Và cả thực lực.
Cái mà được gọi là ăn cơm, mặc đồ làm sáng mặt gia đình thì ngoại giao cũng như vậy, có bao nhiêu thực lực, bao nhiêu tự tin thì sẽ có bấy nhiêu trọng lượng giữa trường quốc tế, lời nói được trọng dụng bao nhiêu.
Giống như Viện Quốc vụ triệu mở Hội nghị kinh tế toàn quốc vậy, Chủ tịch tỉnh các tỉnh sau khi tụ họp đông đủ, Chủ tịch tỉnh các tỉnh giàu mạnh tập trung một chỗ với nhau, chỉ đường giang sơn, nghiễm nhiên bộ dạng bỏ cái này lấy cái khác. Còn Chủ tịch tỉnh các tỉnh nghèo thì chỉ có thể ngồi ở một góc, hoặc là im lặng ít lời, hoặc là nghe ngóng Chủ tịch tỉnh các tỉnh có nền kinh tế phát triển cao giọng bàn luận, sau đó khiêm tốn xin chỉ dạy.
Thật ra Hội nghị Liên hợp quốc cũng là như vậy, ai có tiền có thực lực thì người đó có tự tin.
Cũng có trường hợp đặc biệt, ví dụ như Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng nhậm chức Chủ tịch tỉnh đến nay, chưa từng tham gia Hội nghị Chủ tịch tỉnh toàn quốc, nhưng có một điểm có thể tin là, nếu Hạ Tưởng tham gia Hội nghị Chủ tịch tỉnh, không một ai dám coi thường chỉ vì hắn là Chủ tịch tỉnh của một tỉnh nghèo lạc hậu, không chỉ vì tuổi tác của hắn không ai trẻ bằng, mà bởi vì những việc hắn làm ở tỉnh Tây càng là từ trước đến giờ chưa có ai làm như vậy.
Tạm thời không nói đến sự chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng có thành công hay không, chỉ riêng chuyện đóng cửa phân xưởng Coca Cola thôi cũng đủ để Hạ Tưởng làm cho tất cả các Chủ tịch tỉnh trên toàn quốc phải nhìn khác đi.
Không ngờ, Bộ Ngoại giao cũng muốn nói ra nói vào sự vụ tỉnh Tây, Hạ Tưởng liền rất không khách khí đáp trả.
Hắn sợ Bộ Ngoại giao? Chuyện đùa, có thể an toàn bước ra từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, một Bộ Ngoại giao không có thực quyền càng không có bất kỳ trói buộc nào đối với hắn.
Phó vụ trưởng bị giọng điệu của Hạ Tưởng chọc cho nổi cáu:
– Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi sẽ phản ảnh với Viện Quốc vụ về thái độ bất hợp tác với công việc của Bộ Ngoại giao của anh…
Đối xử với nước ngoài thì thừa khách sáo, đối xử với người trong nước thì cứng rắn, mạnh mẽ, rất phù hợp với truyền thống tốt đẹp của một số người trong nước. Hạ Tưởng đâu còn giữ khách sáo với đối phương:
– Anh gọi điện đến vốn đã là sai lầm rồi, tôi sẽ trực tiếp gọi cho Bộ trưởng Lý, kháng nghị Bộ Ngoại giao can thiệp vào sự vụ của nội bộ tỉnh Tây.
Bực…
Đối phương bị Hạ Tưởng làm cho kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, y chưa từng gặp phải Chủ tịch tỉnh nào mạnh mẽ, cứng rắn như vậy.
Cũng phải, Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước thì chỉ có mình người đó mà thôi.
Hạ Tưởng cũng chỉ là nói nói, chứ không chủ động gọi điện lý luận với Bộ Ngoại giao. Tuy Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là quan chức Bắc Kinh, hắn cũng không cần phải đề cao y, cho dù Bộ trưởng đích thân gọi điện đến, hắn cũng phải có thời gian nghe mới được.
Hiện giờ chuyện quan trọng với hắn là tiếp tục lấy sự việc Coca Cola lên men, tranh thủ Ngoại trưởng Quốc vụ Mỹ đến thăm, ép công ty kiêu ngạo Coca Cola phải cúi đầu, nếu không sẽ không tiếc giá nào cho đóng cửa vô thời hạn.
Sau khi Hạ Tưởng làm thật, ra lệnh đóng cửa phân xưởng Coca Cola tỉnh Tây, cuối cùng Tổng giám đốc của phân xưởng kiêu ngạo hoang mang. Thông qua thiện ý mà Đường Thiên Vân gợi ý cho, đề xuất muốn báo cáo công việc trước Chủ tịch tỉnh, xin Chủ tịch tỉnh cấp đãi ngộ siêu quốc dân cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đáng phải có.
Tổng giám đốc phân xưởng là người Trung Quốc, bày ra một bộ dạng nô lệ cho tây, Hạ Tưởng chịu gặp mặt y mới là lạ. Chẳng qua chỉ là một kẻ làm thuê cao cấp cho một công ty đa quốc gia mà đòi gặp Chủ tịch tỉnh? Chủ tịch tỉnh là ai mà chó, mèo muốn gặp là gặp được?
Hạ Tưởng từ chối ngay lập tức, cho Đường Thiên Vân ám thị với đối phương, đề xuất ba yêu cầu. Một là, công ty Coca Cola xin lỗi công khai, hai là thu hồi toàn bộ số sản phẩm lần này, bồi thường với mức nhất định cho bộ phận người tiêu dùng, xử lý chuyện như vậy ở Mỹ như thế nào thì ở tỉnh Tây cũng làm như thế. Ba là, điều tra triệt để nguồn ô nhiễm, điều tra rõ nguyên nhân sự cố, báo cáo lên Cục Giám sát chất lượng.
Ba yêu cầu này, một điều làm không đạt yêu cầu thì rất tiếc, không thể bắt đầu sản xuất được.
Đường Thiên Vân truyền lại chỉ thị tinh thần của Hạ Tưởng cho Mã Hoài Minh biết, Mã Hoài Minh hiểu ra, chỉ thị bộ ngành Bảo vệ môi trường và Cục Giám sát chất lượng nghiêm chỉnh chấp pháp, tuyệt đối không được nương tay.
Sau khi công ty thành viên Coca Cola bị đình chỉ hoạt động, Cục Giám sát chất lượng lại viết hóa đơn phạt một triệu tệ càng làm cho báo chí trong nước kêu hô, nghẹn họng trước sự cứng rắn, mạnh mẽ của tỉnh Tây.
Ban tuyên giao tỉnh Tây cũng là tung hết hỏa lực, tuyên truyền về sự trắng trợn của Coca Cola cố ý kéo dài thời gian không báo cáo, cố ý tiêu hủy chứng cứ liên quan, chỉ đổi chứ không thu hồi sản phẩm có vấn đề. Vạch ra, Coca Cola là một công ty đa quốc gia luôn tự xưng tuân thủ các giá trị quan niệm nòng cốt ở Trung Quốc là sự hợp tác chân thành và chất lượng, luôn tự phô trương là tiêu chuẩn duy nhất toàn cầu chấp hành, được biết đến trong cùng một loại chất lượng sản phẩm, giữa các quốc gia đáng kình trên toàn cầu thì Coca Cola có truyền thống lâu đời.
Nhưng gần đây chuyện xảy ra ở tỉnh Tây không thể hiện ra giá trị quan niệm và hành vi chuẩn tắc mà công ty Coca Cola nên có, và xử lý vấn đề ở thị trường Trung Quốc không kịp thời và có thành ý bằng ở Mỹ. Từ đó chúng ta không khỏi phải nghi ngờ, Coca Cola có là doanh nghiệp quốc tế hóa, tiêu chuẩn hóa và trăm năm uy tín không?
Báo chí tỉnh Tây phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra lời chất vấn rất đanh thép, phát ra lời tuyên truyền giác ngộ dẫn tới sự bùng nổ đầu cơ của truyền thông trong nước, cũng dẫn tới những đợt sóng thảo luận của báo chí nước ngoài.
Không chỉ bởi vì tỉnh Tây lần đầu tiên công khai tuyên chiến với công ty Mỹ, đề xuất xử lý vấn đề theo tiêu chuẩn Mỹ, và còn có ý trong thời gian Ngoại trưởng Mỹ đến thăm, biến sự việc khuếch đại lớn hơn. Lệ thường trong giới quan trường Trung Quốc là, một khi có quan chức Mỹ đến thăm, báo chí trong nước phải ca múa hợp với hoàn cảnh, nhưng tỉnh Tây đi đầu tiền lệ, thái độ cứng rắn làm cho người ta vô cùng kinh ngạc.
Tương đương với việc trực tiếp đánh vào mặt Ngoại trưởng Mỹ.
Nước Mỹ nổi giận rồi, Ngoại trưởng trực tiếp đề xuất kháng nghị với Bộ Ngoại giao, yêu cầu tỉnh Tây ngừng phương pháp cổ động tư tưởng trào lưu chủ nghĩa dân tộc, nếu không, nước Mỹ có quyền tiến hành bước hành động giữ lại, thực thi tiếp theo.
Hành vi Hạ Tưởng liên tục chèn ép công ty Coca Cola nhận được sự ủng hộ của các quan chức lớn cấp tỉnh thuộc các tỉnh phái sung sức, trẻ trung trong nước, hoặc là gọi điện tới tỏ vẻ khen ngợi, hoặc là triệu mở Hội nghị nội bộ biểu thị tán thành.
Đương nhiên cũng không thiếu tiếng nói phản đối, có không ít quan chức cấp cao của không ít tỉnh thành cho rằng Hạ Tưởng không nên khiêu chiến với điểm mấu chốt của Mỹ, ít nhất nên đợi sau 100 năm nữa Trung Quốc mới dám ưỡn ngực thẳng người trước Mỹ, càng có những kẻ thuộc phái chủ hòa hoặc phái đầu hàng lớn giọng lén chỉ trích Hạ Tưởng hồ đồ, nếu chọc giận Mỹ thật rồi, nước Mỹ nổi trận lôi đình thì Trung Quốc không phải mau mau cầu xin tha thứ?
Ngay trong chuyện trừng phạt công ty Coca Cola tỉnh Tây, không những gây ra hai thái cực đối lập phân biệt rõ ràng trên cục diện chính trị trong nước, trong quân đội cũng là gây nên đại thảo luận mà trước đây chưa từng có.
Phái sung sức chủ chiến cho rằng, hành động của Chủ tịch tỉnh Hạ làm sung sướng lòng người, là một tỉnh đầu tiên trong 100 năm vừa qua nói không với công ty đa quốc gia, thực chất là tương đương nói không với Mỹ, thể hiện lớp lãnh đạo mới cấp tỉnh bộ, có trí tuệ, có tự tin, sức mạnh, càng có khí phách, không còn là tính cách mềm yếu, nhu nhược của kẻ thôn quê, không còn là thủ đoạn yếu đuối thích thổi kèn, hát ca, mà là nam nhi kiên cường nghĩ được làm được, không chút hàm hồ!
Còn phái chủ hòa đầu hàng thì cho rằng, Hạ Tưởng là đang đùa với lửa. Trung Quốc hiện giờ bất kể là thực lực kinh tế hay là thực lực quân sự đều không đủ quyền uy để khiêu chiến với Mỹ. Thật ra đằng sau lời nói đó là nỗi sợ nếu thật sự đánh nhau với Mỹ, về phương diện kinh tế hay quân sự, nếu nhỡ Mỹ đem toàn bộ gia sản, bao gồm tài sản, vợ con của bọn họ đều phong tỏa rồi, sự nghiệp một đời phấn đấu của bọn họ sẽ thành trôi hết theo làn nước. Giao đấu với Mỹ, chỉ đến bước như vậy mà thôi, mau mau thu tay lại, cũng tốt cho thể diện của mọi người.
Thế lực hai phe trong quân đội không ai nhường ai, tranh luận không ngớt, thậm chí quan quân bộ phận quân khu đặc biệt còn suýt nữa đánh nhau chỉ vì một lời bất hòa. Người ủng hộ và kẻ phản đối Hạ Tưởng tự động phân thành hai phe cánh, nhìn đối địch nhau, công kích lẫn nhau, dường như tăng lên đạt đến mức độ rút súng bắn vào nhau.
Uy vọng trong quân đội của Hạ Tưởng đã tăng một cách cấp tốc, đồng thời thế lực phản đối nhằm vào hắn cũng đoàn kết hơn bao giờ hết.
Hạ Tưởng cũng không ngờ rằng, hành động chèn ép công ty Coca Cola của hẵn có thể bỗng chốc biến hắn trở thành nhân vật tiêu điểm. Thế lực hai phái là phe ủng hộ của địa phương và quân đội, và phe phản đối mỗi phe hình thành nên sự đoàn kết chưa từng có. Không chỉ có vậy, giới truyền thông trong nước cũng phân thành bè phái, một phái ủng hộ Hạ Tưởng, một phái chỉ trích Hạ Tưởng.
Càng có một chút lập trường công chính, chuyên gia có phẩm hạnh cao sang nóng lòng nhảy ra, phát biểu chậm rãi trên ti vi, bình phẩm hành vi của Hạ Tưởng trí tuệ cao siêu giống như chị Phượng mà trong vòng 500 năm trở lại ai cũng biết. Chỉ ra Trung Quốc không nên dễ dàng mắc mưu, không nên động một chút là cảm thấy mình đã lớn mạnh, không nên cho rằng dám đấu chọi với Mỹ là mạnh mẽ, sự mạnh mẽ không nằm ở bề mặt mà là sau khi toàn thể thực lực đạt đến độ rồi, tự nhiên mà thành sẽ đứng thẳng lưng lên.
Chuyên gia cường điệu lặp lại, không nên bị mắc lừa, không nên nổ phát súng đầu tiên.
Hạ Tưởng lại không muốn phát biểu suy nghĩ trước sự tranh luận của địa phương, quân đội lẫn giới truyền thông, nhưng khi nhìn thấy chuyên gia áo mũ chỉnh tể phát biểu trên truyền hình lời mê hoặc lòng người, ăn nói khoác lác, cuối cùng không nhịn được mà bình một câu:
– Người gù mắc bệnh thoái hóa xương, ngồi xuống rồi, sườn lưng cũng không thẳng nổi! Giấu được lương tâm tình nguyện làm chó săn Hán gian cho thế lực ngoại quốc, tổ tông 18 đời của hắn có sống dậy đứng sau lưng hắn, thì trong mắt hắn cũng chỉ có bố ruột là Mỹ.
Nếu để cho một vài người nghe được lời bình này của Hạ Tưởng, chắc chắn sẽ tức phun máu.
Tuy nhiên cho dù bọn chúng có tức phun máu mà chết, Hạ Tưởng cũng sẽ không thương cảm chúng một chút nào. Có rất nhiều chuyên gia hóa trang và ẩn giấu bộ mặt vốn có, một lòng bán mạng cho thế lực ngoại quốc nhưng lại ngụy trang là tấm lòng vì nước vì dân, chúng chính là bọn sói đội lốt cừu, cực kỳ có tính dối trá và sức phá hoại.
Sau khi Hạ Tưởng mượn thông qua Mã Hoài Minh thể hiện lập trường kiên định với phân xưởng Coca Cola, phân xưởng Coca Cola vẫn ngạo mạn như cũ và không hồi đáp yêu cầu của phía chính phủ, cũng không có bất kỳ hành động nào, bất ngờ im lặng ngoài dự đoán.
Hẳn là đằng sau có giở trò rồi, đối diện chơi một kiểu, sau lưng giở một kiểu là kỹ xảo Mỹ quốc quen dùng.
Quả nhiên, Hạ Tưởng đoán đúng. Sau chuyện đó hắn không chủ động gọi điện cho Bộ Ngoại giao, không ngờ, Bộ Ngoại giao lại lần nữa gọi đến. Lần này, đích thân Bộ trưởng ra mặt.
Đầu tiên là Bộ trưởng Lý nói vài câu, khách khí hơn Phó vụ trưởng lần trước nhiều, sau đó chuyển đề tài:
– Chủ tịch tỉnh Hạ, Ngoại trưởng Mỹ kháng nghị với Viện Quốc vụ, đồng thời đề xuất yêu cầu với Bộ Ngoại giao, muốn đến thăm tỉnh Tây…
Muốn đến tỉnh Tây gây áp lực trực diện? Có đôi khi hoạt động ngoại giao chính là sự đọ sức ý chí giữa nước này và nước kia, không chỉ so tài về thực lực, mà còn so về độ kiên nhẫn và sĩ khí. Hạ Tưởng suy nghĩ, trả lời một câu làm cho Bộ trưởng Lý cả kinh.
– Gần đây sự vụ của tỉnh Tây quá nhiều, đồng chí Trị Học lại đang ở Bắc Kinh, vừa đúng lúc tôi phải đi thị sát một dự án. Rất xin lỗi, không tiện tiếp đãi sự đến thăm của Ngoại trưởng Mỹ.
Giai đoạn hiện nay trong cả nước, ở cấp bậc Chủ tịch tỉnh dám nói không với Ngoại trưởng Mỹ thì Hạ Tưởng là người đầu tiên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 12/02/2018 12:36 (GMT+7) |