Quan Trường - Quyển 21

Phần 76

Bài báo của tờ báo Thanh Niên đăng, tuyên cáo cuộc sống an nhàn của Hạ Tưởng ở Bắc Kinh kết thúc.

Từ biệt Mai Hiểu Lâm và Mai Đình, Hạ Tưởng đầu tiên vội về nhà họ Ngô.

Trên đường đi, vừa nghĩ đến bài báo đó, vừa gọi điện cho Cổ Thu Thật.

– Bí thư Cổ, có phải quá cấp tiến một vài thứ không? Tôi chỉ là nhất thời có cảm xúc mà phát ra, ấp ủ trong lòng đi tác nghiệp, sao có thể đăng tất cả lên báo thế này?

Hạ Tưởng có loại cảm giác như bị thiêu trên giàn lửa, tuy không có ký danh, nhưng Tổng bí thư, Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng không khó để biết được tác giả của bài báo đó rốt cuộc là của ai.

– Sợ gì chứ, không phải là một bài báo, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, mới càng có ý nghĩa phải không?

Cổ Thu Thật ngược lại trấn tĩnh, dường như một chút cũng không lo lắng giẫn phát chiến tranh vậy:

– Không cần lo lắng, cậu còn sợ tôi bán đứng cậu sao?

Lời nói này có chút trêu đùa, Hạ Tưởng cười:

– Tôi là sợ dẫn đến phiền phức không cần có, nhỡ làm cho công việc của Bí thư Cổ không thuận tiện, là lỗi của tôi. Không thể vì miệng lưỡi nhất thời mà ảnh hưởng đến đại cục được, bây giờ nghĩ xem, quan điểm bài báo là vẫn mất đi sự bất công…..

Cổ Thu Thật ngạc nhiên nói:

– Phiền phức? Tôi ngược lại thấy kỳ quái, Hạ Tưởng khi nào sợ phiên phức thế? Quan điểm của bài báo thiên vị thì sao, bài viết cho phép quan điểm hại nước hại dân ở mức độ thích hợp đều có thể đăng lên, bài báo lập lại trật tự thì sao không thể đăng? Rụt rè không phải là phong cách của cậu, Hạ Tưởng, cậu khiến tôi kinh ngạc rồi đó.

Ngược lại trở thành là hắn không đúng rồi, Hạ Tưởng biết Cổ Thu Thật trong lòng chắc chắn, hắn liền không hỏi nhiều:

– Được, được, nghe lời Đảng, đi cùng Bí thư Cổ, chắc chắn không sai.

– Ha ha ha.

Cổ Thu Thật cười ha ha, không nói thêm nhiều nữa.

Khi sắp đến nhà họ Ngô, điện thoại lại vang lên, lại là Đường Thiên Vân.

– Lãnh đạo, có một vài phương diện hành động rất nhanh, bây giờ trên mạng đã chuyền tải bài báo của tờ báo Thanh Niên rồi, dẫn đến tranh luận kịch liệt. Người ủng hộ vừa phải vẫn không ít, dường như vẫn đang tiếp tục thử nước, có khả năng bước tiếp theo sẽ đăng bài tranh luận.

Đường Thiên Vân đối với chuyện tranh luận về bài báo quá nhiệt lạc, khiến Hạ Tưởng có chút phỏng đoán, từ trước tới nay, Đường Thiên Viên ở bên cạnh hắn, cẩn thận có thừa, phát triển không đủ, tuy không phải hoàn toàn theo sát hắn từng bước chân, nhưng cũng rất ít chủ động biểu hiện cách nhìn đối với một việc nào đó. Nhưng lần này thái độ khác thường, nhiều lần chủ động đề cập chuyện tranh luận, cũng kín đáo để lộ ra một ít cách nhìn chân thực từ trong lòng.

Hạ Tưởng không phải không tín nhiệm Đường Thiên Vân, mà là đối với bối cảnh tiềm ẩn sâu vô cùng của Đường Thiên Vân, từ trước tới giờ vẫn nhớ trong lòng.

– Thiên Vân, tôi có một nhiệm vụ giao cho anh.

Hạ Tưởng đưa ra đề khó.

– Mời lãnh đạo chỉ bảo.

Đường Thiên Vân dường như niềm nở nhiệt tình.

– Nếu như còn có bài báo tranh luận đăng lên, anh nhằm vào sự ngụy biện của đối phương, viết bài báo phản bác, thế nào? Phải viết có chiều sâu, phải nắm được điểm quan trọng, phải dùng lực phê phán, không sợ cấp tiến, là sợ cảm xúc mãnh liệt, là sợ quở trách quá nhẹ, là sợ không quở trách đến điểm nút…. có lòng tin không?

Hạ Tưởng cho rằng Đường Thiên Vân khiêm tốn một chút, không ngờ dường như gã đã sớm chuẩn bị, trả lời một câu:

– Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười, Đường Thiên Vân trước mặt hắn, dần dần lộ bộ mặt chân thật nhất, dự đoán ngày vạch trần thân thế đích thực của Đường Thiên Vân, không xa nữa rồi.

Vừa xuống xe, thì nhìn thấy Liên Nhược Hạm ôm con gái ra đón, trong lòng Hạ Tưởng ấm áp, không hiểu sao lại nghĩ tới thời gian ở cùng mẹ con Mai Hiểu Lâm.

Nếu thật muốn có một cái kết luận tiếp theo, thì Hạ Tưởng cho rằng, Mai Hiểu Lâm thành thục hơn trước nhiều rồi, cũng có lực lãnh ngộ và giác ngộ chính trị nhất định. Kỳ thật Mai Hiểu Lâm trời sinh đã có ưu thế về chính trị, không nói đến nhà họ Mai khổng lồ sau lưng cô, bản thân tính cách cô trung kiên kiên quyết, cũng là trường hợp đặc biệt ít có trong phụ nữ.

Hơn nữa cô không hư danh, không phóng đại, cũng không nông nổi, chính là phẩm chất cơ bản cần có theo chính trị.

Chủ yếu là con đường tình cảm của cô luôn long đong, khiến cô phân tâm không ít, luôn trong tình trạng không đem toàn bộ tinh lực đầu tư vào con đường làm quan. Bây giờ chuyện của Mai Đình cuối cùng có thể giải quyết, hắn lại mang đến sự an ủi và động viên cho cô, khi rời đi, cô bảo đảm với hắn, nhất định phải làm tốt từng sự việc trong tay, làm một vị Bí thư Thành ủy không phụ lòng tín nhiệm của nhân dân Tương Giang.

Hạ Tưởng tin rằng, chỉ cần Mai Hiểu Lâm không có lo xa, toàn bộ tinh lực đầu tư vào trong công việc, coi làm quan thành một dạng sự nghiệp kinh doanh, cô nhất định có thể có ngày chói lọi. Tin rằng nếu như cô nỗ lực, trở thành vị nữ Phó thủ tướng thứ tư trong lịch sử trong nước, chỉ là vấn đề thời gian.

Hạ Tưởng cũng hy vọng sự cổ vũ và an ủi của hắn, có thể khiến Mai Hiểu Lâm làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, hắn cũng vui mừng rồi.

Tính tình Mai Đình giống Mai Hiểu Lâm, bướng bỉnh, mềm dẻo đồng thời không chịu nhận thua. Bây giờ mới có mấy tuổi đã có chủ ý rồi. Khi cáo biệt, Hạ Tưởng ôm Mai Đình, Mai Đình không giống như Tiếu Hạ, nắm lấy tay hắn bịn rịn không rời, rồi điềm nhiên như không vẫy tay, rất bình thản nói:

– Tạm biệt cha nuôi, đợi con đến nước Mỹ, con sẽ gọi điện cho cha. Con nhất định sẽ khiến cha tự hào vì con, con không thể khiến cha nuôi thất vọng.

Hạ Tưởng lại không biết là, sau khi hắn xuống lầu, Mai Đình mới chạy đến căn phòng của mình, lén lén lau nước mặt, đến Mai Hiểu Lâm cũng không phát hiện.

Vì trách nhiệm tận lực của một ông bố, Hạ Tưởng để Tiêu Ngũ đăng ký một quỹ hội ở Mỹ, lấy danh nghĩa hỗ trợ bằng hữu nhân gian, từ bất động sản Giang Sơn rót vào quỹ hội hai mươi triệu đô la Mỹ, làm trợ cấp du học của học sinh Trung Quốc sang Mỹ du học, đương nhiên, chỉ tài trợ học sinh tốt thực sự, những học sinh cấp hai cấp ba thi không vào được những trường cấp ba trường đại học tốt đi đường vòng để du học, nhất loạt gạt bỏ bên ngoài.

Bây giờ xu thế du học ở độ tuổi thấp, đồng thời trẻ hơn tuổi, tố chất học sinh và trình độ cũng giảm xuống.

Cũng đúng, ra nước ngoài du học đều là con nhà giàu hoặc con quan là nhiều, ở trong nước không học hành chăm chỉ, cho rằng ra nước ngoài bọc một lớp vàng thì có thể khi về nước sẽ lấy được tấm bằng tốt nghiệp nước ngoài cao cấp.

Bây giờ sớm đã qua thời kỳ đại nhân phương tây ở trên rồi, nhưng du học trong nước lại vừa mới nóng lên, một thế hệ con nhà giàu mới sinh đều tranh nhau đưa ra nước ngoài, không cần biết là trường gì, cứ du học đã rồi tính sau. Cũng chính là trong nước làm việc gì đó đều thích đặc tính đứng đầu, mới có thể xuất hiện ” người chơi đậu, người ghét tỏi” đợi tượng kỳ quái càng đầu cơ càng mua nhiều.

Thậm chí một bao muối ăn có thể khiến nhiều người mất đi lý trí mà điên cuồng đi cướp giật, đất nước kỳ lạ, còn cần phải một thời gian nỗ lực khá dài mới có thể nâng cao tố chất quốc dân.

Hạ Tưởng thiết lập quỹ hội, một là vì cho du học sinh ưu tú con nhà nghèo cung cấp giúp đỡ tài chính – văn bằng lẫn tạp mạ vàng của bọn con quan con nhà giàu miễn bàn – hai là vì Mai Đình về sau trưởng thành ở Mỹ, cố gắng hết sức.

Hắn yêu cầu Tiêu Ngũ phái người tín nhiệm nhất đi chủ trì công việc quỹ hội, cũng để Lý Thấm điều hai giám đốc có kinh nghiệm phong phú đến quản lý hoạt động của quỹ hội, ngoài dành cho Mai Đình những chi trả cần thiết hằng ngày ra – Mai Đình du học hiển nhiên không thiếu tiền, không thiếu tiền, không có nghĩa là hắn không cần tận tâm – còn muốn âm thầm bảo vệ sự an toàn của Mai Đình.

Hạ Tưởng là Chủ tịch tỉnh, cũng là một người cha bình thường, biết đạo lý nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, hắn cũng hy vọng Mai Đinh trưởng thành bình an, không chịu xâm phạm của thế giới bên ngoài.

Nếu như có một ngày, Liên Thu cũng muốn du học ở Mỹ, Hạ Tưởng cũng không tán thành lắm chuyện du học, nhưng hắn lại không thể can thiệp sự lựa chọn cá nhân – cũng có thể mượn ưu thế của quỹ hội giúp đỡ tài chính. Đương nhiên, Liên Thu và Mai Đình không giống nhau, Liên Thu có người mẹ có sức ảnh hưởng lớn vô cùng không gì so sánh được ở Mỹ.

Hạ Tưởng lên trước, đưa tay đón Liên Thu, thấy Liên Thu ngáp một cái rõ ro, chỉ lười biếng nhìn hắn một cái, rồi lại nhắm mắt, dường như là hưởng thụ ánh nắng mặt trời, lại dường như không để ý tới hắn, liền khiến hắn cười lớn.

– Em gần đây muốn về Mỹ một chuyến, có chuyện cần phải xử lý, mặt khác, còn có hai chuyện muốn thương lượng với anh.

Liên Nhược Hạm ôm lấy Liên Thu từ trong tay Hạ Tưởng, đối với tư thế rất không chuyên nghiệp Hạ Tưởng bế con như ôm một con búp bê, rất bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

Hạ Tương giả vờ không nhìn thấy, cùng Liên Nhược Phàm đến “Bình Yên Đình” ở trong nhà họ Ngô. Ngồi trên ghế mây ở trong đình, hắn mới thong thả nói:

– Có phải muốn để Liên Hạ cũng nhập quốc tịch Mỹ không?

Liên Nhược Phàm ngạc nhiên:

– Này, anh có vẻ như không có gì là không biết không có gì là không hiểu, em sợ anh rồi đó.

– Liên Thu vừa sinh là nhập quốc tịch Mỹ, anh còn có thể không đoán ra tâm tư của em sao?

Hạ Tưởng cười hì hì:

– Nguyên tắc của anh là, anh không phản đối sự sắp xếp của em, nhưng cần trưng cầu ý kiến của Liên Hạ.

Hạ Tưởng biết Liên Nhược Phàm sau khi nhập quốc tịch Mỹ cho con gái, lại nhắc lại việc để Liên Hạ nhập quốc tịch Mỹ, ngược lại không phải cô lo nghĩ tiền đồ đối với kinh tế và chính trị trong nước, mà là nghĩ cho hắn. Cùng với vị trí của hắn lên cao, phải đem tất cả lo lắng đều hóa giải trước, mới có thể bình tĩnh đồng thời bước đi rộng rãi hướng lên cao của vũ đài chính trị.

Liên Nhược Hạm và một con trai một con gái đều ở nước Mỹ, đồng thời nhập quốc tịch Mỹ, có thể giảm thiểu rất nhiều những phiền phức và tai họa ngầm không đáng có.

Ngày trước, Hạ Tưởng vì chiếu cố sự cảm nhận của ông Ngô, ép buộc Liên Hạ ở trong nước, là bởi vì ông Ngô muốn bồi dưỡng Liên Hạ theo chính trị. Nhưng bây giờ xem ra, Liên Hạ không hứng thú với việc theo chính trị, hơn nữa ông Ngô tâm khí cũng không cao nữa, đối sự phát triển sau này của Liên Hạ, cũng không thể muốn theo ý chí của ông ta mà sắp xếp.

Chính là căn cứ vào vài điểm trên, Liên Nhược Hạm nhắc lại chuyện này, trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng.

Liên Nhược Hạm không ngờ Hạ Tưởng một câu đáp ứng, nói:

– Liên Hạ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ cần em gật đầu, anh phụ trách thuyết phục ông nội.

– Còn có Trưởng ban Ngô, em cũng nên đi hỏi ông ấy, ông ấy cũng rất yêu Liên Hạ.

Hạ Tưởng hy vọng mối quan hệ giữa Liên Nhược Phàm và Ngô Tài Dương khôi phục đến mức độ mối quan hệ bố con bình thường.

– …

Lặng im một lát, Liên Nhược Hạm gật đầu:

– Được rồi, nghe anh vậy.

Qua một lúc, Liên Nhược Hạm lại nghĩ ra điều gì

– Đúng rồi, phương hướng đầu tư của bước tiếp theo và quy hoạch kinh tế, Lý Thấm vừa nghĩ ra một phương án, em xem rồi, cảm thấy khả thi, anh cũng xem đi. Hiện tại công ty vận hành ổn định, Lý Thâm còn muốn tiến thêm một bước trên diện rộng, em cảm thấy cô ta bước đi mạo hiểm quá.

Hạ Tưởng hiểu cách nhìn của Lý Thấm, sự không chịu an phận đã ăn sâu vào xương tủy của Lý Thấm vĩnh viễn không có cách nào thay đổi, cô ta là một nữ chiến sĩ khát vọng chiến đấu đồng thời luôn luôn đột phát bản thân.

– Được, anh xem đã tính sau.

Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều phương án kinh tế của Lý Thấm, nền kinh tế trong nước trước mắt không khởi sắc lắm, tình thế kinh tế quốc tế cũng như thế, muốn nâng cao trên diện rộng số lượng kinh tế của tổ chức thành viên Kinh tế, nguyện vọng thì là tốt, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép.

Nhưng sau khi hắn xem xong phương án của Lý Thấm, ánh mắt sáng lên, một con đường rộng rãi trải cánh của kinh tế đột nhiên hiện ra trước mắt hắn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 21
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 12/02/2018 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 11
Phần 76 Hạ Tưởng cũng biết rõ tấm lòng của Cô bé Lê. Cô và Liên Nhược Hạm rất xem thường tiền tài, nguyên nhân cũng là từ nhỏ không thiếu tiền, hơn nữa dục vọng cũng không lớn, không giống như một số ngôi sao, ra vào các cửa hàng đồ hiệu, sợ người khác nghĩ các cô không có tiền hay sao. Kẻ có tiền chân chính sẽ không thể hiện sự giàu có bằng túi xách, đồng hồ và xe hơi, mà là thể hiện bằng lực ảnh hưởng và quyền phát ngôn. Đêm tân hôn không bằng xa cách một thời gian, cảnh tượng tự nhiên là nói không hết, Cô bé Lê bị Hạ Tưởng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Cuối cùng anh cũng đến - Tác giả The Kid
Hà năm nay đã sắp 30 tuổi rồi mà cô vẫn chưa có người yêu. Không hiểu sao cô lại bị ế trong khi cô rất xinh đẹp và nóng bỏng. Chán nản, Hà tìm đến một ông thầy bói để hỏi về chuyện tình duyên. Ông thầy bói này rất giỏi, ông có khả năng nhìn thấy được quá khứ của người khác và phán như thần. Ông nói Hà đừng quá lo lắng vì thời gian sắp tới Hà sẽ có người yêu và anh chàng đó cũng là tình yêu của cô từ kiếp trước. Ông thầy bói kể rằng: ở kiếp trước Hà là người Hàn Quốc, anh chàng kia là người Trung Quốc. Vào năm...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lăng Tiếu – Quyển 17
Phần 76 Thần hồn của Lăng Tiếu vũ động Cửu Dương Phần Thiên quyền, trực tiếp đem hai tên cao cấp Thánh Hoàng đang oanh sát tới đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chân thân Lăng Tiếu phát ra thiên hỏa cuồn cuộn không dứt, muốn mau chóng đem kim ti thiêu đốt rụng. Hắn sợ lại trì hoãn một khắc sẽ bị bát đại Kim Ti Tri Chu này kéo thành thịt vụn. Vô số tử hóa dọc theo kim ti hướng bốn phương lan tràn mà đi. Mấy đại cao cấp Thánh Hoàng khác ý thức đến đại sự không ổn, đều muốn lần nữa xuất thủ trảm sát Lăng Tiếu. Chỉ là thần hồn của Lăng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng