Nửa ngày rồi Tôn An không phát biểu một câu, bây giờ chờ đợi mãi mới có cơ hội được bộc bạch nên vội vàng chen vào:
– Phó Chủ tịch huyện Hạ, chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng cùng Thù Lê tu thành chính quả rồi. Thật đáng tiếc, thế là từ giờ trở đi người tình trong mộng của tôi đã trở thành của người ta mất rồi.
Hạ Tưởng cười:
– Được rồi đó, đừng có cố làm ra vẻ. Bây giờ cậu cũng trang phục cảnh sát, uy phong lẫm liệt rồi, không biết có bao nhiêu cô chạy theo đâu.
Tôn Định Quốc cười ha hả, chỉ tay về phía Tề Á Nam:
– Hôm nay cháu là nhân vật chính, nói xem, cậu ta cháu định thế nào? Cháu bảo thả thì thả, bảo tóm lại thì chú tóm lại.
Trong lúc nói chuyện, viên cảnh sát đã dẫn Tề Á Nam tới trước mặt chỗ mọi người đang đứng.
Hạ Tưởng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một chiếc xe Audi mang biển có số đầu là số 8 của Uỷ ban nhân dân thành phố đang lái vào bãi đỗ xe. Trên xe bước xuống một người, đó chính là Cao Hải.
Cao Hải vừa bước xuống xe liền vội đến chỗ Hạ Tưởng, nở nụ cười tươi nói:
– Chúc mừng tiểu Hạ, đính hôn rồi thì từ nay về sau lại thêm trách nhiệm và áp lực rồi, nhớ giữ lấy nhé.
Hạ Tưởng liền vội bắt tay Cao Hải:
– Chú Cao đến rồi ạ, cám ơn chú đã đến dự.
Cao Hải và Hạ Tưởng nói với nhau vài câu, tiếp đó Cao Hải tươi cười chào hỏi Tôn Định Quốc. Theo lễ mà nói, ông ta không bắt tay Tôn Định Quốc trước là hơi thất lễ, nhưng Tôn Định Quốc không phải người ngoài nên không chấp nhặt. Còn Hạ Tưởng lại rất nhạy bén phát giác rằng Cao Hải là đang cố ý học Trần Phong, là nâng cao mình một chút, sợ rằng nếu lễ phép quá với người sẽ bị hiểu lầm là có chuyện muốn cầu giúp.
Cao Hải quay đầu nhìn Tề Á Nam, vẻ mặt không vui:
– Lại là cậu gây chuyện rồi?
Tề Á Nam mặt mày nhăn nhó, nói:
– Chú Cao, cháu…
Nhìn sang Hạ Tưởng:
– Hắn ta là ai vậy? Sao các chú lại quen với hắn?
– Hắn là ai vậy?
Cao Hải cười lạnh một tiếng
– Bố cậu khó khăn lắm mới tranh được cơ hội. Còn cậu thì suýt chút nữa làm hỏng hết cả biết chưa hả? Nếu không phải Hạ Tưởng tính khí tốt, khoan dung, độ lượng, nếu cậu ấy mà tức giận hủy lễ đính hôn tại khách sạn Yến Kinh này, thử nói xem bố cậu có lột da cậu ra không?
– A!
Tề Á Nam kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng, hắn không dám tin người đang đứng trước mặt đây chính là nhân vật đang rất nổi trội trong chính trường thành phố Yến tại thời điểm gần đây nhất, Phó Chủ tịch huyện Hạ.
Tề Đông Lai và Cao Hải có mối quan hệ khá tốt.
Tề Đông Lai cũng có quen biết với Tào Vĩnh Quốc, có điều mối quan hệ chưa tới mức thân mật lắm. Hắn nghe nói lễ đính hôn của thiên kim nhà Phó Thị trưởng Tào sắp được tổ chức nên mới đến tìm Cao Hải, muốn nhờ Cao Hải gợi ý với Phó Thị trưởng Tào tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn Yến Kinh. Tề Đông Lai dự định không thu bất cứ khoản phí nào mà còn tự nguyện bỏ tiền túi ra tổ chức lễ đính hôn.
Cao Hải đã gặp chút khó xử. Ông ta có qua lại với Phó Thị trưởng Tào, mối thân tình giữa hai người cũng có nhưng ông ta tự biết rằng Phó Thị trưởng Tào là nể mặt Hạ Tưởng nên mới đối xử với mình trọng hậu được vài ba phần. Ông ta có thể nói để Phó Thị trưởng Tào lựa chọn tổ chức lễ tại Yên Kinh hay không cũng khó lường trước được. Nhưng ông ta cũng khó từ chối sự nhờ cậy của Tề Đông Lai nên liền cố mà làm mà nhận lời giúp đỡ, nhưng ông ta cũng nói trước rằng mình không chắc chắn, mà chỉ là thử xem sao thôi.
Sau đó Cao Hải tìm cơ hội đề cập với Phó Thị trưởng Tào, không ngờ Phó Thị trưởng Tào liền hưởng ứng luôn khiến Cao Hải vừa mừng vừa cảm thán, có lẽ do năm đó hắn vì báo đáp Hạ Tưởng đã vì hắn bày ra ý tưởng vàng ngọc nên mới giới thiệu vài dự án cho Hạ Tưởng, và Hạ Tưởng đã chia sẻ mấy dự án đó với Tào Thù Lê, vì vậy mà hai người mới có cơ hội đến với nhau như ngày hôm nay. Có lẽ Phó Thị trưởng Tào vì nể mặt Hạ Tưởng nên mới không đặt ra bất kỳ nghi vấn nào về ý kiến hắn đề ra và liền một hơi gật đầu đồng ý.
Trong lúc Cao Hải tự hào về quyết định anh minh ngày trước thì đầu óc cũng linh hoạt trở lại ngay bởi hắn nghe phong phanh Phó Thị trưởng Tào sắp điều đến nơi khác. Hiện giờ, tại tòa nhà Thành ủy ai ai cũng biết việc này, Phó thị trưởng Tào đi thì Đàm Long sẽ được thăng chức đảm nhận chức Phó thị trưởng thường trực. Lúc này, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trống ra một vị trí Phó thị trưởng. Nếu trước khi rời đi, Phó Thị trưởng Tào có thể kéo hắn một tay, lại nhờ Hạ Tưởng nói tốt vài câu về mình trước mặt Trần Phong, với tư cách và kinh nghiệm của hắn thì có thể thuận lợi ngồi vào chức Phó thị trưởng rồi.
Phó thị trưởng à… Cao Hải đã mơ ước từ lâu lắm rồi.
Lễ đính hôn của Hạ Tưởng chính là một cơ hội tốt, nên ông ta không lấy thân phận là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố ra nữa, mà lập kế hoạch dưới thân phận người nhà đến thật sớm, giúp Hạ Tưởng mấy việc lặt vặt. Cao Hải đoán rằng, số người đến chúc mừng hôm nay chắc chắn sẽ không ít. Không phải bởi vị trí, quyền hành của Phó Thị trưởng Tào ở Ủy ban nhân dân Thành phố lớn mà bởi mạng quan hệ của Hạ Tưởng rất rộng khiến cho người ta phải khiếp sợ. Chưa biết chừng sẽ có nhân vật cực kỳ quan trọng đến tham dự cơ.
Cùng lúc vừa có thể biểu hiện thiện ý với Hạ Tưởng lại vừa có thể nhân cơ hội thể hiện bản thân. Cao Hải muốn mượn cơ hội để gây ấn tượng tốt tới Phó Thị trưởng Tào và Hạ Tưởng, với lại nếu được nhiều người nhìn ra mối quan hệ giữa ông ta và Hạ Tưởng không phải loại tầm thường, nói không chừng sẽ mang lại lợi ích giúp cho hắn dễ dàng leo lên chức Phó thị trưởng.
Ngẫm lại mới có hơn hai năm thôi mà đã khiến ông ta đường đường là một Trưởng ban thư ký Uỷ ban nhân dân thành phố, là cán bộ cấp Phó giám đốc Sở lại phải mượn uy của một Phó chủ tịch huyện, Cao Hải cũng không cảm thấy có gì phải mất mặt cả. Trên chính trường bản chất vốn là lợi dụng, cho nhau dựa thế, huống chi ngày trước Hạ Tưởng cũng đã từng nhờ cái thế của hắn
Đúng lúc này Tề Á Nam lại gây ra rắc rối khiến Cao Hải nổi giận, khó khăn lắm mới có thể kiếm được cơ hội giúp Tề Đông Lai quen biết với giới quan chức quyền cao chức trọng, con trai hắn lại ngang nhiên để xảy ra xích mích với Hạ Tưởng thật đúng là mắt mọc trên người chó rồi. Hắn giận đến nỗi muốn tát thẳng một cái vào mặt tên đó, nhưng may mắn đã bình tĩnh kịp, lấy điện thoại gọi cho Tề Đông Lai:
– Lão Tề ơi, tôi đang ở dưới tầng, ông xuống đây ngay lập tức.
Tôn Định Quốc cười tủm tỉm không nói gì, ông ta cũng quen biết Tề Đông Lai, mối quan hệ cũng gọi là tạm được, có điều nếu mà Hạ Tưởng mở lời thì ông ấy cũng không chút do dự đem Tề Á Nam nhốt lại. Khi thấy Cao Hải chủ động đứng ra giải quyết ông cũng vui vẻ đứng ngoài xem.
Sau cuộc gọi đó, Tề Đông Lai gấp gáp, thở hồng hộc chạy một mạch từ trên tầng xuống.
Không đợi Tề Đông Lai đến gần, Cao Hải liền chủ động đi đến trước, rì rầm nói nhỏ vào tai ông ta vài câu.
Tề Đông Lai đầu to mặt lớn, nhìn qua đã đủ biết ông ta thuộc nhóm người ba cao: huyết áp cao, đường huyết cao, máu trong mỡ cao nên mặt mũi đỏ au. Ông ta đỏ mặt tía tai đi đến trước mặt Tề Á Nam, hét lớn:
– Cái thằng mất dạy, khốn khiếp này!
Từ lúc nghe nhắc đến tên Hạ Tưởng, Tề Á Nam liền tự biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi.
Sự thực là hôm nay hắn kênh kiệu như vậy là bởi vì lễ đính hôn của con gái thiên kim Phó Thị trưởng được tổ chức tại khách sạn Yên Kinh, đối với hắn mà nói đó là sự vinh hạnh lớn lao. Với lại sự tích liên quan đến Hạ Tưởng hắn cũng được nghe kể, hắn khâm phục Hạ Tưởng sát đất. Ông bố mình có thể nhờ mối quan hệ mời được Hạ Tưởng tổ chức lễ đính hôn ngay tại khách sạn nhà mình nên hắn tự cảm thất rất có thể diện, đi đường cũng khí thế hơn thường ngày. Trong lòng hắn đắc ý, đại danh lừng tiếng Phó chủ tịch huyện Hạ tổ chức đính hôn ở khách sạn Yên Kinh là một vinh hạnh quá lớn.
Tuy rằng Tề Á Nam cũng có quen biết một số vị quan chức to nhỏ ở thành phố Yến, ông bố lại mở mấy khách sạn, nhà nghỉ, gia đình có tiếng là trùm sò trong việc kinh doanh khách sạn, hắn lại khâm phục nhất những người kiêu ngạo, khuênh khoang. Hắn tự nhận định rằng Hạ Tưởng có thể lật đổ Phó chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật thành phố có lẽ là phải tinh tướng lắm nên mới chuyển bại thành thắng như vậy.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, gặp một chiếc xe mang biển số Bắc Kinh tới thành phố Yến này nên muốn bắt nạt một chút. Ai ngờ, ông trời lại khéo léo sắp xếp cho người mà hắn gặp lại đúng là Hạ Tưởng?
Tề Á Nam khóc không ra nước mắt, chọc giận đến thần tượng của mình đã đành, không khéo lại đắc tội với một nhóm đại nhân vật. Hắn không phải là cậu ấm đầu óc ngốc nghếch, hắn cũng biết sự quan trọng của mối quan hệ như thế nào, nên bây giờ hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường cho xong, khi nhìn thấy bố đến mặt vội mếu máo:
– Bố…
Tề Đông Lai một chân đạp vào bụng hắn một cái, dùng đến năm phần sức lực đá rõ mạnh, chửi hắn:
– Tao không phải bố mày!
Tề Á Nam đau đến nỗi mặt mày biến dạng, người co gập lại, không nói được lời nào cả. Nếu như mà không có viên cảnh sát đứng bên cạnh đỡ thì có lẽ hắn đã bị đạp ngã lăn xuống đất rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |