Quan Trường - Quyển 3

Phần 109

– Thật sự?

Ánh mắt Trần Công lập tức sáng lên

– Anh ấy ở đâu? Em muốn lập tức thấy anh ấy.

Hạ Tưởng liền duỗi tay kéo Phương Cách qua:

– Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Phương Cách, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh không thể giả được!

Trần Công ôm cánh tay Phương Cách:

– Anh thật sự tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh à, anh quá lợi hại. Em rất khâm phục người học Đại học Bắc Kinh. Có thể truyền thụ một chút bí quyết cho em được hay không?

Trước kia Phương Cách luôn tự hào với thân phận tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh của mình, tuy nhiên sau khi bị Mai Hiểu Lâm và Lam Miệt đả kích thì trở nên không hề nhạy cảm nữa, liền uể oải nói:

– Hạ ca, anh gây phiền toái cho em rồi! Nếu anh giới thiệu một nữ sinh cho em, em còn có thể hăng hái chút sức sống, hiện tại cũng lại là một nam sinh, không phải là anh hại em sao?

Cũng may mặc dù Phương Cách không muốn nhưng vẫn phải nể trọng Trần Phong, bèn nhìn Trần Phong cười cười:

– Thị trưởng Trần, cháu dành thời gian hướng dẫn lại cho Trần Công được không? Chỉ cần cậu ấy thi vào trường đại học được gần đủ điểm, cháu tìm giáo sư của cháu nói ông ấy ưu tiên tuyển Trần Công.

Trần Phong không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Hạ Tưởng đã giúp hắn một đại ân, vội cười tít mắt:

– Đâu có, đâu có, tôi thay Trần Công cảm ơn cậu.

Trần Công lại cảm thấy hứng thú với Phương Cách, không chịu đi, giữ chặt Phương Cách hỏi đông hỏi tây. Phương Cách chịu không nổi sự phiền hà này nhưng vì giữ thể diện với Trần Phong, đành phải nhăn nhó mặt mày mà giải thích từng việc một.

Hạ Tưởng liền nhân cơ hội cho người đi lên thông báo với bác Tào rằng Thị trưởng Trần tới, cần ra đón tiếp một chút.

Cao Hải liền mượn cơ hội cùng Trần Phong hỏi han vài câu.

Trần Phong thấy Cao Hải đích thân tiếp khách, nên hỏi Cao Hải vài câu. Cao Hải liền nói không ít, kể lại quá trình quan hệ của hắn và Hạ Tưởng cho Trần Phong.

Trần Phong nghe xong, có vẻ đăm chiêu nói:

– Đây là lần đầu đầu tiên tôi nghe nói về quan hệ giữa anh và Tiểu Hạ như vậy. Trước kia sao không nghe anh nói nhỉ?

Cao Hải khiêm tốn nói:

– Trước kia báo cáo công tác với Thị trưởng Trần đã đều là việc công, cũng không có thời gian nói về việc tư

Trần Phong gật đầu, không nói thêm nữa.

Đoàn người của Tào Vĩnh Quốc xuống dưới chào đón Trần Phong. Sau đó mọi người vây quanh Trần Phong lên lầu.

Hạ Tưởng cho rằng sau Trần Phong sẽ không còn nhân vật nào xuất hiện nữa liền nói mọi người cùng lên lầu. Cao Hải đã theo sau lưng Trần Phong đi lên lầu, Hạ Tưởng liền dừng ở cuối cùng nói chuyện với Tào Thù Lê.

Mới vừa đi đến cầu thang thì nghe được một giọng nói quen thuộc:

– Không đón tiếp tôi còn chưa tính, cũng không ở cửa đón tôi một lát. Tiểu Hạ, tôi là có ý kiến đối với cậu đó.

Hạ Tưởng lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy Vương Bằng Phi đang tươi cười đứng tại sảnh, ăn mặc thư thái, nhìn ngoài giống như vô ý đi dạo ngang qua.

Hạ Tưởng vội vã đi về phía trước, lo sợ nói:

– Phó bí thư Vương, sao ngài lại đến đây? Thật ngạc nhiên vui mừng, nhưng cũng có phần kinh hãi.

Vương Bằng Phi thong thả nói:

– Như thế nào? Thị trưởng Trần tới tôi lại không thể ư? Tôi chỉ nghe nói thịt gà muối Yên kinh ăn ngon lắm, lại nghe cậu cũng lúc tổ chức lễ thành hôn ở đây, cứ tới đây xem, chẳng qua là chỉ muốn được ăn nhờ chút cơm mà thôi.

Quả nhiên cũng không là người bình thường, đều có lý do cả. Trong đầu Hạ Tưởng hiểu rõ Vương Bằng Phi sở dĩ nói như vậy một là muốn cho mình một lối thoát, hai cũng là vì không để người khác nghi ngờ vô căn cứ. Tuy nhiên ông ta đưa ra lý do thật sự không đáng để người ta tin. Ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ.

Có thể các vị lãnh đạo đều như vậy, cố tình thực thực giả giả, làm cho người ta suy nghĩ không ra bên trong mới chứng tỏ ưu thể xuất thân bề trên của mình.

Hạ Tưởng đã nghĩ mời bác Tào xuống dưới đón tiếp Vương Bằng Phi một chốc, nhưng Vương Bằng Phi khoát tay:

– Không cần để ý nhiều như vậy. Cậu không thấy tôi ăn mặc bộ đồ thư nhàn ở nhà à? Tôi là rảnh rỗi đến đây góp vui, không phải là người muốn mất tự do khi đến đây.

Ông ta thấy quanh đó đông người liền nhỏ giọng nói:

– Lão Tần là không thể tới, ông ta vốn cũng muốn đến nhưng bị tôi can ngăn. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, có lẽ nên tránh sự nghi ngờ, có phải vậy không? Ông ta khiến tôi chúc mừng cậu.

Hạ Tưởng ngỏ ý cảm ơn.

Tầng hai đã ngồi kín người, không nghĩ tới rằng có tầng nữa cũng không đủ. Những người cấp bình thường chỉ có thể ngồi ở đại sảnh, đám người Trần Phong được đưa vào phòng nên Hạ Tưởng cũng đưa Vương Bằng Phi vào trong phòng.

Vương Bằng Phi xuất hiện, Cao Hải kinh ngạc, ngay cả Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc cũng kinh ngạc. Vương Bằng Phi nhìn về phía mọi người phất tay nói rất tự nhiên:

– Tất cả mọi người ngồi xuống, đừng có đứng, hôm nay chúng ta không phân biệt chức vụ cao thấp, chỉ căn cứ vào tuổi tác để ngồi. Nếu tới ủng hộ Tiểu Hạ mà cứ cư xử như trong quan trường thì chả phải làm cậu ấy thêm phiền sao? Tôi nói thế này, mọi người nếu đến đây thì đừng nghĩ thân phận mình là gì nữa, là quan lớn thế nào nữa, tất cả hãy nghĩ mình là bạn bè của Hạ Tưởng, cùng ngồi chung vui.

Tất cả mọi người mỉm cười

Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc liếc nhau, hai người cười đầy ý vị. Hạ Tưởng này, chỉ một buổi lễ đính hôn mà có ai là không kinh động, ngay Phó bí thư Vương cũng chủ động tới dự. Cậu này thể diện cũng thật lớn.

Cao Hải trong lòng nôn nóng muốn trò chuyện trực tiếp với Phó bí thư Vương, người có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự. Cũng may hắn cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt, vẫn còn chế ngự sự kích động trong lòng, tự nghĩ hôm nay buôn bán lời quá.

Phương Tiến Giang đưa tay kéo Vương Bằng Phi:

– Đến đây ngồi cạnh tôi, Phó bí thư Vương

Vương Bằng Phi thật ra khi vừa vào cửa thì đã nhìn thấy vài người quen bên Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố. Ông ta đúng là có chút hơi giật mình đối với Trần Phong, lại thấy Phương Tiến Giang cũng đang ngồi bên trong, trong lòng thầm mừng. Vô tình, cậu bạn trẻ Hạ Tưởng đã có một vị trí không thể nào bỏ qua được. Chỉ bằng những người ngồi cùng ở đây, trong thành phố Yến này, ai có thể động được hắn chứ?

Vương Bằng Phi ung dung ngồi xuống, nhìn Trần Phong cười cười, tiếp đó xã giao với mọi người:

– Nghe nói nơi này thịt gà muối không tồi, hôm nay cần phải nhiệt tình nếm thử?

Trần Phong nói:

– Phó bí thư Vương còn khoái ăn uống, nếu thịt gà muối Yên kinh đứng hàng thứ hai thì ở thành phố Yến này không có nhà nào dám tự xưng là thứ nhất.

– Có đồ ăn ngon cũng phải có rượu ngon mới được

Vương Bằng Phi ha hả cười

– Thị trưởng Trần thích uống nhất loại rượu nào?

Trần Phong lần đầu tiên thấy Vương Bằng Phi không hề có thái độ đạo mạo, mà đàm luận về ăn uống, giống như lão bằng hữu nhiều năm, dỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang, thì cảm thấy hơi khác thường, không thể tin nổi. Trần Phong liền nghĩ lại, chẳng phải mình cũng đang cười cười nói nói với mọi người xung quanh, tạm quên thân phận Thị trưởng của mình đấy sao?

Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy một chút thoải mái. Trước kia, đối mặt Vương Bằng Phi không vui vì bất đồng quan điểm, nay mới thấy hoá ra khi không làm quan cũng là một cảm giác không tệ.

Tất cả mọi người nói cười rộ lên.

Hạ Tưởng thăm hỏi chu đáo mọi người, cùng Tào Thù Lê đi ra phía ngoài. Rõ ràng mọi người ở thành phố đều đến đông đủ. Hắn tin rằng sẽ không còn ai đến nữa. Dù sao các uỷ viên thường vụ khác ở thành phố thì hắn không quen biết, ngay cả bác Tào và bọn họ cũng chỉ là quan hệ bình thường.

Những người ngồi ở trong đại sảnh chủ yếu là ở cán bộ cấp Cục trở xuống của thành phố, còn một ít là giới doanh nhân.

Tào Vĩnh Quốc cũng đi từ trong phòng ra, thấy sắp tới giờ liền nói với Hạ Tưởng:

– Hôm nay Thị trưởng Trần là người lớn nhất, thì do ông ta chủ trì nghi lễ, cậu xem thế nào?

Hạ Tưởng đương nhiên không có ý kiến, Trần Phong cũng rất có tư cách đại diện, liền gật đầu nói:

– Bác Tào cứ bố trí đi ạ, bác đi mời Thị trưởng Trần một chút, cháu và Thù Lê lại tiếp đón một số khách mời.

Tào Vĩnh Quốc gật đầu đẩy cửa đi vào. Ông ta vừa đi khỏi, Hạ Tưởng chợt nghe xao động. Không ít người đều đứng lên, mặt mũi tươi cười hướng đến một người vừa đi lên:

– Trưởng Ban thư ký Từ!

– Chào Trưởng ban thư ký!

– Xin chào, xin chào tất cả mọi người!

Từ Đức Truyền xuất hiện trước mặt mọi người ngoài dự đoán.

Ông ta mặc sơ mi màu trắng, đeo cà vạt. Dưới thân quần thẳng tắp, giầy cũng không có một hạt bụi. Kính trên mũi cũng lóng lánh ánh kim. Ông ta chú trọng từng chi tiết lời nói, nói chuyện giọng gốc Tứ Xuyên pha tiếng phổ thổng:

– Mọi người hãy ngồi xuống, không cần đứng. Hôm nay cũng không phải hội nghị công tác của Thành uỷ mà là lễ đính hôn. Tôi đi ngang qua liền lên xem, nhìn cậu ta ngỏ ý chúc mừng một chút. Mọi người không cần khách khí, hôm nay Tiểu Hạ mới là diễn viên chính, ha ha.

Không ngờ đúng là Từ Đức Tuyền!

Từ Đức Tuyền là người Tứ Xuyên, đầu hói nhưng đầy sức sống, vẻ mặt hồng hào, vừa chào hỏi mọi người vừa ra hiệu mọi người ngồi xuống, phong thái vô cùng tốt, rất có tác phong hòa đồng với mọi người.

Hạ Tưởng lại rất lo sợ trong lòng.

Điều Hạ Tưởng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chính là hắn và Từ Đức Tuyền lại có cuộc gặp mặt tại đây.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 2
9 Em hiểu ý của anh. Nếu em không có xuất thân gì, anh cũng sẽ vẫn giúp đỡ em, đúng không? Kỳ thật anh vẫn đối xử rất tốt đối với em, từ trước tới giờ vẫn rất nho nhã, lễ độ. Anh đừng giả ngu có được không? Ý của em là, nếu em không có xuất thân gì, có lẽ anh sẽ đối xử với em cũng giống như cô bé Lê, đúng không? Liên Nhược Hạm cao giọng hỏi. Hạ Tưởng trả lời vô cùng thành khẩn: Anh cũng thích em, Nhược Hạm, tuy nhiên anh thừa nhận mình rất nhát gan, không dám thích em. Nếu giữa chúng ta xảy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Nữ siêu anh hùng - Tác giả The Kid
My là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành. Cô đang học trong trường đại học. Ở trong trường, cô nổi tiếng là một cô gái học giỏi nhưng tính cách khờ khạo, ngây thơ. Khi cô đeo mắt kính vào nhìn mặt cô ngố hơn bình thường. Bạn bè trong trường có người quý My, nhưng cũng có người không ưa My. My chơi thân với Trọng một chàng trai tốt bụng, hiền lành. Hai người thường hay giúp đỡ nhau trong học tập, rồi đi chơi, đi ăn. Chơi thân với nhau nên dần dần My và Trọng nảy sinh tình cảm với nhau. Mọi người không biết rằng My chính là nữ siêu anh...
Phân loại: Truyện nonSEX
Dương Thần – Quyển 1
0 Khi chia tay với Mạc Thiện Ny, đã là gần 10 giờ đêm. Nhưng trong lòng Dương Thần vẫn không thể nào quên được việc xảy ra sáng sớm ngày hôm nay. Sau khi vào cục cảnh sát, thật may là Lâm Nhược Khê tìm đến luật sư Trương mới có thể yên tâm đi ra. Đã muộn lắm rồi mà còn chưa đi cảm ơn người ta, nói rõ sự tình. Thật sự không thể nào nói ra, thậm chí biết rằng Lâm Nhược Khê không muốn nghe. Nhưng cảm thấy vẫn nên gặp mặt. Sau khi lấy xe, Dương Thần một mình lái xe tới bệnh viện. Khi sắp tới cửa phòng bệnh của Lâm Nhược...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng