Quan Trường - Quyển 2

Phần 85

Treo điện thoại, Hạ Tưởng lập tức gọi Chung Nghĩa Bình:

– Tiểu Chung, về sau cậu để ý thêm một chút, chú ý quan sát, xem có ai đặc biệt chú ý tới hành tung của tôi. Nhớ kỹ, phải cẩn thận, đừng để người ta phát hiện ra cậu.

Chung Nghĩa Bình thấy Hạ Tưởng nói vẻ thần bí, cũng gật đầu với vẻ khẩn trương:

– Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Chủ nhiệm Hạ, có hạng mục công việc nào cần chú ý nữa không?

Hạ Tưởng mỉm cười:

– Phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước tiên. Còn nữa Tiểu Chung, hôm nay cậu biểu hiện không tồi, trong lòng tôi nhớ rõ.

Câu trả lời của Chung Nghĩa Bình khiến Hạ Tưởng cảm động:

– Không có gì, Chủ nhiệm Hạ đừng để ý làm gì. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng, tuy Chủ nhiệm Hạ là chủ nhiệm của tôi nhưng còn trẻ hơn tôi, tôi lớn hơn vậy phải che chở cho Chủ nhiệm Hạ.

Trong lòng Hạ Tưởng kết luận về Chung Nghĩa Bình: Có thể chơi được!

Hôm sau Cao Kiến Viễn gọi điện thoại tới, quyết định ba giờ chiều thứ Bảy. Hạ Tưởng đáp ứng. Tiếp đó hắn liền gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm, nói thời gian của buổi tiệc rượu. Tâm trạng của Liên Nhược Hạm có vẻ khá tốt, cũng đồng ý luôn, còn hỏi thêm hắn:

– Em ăn mặc thế nào?

Hạ Tưởng liền đùa cô:

– Mặc quần áo đẹp vào, càng đẹp càng tốt. Càng đẹp thì anh càng nở mày nở mặt.

– Đừng đắc ý, em cũng không phải bạn gái thật sự của anh. Em xinh đẹp có quan hệ gì tới anh chứ? Đừng quên, em càng xinh đẹp, lại càng có khả năng trở thành bạn gái của người khác.

Liên Nhược Hạm đả kích Hạ Tưởng không chút lưu tình:

– Cho nên em khuyên anh bớt mơ mộng đi, anh sẽ giảm bớt đau khổ.

Hạ Tưởng không khỏi kinh ngạc: Liên Nhược Hạm trở nên triết lý như vậy từ khi nào? Cũng đúng, Liên Nhược Hạm càng xinh đẹp lại càng làm cho người ta yêu quý. Mà càng yêu quý, về sau nếu cô trở thành bạn gái của người khác thì càng tiếc nhớ. Đàn ông đều có khát vọng chiếm đoạt và sở hữu, càng là thứ tốt đẹp thì càng không muốn để cho người khác có được.

Câu nói của Liên Nhược Hạm quả thật khiến tim Hạ Tưởng loạn nhịp nửa ngày, ít nhiều có cảm giác không thể chịu nổi.

Sắp hết giờ làm, hắn lại gọi điện thoại cho Tiếu Giai, tỏ vẻ xin lỗi cô, bởi vì Tiếu Giai muốn hắn gặp em trai cô nhưng hắn vẫn không rút ra được thời gian. Tiếu Giai nói đầy vẻ quan tâm:

– Không vấn đề gì. Em biết anh bộn bề nhiều việc. Đàn ông phải bận rộn mới chứng minh người đó có tài năng, mới chứng minh tầm quan trọng của người đó. Việc của em trai em không gấp. Hiện tại nó đã bắt đầu, sơ bộ mới học được vài thứ, cứ dần dần sẽ ổn thôi.

Từ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiếu Giai, Hạ Tưởng nghe ra cô có việc không nói cho hắn, liền hỏi có chuyện gì. Tiếu Giai do dự chốc lát, cuối cùng nói:

– Chờ khi anh có thời gian tới đây thì nói sau. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là ở nhà có chút việc nhỏ.

Hạ Tưởng ghi nhớ trong lòng.

Khi hết giờ, Hạ Tưởng vừa đi ra thì bất ngờ thư ký Giang Thiên của Trần Phong tới tìm hắn.

– Chủ nhiệm Hạ, tối có bận gì không? Ngồi với nhau một chút?

Giang Thiên chủ động mời khiến Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ. Hắn hơi chần chừ một chút rồi đáp ứng:

– Được. Vừa lúc không ăn cơm với ai. Để tôi mời thư ký Giang đi ăn món ăn Hồ Nam.

Hạ Tưởng và Giang Thiên cùng đi tới Sở Phong Lâu. Sở Tử Cao nhiệt tình tiếp đón. Nghe nói Giang Thiên là thư ký của Thị trưởng, đột nhiên nhớ tới lần trước Thị trưởng Trần thị sát quảng trường thư giãn, y cũng đã gặp Giang Thiên một lần, y liền vội vàng không ngừng bắt tay, nói chuyện.

Giang Thiên đã quá quen với việc ứng xử những trường hợp như thế này, rất thân thiện nói chuyện vài câu với Sở Tử Cao, khiến trong lòng Sở Tử Cao bốc lên ngọn lửa.

Lên lầu, vào phòng riêng, Sở Tử Cao tiếp một lát, bố trí đồ ăn đồ uống xong xuôi liền biết điều lui ra ngoài. Hạ Tưởng biết Giang Thiên tìm mình khẳng định là có chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề:

– Tôi và thư ký Giang tuy không tính là rất quen thuộc nhưng hôm nay ngồi với nhau, sau khi đi ra khỏi cửa này, chính là bạn tốt của nhau. Nếu thư ký Giang có chuyện gì, cứ thoải mái chỉ bảo. Nếu tôi có thể làm, tuyệt đối không từ chối.

Giang Thiên muốn nói lại thôi. Không phải là y không muốn nói, mà là cảm thấy mở miệng nhờ vả Hạ Tưởng thì hơi ngượng. Hạ Tưởng liền giả vờ giận:

– Nếu thư ký Giang còn khách khí với tôi, vậy hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện.

Giang Thiên thấy Hạ Tưởng quả thật có lòng thành, liền cắn răng nói:

– Thị trưởng Trần đã dặn dò, không cho người bên cạnh ông ấy nhúng tay vào việc cải tạo thôn nội đô, càng không được tiếp nhận công trình. Tôi là thư ký của Thị trưởng Trần, càng phải làm gương trước cho mọi người. Chẳng qua ai chẳng có họ hàng thân thích. Nói ra không ngại cậu chê cười, Chủ nhiệm Hạ, chị tôi vẫn còn ở nông thôn, anh rể tôi lại cũng chỉ là nông dân. Năm xưa để tôi được đến trường, anh chị dù không có tiền nhưng cũng đã cố gắng giúp tôi rất nhiều. Tuy tôi làm thư ký cho Thị trưởng nhiều năm những cũng không thể giúp được họ chút gì, trong lòng thật sự băn khoăn.

Công trình cải tạo thôn nội đô liên quan tới ích lợi của vô số nhà đầu tư khai phá, cho dù Trần Phong có thanh liêm cũng không thể trong xanh như nước. Nhưng ít ra bề ngoài Trần Phong làm rất công bằng chính trực, không để người ta tìm được chút sai lầm rõ rệt nào. Tổng thể mà nói, Trần Phong coi như là một Thị trưởng không tồi. Có Trần Phong làm gương trước mặt, Giang Thiên lại biết rất rõ tính tình của Trần Phong, không dám mở miệng xin Trần Phong là đương nhiên. Giang Thiên muốn được thả ra bên ngoài, cũng chỉ có thể cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, không để Trần Phong thấy có bất cứ sai sót gì, cho nên y chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho tới khi được thả ra ngoài làm chủ quản.

Hôm nay đột nhiên Giang Thiên nói tới chuyện gia đình với hắn, có lẽ là Giang Thiên chờ lâu quá, hơi chút không còn kiên nhẫn. Quả nhiên Giang Thiên tiếp tục nói:

– Vốn đang muốn để anh chị chờ thêm vài năm nữa, chờ sau khi tôi được điều ra ngoài thì có thể chiếu cố cho họ một chút, nhưng hiện tại con của họ đã lớn, chỉ dựa vào thu nhập nhà nông thì không thể nuôi được hai đứa con trai của họ. Chị tôi không còn cách nào khác, đành phải nhờ tôi tìm một công việc cho anh rể ở thành phố. Bố trí một công việc không phải là khó, nhưng anh rể tôi là nông dân, không có văn hóa, lại khá lớn tuổi, không có cách nào bố trí cả. Hơn nữa có cho anh ấy đi làm, anh ấy cũng không ngồi nổi một chỗ. Vừa lúc anh ấy có tay nghề, làm thợ xây không tồi. Nhà cửa mấy thôn xóm xung quanh đều có tay anh ấy tham gia xây dựng. Việc này… Lần trước vừa lúc tôi vô tình nghe được chuyện Công ty xây dựng Phương Nam, liền cảm thấy Chủ nhiệm Hạ có quan hệ không tồi với một số công ty xây dựng, có lẽ sẽ có biện pháp.

Giang Thiên nhìn Hạ Tưởng đầy vẻ chờ mong.

Hạ Tưởng nghĩ tới cách đối nhân xử thế của Giang Thiên, dù không hiểu chi tiết tình cảnh gia đình của y nhưng cũng hiểu được rằng quãng đường y đi là hoàn toàn tự dựa vào phấn đấu của bản thân, được như ngày hôm nay đã là rất không dễ dàng, vừa cẩn thận chặt chẽ, vừa nguy cơ khắp nơi. Bản thân y là thư ký của Thị trưởng, được như vậy cũng coi như là biết tự kiềm chế bản thân. Nếu so sánh với sự kiêu ngạo và ngông cuồng của Vũ Phái Dũng, quả thật khác nhau một trời một vực.

Tuy rằng Giang Thiên hơi rụt rè, không đủ phóng khoáng, tuy nhiên coi như là một đồng minh có thể lôi kéo. Đến thời điểm mấu chốt, y có ra tay giúp đỡ mình một phen hay không thì còn khó mà nói, nhưng ít ra sẽ không làm những chuyện ném đá xuống giếng. Hạ Tưởng cũng biết tâm tư của Giang Thiên, muốn mình ra mặt bố trí giúp anh rể của y tới công ty xây dựng một cách lặng lẽ. Đừng nói Trần Phong không biết, cho dù biết thì cùng lắm chỉ cười trừ.

Hạ Tưởng lấy di động ra, ngay trước mặt Giang Thiên bấm gọi cho Lý Hồng Giang:

– Sếp Lý, công nhân của anh còn trống chỗ nào không?

Lý Hồng Giang có lẽ cũng đang ăn cơm, nghe thấy trong điện thoại rất ồn ào:

– Sao lại hỏi thế? Ông em, trống hay không chẳng phải chỉ là một câu nói của chú sao? Chú bảo trống tức là sẽ trống. Cứ nói đi, bao nhiêu người?

Hạ Tưởng liền che điện thoại lại, hỏi Giang Thiên:

– Anh rể của anh có thể mang tới bao nhiêu người?

Giang Thiên giơ cả hai bàn tay:

– Khoảng mười người.

Hạ Tưởng liền nói với Lý Hồng Giang:

– 50 người đi. Sau khi tới, em sẽ trực tiếp bảo tới tìm anh. Cố gắng bố trí công việc tốt một chút. Còn nữa, thanh toán công trình nhanh một chút, đừng găm lại. Không phải người ngoài, cụ thể quan hệ thế nào anh cũng đừng hỏi. Dù sao cứ coi đây là người của em là được.

– Việc rất nhỏ, Công ty Xây dựng số 2 có bốn xí nghiệp thành viên, hiện tại cũng có không ít công trình, OK, 50 người. Đúng rồi ông em Hạ, tôi đang ăn cơm với mấy sếp tổng của Công ty Xây dựng số 3 và mấy công ty xây dựng của tỉnh. Có muốn làm quen một chút hay không? Bọn họ đều rất hâm mộ tốc độ lên chức của chú, cũng đều là quân trước kia của Phó thị trưởng Tào, đều rất nhiệt tình. Tới đây đi, không có người ngoài đâu.

Lý Hồng Giang nói rất to, Giang Thiên ở đối diện nghe thấy rất rõ ràng.

Giang Thiên cảm thấy rất an tâm khi Hạ Tưởng không hề e ngại gì mà gọi điện thoại ngay trước mặt mình. Hạ Tưởng đúng là thật lòng giúp mình, làm việc không hề tính toán chi ly.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Cho chồng đụ với mẹ nuôi - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Mẹ chồng” Truyện lấy bối cảnh ở làng Đại Điền, Miền Nam Việt Nam, thập niên 1990. Nhà họ Huỳnh là gia đình giàu có nhất trong ngôi làng này. Những người quyền lực trong nhà đều đã chết, trong đó có cả cậu Hai Phước cháu đích tôn của Huỳnh gia. Hai người còn sống sót là hai cô con dâu Tư Thì và Tuyết Mai. Tư Thì là vợ lớn của Hai Phước, còn Tuyết Mai là vợ nhỏ. Sau khi Hai Phước chết đi thì Tư Thì mới phát hiện cô đã có thai, và sinh ra một đứa con trai tên Hai Lộc. Lộc sẽ là người nối dõi...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 43
Phần 85 Nhưng hai Tử Kim Huyền Lôi Sử này không có ý trêu chọc, thấy Lục Thiếu Du từ xa đã bỏ đi. Trên con đường này cũng không có phát hiện dấu vết thánh vật Tuyên Cổ Điện, nhưng tìm kiếm mấy ngày, Lục Thiếu Du cũng phát hiện khí tức không gian trước mặt càng ngày càng cuồng bạo, loại cuồng bạo này hắn cảm thấy quen thuộc. Đông Phương Tử Quỳ cũng phát hiện Tử Lôi Huyền Đỉnh chấn động một ít, loại chấn động này làm cho Đông Phương Tử Quỳ và Lục Thiếu Du tin tưởng hướng này là đúng, từ Tử Lôi Huyền Đỉnh chấn động mà nhìn, bọn họ cách Tử Lôi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Vĩnh Hằng – Quyển 4
Phần 85 Đến thành Bắc, Bạch Tiểu Thuần thay hình đổi dạng, thuê một linh trạch, mua nhiều linh thực, cả ngày trốn trong nhà tu hành, chờ tin đồn trôi qua. Linh khí nơi đây quá nồng đậm, khiến tốc độ tu luyện tăng cao, tuy vẫn chưa đột phá Hạ Hàn của Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết, nhưng đã tinh luyện được rất nhiều. Giờ hắn chỉ cần đưa tay ra, là bàn tay sẽ tỏa ra hàn khí kinh người, mơ hồ còn có những tầng hình ảnh trùng điệp như ẩn như hiện, đây chính là đặc thù của Hạ Hàn, Băng Hàn Chi Ảnh. Bạch Tiểu Thuần cũng tu Bất Tử Cân mấy canh giờ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng