cô sao lại để một nhân viên đi lên? Không phải cố ý làm chúng ta mất mặt đó chứ? Đúng, hắn tên là gì?

Khúc Nhã Hân không trả lời câu hỏi của Ngô Cảng Đắc mà nói lảng sang chuyện khác:

– Thử một lần vẫn tốt hơn mà, chẳng lẽ thật sự muốn mời Thị trưởng Trần ra mặt sao? Chuyện này mà cần Thị trưởng Trần giải quyết thì hai người chúng ta chuẩn bị nghỉ việc đi.

Ngô Cảng Đắc im miệng nhưng trong lòng không cho là đúng. Thực ra Khúc Nhã Hân cũng không ôm hy vọng gì với Hạ Tưởng. Rõ ràng ba anh em kia đã sớm bàn với nhau, chính là cố ý gây chuyện, không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì bọn họ sẽ không dễ dàng nhân nhượng. Một phóng viên, một luật sư, một bác sĩ đều là nhân vật khó đối phó.

Hạ Tưởng đi lên trước một bước, rất nhiệt tình bắt tay ba người:

– Tôi thay mặt Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô Thành phố Yến chào mừng ba vị đi xa về với quê hương. Thay đổi của Thành phố Yến bây giờ có thể dùng từ long trời lở đất để hình dung. Ba vị có thể thấy Thành phố Yến đang lấy diện mạo mới để chào đón ngày mai. Ba vị nếu muốn cống hiến một chút cho dân chúng quê hương thì tin rằng về Thành phố Yến nhất định sẽ làm được nhiều việc.

Ngô Đạo có chút khó chịu vì sự nhiệt tình của Hạ Tưởng:

– Đừng ra vẻ thần bí, có gì thì nói.

Hạ Tưởng nhìn ba người, tuy rằng trên mặt hắn nở nụ cười chân thành, chất phác nhưng ba người kia không khỏi run lên như bị hắn nhìn thấu tâm can vậy.

– Có phải phóng viên của Báo tiến bộ Trung Hoa – Tòa soạn báo cấp quốc gia phải không?

Hạ Tưởng hỏi Ngô Lương.

Ngô Lương thận trọng gật đầu.

– Anh Ngô Đạo, anh là luật sư của đoàn nào?

– Hội đồng luật sư Đức Tể Thiên Hạ.

Ngô Đạo cũng không rõ Hạ Tưởng hỏi như vậy là có ý gì nhưng cũng không phải giấu. Huống chi cơ quan y làm là một Hội đồng luật rất có tiếng tăm.

– Anh Ngô Tâm làm bác sĩ ở bệnh viện nào vậy?

– Bệnh viện Lam Thiên, tôi nói anh là ai, hỏi nhiều như vậy có tác dụng gì? Không có Thị trưởng các người đến đây thì về hết đi, chúng tôi không nói chuyện thêm với các người nữa.

Ngô Tâm cuối cùng đã rút tay trái ra khỏi túi áo vung lên đầy khí thế.

Hạ Tưởng quay đầu lại nhìn thanh niên đi sát cạnh mình mà nói:

– Cậu tên gì?

Cậu thanh niên vội vàng cười nói:

– Tôi tên Chung Nghĩa Bình mới tới, xin hỏi lãnh đạo có chỉ thị gì?

Tên này đúng là có ánh mắt, Hạ Tưởng thầm nghĩ rồi gật đầu nói:

– Đã ghi rõ đơn vị công tác của ba vị này chưa? Ghi rõ vào, lát về nhắc tôi một chút. Tôi sẽ báo cáo với Trưởng ban thư ký Cao, để Trưởng ban thư ký Cao lấy danh nghĩa Ủy ban nhân dân thành phố gửi văn bản tới ba chính quyền mấy nơi kia hỏi xem Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo ba đơn vị bọn họ, hỏi xem ba người bọn họ từ xa như vậy đến ngăn cản chính sách quy hoạch của Thành phố Yến là có ý gì?

Chung Nghĩa Bình tuy rằng không rõ lai lịch của Hạ Tưởng, nhưng nhìn dáng vẻ và giọng điệu của hắn, lại thấy Phó chủ nhiệm Khúc cũng khá kính trọng hắn, vì thế y liền biết đây là lãnh đạo nên vội vàng lấy sổ ra và ghi lại:

– Vâng, thưa sếp tôi đã nhớ kỹ. Có tên của bọn họ thì dễ thực hiện thôi.

Ngô Cảng Đắc thầm nói trong lòng hắn là ai, ra vẻ lãnh đạo ư? Lãnh đạo ai? Chẳng qua y cũng biết lúc này cần phải nhất trí với Hạ Tưởng cho nên phải nhịn không nói. Chờ lát nữa xong sẽ về tính toán.

Ngô Lương vừa nghe thấy vậy liền hét lên:

– Anh muốn làm gì? Anh đây là uy hiếp chúng tôi? Giỏi, tôi bây giờ liền cho anh gọi thẳng tới tòa soạn của tôi xem anh dám không? Tôi cũng không tin anh có thể duỗi tay tới tòa soạn báo cấp quốc gia chúng tôi? Anh chẳng qua chỉ là thuộc đơn vị kém vài cấp mà thôi.

– Không cần, tôi biết số điện thoại của Phó tổng biên tập Diêm – Diêm Hải Yến của báo anh, còn gặp một lần.

Hạ Tưởng không hề do dự rút điện thoại di động ra gọi cho Lý Đinh Sơn.

Phó tổng biên tập báo Tiến bộ Trung Hoa Diêm Hải Yến mùa đông năm trước do Lý Đinh Sơn muốn tuyên truyền Huyện Bá nên y đã tự mình tới. Lý Đinh Sơn cũng đã ra mặt tiếp khách. Diêm Hải Yến và Lý Đinh Sơn có quan hệ coi như cũng được. Y ở Huyện Bá ba ngày, hầu hết thời gian đều là Hạ Tưởng đi cùng. Nói gặp mặt là khiêm tốn, thực ra Diêm Hải Yến lúc ấy có ấn tượng tốt đối với Hạ Tưởng. Hai người nói chuyện khá hòa hợp.

Hạ Tưởng không trực tiếp gọi cho Diêm Hải Yến mà gọi cho Lý Đinh Sơn. Thứ nhất là hắn tôn trọng Lý Đinh Sơn, thứ hai là hắn biết do Lý Đinh Sơn nói chuyện với Diêm Hải Yến thì sẽ có trọng lượng hơn mình nhiều.

Ngô Lượng thấy Hạ Tưởng chẳng những trực tiếp gọi được tên phó tổng biên tập của mình ra, còn lấy điện thoại ra gọi, không hề có ý bàn bạc gì cả nên y có chút sợ hãi. Y vội vàng nói:

– Cái này, anh có thể chờ một chút để chúng tôi làm rõ chuyện rồi nói không, đừng động tý là ảnh hưởng tới lãnh đạo.

Ngô Đạo và Ngô Tâm cũng khá lo lắng. Nếu như Ủy ban nhân dân thành phố Yến gửi công văn tới lãnh đạo đơn vị bọn họ, dù với thái độ gì thì lãnh đạo cũng nhất định sẽ rất khó chịu với bọn họ. Lãnh đạo không có tâm tư vì chuyện ở Thành phố Yến xa xôi mà phiền lòng. Ủy ban nhân dân thành phố Yến gửi công văn tới mặc dù có thể bỏ qua nhưng truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt đối với hình ảnh của lãnh đạo. Nếu chẳng may lãnh đạo có họ hàng gì ở Thành phố Yến, hoặc là sau này Thành phố Yến bởi vì chuyện của bọn họ khiến cho Ủy ban nhân dân thành phố Yến có ấn tượng không tốt, vậy lãnh đạo không trách bọn họ thì trách ai?

Ngô Đạo và Ngô Tâm không hẹn mà cùng nhìn nhau và nghĩ thằng ranh này là ai mà lại giở chiêu cao như vậy.

Hai người còn chưa kịp mở miệng giảng hòa thì Hạ Tưởng đã gọi điện xong.

Lý Đinh Sơn trả lời rất rõ ràng:

– Cậu chờ một chút, tôi lập tức gọi điện cho Diêm Hải Yến rồi sẽ gọi cho cậu.

Hạ Tưởng tươi cười nói:

– Nói cũng đúng, không phải động việc là nên ảnh hưởng tới lãnh đạo. Thị trưởng Trần bận như vậy mà các anh muốn gặp ngài, đây không phải là cố ý gây rối sao?

Nói xong hắn sa sầm mặt nói:

– Ba vị bình thường ở bên ngoài, mẹ ốm đau liệt giường không có ai ở bên chăm sóc, hiếu thuận. Bây giờ lại từng tên một tranh nhau chạy tới, còn muốn lấy căn bệnh của mẹ mà uy hiếp Ủy ban nhân dân thành phố sao? Hành vi ác như vậy còn dám ăn nói hùng hổ, lấy lý do. Một tên lấy thân phận phóng viên mà uy hiếp, một người lấy thân phận luật sự luôn mồm nói phải kiện ra tòa án. Còn có một người là bác sĩ gặp qua bao quan to. Đúng là các người có sự nghiệp thành công, rất oai phong, nhưng các người có nghĩ khi mình được nở mày nở mặt thì mẹ các người một mình ốm đau ở trên giường và rất cần con ở bên chăm lo an ủi, các người ở đâu?

Hạ Tưởng nhìn chằm chằm ba người đang có chút đỏ mặt, giọng càng thêm nghiêm khắc hơn:

– Học có thành tích đền đáp quốc gia là đúng, nhưng đừng quên bố mẹ đã sinh ra và nuôi lớn các anh. So với việc lấy danh nghĩa đền đáp xã hội mà kiếm tiền, khiến mình sống cuộc sống gọi là hơn người khác, các anh lại vứt người mẹ khổ sở nuôi lớn mình sang bên, cũng không an ủi bà một câu. Các người thì hay rồi, lúc cần các anh hiếu thuận thì không thấy một ai. Bây giờ nhìn thấy có lợi, thấy nhà mẹ mình có thể đổi sang căn nhà tốt hơn thì từng tên một nhảy ra, lấy bệnh tình của mẹ mà chống đối chính quyền, uy hiếp xã hội. Các người đặt tay lên ngực mình mà hỏi xem có biết cái gì là chữ hiếu không? Còn biết cái gì là cống hiến không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Đạo mộ bút ký
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, dịp lễ lớn nhất trong năm, mình xin gửi tặng các bạn bộ truyện “Đạo mộ bút ký”, truyện này thuộc thể loại giống với “Ma thổi đèn” mà mình đã đăng vào dịp Tết năm kia. Vì dịp Tết nên có thể một số truyện dài trên TSTV sẽ tạm ngưng update với lý do “Tác giả bận ăn Tết” “Tác giả bận đánh bài” “Tác giả đang say” “Tác giả đang ăn bánh chưng”... nên rất mong các bạn thông cảm. Tất nhiên TSTV vẫn sẽ cập nhật truyện với lịch như cũ, anh em nhớ ghé thường xuyên, cũng như giới thiệu với bạn bè trong dịp Tết này nha. Lời cuối...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Ma Quỷ
Lăng Tiếu – Quyển 14
Phần 32 Lăng Tiếu đương nhiên cũng không phải muốn làm người tốt, mà hắn cho rằng thu phục Lưu Dương Tông là chuyện khẳng định rồi, hắn muốn cho bọn hắn đều tâm phục khẩu phục quy hàng, chờ sau khi bọn hắn quy hàng sẽ là một trong các thế lực phụ thuộc Tiếu Ngạo Cung, hiện giờ hủy diệt chủ phong của bọn hắn, ngày sau chỉ sợ sẽ ghi hận trong lòng, đối với Tiếu Ngạo Cung nhất định sẽ âm phụng dương vi , vậy thu phục còn ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng hoàn toàn tiêu diệt hết! Rời xa khu vực Lưu Dương Tông, Lăng Tiếu và Lưu Húc đón...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Vĩnh Hằng – Quyển 4
Phần 32 Bên bờ Không Hà Viện, trong rừng, trong một cái hố cực sâu... Trong hố là một cây Không Dong Thụ vỡ vụn, thật lâu sau, từ trong đó mới có một bóng người run rẩy cố gắng bò ra, chính là tên thiên kiêu mới kêu gào ban nãy. Trên mặt hắn không còn sự kiêu ngạo, hay điên cuồng, mà chỉ có sợ hãi và sợ hãi. Hắn không dám tới bờ Thông Thiên Hà nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, trong lòng rất sợ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất là đắc ý, từ lúc ra khỏi cơ thể Huyết Tổ hắn đã phát hiện ra trong thời gian điều khiển Huyết Tổ, Bất...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng