– Cao lão, cháu nói bốc nói phét thì có thể, chứ thật sự cần động tay động chân vào thiết kế thật thì trình độ thực tế có hạn. Có điều cháu có thể giới thiệu cho chú một cô bé. Cô bé này có thiên phú trong phương diện thiết kế, cũng có cách giải thích độc đáo. Thiết kế quảng trường thư giãn chính là cháu với cô ấy cùng hợp tác hoàn thành đấy.
– Là cô bé Lê hử?
Liên Nhược Hạm chen lời vào, trong ánh mắt thoáng qua một tia cô đơn, nhưng nháy mắt đã khôi phục lại như bình thường:
– Lâu rồi em cũng không gặp cô ấy, cũng nhớ cô ấy phết. Có thời gian gọi cô ấy cùng nhau tụ tập đi, có được không?
– Là bạn gái của cậu à?
Cao lão nghe ra ý tứ bên ngoài lời nói của Liên Nhược Hạm, nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng:
– Cậu có bạn gái rồi à?
Nhưng mà rồi lại cảm thấy câu hỏi vừa rồi quá trực tiếp, ý tứ ám chỉ quá sỗ sàng, Cao lão lại ho khan cười cười vài tiếng:
– Tính tôi lắm miệng, tôi già rồi. Chuyện tình cảm của thanh niên, không tiện nói nhiều. Nếu đã là Tiểu Hạ giới thiệu thì có thời gian gặp mặt một lần đi. Có điều phương án tổng thể cậu còn phải giúp chúng tôi đưa ra đấy, thế nào Tiểu Hạ? Cậu không nể mặt lão già này thì cũng phải nể mặt Liên tiểu thư chứ hả?
– Anh ta có nể hay không thì công ty cũng sẽ không bạc đãi anh ta, sẽ trả phí thiết kế cho anh ta.
Liên Nhược Hạm lạnh lùng nói, đột nhiên đưa tay nắn nắn vòng eo:
– Cháu mệt rồi, cháu về trước. Cao lão thay cháu tiễn Phó Chủ nhiệm Hạ.
Liên Nhược Hạm nói đi là đi, chả lưu một tí tình cảm nào cả.
Cao lão nhìn tình trạng Liên Nhược Hạm như thế, trên mặt có vẻ xấu hổ:
– Anh bạn trẻ, thế này… thế này… làm sao lại có thể thế được chứ?
Hạ Tưởng biết ông ta ngượng thay cho Liên Nhược Hạm. Đối với cô, hắn không có lý do để cho rằng cô phải hay không phải, cũng không bực tức gì, cười nói:
– Nhược Hạm có đôi khi tính nết hơi trẻ con. Cao lão không cần để ý. Cháu sẽ không giận cô ấy. Cô ấy còn nhỏ, cháu phải nhường.
Cao lão lắc đầu, thở dài một hơi, lại chuyển đề tài sang chuyện công viên cây xanh.
Lúc Hạ Tưởng trở về nơi ở đã là buổi tối. Có tờ giấy dán ở cửa, bên trên là nét chữ nho nhã xinh xắn của Tào Thù Lê: “Trở về rồi nhớ uống nước. Uống rượu nhiều thì uống ít trà rồi hẵng ngủ. Đừng uống trà đặc quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy.”
Hạ Tưởng nở nụ cười. Khẩu khí dông dài của cô thật giống như một cô vợ trẻ.
Một quái vật lớn như Tập đoàn Viễn Cảnh tiến công vào thị trường bất động sản ở thành phố Yến, lựa chọn đầu tiên không ngờ lại là khai thác một công viên. Điều này làm cho tất cả những doanh nhân trong giới bất động sản của thành phố Yến đang nói ra nói vào đều thở phào nhẹ nhõm. Có điều làm cho Hạ Tưởng buồn bực chính là mặc dù nhìn trên đăng ký tài chính thì Tập đoàn Viễn Cảnh có thực lực hùng hậu nhưng không có bối cảnh gì cả. Từ Tập đoàn Viễn Cảnh, tra không được tin tức có liên quan gì đến Liên Nhược Hạm cả. Có thể thấy được, Tập đoàn Viễn Cảnh cũng có thể là vì gia tộc của Liên Nhược Hạm tấn công vào thị trường bất động sản của thành phố Yến mà được chuyên môn thành lập.
Đang lúc tất cả giới doanh nhân toàn lực ứng phó, huy động các mối quan hệ của mình, chuẩn bị để thuyết phục thành phố phê chuẩn quy hoạch khai thác thôn Tây Lý thành khu chung cư để bán thì ngoài dự đoán của mọi người chính là, khi khắp các mối quan hệ còn chưa ra tay, thành phố đã công khai quyết định: thôn Tây Lý giao cho Tập đoàn Viễn Cảnh khai thác. Mà phương án công viên cây xanh của Tập đoàn Viễn Cảnh cũng là phương án duy nhất được thông qua.
Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, cũng lờ mờ đoán được, Tập đoàn Viễn Cảnh có lai lịch lớn. Có điều cũng may là bọn họ chỉ xây dựng công viên cây xanh, vẫn còn chưa trực tiếp kinh doanh bất động sản, làm cho đám doanh nhân đang thất vọng vì mất quyền khai thác kinh doanh thôn Tây Lý, đồng thời lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tháng bảy, thành phố Yến đi vào mùa hè nóng bức nhất.
Nhờ Hạ Tưởng giới thiệu, Tào Thù Lê và Cao lão gặp mặt đã hợp tác thiết kế công viên cây xanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hạ Tưởng phải đưa ra một phương án chung. Cao lão đầu tiên là tán thưởng vô cùng phương án tổng thể của Hạ Tưởng đưa ra, sau lại cùng tiếp xúc với Tào Thù Lê, lại vì sự cẩn thận độc đáo và những ý tưởng ra ngoài dự liệu của mọi người của cô bé mà mừng rỡ mãi không thôi, luôn mồm kêu là vớ được vàng, thương lượng với Hạ Tưởng là muốn nhận Tào Thù Lê là đệ tử. Hạ Tưởng đương nhiên là rất vui. Tào Thù Lê thì tất cả đều nghe lời Hạ Tưởng hết, gật đầu đáp ứng luôn.
Cao lão quá mừng rỡ.
Trung tuần tháng bảy, cách hơn mười ngày sau cái hẹn hai ba ngày gì đó của Thẩm Lập Xuân, Hạ Tưởng rốt cuộc nhận được thông tin của y, nói là Thành Đạt Tài đã dành ra thời gian, hẹn gặp mặt hắn.
Địa điểm mà Thành Đạt Tài lựa chọn để gặp nhau cũng không phải ở trong phòng làm việc của y ở trụ sở của Tập đoàn Đạt Tài trong tòa nhà Đạt Tài nằm phía đông nam thành phố Yến mà là ở trong khu biệt thự dành cho nhân sự cao cấp của Tập đoàn Đạt Tài. Chỗ ở của y là một biệt thự lớn, cao ba tầng, chừng hơn một ngàn thước vuông. Một tiểu viện độc lập cũng đã mấy ngàn thước vuông rồi. Trong viện còn nuôi mấy con chó săn lưng đen giống Đức hình thể cao lớn.
Có người phục vụ dẫn Hạ Tưởng vào trong biệt thự, sau đó không hề nói một lời nào xoay người rời đi. Hạ Tưởng trước kia cũng từng nghe qua những tin đồn về Thành Đạt Tài, quái gở, tính cách cổ quái, thích ru rú trong nhà. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, thấy thì thấy nhưng không thể trách. Hắn thấy ở cửa có dép lê thì thay dép rồi một mình đến ngồi xuống ghế salon trong phòng khách.
Phòng khách có đến hơn trăm thước vuông, sàn nhà lát đá cẩm thạch, cột trụ kiểu La Mã, toàn bộ đồ gia dụng đều là gỗ thượng hạng. Lớn là cái kệ để TV cho đến nhỏ như cái chén trà, không một cái gì là không thể hiện rõ ràng sự thưởng thức và xa hoa của chủ nhân.
Hắn ngồi một lúc, không thấy có ai ra đón tiếp thì đứng lên, đi về hướng phòng bếp tiếp giáp ngay với phòng khách. Cửa phòng bếp làm bằng thủy tinh mờ, mơ hồ như có thể thấy được bên trong có bóng người lay động. Đẩy cửa phòng bếp ra, thấy bên trong có người đang mặc tạp dề, đang kiên nhẫn dùng dụng cụ đánh trứng để đánh trứng gà thì nhịn không được mà bật cười.
Theo người ta đồn đãi, Thành Đạt Tài thân hình cao lớn, mũi thẳng miệng vuông, là người phương Bắc đặc thù, cái nhìn đầu tiên đập vào mắt đã khiến cho người ta có cảm giác là người đôn hậu, có thể tin được. Điểm đặc biệt nhất của ông là lông mày vừa rậm lại vừa dài, dính liền vào nhau, là loại lông mày chữ nhất chính hiệu. Lúc Hạ Tưởng đi vào, trên lưng ông đang buộc tạp dề, miệng còn ăn nửa miếng dưa chuột, hai tay dính đầy rau quả, đang hăng say đánh trứng gà trong bát.
Thấy Hạ Tưởng tiến vào, ông cũng không chào hỏi, nói thẳng luôn:
– Đồ đánh trứng kỳ thực cũng không dễ dùng đâu, nhưng mà cũng bởi vì thủ pháp của tôi không quen cho nên trứng gà đánh không đều được. Nếu mà đánh không đều thì lúc rán lên trứng sẽ không mịn, vị còn kém nữa. Cậu có biện pháp gì tốt không?
– Không có! Tôi không biết làm cơm.
Hạ Tưởng lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói:
– Kỳ thật cũng có một biện pháp hơi ngu ngu tí. Người nghèo hồi trước không có trứng gà ăn, không được ăn nhiều, cho nên lúc đánh trứng gà sẽ cho thêm một chút nước vào quấy lên. Trứng gà vừa được trộn nước thì mang ra rán sẽ lại trơn lại mịn.
– Thật hay đùa đấy?
Thành Đạt Tài trong lúc nói chuyện, lông mày nhíu lại, vừa như hưng phấn, lại vừa như nghi ngờ.
Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến:
– Tôi cũng chỉ nghe nói thế thôi. Được hay không thì cũng phải thử một lần mới biết được.
Thành Đạt Tài không chút do dự rót một chút nước vào bên trong bát rồi đổ dầu vào chảo cho nóng, đổ trứng gà vào rán lên. Chỉ chốc lát sau đã rán ra một đĩa trứng gà màu vàng óng ánh. Ông nếm thử một miếng, liên tục gật đầu:
– Không tồi! Quả thật không tệ. Vị trơn mịn rất nhiều. Mà tôi thật không hiểu, nếu đạo lý chỉ đơn giản như vậy thôi thì vì cái gì mà đa phần lúc người ta rán trứng gà lại không cho nước?
Hạ Tưởng lắc đầu cười cười:
– Tổng giám đốc Thành ăn quen sơn hào hải vị rồi, hiện tại lại không hề thích thực vật trắng mịn, lại trở về ăn đồ thanh đạm, là giai đoạn thứ ba. Cho nên mới nói là không biết trứng gà rót thêm nước vào thì như thế nào. Đối với những gia đình mới vừa được ăn trứng thì bọn họ ăn nhiều trứng pha nước, lại cho rằng trứng không pha nước mới thơm, mới dễ ăn. Và lại so sánh với trứng gà tinh khiết vừa thơm lại vừa nguyên chất. Vị trơn mềm của trứng gà pha nước đối với bọn họ mà nói lại ngược lại là ăn không nổi nữa, chỉ là bất đắc dĩ phải làm mà thôi.
Thành Đạt Tài nở nụ cười:
– Giai đoạn ba ư? Thế hai giai đoạn trước đó là cái gì?
– Kỳ thật vẫn là dăm câu ba điều dông dài thôi. Giai đoạn thứ nhất là thấy núi là núi, thấy nước là nước. Giai đoạn thứ hai là thấy núi nhưng không phải là núi, thấy nước nhưng không phải là nước. Giai đoạn thứ ba lại là trở về thấy núi là núi và thấy nước là nước. Đều là thấy núi là núi, thấy nước là nước nhưng tâm thái thì hoàn toàn không giống nhau.
Hạ Tưởng cũng có cảm khái, nhớ tới đời sau chỉ vì theo đuổi việc phát triển kinh tế mà dẫn đến rất nhiều việc xấu, ô nhiễm cả môi trường.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |