Vương Hướng Tiền vẻ mặt kinh ngạc, vô cùng khó hiểu nhìn Lôi Trị Học một cái.
Âu Khắc Nhân cũng vẻ mặt mờ mít, rõ ràng trên đường gã đón Lôi Trị Học, đã báo cáo xong công việc, cũng đã nói xong tất cả, chỉ đợi hội nghị Thường vụ hôm nay quyết chiến, sao lại trong nháy mắt lật lọng như vậy?
Sớm biết Bí thư Lôi cũng ủng hộ đề danh Cửu Đường, gã hà tất phải kẻ xướng người họa châm ngòi thổi gió với Vương Hướng Tiền, không phải vô dụng sao? Âu Khắc Nhân có một loại cảm giác bị Lôi Trị Học đùa giỡn, trong lòng vô cùng khó chịu.
Lúc nãy, lúc Âu Khắc Nhân, Đông Phương Hiểu, Vương Hướng Tiền và Mộc Thành Kiệt mấy người đấu pháo, khi sự chú ý quần chúng đều bị hấp dẫn, ai cũng không chú ý đến là, Hạ Tưởng nhỏ giọng nói với Lôi Trị Học mấy câu.
Nhiều lắm là nói ba câu, sự việc trong vài giây, vẻ mặt của Lôi Trị Học bỗng nhiên biến đổi, theo sau là một cái liếc đầy thâm ý nhìn Hạ Tưởng, sau đó không thể xem xét liền gật đầu.
Cùng chung nhận thức, trong nháy mắt đạt thành.
Nhân vật số một số hai đạt tới cùng chung nhận thức, những người bên dưới chỉ là mang thân phận xem náo nhiệt, rất đáng tiếc, Vương Hướng Tiền và Âu Khắc Nhân mình trần ra trận cũng không thu được kết quả mong muốn, tương phản, bởi vì Lôi Trị Học đột nhiên chuyển hướng, ngược lại khiến hai người đùa giỡn bị gạt sang một bên.
Lôi Trị Học biểu rõ thái độ, không chỉ chấn kinh đám người Vương Hướng Tiền, Mao Thân Văn, Âu Khắc Nhân, cũng chấn kinh đám người Trương Duy Chiếu, Đông Phương Hiểu, mấy người nhìn nhau ngơ ngác, không biết tại sao lại xảy ra biến cố?
Mộc Thành Kiệt thậm chí hướng ánh mắt đầy nghi hoặc về phía Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng thản nhiên cười:
– Đồng chí Trị Học đã biểu lộ thái độ, tôi cũng có cái nhìn giống đồng chí Trị Học. Tiếp theo, mời hai đồng chí Mộc Kiệt, Học Giả phát biểu ý kiến.
Mộc Thành Kiệt chắc chắn thuận nước đẩy thuyền ủng hộ đề danh Cửu Đường, mà Chủ tịch mặt trận tổ quốc Từ Học Giả xếp cuối cùng, cũng thuận theo thủy triều, ủng hộ Cửu Đường.
Bởi vậy, Cửu Đường chính thức thông qua biểu quyết hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy nhậm chức Ủy viên thường vụ Thành ủy Tấn Dương, Bí thư Đảng ủy công an, về phần chức Cục trưởng Cục công an, do Hội đồng Nhân Dân Tấn Dương theo pháp luật cũng bổ nhiệm.
Hạ Tưởng thắng rồi, mà lại thắng vô cùng kỳ quái! Vừa tan họp, Vương Hướng Tiền, Mao Thân Văn và Âu Khắc Nhân liền đi đến văn phòng Lôi Trị Học, muốn biết sau lưng cuối cùng là phát sinh cái gì.
Cũng như vậy, Trương Duy Chiếu, Mộc Thành Kiệt và Trương Bình Thiếu cũng vội vàng đến văn phòng Hạ Tưởng, cũng muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng.
Vô cùng rõ ràng tình thế đối lập của hai phái, Tỉnh ủy tỉnh Tây đã thành hình.
Mà lần này thắng lợi ở hội nghị Thường vụ biểu thị con đường Chủ tịch tỉnh của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, chính thức tiến nhập bước thứ ba.
Có nhà sử học đời sau đem thắng lợi lần này ở hội nghị Thường vụ nâng lên độ cao thiết lập thúc đẩy toàn diện chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng. Cho rằng thắng lợi lần này, tương đương với việc mở ra cánh cổng lớn của tỉnh Tây, cũng tưởng đương trong việc Hạ Tưởng đọ sức với Lôi Trị Học, dành được thắng lợi mang tính áp đảo.
Hạ Tưởng… lại không cho rằng lạc quan như vậy.
Lôi Trị Học sở dĩ gần đây không tóm được sự vụ tỉnh Tây, lại còn trong hội nghị Thường vụ đột ngột chuyển hướng, kỳ thực không phải hoàn toàn là công của Hạ Tưởng, mà là Hạ Tưởng mượn thế mượn lực. Nói đến cùng, vẫn phải cảm ơn mấy ông cụ ở Bắc Kinh đã tương trợ lớn cho hắn.
Thật lòng mà nói Lôi Trị Học là lo ngại về sự loạn, hoàn toàn bị chuyện vào cục kiềm chế mất nửa phần lực, mới để Hạ Tưởng có thể thuận thế dắt mũi gã, khiến gã bị ép hoặc nhượng bộ một bước, cuối cùng khiến Cửu Đường có thể thuận lợi phù chính.
Đối với sau hậu trường các loại, Hạ Tưởng tin rằng Lôi Trị Học không hướng về phía Vương Hướng Tiền, Mao Thân Văn và Âu Khắc Nhân mà giải thích rõ ràng gã cũng không thể nói rõ ràng với Trương Duy Chiếu, Mộc Thành Kiệt và Trương Bình Thiếu, có nhiều việc chỉ có thể phát sinh sau lưng, vĩnh viễn không thể để ra bên ngoài được.
Lúc đó Hạ Tưởng lẳng lặng nói tất cả với Lôi Trị Học, kỳ thật chỉ có một câu, chính là:
– Đồng chí Trị Học, tôi sẽ khuyên Trần Phong chủ động từ bỏ cạnh tranh vào Cục….
Một câu nói trực tiếp trúng điểm yếu của Lôi Trị Học, khiến phòng tuyến trong lòng Lôi Trị Học gần như sụp đổ.
Lôi Trị Học vừa mới từ Bắc Kinh quay lại, tuy có thu hoạch nhỏ, nhưng thu hoạch vẫn như cũ không lớn, con đường phía trước vẫn trùng trùng điệp điệp. Tuy gã nhận được tin tức là, Mai Thái Bình có thể hy vọng không lớn, dù sao từ chức vụ Chủ tịch tỉnh một bước tiến vào Ủy viên Bộ Chính trị, hiếm có tiền lệ trong nước, khoảng cách quá lớn. Nhưng dựa vào tin tức tin cậy công bố, nếu Mai Thái Bình cuối cùng không được lựa chọn, vậy thì thế lực ban đầu ủng hộ Mai Thái Bình, sẽ toàn bộ ủng hộ Trần Phong!
Dùng vui buồn nửa này nửa kia để hình dung tâm trạng của Lôi Trị Học sẽ quá thỏa đáng, gã vẫn luông coi Mai Thái Bình là đối thủ mạnh, không nghĩ thay đổi bất ngờ, Trần Phong đã có hy vọng trở thành họa lớn.
Trên thực tế nếu thế lực ủng hộ Mai Thái Bình toàn bộ ủng hộ Trần Phong. Không hề nghi ngờ, gã sẽ thảm bại thảm hại, bởi vì Trần Phong khiếm khuyết nhất không phải là kinh nghiệm mà thực lực phía sau.
Nhưng Hạ Tưởng đột nhiên đề xuất muốn khuyên Trần Phong rút lui tranh chấp vào Cục, thật hay giả tạm thời không khiến Lôi Trị Học quá động lòng, lại ôm lấy cái thái độ tin tưởng, lập tức thay đổi khuynh hướng, chuyển sang ủng hộ Cửu Đường. So với chuyện lớn vào Cục, một vị trí Ủy viên thường vụ Thành ủy Tấn Dương, Bí thử Đảng ủy công an, thì không quan trọng gì lắm.
Lôi Trị Học tuy đối với tất cả những gì đã làm của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây vô cùng bất mãn, nhưng lại tin tưởng với nhân phẩm của Hạ Tưởng, nhận định Hạ Tưởng không thể ăn nói lung tung. Tranh giành vào Cục là chuyện lớn, Hạ Tưởng sẽ không thể vẽ cái bánh lớn cho gã mà không thực hiện, nếu như Hạ Tưởng thật có nhân phẩm như thế, mọi chuyện về sau gã nhằm vào Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng làm khó mọi chuyện.
Đợi đám người Vương Hướng Tiền đi rồi – Lôi Trị Học còn nhẫn nại giải thích mấy câu với mấy người, tuy không nói ra chân tướng, nhưng cũng rất thành ý giải thích một phen. Dù sao mấy người từ trước đều là những kẻ tùy tùng kiên định bên cạnh – gã đã gọi điện cho Hạ Tưởng, trực tiếp tiến hành đối thoại giữa nhân vật số một và số hai.
– Đồng chí Hạ Tưởng, buổi trưa có rảnh không?
– Có, mời đồng chí Trị Học chỉ thị.
Giọng nói giải quyết việc chung của Hạ Tưởng.
– Cùng nhau ăn cơm chứ?
Lôi Trị Học cũng không phải là người bỏ ra thì ngay tức khắc muốn người hồi báo, nhưng trên chuyện lớn vào Cục, gã cần hỏi rõ, dù sao, gã đã làm ra nhượng bộ.
– Được, không thành vấn đề.
Hạ Tưởng trả lời rất dứt khoát.
Tin tức bổ nhiệm Cửu Đường được thông qua, không đến một tiếng là truyền khắp Tỉnh ủy và Thành ủy rồi. Lẽ ra quyết định của hội nghị Thường vụ phải yêu cầu bảo mật, đợi sau khi Ban tổ chức công bố công văn, mới có thể chính thức công bố ra bên ngoài. Nhưng cũng không biết ai cố ý để lộ ra phong thanh, hoặc là kết quả nằm ngoài dự đoán mọi người, lại thêm vị trí Bí thư Đảng ủy công an Thành ủy bỏ trống đã lâu rồi, cho nên dẫn đến sự thu hút rộng rãi của các nơi.
Cửu Đường như ý nguyện có thể phù chính, dẫn phát chấn động không nhỏ. Ai đều biết trong việc bổ nhiệm Cửu Đường, việc liên quan đến đọ sức giữa nhân vật số một và số hai trong Tỉnh ủy, ý nghĩa ai thắng ai bại không chỉ ở chỗ ai nắm trong tay Cục công an Thành phố, mà là nhân vật số một số hai ở Tỉnh ủy danh tiếng của ai càng nổi bật.
Trên quan trường, chuyện nể mặt cũng là việc lớn, nhân vật số một Tỉnh ủy vĩnh viễn không thể để nhân vật số hai đè trên đầu.
Nhưng không hề nghi ngờ, trong chuyện lớn bổ nhiệm Cửu Đường, không cần biết xuất phát nguyên nhân gì, nhân vật số một chủ động nhượng bộ.
Buổi trưa, khi gần đến lúc tan ca, Hạ Tưởng chuẩn bị ra khỏi cửa chuẩn bị ăn cơm trưa với Lôi Trị Học, nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì.
– Biết anh bận rồi, buổi trưa em cũng không yêu cầu anh đi cùng em, nhưng buổi tối, em hy vọng em không thể lúc ngủ một mình sẽ nhai đầu lưỡi.
Bởi vì lời của cô rất có ý khiêu khích,
– Còn nữa, anh cố ý không nói với em phải không, Quý Như Lan sao cũng đến Tấn Dương thế?
Hạ Tưởng cười:
– Em và Quý Như Lan, là hai ngả đường, em đến, là muốn đến tìm lợi ích kinh tế, cô ta đến, là muốn có điều làm trên chính trị. Anh không phải không nói với em, mà là cảm thấy thời cơ không chín.
Nghiêm Tiểu Thì lập tức nghe ra điều gì:
– Nói như vậy, hai ngả đường bọn em, còn có khả năng xuất hiện cùng nhau?
– Có khả năng lớn.
Hạ Tưởng nói:
– Anh cho rằng, em và cô ta có thể bắt tay làm việc ở tỉnh Tây, cô ta có trí tuệ chính trị, em có đầu óc kinh tế, có thể bù trừ ưu thế.
– Quý Như Lan cũng muốn tham gia ngành điện lực?
Nghiêm Tiểu Thì giật mình.
– Hiện tại phỏng đoán còn chưa muốn, nhưng về sau muốn hay không, thì xem bản lĩnh của em rồi.
Hạ Tưởng thân thiện nói:
– Còn nữa, không phải để Quý Như Lan một mình tham gia, tốt nhất là để nhà họ Quý tham gia.
Tiểu Thì bừng tỉnh ngộ:
– Em hiểu rồi, anh thật xấu quá.
– Xấu là một từ trung tính, xấu với người xấu, đó là tốt.
Hạ Tưởng cười:
– Nhiệm vụ gian khó giao cho em trước, nếu em có thể nói Quý Như Lan có hứng thú với ngành điện, ghi nhớ em lập đại công.
– Vấn đề là, luận công phải thưởng, nếu như em thành công, em sẽ nhận được phần thưởng gì nào?
Tâm tình Nghiêm Tiểu Thì không tồi:
– Có thể mời một ai đó đi du lịch cùng em không?
Yêu cầu này khó quá, Hạ Tưởng muốn nghỉ phép cũng phải để Trung Ương phê chuẩn mới được.
Hội đàm cơm trưa giữa Hạ Tưởng và Lôi Trị Học, không tiến hành trong nhà ăn Tỉnh ủy, mà là đi ra ngoài khách sạn không to cũng không nhỏ.
Lần này, không có người ngoài, Đường Thiên Vân và Trần Hạo trước đó có được sự mớm ý, trực tiếp đi ra ngoài, trong gian phòng, chỉ còn lại có hai người Hạ Tưởng và Lôi Trị Học.
Nhà sử học đời sau đem đối thoại lần này xưng là sự kiện quan trọng trong lịch sử của tỉnh Tây. Đối với nội dung đối thoại, bên ngoài lưu truyền rất nhiều bản, nhưng đều không chuẩn xác, như là “sử ký” của Tư Mã Thiên bên trong có ghi giống như đối thoại bí mật, chỉ là suy đoán kết quả, giữa Lôi Trị Học và Hạ Tưởng cuối cùng nói chuyện với nhau điều gì, đạt thành nhận thức chung gì, từ đó đối với việc cục diện tỉnh Tây sản sinh ra ảnh hưởng nghịch chuyển sâu xa sau cuộc hội đàm, người ngoài không thể biết được rồi.
Dù sao, cuộc nói chuyện giữa hai người, lại là nhân vật số một và số hai Tỉnh ủy, dưới tiền đề không có điều kiện ghi âm, dựa vào cấp bậc và trí tuệ chính trị của Lôi Trị Học và Hạ Tưởng, ai cũng không thể để lộ ra ngoài nửa phần.
Đồ ăn rất đơn giản, bữa ăn giữa Lôi Trị Học và Hạ Tưởng, chắc chắn sẽ lấy việc ăn làm chính.
Sau khi Lôi Trị Học mở màn đơn giản, liền vươn ba ngón tay ra
– Hạ Tưởng, ba điều kiện, tôi nói anh nghe, thành hay không thành, sau khi ra khỏi cửa, coi như chưa có cuộc nói chuyện giữa hai ta.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 12/02/2018 12:36 (GMT+7) |