Ngôn luận của các nhà sử học, không thiếu những lí thuyết khoa trương. Lịch sử tuy đúng là một đề tài nghiêm túc, nhưng thực tế bất cứ ai khi ghi lại lịch sử, đều không thể tránh được những phán đoán chủ quan của tác giả.
Nhà sử học trước tiên cũng là một người có lập trường chính trị nhất định, sau đó mới là một nhà sử học. Cho nên, lịch sử trong mắt một nhà sử học chưa chắc đã là lịch sử chân thật, chỉ có thể nói là một phần lịch sử được họ nhận thức, tức là những phần mà họ tán đồng với lịch sử.
Không ít nhà sử học đã nghiên cứu cuộc đời của Hạ Tưởng, mỗi một sự kiện có ảnh hưởng lớn mà Hạ Tưởng làm trong những thời kỳ lịch sử khác nhau thường thường dẫn đến những cuộc tranh luận kịch liệt rồi mới đạt được nhận thức chung. Thậm chí, có những tranh luận kéo dài trong suốt mười năm vẫn không đạt được cái nhìn chung.
Giống như việc Hạ Tưởng thực hiện đả kích thế lực địa phương ở Tỉnh Tề, phe ủng hộ thì nhận định là Hạ Tưởng có tư tưởng thống nhất cùng với Trung ương có tác động mạnh tới các tỉnh, làm ra chiến tích lớn lao. Phe phản đối thì nhận định việc Hạ Tưởng đả kích thế lực bản địa Tỉnh Tề là một hành động sai lầm, vi phạm dòng chảy của lịch sử, làm trở ngại tiến trình dân chủ của Trung Quốc, làm trở ngại Trung Quốc sớm ngày thực hiện thể chế liên bang.
Nếu nói phe phản đối khi bình luận về Hạ Tưởng đều không xuất phát từ công bằng, thì cũng là có nguyên nhân, bởi vì mười năm sau, Hạ Tưởng vẫn mạnh mẽ đả kích chế độ liên bang do những người gọi là nhà sử học và chuyên gia đề xuất. Mười năm sau, Mỹ càng ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới Trung Quốc, chẳng những các trường cao đẳng đều toàn bộ bị vùi lấp, chuyên gia bị coi không ra gì, hiện tượng xuất ngoại bỏ trốn đi vô cùng phổ biến. Những lãnh đạo cấp cao trong nước từ cấp bộ trở lên, không ít người đã lén cho con cái sang Mỹ, đất nước nhìn mặt ngoài thì phồn vinh nhưng thực tế sau lưng bên trong đã xuất hiện hàng trăm lỗ hổng, không chút khoa trương mà nói, là nguy có ngay trước mắt.
Thành lũy dễ dàng công phá từ bên trong, tuyệt đối không phải là câu nói đùa. Hạ Tưởng biết rõ trọng trách lịch sử nặng nề trên vai. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc đã phải hứng chịu rất nhiều khó khăn, đất rộng của nhiều, kẻ Hán gian cũng nhiều. Từ Hoàng đế Mãn Thanh tới Hắc đạo ở thềm lục địa Thượng Hải, cho tới Trưởng thôn, thần đất, đâu đâu cũng có thể thấy tung tích của Hán gian.
Hiện tại, Hán gian trở thành một kiểu văn hóa, trở thành những kẻ không tin vào đất nước, chỉ nhất nhất dùng thủ đoạn theo đuổi tiền bạc mưu sinh. Hán gian chính trị trong nước và Hán gian kinh tế giống như vi khuẩn đang ăn mòn thân thể người khổng lồ Trung Quốc, nếu không kịp chữa trị thì không thể trị tận gốc được. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh, cái gọi là người khổng lồ Trung Quốc Phương Đông, sớm muộn cũng sẽ ầm ầm gục ngã xuống đất, trở thành một con mèo bệnh ở Đông Á bị những quốc gia nhỏ ở bên cạnh cười nhạo!
Sau khi Hạ Tưởng nắm quyền lớn trong tay, vừa nhậm chức đã thực hiện một loạt các cải cách mãnh liệt. Việc đầu tiên khai đao chính là cải cách giáo dục, thẳng thắn chỉ ra những nhức nhối do chính sách sản nghiệp hóa giáo dục đã gây ra cho quốc gia.
Sau khi trị tận gốc những khiếm khuyết của sản nghiệp hóa giáo dục, đồng thời cũng thanh trừ hết thảy đám chuyên gia hán gian lẫn lộn, vinh danh nhiều vị anh hùng đấu tranh vì dân chúng, cũng làm lộ ra những kẻ hán gian nhận viện trợ từ Mỹ mà vẫy cờ reo hò kinh tế, văn hóa.
Nhưng đúng là Hạ Tưởng đã làm hại vô số những nhà chuyên gia giả mạo ca ngợi nước Mỹ, mà nước Mỹ lại chưa bao giờ nuôi kẻ vô dụng, khiến cho không ít hán gian kinh tế văn hóa mất đi lượng lớn thu nhập đô la Mỹ, khiến cho không ít các nhà sử học công kích bốn phía của Hạ Tưởng, ý đồ bôi nhọ Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng để lại tiếng xấu vạn năm.
Những chuyện đó sau này hãy nói, hiện giờ tạm thời không đề cập tới.
Mặc kệ phe phản đối nói xấu Hạ Tưởng như thế nào, trong vô số những chuyện lớn mà Hạ Tưởng đã làm, đều có thể tìm ra được điểm để công kích, đủ để đùa cợt khả năng của Hạ Tưởng. Nhưng ở chuyện Hạ Tưởng mở cuộc họp báo xử lý sự cố tai nạn ở Tỉnh Tây, cả phe phản đối và phe ủng hộ đều đạt thành chung một nhận thức. Việc Hạ Tưởng đúng lúc triển khai mở cuộc họp báo, xác thật chính là một trong 50 sự kiện lớn có ảnh hưởng tới Trung Quốc!
Không phải vì nội dung họp báo có bao nhiêu quan trọng, cũng không phải bởi cuộc họp báo đó có ý nghĩa chính trị sâu xa mà là bở vì sau khi sự cố tai nạn sập hầm phát sinh mà Hạ Tưởng ngay lập tức mở cuộc họp báo, khơi dòng cho các tỉnh trong nước xử lý các vấn đề trọng đại sau này.
Từ nay trở đi đã không còn tình trạng quan lại khi bắt gặp một chuyện không may nảy sinh liền che trên giấu dưới, che dậy bất chính, mở cửa chính sách thiết thực vì dân phục vụ!
Từ này trở đi, sau khi phát sinh sự cố trọng đại các nơi đều nhất định đúng lúc ngay lập tức mở họp báo, lấy thái độ chân thành và dũng khí giải quyết vấn đề tạo ra sự cảm kích trong dân, để người dân giám sát toàn bộ quá trình xử lý, kéo gần khoảng cách giữa chính phủ và nhân dân, tăng cao tín nhiệm trong dân, cải thiện sâu sắc hình tượng của chính phủ.
Nói không một chút khoa trương, cử động hôm nay của Hạ Tưởng , đã cứu lại được tác phong và hình tượng của người làm quan trong mắt của người dân, thu được kết quả không ngờ!
Hạ Tưởng không đợi điều tra rõ ràng sự cố tai nạn mà lập tức mở họp báo được xếp vào 50 sự kiện có ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc thật không phải vì ca ngợi hư danh.
– Nguyên nhân sự cố đang được tiến hành điều ra. Lúc này, tôi đại diện cho Tỉnh ủy trịnh trọng thừa nhận, sự cố tai nạn ở mỏ khai thác An Đạt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện thông báo sai lệch, bất lương, nhất định sẽ thông suốt kịp thời mà công bố kết quả từng bước xử lý. Hiện tại Phó Chủ tịch tỉnh Vương Hướng Tiền đã đến hiện trường, chỉ huy công tác cứu người.
Ánh mắt Hạ Tưởng trầm tĩnh như nước, vẻ mặt cương quyết mà quyết đoán, hắn phất tay phải lên:
– Xin các vị phóng viên, bạn bè cùng giám đốc, làm chứng cho lời nói của tôi, nếu như trong quá trình xử lý tai nạn ở mỏ khai thác An Đạt tỉnh ủy làm không kịp thời, tiến trình mờ ám, không khiến cho các nơi hài lòng, tôi sẽ chủ động đề xuất xin từ chức!
“Rào rào…” Trong hội trường đầu tiên là rơi vào im lặng trong phút chốc, sau là nổ ra một tràng vỗ tay giòn giã. Ở trong nước, có một hiện trạng phổ biến là mỗi quan viên đều coi chức quan quan trọng như tính mạng, tất cả mọi người nhất là những người đã đạt được địa vị cấp Tỉnh bộ, khi xảy ra chuyện lớn, chỉ tìm mọi cách đùn đẩy hoặc trốn tránh, đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, hoặc là che lại. Chưa từng có ai như Hạ Tưởng dám ở trong cuộc họp báo mà ra quyết định, trước mặt mọi người chủ động đề xuất từ chức, đúng là người duy nhất trong cả nước!
Những người tham dự họp báo ở đây cũng đã từng tham dự không ít cuộc họp báo, vốn đã rất quen thuộc với những quan viên chỉ nói chung chung không thiết thực. Cuộc họp báo hôm nay đã khiến trong lòng mỗi người ở đây đều gợn sóng. Chủ tịch tỉnh Hạ từ đầu tới cuối không có một câu nói chung chung, cũng thông báo số người gặp nạn không một chút kiêng kỵ, quang minh như thế, tác phong ngay thẳng như thế, tuyệt đối sẽ là một làn gió mới trên quan trường.
Tiếng vỗ tay là dành cho Hạ Tưởng, cũng là dành cho những phóng viên đang ngồi đây, để họ cảm nhận được một thế hệ quan lại trẻ tuổi đang đi lên. Sau khi dứt tiếng vỗ tay, lại có người chủ động đứng lên, tiếp tục vỗ tay nhiệt liệt.
Cuối cùng, tất cả phóng viên đều đứng lên, mỗi người đều mang vẻ mặt kích động, sung mãn nhiệt tình, chân thành mà vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Hạ Tưởng ôm quyền cảm ơn trước đám phóng viên và chờ tiếng vỗ tay chấm dứt. Sau khi dứt tiếng, hắn lại dùng những từ ngữ nghiêm túc nói tiếp:
– Xảy ra sự cố cũng không đáng sợ, một người còn có lỗi huống chi là một tỉnh với mấy triệu nhân khẩu? Sợ nhất chính là xảy ra sự cố mà giấu giếm không báo, che trên giấu dưới, không có quyết tâm và dũng khí đối mặt giải quyết sự cố, thầm nghĩ cứ che được là che, muốn khiến cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đó không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, đó là che tai làm ngơ!
– Kết thúc cuộc họp báo hôm nay, tôi muốn kể lại một chuyện xưa. Những năm cuối triều Minh, quốc khố thu vào không đủ, Hoàng đế Sùng Trinh vì muốn gia tăng quốc khố, đã bảo đại thần hiến kế sách. Kết quả là có một vị đại thần đề nghị xóa bỏ dịch trạm, khiến cho triều đình có thể tiết kiệm lương bổng cho dịch tốt. Hoàng đế Sùng Trinh đồng ý. Lịch sử chứng minh, từ đó đã nảy sinh chuyển biến to lớn, có một người trong số dịch tốt bị khai trừ, vốn dựa vào công việc ở dịch trạm mà nuôi sống một nhà già trẻ, sau khi bị mất việc, anh ta tức giận quay về Xiểm Tây, gia nhập đội ngũ tạo phản, cuối cùng khiến triều Minh diệt vong trong tay anh ta!
– Tốt. Họp báo hôm nay đến đây kết thúc, khi nào mở cuộc họp báo lần thứ hai sẽ thông báo sau.
Vừa nói xong, Hạ Tưởng liền xoay người rời đi, không hề nói thêm lời nào, để lại cho phóng viên một bóng dáng dứt khoát, quả quyết.
Tiếng vỗ tay, lại vang lên một lần nữa. Tác phong xử lý hoàn toàn mới của Hạ Tưởng, đặc biệt mở cuộc họp báo, cùng với hình tượng một vị quan lớn cấp Tỉnh lần đầu tiên dám công bố từ chức trước mặt mọi người, đã khắc ghi thật sâu trong lòng mỗi một phóng viên ở đây.
Cuộc họp báo của Hạ Tưởng khá thành công, có thể nói, chẳng những có ảnh hưởng tới khí hậu trên quan trường trong nước, mà còn tạo ra lực ảnh hưởng lớn tới quốc tế.
Hai phóng viên ngoại quốc được Đường Thiên Vân phá lệ cho vào họp báo, sau khi trở về đã vô cùng hưng phấn và kích động mà viết ra bản thảo. Trọng điểm bài viết không chỉ dừng ở sự cố tai nạn mỏ ở Tỉnh Tây mà còn tán dương tác phong công tác mới của Hạ Tưởng, từng chữ đều có sức mạnh đi ngàn dặm.
Ngược lại, sự cố tai nạn hoàn toàn trở thành thứ yếu, toàn bộ đều bị lấn át dưới ánh hào quang của Hạ Tưởng.
Đồng thời, hai phóng viên ngoại quốc hoàn toàn cảm thấy tò mò không hiểu đối với câu chuyện nhỏ cuối cùng mà Hạ Tưởng kể lại, giở lại lịch sử triều Minh, cuối cùng tìm được tên một nhân vật nhỏ không đáng kể đã thay đổi lịch sử triều Minh chính là Long Khứ Mạch. Nhưng sau khi biết được dịch tốt đó là ai thì vẫn không rõ Hạ Tưởng kể chuyện đó thì có dụng ý gì, là muốn ám chỉ điều gì?
Bài viết của hai phóng viên đó sau khi được đăng tải, gây nên một chấn động lớn không ngờ được. Không ít người vốn không quan tâm tới sự vụ của Trung Quốc, cũng biết đến ở Trung Quốc xa xôi có một vị Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi tên là Hạ Tưởng, chẳng những tuổi còn trẻ, hơn nữa còn dám làm dám nhận, cũng có tinh thần tiến thủ.
Cuộc họp báo của Hạ Tưởng cũng tạo nên làn sóng thảo luận trong nước.
Bắc Kinh, Trung Nam Hải.
Tổng bí thư dành thời gian chuyên chú lắng nghe toàn bộ cuộc họp báo của Hạ Tưởng, sau khi nghe xong, ý tứ kín đáo mà cười:
– Trung Quốc cần nhiều Hạ Tưởng hơn nữa, trọng trách lịch sử, hy vọng một thế hệ mới có thể nhanh chóng khơi mào.
Chuyện lạ, Tổng bí thư dành ra thời gian hai mươi phút, chẳng những lắng nghe, còn tỉ mỉ xem lại một lần tóm tắt hội nghị, sau đó gật đầu nói:
– Rất cao minh, rất có tinh thần tiên phong, rất có ý nghĩa hiện thực!
Đợt sóng thứ nhất từ sự cố sập hầm, lại kéo lên làn sóng mới, tiếp tục giằng co ở bên trong.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 12/02/2018 12:36 (GMT+7) |