Trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mấy người chăm sóc bên cạnh Quý Như Lan, hai mắt đẫm lệ.
Đều là người thân của Quý Như Lan, tự nhiên là đều thật tâm, chân tình quan tâm tới cô. Nhưng trong vòng người thân bao quanh, Quý Như Lan vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt hồng hào, hô hấp ổn định, như thể đang tiến vào mộng đẹp vậy.
Cũng không biết trong mộng đẹp của cô có Hạ Tưởng hay không?
Quý Như Lan hôn mê đã một tuần.
Khiến thầy thuốc bó tay không biện pháp chính là, Quý Như Lan hôn mê khác với những trường hợp hôn mê khác: Các chức năng cơ thể cô đều bình thường, bề ngoài lại không bị thương chút nào, thân thể bị sóng bùng nổ tấn công nhưng thậm chí da còn không hề bị rách chút nào, có thể nói là kỳ tích. Hơn nữa cô vẫn hô hấp bình thường, sóng điện não hoạt động bình thường, ngoại trừ việc bị hôn mê bất tỉnh thì không khác nào bình thường.
Như bác sĩ chủ trị có nhiều năm kinh nghiệm phong phú phán đoán, tình hình hiện tại của Quý Như Lan gọi là hôn mê là không thích đáng, nên gọi là giấc ngủ mới đúng. Nói đúng là, nếu bỗng nhiên Quý Như Lan ngáp một cái thật to rồi ngồi dậy, giống như vừa tỉnh giấc, vậy sẽ không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng vấn đề là Quý Như Lan vẫn bất tỉnh.
Bác sĩ cũng thật sự không có cách nào, chỉ có thể coi đây là Quý Như Lan có ý thức tự bảo hộ quá độ mà đóng kín bản thân lại. Nói cách khác, chính là Quý Như Lan không muốn tỉnh lại, không thể tự kiềm chế đắm mình trong giấc mộng.
Có thể khiến người ta tình nguyện ngủ không muốn tỉnh, đương nhiên là mộng đẹp.
Mấy bác sĩ chủ trị cho Quý Như Lan liền tặng cô biệt danh là “Thụy mỹ nhân – Người đẹp ngủ”
Sáng sớm hôm nay, Lâm Song Bồng đến bệnh viện thăm hỏi Quý Như Lan, mạng theo hoa tươi và hoa quả, lại nói chuyện với người nhà họ Quý một chút. Y đang chuẩn bị rời đi thì Quý Như Trúc đột nhiên hỏi một câu:
– Hạ Tưởng còn chưa xử lý Ngô Hiểu Dương à?
Lâm Song Bồng bất đắc dĩ cười:
– Hạ Tưởng không phải là Chủ tịch Quân ủy. Hơn nữa, cho dù anh ta là Chủ tịch Quân ủy cũng không thể muốn nói xử lý một viên Trung tướng là có thể xử lý được ngay. Ông cụ hôm nay phải đi cùng Hạ Tưởng tới Quân ủy một chuyến. Qua hôm nay, sự tình liền đại khái có một đường lối giải quyết.
– Kết quả sự tình cuối cùng sẽ là như thế nào?
Quý Như Trúc lại hỏi, đột nhiên nhớ tới Trương Lực:
– Trương Lực sẽ có kết quả thế nào?
– Kết quả cuối cùng của sự việc… Tôi cũng không nói chắc được.
Lâm Song Bồng thừa nhận tầm mắt mình không đủ, chỉ có thể nhìn trong vòng tỉnh Lĩnh Nam. Trong toàn tỉnh Lĩnh Nam, ngoại trừ Trần Hạo Thiên, Mễ Kỷ Hỏa và Hạ Tưởng có tư cách ngồi phương nam mà nhìn phương bắc, tất cả những người còn lại đều thiếu một tầm:
– Về phần Trương Lực, chỉ sợ sẽ phải thành vật hi sinh.
Quý Như Trúc và Lâm Song Bồng không nhận thấy một điều, khi bọn họ đàm luận về Hạ Tưởng và Trương Lực, hai mắt của Quý Như Lan đang nhắm nhặt dường như cố gắng mở ra, nhưng sau vài lần cố gắng dường như vẫn không muốn tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, cô lại khôi phục trạng thái ngủ say.
Giấc mơ của Quý Như Lan có lẽ là mộng đẹp.
Có một số người đang tỉnh táo nhưng lại sắp gặp phải một cơn ác mộng sâu không thấy đáy.
…
Khi ô tô của Hạ Tưởng dừng ở cửa Quân ủy, vẫn là Cốc Xương ra mặt nghênh đón. Cốc Xương tự tin bước đi, thoải mái bước tới cửa, vừa mới định đứng lại liền ngây ngẩn cả người.
Trước đó Hạ Tưởng đã nói sẽ có người đi cùng với hắn tới. Bên Quân ủy nghĩ nhiều lắm chỉ là thư ký hoặc là nhân viên hộ tống, thậm chí đã tính tới phương án xấu nhất, chính là lão Cổ sẽ ra mặt.
Kết quả đúng là lão Cổ ra mặt thật.
Nếu chỉ có lão Cổ ra mặt cũng không đến mức Cốc Xương kinh ngạc ngây người tại chỗ, nhưng đằng sau lão Cổ chẳng những có lão Quý, còn có cả lão Trịnh!
Không sai, lão Trịnh trên cơ bản từ lâu không hỏi tới thế sự không ngờ tự mình ra mặt, cùng với Hạ Tưởng xuất hiện tại Quân ủy. Việc này… Thật sự là có vấn đề rất lớn.
Cốc Xương nhất thời thất thần, nhưng bên Quân ủy rõ ràng đã đáp ứng Hạ Tưởng, đồng ý yêu cầu có người đi cùng với hắn, liền không có lý do gì để từ chối đám người Hạ Tưởng đi vào. Huống chi, muốn từ chối còn phải có tư cách mới được.
Ai dám từ chối ba ông cụ có lực ảnh hưởng không gì sánh được hoặc sáng hoặc ngầm đối với Quân ủy chứ?
Cốc Xương vội vàng cung kính mà không nóng vội mời mấy người Hạ Tưởng đi vào. Bề ngoài thì nhiệt tình nhưng trong lòng thì vô cùng chua xót và cũng đột nhiên cực kỳ bất an.
Hạ Tưởng bộ dạng bình thản, hơn nữa còn mỉm cười vẻ nắm chắc thắng lợi khiến trong lòng Cốc Xương hơi giật mình. Tuy nhiên vừa nghĩ đến bố cục tỉ mỉ hôm nay, y lại hơi ổn định tâm thần.
Trong Quân ủy, mọi thứ vẫn giống như thời lão Cổ, lão Quý và lão Trịnh. Hiện tại trở về chốn cũ, ba ông cụ đều đầy cảm xúc, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện.
Không ít người nhận ra ba ông cụ đức cao vọng trọng, bất kể là Thượng tướng, Trung tướng hay là Thiếu tướng, đều cúi chào với ba ông cụ. Hạ Tưởng đi cùng nên cũng được hưởng thụ đãi ngộ siêu quy cách.
Nghe thấy lão Cổ và hai ông cụ xuất hiện, rất nhiều cao tầng trong Quân ủy đều ngồi không yên, đều đi ra đón, tuy nhiên vẫn chậm một bước. Không biết là mấy ông cụ cố ý hay do Hạ Tưởng cố ý bày trò, cả mấy người đều bước đi rất nhanh. Chờ khi lãnh đạo Quân ủy nghe được tin tức, bước ra khỏi văn phòng làm việc thì Hạ Tưởng và ba ông cụ đã đi tới phòng họp.
Bên phía Quân ủy ra mặt tiếp đón đám người Hạ Tưởng vẫn là Vương Nhâm Cửu, nhưng ngoại trừ gã còn có thêm Phù Uyên.
Khi Hạ Tưởng đi vào Quân ủy, rốt cục Phù Uyên cũng xuất hiện, cũng chính thức tham gia sự kiện Ngô Hiểu Dương. Đây cũng là biểu hiện cho bên ngoài biết y quyết tâm kiên định chống tham nhũng, đồng thời cũng để giữ cân bằng, cũng nhằm bơm hơi cho Hạ Tưởng.
Vương Nhâm Cửu và Cốc Xương liếc nhau, trong mắt có vẻ tức giận, cũng có cả cười khổ. Cũng không ai nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ đi cùng ba ông cụ như vậy. Lúc trước tuy rằng đã bố cục rất chu đáo, chặt chẽ, nhưng nếu dám thi triển ở trước mặt ba ông cụ, nếu chẳng may chọc giận ba ông cụ đức cao vọng trọng, nếu không thể thu dọn thì làm thế nào chứ?
Chẳng lẽ, sự tình hôm nay lại thất bại trong gang tấc sao?
Lão Cổ lên tiếng:
– Đồng chí Nhâm Cửu, đồng chí Phù Uyên, đồng chí Cốc Xương. Tôi và lão Quý, lão Trịnh tới đây là dự thính, sẽ không ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện giữa Quân ủy và Hạ Tưởng, cũng sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến nào có tính khuynh hướng, chỉ có chút tác dụng giám sát mà thôi. Các anh không cần tâm lý gánh nặng, nên tiến hành như thế nào thì cứ tiến hành như thế đó.
– Đúng thế!
Lão Quý cũng phụ họa với vẻ mặt ôn hòa.
– Thế nào, đồng chí Nhâm Cửu và đồng chí Phù Uyên, sẽ không phải là không chào đón mấy lão già chúng tôi chứ?
Lão Trịnh cười hỏi.
– Lão thủ trưởng chỉ đạo công tác, tôi đại biểu cho các cấp Quân ủy, hoan nghênh còn không kịp.
Vương Nhâm Cửu đành phải nói trái với lương tâm, sau đó chỉ bảo thư ký:
– Đổi mấy chén trà xanh, chuẩn bị mấy bản ghi chép nội dung nói chuyện.
Vốn trà vừa mới mang lên nhưng lại cố ý bảo thư ký đổi trà, thực chất không phải đổi trà mà là muốn giao lưu phía sau màn. Hạ Tưởng biết rõ, lão Cổ biết rõ, lão Quý và lão Trịnh cũng đều là những người đầy kinh nghiệm chốn quan trường, sao có thể không biết rõ chứ? Tất cả đều không nói ra mà chỉ cười, mặc kệ hành động đổi trà của Vương Nhâm Cửu.
Vương Nhâm Cửu vào lúc này đổi trà, kỳ thật đã chứng minh một điều: Đối mặt với ba ông cụ, dưới áp lực hùng mạnh, y do dự, không biết có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay không. Trong lòng y không còn tự tin nữa.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của mấy người Hạ Tưởng, sau khi ra ngoài, thư ký liền nhanh chóng gọi điện thoại. Sau một phút trò chuyện, thư ký buông điện thoại ra, đổi trà mới xong, lại quay về phòng họp.
Dựa theo lệ thường, ly trà đầu tiên hẳn là phải bưng lên mời lão Cổ, dù sao lão Cổ cũng từng mang cấp bậc tối cao trong Quân ủy. Nhưng không biết là do thư ký ngơ ngẩn hay nhất thời không biết rõ quy củ, ly trà đầu tiên lại mang tới cho Hạ Tưởng.
Vương Nhâm Cửu hiểu, trình tự mời trà của thư ký nhắc nhở y một sự thật, có người nhắc y rằng, kế hoạch vẫn không thay đổi, cứ theo kế hoạch cũ mà làm việc!
Lão Cổ, lão Quý và lão Trịnh lặng lẽ giao lưu ánh mắt một chút. Ba ông cụ đều lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Giỏi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, có bản sắc kiêu hùng. Chẳng qua… Trừ khi là những ông cụ đã trải qua khai quốc đời thứ nhất, dù là đời thứ hai hay đời thứ ba, ở trước mặt lão Cổ, lão Quý và lão Trịnh, cũng đều là thế hệ con cháu, cho dù là ‘kiêu hùng’ cũng chỉ là ‘kiêu hùng’ ở thế hệ con cháu.
Vương Nhâm Cửu hít một hơi sâu, trong lòng kiên định niềm tin tất thắng, mở miệng hỏi:
– Như vậy trước hết tôi xin hỏi Phó bí thư Hạ, có phải trước khi Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương, anh đã biết từ trước không?
Những lời này chẳng những là cạm bẫy, hơn nữa còn rất không lễ phép. Hạ Tưởng lại không hề có chút không vui nào, lắc đầu nói:
– Không biết.
– Nghe nói Trương Lực và anh luôn có quan hệ không tồi. Thật sự có chuyện này không?
Vương Nhâm Cửu tiếp tục hỏi.
– Quan hệ giữa tôi và Trương Lực coi như bình thường.
– Theo chứng cớ liên quan cho thấy, trước khi Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương, sở dĩ không hề đảm nhiệm chức vụ thư ký của Chủ tịch tỉnh là bởi vì anh đề nghị với đồng chí Mễ Kỷ Hỏa đổi thư ký mới. Điều này có phải nói rõ anh đã biết trước rằng Trương Lực sẽ ám sát Ngô Hiểu Dương, để bảo vệ danh dự cho đồng chí Mễ Kỷ Hỏa, anh mới đưa ra đề nghị trên không?
Vương Nhâm Cửu tiếp tục truy vấn, tăng mạnh cường độ, ý đồ chọc giận Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng bị lửa giận công tâm khiến tâm thần đại loạn.
Hạ Tưởng vẫn trấn tĩnh, thản nhiên như cũ:
– Cách nói này là duy tâm. Việc Trương Lực bị miễn chức vụ Thư ký của Chủ tịch tỉnh và ân oán cá nhân giữa anh ta với Ngô Hiểu Dương không hề có liên quan trực tiếp nào. Hai chuyện không hề có bất cứ quan hệ nhân quả nào.
Vương Nhâm Cửu cũng không để ý tới giải thích của Hạ Tưởng, tiếp tục hỏi:
– Xin hỏi, Phó bí thư Hạ và Mộc Phong, Hứa Quan Hoa có quan hệ vô cùng chặt chẽ, có đúng vậy không?
– Đúng, quả thật quan hệ cá nhân không tồi.
Hạ Tưởng trả lời rất thật, không chút e ngại.
– Như vậy vụ nổ Hoa Vô Khuyết, kết luận điều tra bước đầu của Quân ủy là bởi vì mâu thuẫn giữa Mộc Phong và Mạnh Tán, dẫn tới Tiêu Lương báo thù anh. Anh có đồng ý hay không?
Có thể nói, từ đầu tới cuối, câu hỏi của Vương Nhâm Cửu nếu không phải liên tục đổi trắng thay đen thì cũng chính là muốn cho Hạ Tưởng lầm đường lạc lối. Nói ngắn gọn một câu: Liên tục chơi xấu Hạ Tưởng tới cùng.
Về vấn đề này, Hạ Tưởng không trực tiếp trả lời mà trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu, mỉm cười đầy thâm ý:
– Chủ nhiệm Vương, nói nửa ngày, anh đều là phỏng đoán mà không có chút chứng cớ rõ ràng nào. Tôi cảm thấy chúng ta thật sự không cần tiếp tục lãng phí thời gian… Trước khi tới Quân ủy, tôi đưa ra ba điều kiện, trong đó có một là không công khai sự tình. Tuy nhiên tôi chú ý thấy bên Quân ủy hẳn là đã bố trí bộ phận phóng viên, đã muốn sự tình náo lớn và công khai hóa. Tốt, một khi đã như vậy, không bằng đơn giản nói trắng ra đi…
Hạ Tưởng đột nhiên cao giọng, lớn tiếng nói:
– Xin mời truyền thông cũng tham gia hội đàm hôm nay. Ngay trước mặt truyền thông, tôi sẽ nói rành mạch tiền căn hậu quả của sự việc. Chủ nhiệm Vương, anh… Có dám hay không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 11/02/2018 08:36 (GMT+7) |