– Hạ An, mau ra đây xem người đẹp.
Tiếng kêu của cô làm mọi người thức tỉnh. Hạ Tưởng vội vàng giới thiệu mọi người với nhau. Nói chuyện một lúc không những không yên tĩnh mà càng lúc càng náo nhiệt. Tính cách Hứa Ninh khá cởi mở, hơn nữa lại có tuổi tương đương Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, vì thế cô nói chuyện với Tào Thù Lê khá vui vẻ, mãi không hết chuyện. Liên Nhược Hạm nói không nhiều nhưng nhẫn nại, có hỏi có đáp, không ngại phiền phức. Chỉ chốc lát ba cô gái đã ngồi tụm lại với nhau.
Trương Lan thấy có cơ hội liền nháy nháy mắt với Hạ Thiên Thành, ra hiệu ông chồng tìm lý do kéo Hạ Tưởng vào phòng ngủ. Hạ An cũng cười hì hì vào trong, người một nhà đóng cửa tra hỏi Hạ Tưởng.
– Hạ Tưởng, con nói xem hai cô gái kia là như thế nào?
Trương Lan ra vẻ nghiêm khắc nhưng lại lộ rõ một tia mong chờ và khẩn trương. Bà sợ Hạ Tưởng nói ra câu mà bà không muốn nghe.
– Anh, ai là bạn gái của anh? Anh quá lợi hại, cô gái đẹp như vậy có thể nghe lời anh, em bây giờ đúng là phục anh sát đất.
Hạ An rất hâm mộ, khi nói chuyện còn quay đầu lại nhìn ra ngoài. Chẳng qua cách cánh cửa nên không thể nhìn thấy gì.
– Không cần nói, để bố nói. Bố có thể đoán được.
Hạ Thiên Thành giống như trẻ hơn mười tuổi, ông cười híp mắt khiến nếp nhăn chụm vào nhau:
– Thù Lê là con gái bảo bối của giám đốc Tào. Nếu bố không nhìn lầm thì cô ấy có ý với con, hơn nữa bố cũng thấy cô ấy có thể nói là rất đoan trang. Liên Nhược Hạm kia lại có vẻ khá lạnh nhạt, không dễ tiếp cận. Anh cả, con làm bạn với cô ấy thì được, nhưng cô ấy nói chuyện lại lạnh lùng không có tình cảm.
Hạ Tưởng thấy người nhà nghiêm túc như vậy thì cười hì hì nói:
– Bố mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Con và Thù Lê bây giờ chỉ là bạn bình thường mà thôi. Cô ấy học cùng trường với con. Bọn con đi cùng nhau cũng là làm chung bản thiết kế mà thôi. Vừa lúc con về nhà thăm nhà, cô ấy cũng về thăm ông bà nội nên cùng về, mọi người đừng nghĩ lung tung.
– Thằng ranh này còn không thừa nhận ư, còn muốn giả vờ ngớ ngẩn mà lừa bố à?
Hạ Thiên Thành không tin lời của Hạ Tưởng, ông quyết định:
– Bố lát nữa sẽ hỏi Thù Lê là như thế nào? Người ta nếu không có ý đó thì có thể về nhà với con sao? Con nhiều bạn học nữ như vậy sao không thấy mang ai về nhà? Con cũng lớn rồi, nếu còn không tìm bạn gái thì các cô gái tốt sẽ bị người khác vơ sạch đó.
Lập luận của ông bố làm Hạ Tưởng không biết nói gì.
Hắn cũng không phải cố ý giấu mà do quan hệ giữa hắn và Tào Thù Lê vẫn chưa chính thức đến bước kia. Mặc dù hắn biết tâm tư của Tào Thù Lê đối với hắn, nhưng da mặt của phái nữ khá mỏng, nếu nói lời không nên nói để cô suy nghĩ sẽ không tốt.
Mặc dù Hạ Tưởng cũng biết Tào Thù Lê thi thoảng cũng hay làm nũng, giận hờn nhưng lại là một cô gái thông minh nên sẽ không làm người ta khó xử. Nhưng hắn không muốn người nhà cứ vây quanh cô giống như đang xem con dâu tương lai vậy.
Nhưng chuyện thường thường tiến triển ngược với mong muốn. Hạ Tưởng vốn cố gắng tránh để bố mẹ mình tiếp xúc với Tào Thù Lê, nhưng không biết do Tào Thù Lê cố ý hay bố mẹ hắn cố ý. Mà giữa Tào Thù Lê và bọn họ như luôn có chuyện nói mãi không hết. Tào Thù Lê ngoan ngoãn đáng yêu chỉ một lát sau đã nói chuyện rất vui vẻ với bố mẹ hắn. Cô không hề có vẻ gì là con gái của Giám đốc Sở, một câu kêu dì Trương, một câu Hạ thúc thúc, điều này làm Hạ Thiên Thành và Trương Lan vui vẻ, nụ cười không bao giờ ngừng xuất hiện trên mặt bọn họ.
Nhưng Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm ngồi bên không có chuyện gì để nói. Trên mặt Liên Nhược Hạm lộ ra một tia hâm mộ và mất mát. Cô có chút bất đắc dĩ nhìn Tào Thù Lê:
– Tôi rất hâm mộ cô bé Lê, cô ấy thật thông minh, hơn nữa lại có sức hấp dẫn. Dù là ai thì cô ấy cũng có thể khiến người ta chấp nhận mình. Tôi không bao giờ học được cách này của cô ấy, chỉ có thể ngồi cô đơn một bên thưởng thức sự vui vẻ của người khác.
Hạ Tưởng có chút giật mình vì Liên Nhược Hạm lại nói như vậy:
– Con người là khác nhau, cô cần gì phải hâm mộ người khác? Vẻ lạnh nhạt, lặng lẽ của cô cũng là một loại hạnh phúc.
– Anh đang chế giễu tôi vì tôi tự xót cho thân mình sao?
Liên Nhược Hạm không mấy khi nở nụ cười. Cô cười lên không những dễ nhìn hơn nữa cái mũi nhíu lại trông khá nghịch ngợm.
– Tôi nghĩ trong mắt bố mẹ anh thì thân phận của tôi dù cao hơn cô bé Lê bao nhiêu thì bọn họ cũng sẽ không thích tôi.
– Có một số việc không thể so sánh. Con người bình thường có cách hưởng thụ của mình, người tầng lớp trên có cách theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Tầng lớp khác nhau, ánh mắt sẽ khác nhau.
Hạ Tưởng cảm khái nhìn Liên Nhược Hạm, hắn thấy trong mắt cô lộ ra một tia sôi nổi nên cười nói:
– Cô không phải là ở trên cao lâu ngày nên thấy lạnh, vì thế muốn tiến vào nhân gian để xem ấm áp của gia đình đó chứ?
– Nếu là như vậy thì sao? Anh quản được à?
Liên Nhược Hạm không biết là bực bội hay làm nũng:
– Tôi ở một mình lâu nên đột nhiên cảm thấy hâm mộ sự ấm áp của gia đình. Con người khi sống nếu có thêm nhiều tình cảm thì mới thấy chân thật.
Lời này của Liên Nhược Hạm làm Hạ Tưởng phải suy nghĩ.
Đời trước hắn ở cùng bố mẹ thì ít, xa cách thì nhiều, thậm chí khi chết cũng không hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ hắn. Những gì hắn đã làm chỉ khiến bố mẹ hắn đau lòng và thất vọng.
Bây giờ được làm lại, hắn dẫn Tào Thù Lê về nhà chính là muốn thỏa mãn hy vọng của bố mẹ đối với mình, khiến bố mẹ cũng biết hắn có thể làm tốt mọi việc.
Thấy Tào Thù Lê có thể thuận lợi nói chuyện với bố mẹ, Hạ Tưởng mỉm cười. Cô bé này đúng là rất thông minh, đi đến đâu cũng làm người ta thích. Lại nhìn ánh mắt yêu quý của bố mẹ đối với cô, hắn không khỏi thầm than cô bé Lê rõ ràng đang muốn nói với bố mẹ hắn, cô chính là bạn gái của hắn, chính là muốn được bố mẹ cô hoàn toàn chấp nhận hắn. Về sau nếu Hạ Tưởng có ý khác, nếu muốn mang cô gái khác về nhà thì không cần cô ra mặt, bố mẹ hắn cũng kịch liệt phản đối.
Hạ Tưởng còn rõ ràng nhận ra Tào Thù Lê còn quay đầu nhìn hắn, nhìn qua là biết có chút đắc ý vì âm mưu thực hiện được.
Cho nên khi Tào Thù Lê nói muốn đi thăm ông bà nội thì cả Hạ Thiên Thành và Trương Lan đều xung phong nhận đi cùng cô. Tào Thù Lê nháy nháy mắt với Hạ Tưởng:
– Vậy cũng tốt ạ, dù sao cũng không xa mấy, cô chú đi cùng cháu cũng tốt. Anh phải ngoan ngoãn chơi với Liên tỷ, biết không?
Hạ Tưởng bị cô dùng giọng điệu của bạn gái nói như vậy thì đúng là dở khóc dở cười. Tào Thù Lê nhỏ hơn mình vài tuổi thì mình phải lo cho cô chứ? Chẳng qua thấy bố mẹ cười cười đầy hạnh phúc ở bên nên cũng nể mặt cô:
– Ừ, trưa nhớ về ăn cơm, buổi chiều lại sang nhà ông bà nội.
– Vâng ạ.
Tào Thù Lê rất ngoan ngoãn gật đầu, đây coi như cho hắn đủ thể diện trước mặt bố mẹ.
– Anh nhớ lát nữa phải gọi điện cho bố em báo là đã tới đó, đừng để bố lo lắng.
Ý của cô là quan hệ giữa hắn và cô đã được Tào Vĩnh Quốc đồng ý?
Hạ Thiên Thành và Trương Lan sao có thể không nghe ra? Hai người đang rất vui vẻ, Hạ Tưởng là bạn trai của con gái Giám đốc Sở? Tuy rằng Tào Thù Lê đang cười hì hì đứng trước mặt, nhưng bọn họ lại có cảm giác đây như là một giấc mơ.
Hạ Tưởng liền gọi cho Tào Vĩnh Quốc nói vài câu, Tào Vĩnh Quốc đang đi làm nên cũng không nói nhiều.
Trong phòng khách chỉ còn có bốn người Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm, Hạ An và Hứa Ninh nên im ắng hơn nhiều. Hạ An chỉ nói được vài câu, y không dám nhìn vào mắt Liên Nhược Hạm. Cô đẹp đến kinh người làm người ta không dám nhìn trực tiếp. Chẳng qua xuất phát từ lễ phép nên y có chút do dự rồi nói:
– Tiểu Liên là người Bắc Kinh?
Liên Nhược Hạm dè dặt gật đầu nói:
– Anh là em của Hạ Tưởng? Anh trông cũng có nét giống Hạ Tưởng, anh đã đi làm chưa?
Hạ An có chút xấu hổ nhìn Hứa Ninh rồi nói:
– Vẫn chưa tìm được cơ quan thích hợp.
Hứa Ninh nói tiếp:
– Kinh tế Đan Thành không phát triển mấy, không có mấy cơ quan tốt. Muốn vào đơn vị sự nghiệp càng không có biện pháp nên đành vậy. Hạ thúc muốn tìm người để anh ấy vào Công ty xây dựng số một Đan Thành. Mặc dù hiệu quả kinh doanh của công ty không tốt mấy nhưng cũng hơn là không có việc.
Trong lời nói của Hứa Ninh mang theo chút cảm xúc. Cô nói xong nhìn Hạ Tưởng rồi nói tiếp:
– Anh, em rất muốn ở bên Hạ An, nhưng bố mẹ em nói nếu Hạ An không tìm được cơ quan tốt thì bắt em phải chia tay với anh ấy. Hạ An từ bé đến lớn luôn phục anh, anh nghĩ biện pháp giúp bọn em có được không?
Liên Nhược Hạm khẽ cười một tiếng:
– Bố mẹ cô sao lại có thể thực tế quá như vậy?
Hứa Ninh lắc đầu nói:
– Bọn họ như vậy đó, em cũng không có cách nào. Dù sao bố mẹ em cũng vì muốn tốt cho em.
Hạ Tưởng thấy Hạ An mặt đỏ bừng và cúi thấp xuống, hắn thầm nghĩ tính cách thằng em mình quá yếu ớt, có việc còn cần Hứa Ninh mở miệng nói. Hạ Tưởng nghĩ tới bố mẹ mình về sau phải do Hạ An chăm sóc nên hỏi:
– Em muốn vào cơ quan gì?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |