– Sao phải phiền toái như vậy chứ? Giúp người thì cứ ra mặt mà giúp, vì sao vừa muốn giúp vừa không muốn người ta biết? Quên đi, em mặc kệ. Anh cứ bố trí tốt đi, đến lúc đó nói với em một tiếng, em sẽ làm theo là được. Anh lắm đầu óc, làm việc lúc nào cũng thích lòng vòng, làm cho người ta không hiểu ra sao cả.
Liên Nhược Hạm nói có ám chỉ nhưng Hạ Tưởng giả vờ không hiểu, chỉ tay về phía xa:
– Nhìn chuồn chuồn kìa.
Liên Nhược Hạm chợt chỉ tay về phía sau Hạ Tưởng:
– Ai chà, cô bé Lê sao lại đến đây thế?
Hạ Tưởng vốn không tin, tuy nhiên dù sao cũng chột dạ, vừa quay đầu lại liền cảm thấy bị đẩy, thân mình lảo đảo, ngã tùm xuống hồ nước.
Liên Nhược Hạm thực hiện được mưu kế, che miệng cười:
– Được rồi, mùa đông năm trước anh hung ác với em, làm hại em bị bệnh mất mấy ngày, hôm nay xem như hòa nhé.
Nước hồ không sâu lắm nhưng Hạ Tưởng vẫn ướt hết toàn thân, vô cùng chật vật đi vào bờ, tự giễu:
– Có thể được nụ cười của Nhược Hạm, cho dù nhảy xuống biển cũng đáng. Một hồ nước nho nhỏ, không đáng giá để nhắc tới.
Liên Nhược Hạm không cười nữa:
– Có bản lĩnh thì anh cứ nổi giận, bốc lửa, đập phá đồ đạc này nọ đi?
Mùa đông năm trước, cô đối kháng với gia đình, lại bị bệnh một thời gian, tất cả đều vì kẻ vô tâm này. Hôm nay chỉ để hắn rơi xuống nước một lần thì căn bản là không hết giận. Cô vốn muốn trêu hắn thêm nhưng nhìn thấy bộ dạng ướt mèm của Hạ Tưởng, cô vừa buồn cười vừa cảm thấy thương tâm, đành phải kéo chặt tay hắn:
– Trở về phòng đi, tắm rửa một chút, em đi mua quần áo cho anh. Dù gì thì anh cũng coi như bạn trai giả của em, nếu ăn mặc xấu xí quá thì em sẽ mất mặt.
Hạ Tưởng ướt sạch cả ví tiền, điện thoại di động cũng tiêu luôn. Trở lại phòng, tắm sạch sẽ xong, hắn mới ý thức được một vấn đề ác liệt: Toàn bộ quần áo ướt hết, Liên Nhược Hạm lại không có quần áo đàn ông để hắn thay. Hắn đành phải quấn tạm tấm khăn trải giường, ngồi một bên nhìn Liên Nhược Hạm dùng máy sấy thổi khô quần áo cho hắn.
Cuối cùng tuy quần áo cũng khô nhưng chúng nhăn nheo lại thành một đống, trông rất khó coi. Cho dù Hạ Tưởng không quá để ý tới việc ăn mặc nhưng cũng nghĩ rằng phải ở lại phòng, để Liên Nhược Hạm đi mua quần áo trở về. Liên Nhược Hạm mặc kệ, cũng không biết có phải cô muốn cho Hạ Tưởng xấu mặt hay không nhưng lý do của cô thì rất đầy đủ:
– Thời gian không còn kịp nữa rồi, tiệc rượu ở bên tây cầu, hiện tại chúng ta ở nội thành phía đông, muốn tới khu chợ trung tâm mua quần áo thì phải mất 2, 3 giờ mới xong được.
Cô nói cũng đúng cho nên Hạ Tưởng đành phải đau khổ đồng ý.
Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ, hắn vừa xuất hiện trong bộ quần áo nhăn nhúm tại siêu thị xịn nhất thành phố Yến, hơn nữa còn đi bên cạnh một mỹ nữ khí chất cao quý, tao nhã, quần áo đắt tiền, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lại phía hắn. Cho dù da mặt hắn có dày hơn nữa cũng cảm thấy mặt nóng, lưng lạnh.
Lại nhìn vẻ cố nhịn cười của Liên Nhược Hạm ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông cực kỳ vui vẻ, Hạ Tưởng càng khẳng định đây là cô cố tình trêu hắn, cố tình đẩy hắn xuống nước, hại hắn mất mặt.
Hắn vốn định nổi giận với cô, nhưng nhớ lại những gì đã làm mùa đông năm trước ở huyện Bá, cùng với trận bệnh nặng của cô ở Bắc Kinh, hắn lại mềm lòng, đành nói nhỏ với cô:
– Lần này em cảm thấy mỹ mãn rồi chứ? Tuy nhiên em đừng có đắc ý, người khác thấy chúng ta như vậy, khẳng định sẽ nghĩ em là một kẻ thích ngược đãi, anh là vì bị em ức hiếp nên mới thành bộ dạng thế này.
Liên Nhược Hạm ngênh mặt lên, vẻ đắc ý:
– Mặc kệ người khác nghĩ thế nào cũng được, dù sao em cao hứng là được rồi. Không phục à? Không phục thì em sẽ có biện pháp làm anh càng mất mặt hơn nữa.
Hạ Tưởng vội vàng xua tay. Hắn thật sự tin rằng, nếu Liên Nhược Hạm muốn làm gì, có lẽ đủ mọi biện pháp kinh thế hãi tục cô cũng dám làm.
Bởi vì đi vội vàng nên Hạ Tưởng quên mất ví tiền ở trong phòng. Kết quả đương nhiên là Liên Nhược Hạm chi trả cho toàn bộ đồ của Hạ Tưởng. Không chỉ đồ mới mẻ, đẹp đẽ từ trong ra ngoài mà còn cả di động mới. Mặc kệ là di động hay quần áo, Liên Nhược Hạm đều chọn mua loại tốt nhất, đắt nhất cho Hạ Tưởng, khiến các nhân viên phục vụ đều châu đầu ghé tai bàn tán. Kẻ nhát gan thì ghen tị thì thầm ở một góc, kẻ to gan thì hâm mộ nói thẳng với Hạ Tưởng:
– Tiên sinh, bạn gái của anh tốt với anh thật đấy. Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, anh thật là hạnh phúc.
Hạ Tưởng quả thật là rất hạnh phúc, hạnh phúc muốn rơi lệ. Hiện tại hắn biết, hắn hoàn toàn bị Liên Nhược Hạm đùa nghịch rồi.
Mua quần áo xong thì đi ăn cơm, cơm nước xong lại là Liên Nhược Hạm trả tiền. Tuy rằng Hạ Tưởng đã quen với ánh mắt cổ quái hoặc kinh ngạc hay khinh miệt của người khác, nhưng khi hắn bị nhân viên phục vụ dùng ánh mắt miệt thị đảo qua thì hắn vẫn không kìm nổi nói:
– Có phải em cố tình để ví tiền của anh lại trong phòng không, không cho anh mang đi chứ gì? Cố ý chơi anh hả?
– Đúng rồi đó.
Liên Nhược Hạm xem như bẫy Hạ Tưởng được một lần, tự nhiên là rất vui vẻ:
– Cảm giác thế nào? Có phải khiến cho lòng tự tôn đàn ông của anh bị đả kích không?
– Không có gì, thời hiện đại rồi, nam nữ bình đẳng. Hiện tại không ai quy định rằng khi ra ngoài thì nhất định phải là đàn ông trả tiền cả.
Hạ Tưởng cố gắng tỏ vẻ thoải mái, sau đó lại nói nhỏ:
– Em đừng vội đắc ý, hôm nay tổng cộng chi hết bao nhiêu tiền, anh đều nhớ rõ hết rồi. Ngày mai anh sẽ trả lại em không thiếu một xu.
– Tiền dễ tính nhưng thể diện thì không thể tìm lại được.
Liên Nhược Hạm thật sự giận Hạ Tưởng, nhớ lại chuyện trước kia, cô lại càng tức giận hơn
– Giữa em và anh còn có thể tính toán rõ ràng như vậy sao? Khi ở huyện Bá, anh âm thầm lợi dụng thân phận của em làm bao nhiêu việc? Em lại vì anh mạo hiểm phiêu lưu thế nào? Ở Bắc Kinh, suốt một mùa đông, em bị bệnh khổ sở như vậy, có được lời an ủi nào của anh không? Anh còn không biết xấu hổ tính toán này nọ. Anh tự nghĩ lại đi, anh nợ em như vậy có thể trả hết được sao?
Hạ Tưởng xấu hổ. Khi còn ở huyện Bá, hắn đã nhiều lần lợi dụng Liên Nhược Hạm để tạo thế, vốn nghĩ rằng cô không biết, nhưng không ngờ trong lòng cô biết rất rõ, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Nghĩ lại, tuy rằng cô rất tùy hứng, có khi cũng rất ngạo mạn, nhưng từ đầu tới giờ vẫn làm rất nhiều điều vì hắn, vậy mà hắn không hề có chút gì đáp lại.
Ân của mỹ nữ khó hưởng thụ nhất. Liên Nhược Hạm biết rõ bị hắn lừa nhưng vẫn cố ý mắc mưu, chính là muốn hắn hổ thẹn trong tâm, vĩnh viễn sinh ra sự áy náy trong lòng đối với cô. Ân của mỹ nhân sâu như biển. Hạ Tưởng chịu thua:
– Anh nhớ kỹ trong lòng.
…
Tiệc rượu do Cao Kiến Viễn tổ chức là ở Tụ Hiền trang viên.
Tụ Hiền trang viên ở phía tây thành phố Yến, chiếm một mảnh đất không nhỏ, cũng không biết là ai đặt tên, có chút cảm giác giang hồ. Tuy nhiên thiết kế của Tụ Hiền trang viên lại không hề cổ điển mà rất hiện đại, là mấy quần thể biệt thự lớn liên tiếp nhau, ngoài cửa có một tấm biển rất to rõ: Không mời chớ vào!
Hạ Tưởng chỉ mấy căn nhà to lớn trong Tụ Hiền trang viên, cười nói:
– Bên trong có phải là người hiền tụ tập hay không thì khó mà nói, nhưng chắc chắn là người giàu có. Hay là sửa thành Tụ Phú trang viên thì hơn.
Liên Nhược Hạm không cho là đúng, nói:
– Kinh tế tỉnh Yến không được xếp hạng trong cả nước, toàn bộ tỉnh Yến có thể có bao nhiêu người giàu chứ? Chẳng qua chỉ là mấy bè phái nhỏ tự vui vẻ với nhau mà thôi.
Hạ Tưởng toát mồ hôi. Chênh lệch giữa người với người quả nhiên rất lớn. Liên Nhược Hạm nói vậy hắn không biết phải nói sao nữa. Nếu thật sự để những người bên trong nghe được, họ mà không kêu gào lên mới là lạ. Tuy nhiên phải nói thật, nếu xét từ vị trí của Liên Nhược Hạm, cô nói cũng chính là tình hình thực tế mà không phải nói ngoa.
Đẳng cấp quyết định tầm mắt. Hạ Tưởng nhìn Liên Nhược Hạm trong bộ lễ phục, nói:
– Kể từ bây giờ, em là bạn gái của anh, hết thảy phải làm việc theo ánh mắt của anh, không được kiêu ngạo, không được khoa trương, không được ăn nói lung tung.
Liên Nhược Hạm gật đầu cười nói:
– Có phải là cần dịu dàng, săn sóc để anh được nở mày nở mặt, để cho anh có tôn nghiêm của đàn ông phải không?
Hạ Tưởng cao hứng liên tục gật đầu. Liên Nhược Hạm thản nhiên cười nói:
– Vậy để xem tâm tình của em thế nào đã.
Nói vậy cũng tương đương với không nói. Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Liên Nhược Hạm vẻ bất mãn, cô vẫn chỉ cười hì hì nhìn lại hắn.
Bảo vệ cửa hỏi tên Hạ Tưởng xong, lập tức cho vào, xem ra là đã được bố trí thỏa đáng.
Chiếc Land Rover đi trên con đường sỏi đá trong Tụ Hiền trang viên gây nên những âm thanh sàn sạt, làm cho người ta có cảm giác cổ xưa. Bên trong bài trí không tệ lắm, bãi đỗ xe, những biệt thự san sát, đài phun nước, quảng trường, ghế dài thư giãn, còn có cả một vườn hoa độc lập với hoa tươi nở rộ. Hết thảy khiến Hạ Tưởng không khỏi cảm thán, không ngờ thành phố Yến còn có một nơi bí ẩn như vậy, quả nhiên là nơi chuyên để giai cấp quyền quý hưởng thụ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |