Hạ Tưởng cười ha hả vài tiếng rồi đứng dậy ho khan một tiếng, nói:
– Đồng chí Liên muội muội kính mến, xét thấy lần trước tôi rất hung dữ với đồng chí khi ở huyện Bá, nói chuyện đơn giản mà lại thô bạo, hơn nữa còn không cẩn thận làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của đồng chí. Hôm nay tôi ở đây trịnh trọng xin lỗi đồng chí. Hơn nữa, đối với tất cả những việc đồng chí đã làm, chân thành bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi. Liên Nhược Hạm, cảm ơn đồng chí, Nhược Hạm!
Liên Nhược Hạm bị chọc cười, ngắt một cành lá sen trong hồ đánh vào Hạ Tưởng:
– Anh xin lỗi hay là chọc giận người ta đấy?
Hạ Tưởng đứng bất động, bị đánh một cái thì cũng chẳng đau nhưng đầu lại dính đầy nước hồ. Liên Nhược Hạm không ngờ là Hạ Tưởng lại không né, bèn lại lấy khăn tay giúp hắn lau nước trên đầu:
– Anh chẳng phải là thân thủ không tồi à? Làm sao lại không tránh ra?
Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm trọng:
– Có thể được Nhược Hạm đánh cho vài cái, làm cho nàng tiêu tan cơn giận, làm cho nàng vui vẻ thì dù cho tôi có bị đánh đến đầu rơi máu chảy cũng cam tâm tình nguyện.
Liên Nhược Hạm sững sờ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười:
– Gạt người, đại lừa bịp! Chỉ biết hót cho hay thôi.
Cười cười rồi nước mắt bất giác lại rơi xuống, gục lên bàn khóc nức nở:
– Hạ Tưởng, anh có biết là nửa năm nay người ta vất vả thế nào không?
Hạ Tưởng không khỏi thấy lòng chua xót. Hắn vỗ về nhẹ sau lưng Liên Nhược Hạm:
– Chỉ trách em tầm nhìn rất cao. Có phải là trong nhà bắt em đính hôn, em không thấy vừa lòng thì nghĩ biện pháp từ chối ư?
Liên Nhược Hạm đẩy Hạ Tưởng ra:
– Không cần anh lo. Anh cách xa tôi ra một chút. Đừng có vo ve trước mắt làm phiền người ta.
Hạ Tưởng biết là cô nói lẫy, hoàn toàn là nhắc lại những câu lúc trước hắn đã nói với cô nên cũng không giận, lại vẫn an ủi:
– Em không nói với anh rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thì anh làm sao giúp em được? Được rồi, đừng khóc nữa. Anh vẫn thấy em khá kiên cường, không ngờ là còn khóc nhè nữa!
Liên Nhược Hạm ngừng khóc, ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường:
– Chính là em vô cùng kiên cường nên mới không cần người khác phải thương hại. Trong nhà chẳng phải là đã cho em đính hôn rồi sao. Được lắm. Bọn họ nhắc tới đính hôn là em giả vờ ốm, không nhắc tới thì không ốm. Kết quả bọn họ nói ra đến bảy tám lần thì em bị ốm cả bảy tám lần. Lần cuối cùng là bệnh thật, thiếu chút nữa là chết toi. Bọn họ sợ quá, không dám nói ra với em chuyện đó nữa. Hừ, có gan nhắc lại thử xem.
Hạ Tưởng nhìn gương mặt quật cường của Liên Nhược Hạm, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con. Cũng phải, cô mới bao nhiêu tuổi đâu. Trong lòng hắn vừa có chút xúc động, lại vừa có chút bất an, lại không tiện thể hiện ra, đành phải cười ngây ngô:
– Không thích thì không đính hôn nữa. Đừng có lấy chính bản thân mình ra nói đùa như thế. Hay là bạn trai mà mọi người giới thiệu cho em không đủ cao, không đủ đẹp trai?
– Sai! Hắn vừa cao, lại vừa đẹp trai, lại có tiền. Có thể nói là cần cái gì là có cái đó. Nhưng mà lại không có điểm mà em thích, thuần túy là đồ trẻ ranh.
Liên Nhược Hạm thở phì phì nói, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với người đó.
Hạ Tưởng muốn cười mà không cười nổi:
– Tầm nhìn của em rất cao. Có khi tìm không thấy được chàng hoàng tử bạch mã.
– Tìm không thấy thì không thấy, thế giới này chả có mấy gã đàn ông là tốt, không cần cũng được.
Liên Nhược Hạm nói xong, hung hăng trừng mắt lườm Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng ủy khuất nói:
– Em mắng mấy thằng khác lại lườm mắt với anh làm cái gì? Anh có trêu ghẹo gì em, có chọc tức em đâu?
– Anh chính là trêu ghẹo chọc tức em đấy. Làm sao nào?
Liên Nhược Hạm không phục, nói:
– Em tới thành phố Yến với thân phận là nhà đầu tư kinh doanh, đại diện cho gia tộc xây dựng cơ sở ở thành phố Yến. Anh là người phụ trách văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, về sau sẽ ra mặt tiếp đón em. Nhớ rõ mà cung kính một chút. Em là doanh nhân đầu tư lớn đến từ Bắc Kinh đấy!
Đã nói đến đầu tư, Hạ Tưởng liền thuận theo lời cô nói:
– Xin chào tổng giám đốc Liên, tôi là Hạ Tưởng ở văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Rất hân hạnh được biết cô! Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Làm người kinh doanh, không có lợi thì không dậy sớm, cho dù quý gia tộc có nhà to sản nghiệp lớn hơn đi chăng nữa, muốn làm chuyện công ích thì cũng sẽ lựa chọn ở Bắc Kinh. Tại sao lại phải đến thành phố Yến, dự định xây dựng thôn Tây Lý trở thành công viên nước?
Hạ Tưởng nói một cách nghiêm trang, Liên Nhược Hạm cũng ngồi thẳng người lên, nén cười nói:
– Xin chào Phó Chủ nhiệm Hạ, tôi cũng rất vui được biết anh. Anh nói không sai, trên thương trường nói chuyện kinh doanh, lấy thân phận của một doanh nhân ra mà nói, tôi đại diện cho gia tộc đến đầu tư ở thành phố Yến, tất sẽ cần sự thu hồi. Có điều doanh nhân với doanh nhân cũng không giống nhau. Có người ánh mắt thiển cận, chỉ thích hợp làm ăn ngắn hạn. Có người tầm nhìn xa trông rộng, thả sợi dây dài câu con cá lớn, kế hoạch từ từ. Có một số hạng mục vừa nhìn sẽ không thấy lợi ích hoặc là lợi ích không nhiều, nhưng như thế cho đến hai ba năm sau sẽ tăng giá trị trên diện rộng, vượt xa khoản đầu tư ban đầu. Thu hồi chẳng qua là chỉ nhìn nhất thời, làm người cũng không thể chỉ lo tới lợi ích trước mắt thôi.
Buông sợi dây dài câu con cá lớn, Hạ Tưởng vừa nghe mà không khỏi thấy động tâm, liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, thấy cô tỏ vẻ, lại còn toát ra vẻ thông minh tháo vát thì thầm nghĩ cô đúng là một cô gái muôn màu muôn vẻ, giả vờ cái gì là giống cái đó. Có điều, nghe lời nói của cô thì ngoài ý tứ về sợi dây dài và con cá lớn ra, dường như là còn ám chỉ một điều gì đó khác nữa. Do đó hắn hỏi lại:
– Nói như thế thì Tổng giám đốc Liên dự định ở lại thành phố Yến một thời gian ư?
Liên Nhược Hạm rụt rè gật đầu:
– Chỉ sợ là sẽ ở lại trong một thời gian tương đối dài. Không sợ nói cho anh biết, tôi đã thuê một gian phòng ở Hà Đường Nguyệt Sắc, chính là chuẩn bị để tiện vươn tay đạp chân ở thành phố Yến. Phó Chủ nhiệm Hạ là phó chủ nhiệm của văn phòng tổ cải tạo, có lẽ về sau chúng ta không thể thiếu sự giao tiếp qua lại. Đến lúc đó còn mong Phó Chủ nhiệm Hạ nể tình đã quen biết một thời gian, chiếu cố nhiều hơn một chút.
Hạ Tưởng liền cười:
– Không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắng hết khả năng có thể. Cải tạo thôn nội đô ở thành phố Yến là một trận gió đông, mượn dùng vừa tiện. Có thể mở ra cánh cửa lớn của giới bất động sản ở thành phố Yến. Lại nói, hiện giờ tình hình bất động sản ở thành phố Yến còn chưa có doanh nghiệp bên ngoài tiến vào. Quý công ty xem như là công ty đầu tiên rồi. Công ty của Tổng giám đốc Liên tên gọi là gì? Đối với việc khai thác thôn Tây Lý có cân nhắc lâu dài như thế nào?
– Tập đoàn Viễn Cảnh.
Liên Nhược Hạm một thân lụa mỏng như dát đầy ánh trăng. Ánh mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, biểu tình thản nhiên như tiên tử chốn nhân gian, phiêu nhiên xuất trần, vô cùng cao quý. Chỉ có điều, rơi vào trong mắt Hạ Tưởng thì bất luận thế nào cũng luôn nhớ tới vẻ mặt bất lực và cô độc của cô khi ở khách sạn, lại cảm thấy cô hết sức chân thực.
Đối với vấn đề sau cùng của Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm trực tiếp không có trả lời:
– Về phần khai thác thôn Tây Lý là nghiệp vụ cơ mật của công ty. Anh là người ngoài, không tiện nói ra.
Hạ Tưởng tuyệt không cảm thấy xấu hổ, đưa tay gõ lên cái bàn:
– Dường như là Tổng giám đốc Liên mời tôi là còn có việc lớn nữa thì phải? Chúng ta mặt cũng đã thấy rồi, cũ thì cũng quen rồi, nên giải quyết vấn đề no bụng đi?
– Anh làm sao mà chỉ có biết đến ăn thôi thế? Thật chẳng ra gì.
Những lời này vừa ra khỏi miệng lập tức đà làm hình ảnh tiên tử và tư thái cao quý của Liên Nhược Hạm biến mất không còn sót lại chút gì. Ở trong mắt Hạ Tưởng cũng lại biến trở về thành cô bé bốc đồng. Cô liếc mắt lườm Hạ Tưởng một cái:
– Trước kia làm sao lại không nhìn ra anh là một cái thùng cơm không biết?
Hạ Tưởng vẻ mặt ủy khuất:
– Em đi từ giữa trưa không ăn cơm thử xem.
Dắt mối Cao lão nói là đi gọi đồ ăn nhưng thật ra là viện cớ chuồn mất. Bởi vì đồ ăn trên bàn đã gọi hết rồi, nói nửa ngày giời, có khi đều nguội hết rồi. Cũng may là mùa hè, Hạ Tưởng cũng không có chú ý gì, vùi đầu ăn như rồng cuốn, chỉ chốc lát sau đã càn quét đống đồ ăn không sót lại tí nào. Sau khi ăn xong, hắn còn cảm khái nói:
– Người ta bảo là đồ ăn ở Hà Đường Nguyệt Sắc mùi vị không tệ. Hôm nay ăn một lần, tạm được. Cũng có thể ăn no.
Lại nghĩ đến một chuyện, hắn liền hỏi:
– Nhược Hạm, em đến thành phố Yến từ lúc nào?
Liên Nhược Hạm không sao ăn được, luôn ở một bên lẳng lặng nhìn Hạ Tưởng ăn, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Nghe Hạ Tưởng vừa hỏi, cô hỏi lại:
– Anh nhận được tin nhắn lúc nào?
– A, đến đây đã lâu như thế, sao lại không gọi điện cho anh?
– Anh không gọi, em việc gì phải chủ động gọi cho anh?
Quên đi, Hạ Tưởng cười lắc đầu. Liên Nhược Hạm tùy hứng, nói chuyện chẳng có đạo lý gì cả, huống chi quả thực là cô cũng bực hắn thật. Hắn là đàn ông, một người đàn ông bình thường, cũng ít nhiều đoán được một chút lời nói nửa đùa nửa thật và tâm tư nho nhỏ của Liên Nhược Hạm. Nhưng hắn không dám vạch trần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |