– Sau này tôi sinh con nhất định sinh con trai, con gái toàn là hướng ngoại.
Vương Vu Phân nghe vậy cười tủm tỉm không phản phản bác.
Trong thư phòng, Hạ Tưởng kể lại cho Tào Vĩnh Quốc nghe toàn bộ từ chứng cứ thu được về Lệ Triều Sinh khi liên thủ với Mai Hiểu Lâm cho đến tin tức nghe được từ chỗ Cao Kiến Viễn. Hắn biết, nhất định phải để cho bác Tào hiểu được tình hình thực tế, bởi vì bước tiếp theo của hắn nhất định phải vận dụng quan hệ của bác Tào, cần được bác Tào ủng hộ mạnh mẽ. Chỉ có điều, hắn chỉ nói muốn đẩy ngã Lệ Triều Sinh mà không nói tới khả năng liên quan đến Cao Thanh Tùng.
Tào Vĩnh Quốc nghe xong thật lâu không nói gì, ông liên tiếp hút hai hơi thuốc mới chậm rãi nói:
– Nói cách khác, hiện tại đã không thể thu tay lại nữa!?
Hạ Tưởng gật đầu:
– Cho dù cháu muốn thu tay cũng khuyên không được Phó Bí thư Mai. Trên thực tế cháu cũng đang giúp đỡ cô ta, chậm rãi điều tra ra được một vài tin tức ngoài ý liệu. Không có sự tham gia của cháu, Phó Bí thư Mai cũng khẳng định điều tra, chỉ là tiến triển sẽ không được nhanh như vậy mà thôi. Chẳng qua nếu đã để cháu biết mà không điều tra một phen, vậy cũng không có gì để nói nữa.
– Ý của cháu là để cho Định Quốc ra mặt, âm thầm đến nhà giam tiếp xúc Văn Dương nhìn xem hắn có thể cung cấp một ít bằng chứng liên quan hay không?
Tào Vĩnh Quốc day day thái dương, thần sắc có chút lo lắng:
– Phiêu lưu quá lớn!? Cháu đã từng suy nghĩ qua nếu chẳng may chuyện có biến sẽ gánh chịu hậu quả gì chưa?
Để Cục trưởng cục Công an Tôn Định Quốc âm thầm tìm người đến trại giam tiếp xúc Văn Dương, đây không phải việc khó, cũng rất dễ dấu người khác. Dù sao cũng nằm trong khống chế của mình, ở trong cùng một hệ thống người một nhà có không ít.
Hạ Tưởng không phải là không lo lắng đến hậu quả, mà hắn biết, hiện tại Cao Kiến Viễn đang ở thời kỳ mấu chốt, Lệ Triều Sinh khẩn cấp nhảy ra, mượn cơ hội mua biệt thự tỏ thành ý với Cao gia, biến thành lễ vật, cũng là nhìn thấy có cơ hội có thể xen vào. Hơn nữa theo như dự đoán của hắn, Lệ Triều Sinh và Cao Kiến Viễn không chỉ có chút quan hệ đó, nhất định đã từng tiếp xúc trước đó, cũng đã hiểu biết nhau đến trình độ nào đó mới dám hạ bút tiền vốn lớn như vậy.
Phiêu lưu lớn đúng là lớn thật, chỉ riêng tên Từ Đức Tuyền đã khiến cho bác Tào cố kỵ ba phần rồi, dù sao hắn cũng là thường ủy thành ủy. Nhưng từ Lệ Triều Sinh đến Từ Đức Tuyền, rồi đến Cao Kiến Viễn cuối cùng liên lụy đến Cao Thanh Tùng, một loạt phản ứng dây chuyền liên tiếp, Hạ Tưởng tin rằng thao tác thỏa đáng có thể khiến cho càng nhiều vấn đề ẩn dấu trước kia của Cao Thanh Tùng nổi lên, có thể khiến cho Cao gia trước nửa năm thậm chí ba tháng rơi đài cũng là một việc tốt. Lại thêm chuyện của Văn Dương, Cao Kiến Viễn đóng vai diễn mờ ám, Văn Dương là tên bỉ ổi, phẩm hạnh bình thường nhưng hắn còn không có lá gan đi tham ô tiền của Cao Kiến Viễn, phán hắn chung thân quả thực là hơi nặng một chút. Cũng chính bởi hình phạt quá nặng mà Văn Dương mới không cam lòng, trong chuyện này báo chí có vai trò lớn. Cả sự kiện mặc dù rắc rối phức tạp nhưng Hạ Tưởng tin chỉ cần hắn nhìn chằm chằm vào Lệ Triều Sinh, triệt để điều tra vấn đề sau lưng Lệ Triều Sinh nhất định có thu hoạch lớn.
– Phiêu lưu quả thực không nhỏ, nhưng nếu Phó bí thư Mai cũng tham dự cô ta cũng có một phần lực lượng có thể mượn dùng, chúng ta chỉ cần thuận thế mà đẩy thêm là được. Cơ hội lần này vô cùng tốt không thể bỏ qua, hơn nữa Lệ Triều Sinh làm việc quả thực quá mức, toàn xã ngàn mẫu ruộng tốt biến thành hoang phế, người dân thật đáng thương.
Hạ Tưởng biết bác Tào luôn bảo thủ, hắn chỉ có thể từ hai phương diện là dân chúng mệnh khổ và không còn đường lui để đánh động ông ta.
– Một Bí thư đảng ủy xã từ nơi nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Phải cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân mới được như vậy, quả thực là bại loại!
Thấy Tào Vĩnh Quốc đã có chút động tâm, Hạ Tưởng tiếp tục nói:
– Hơn nữa ngay từ đầu cháu cũng không biết việc này lại phức tạp đến vậy, một mực âm thầm giúp đỡ Phó bí thư Mai. Hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi, mặc kệ cháu có rút lui hay không Lệ Triều Sinh cuối cùng vẫn sẽ hoài nghi cháu, lui ra chẳng bằng tiếp tục tiến tới điều tra đến cùng.
Những lời này rõ ràng đã đánh động Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng thật sự đã đi đến thời điểm không còn đường để lui, Tào Vĩnh Quốc nói gì cũng phải ra tay một phen. Ông liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, nghĩ thầm hắn quả thực tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất, có lúc thành thục ổn trọng đến mức không hợp với tuổi, có lúc lại dũng cảm đi tới, quả thực là khiến cho người ta nhìn không thấu.
Tra thì tra đi, Lệ Triều Sinh thật sự có chuyện, chỉ cần chứng cớ chính xác tới thời điểm mấu chốt thì Từ Đức Tuyền cũng sẽ không bảo vệ hắn. Trên quan trường trước nay là vậy, khi mọi người đều tốt thì bình an vô sự, chỉ cần một phương phạm sai lầm, phương còn lại có thể giữ được thì giữ, không giữ nhất định sẽ ném khỏi xe.
– Chuyện của Văn Dương bác có thể nói Định Quốc đi thăm dò một chút, về phía Ủy ban kỷ luật thành phố bác không quen biết nhiều không thể nói được. Cháu tốt nhất là tránh ở mặt sau, xung đột chính diện để cho Phó bí thư Mai làm. Dù sao cháu không phải là thường ủy, dù cháu là thường ủy cũng không thể nói vào được. Đương nhiên, cũng có thể để Bí thư Lý ra mặt cùng bí thư Mai hưởng ứng.
Tào Vĩnh Quốc vô cùng để ý tính toán thay cho Hạ Tưởng, giảm nguy hiểm của hắn xuống thấp nhất. Ông biết ở trên quan trường không ít tranh đấu, Hạ Tưởng hiện tại lui ra chẳng khác nào đắc tội với Phó bí thư Mai. Mai Hiểu Lâm tuổi ấy có thể từ Bắc Kinh nhảy dù đến huyện An làm Phó bí thư, vậy phải có người ở tỉnh Yến và thành phố Yến mới được.
Huống hồ tất cả những việc Hạ Tưởng làm cũng là vì dân chúng mà suy nghĩ, đáng khen thưởng. Ông từ góc độ Hạ Tưởng suy nghĩ, để cho hắn làm việc này hoàn hảo hơn một chút.
Hạ Tưởng cũng hiểu được lòng bảo vệ của bác Tào, nói:
– Cháu sẽ bảo vệ tốt bản thân, mục đích của đấu tranh là đánh bại đối thủ mà không phải cùng đối thủ đồng quy vu tận.
Có câu này của Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc đã hoàn toàn yên tâm. Ông cũng biết Hạ Tưởng làm việc luôn cẩn thận, từ trước đến nay chưa từng làm loạn, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến ông đưa ra quyết định cho Hạ Tưởng buông tay thử một lần.
Khi làm việc ở tổ cải tạo thôn nội đô, đối mặt với sự phân tranh của các thế lực khắp nơi, Hạ Tưởng vẫn thành thạo chu toàn tất cả, có thể thấy được hắn ở mọi thời khắc đều duy trì được đầu óc tỉnh táo và mức phán đoán không tầm thường, thậm chí có hai lần ánh mắt của hắn còn chuẩn xác hơn. Tào Vĩnh Quốc muốn xem Hạ Tưởng rốt cuộc có thể nhấc lên bao nhiêu đợt sóng, nhiều ít cũng có chút chờ mong.
Nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc xong đã không còn sớm nữa, Hạ Tưởng cũng không nói chuyện với Tào Thù Lê nữa, trực tiếp lên giường đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau hắn chủ động gọi điện cho Tống Triêu Độ, hỏi ông ta có rỗi không, hắn có việc muốn đến thăm. Tống Triêu Độ ngừng lại một lát nói:
– Không có việc gì thì lúc nào cũng có thể đến đây ngồi, dù sao bây giờ tôi cũng rỗi rãi.
Hạ Tưởng biết, đây là thời điểm hắn tỏ lòng trung thành với Tống Triêu Độ.
Lần này Tống Triêu Độ đích thân mở cửa, ông cười chỉ vào căn phòng bên trong:
– Nhẹ một chút, Tiểu Phàm chưa tỉnh.
Hạ Tưởng cúi đầu tìm hài đầu tròn mà mỗi lần Tống Nhất Phàm đưa cho hắn, tìm nửa ngày vẫn không thấy đâu. Tống Triêu Độ nhìn ra vấn đề, khó hiểu hỏi:
– Làm sao vậy?
Hạ Tưởng nói ra yêu cầu nho nhỏ trước kia của Tống Nhất Phàm.
Tống Triêu Độ cười ha hả:
– Quên không nói, nó vừa mới mua riêng cho cậu một đôi dép lê, ở sâu trong cùng của tủ giầy, nói là người khác không được đi…
Hạ Tưởng cúi xuống nhìn, a, Tống Nhất Phàm mua cho hắn một đôi dép lê tốt nhất, hơn nữa rất vừa, thầm nghĩ nhìn không ra cô bé đó cũng rất tỉ mỉ.
Hạ Tưởng đến Tống gia nhiều lần cũng đã quen, cùng Tống Triêu Độ đến thư phòng, chủ động pha trà. Tống Triêu Độ cũng không ngăn cản, cũng không một câu khách khí, thoải mái ngồi xuống bàn đọc sách. Đợi Hạ Tưởng pha xong, đặt một chén trà lên bàn, ông ta mới bỏ sách xuống, nói:
– Ngồi, nói xem có chuyện gì.
Hạ Tưởng thoáng trầm ngâm, nói:
– Trưởng ban Tống, tại huyện An tôi và Phó Bí thư Mai liên hợp điều tra một vụ thâm hụt nông nghiệp, tra ra được thường ủy huyện ủy, bí thư đảng ủy xã Đán Bảo là Lệ Triều Sinh. Hơn nữa đã có chứng cứ sơ bộ cho thấy tác phong sinh hoạt của Lệ Triều Sinh có vấn đề. Chỉ có điều, tôi lại biết được, Lệ Triều Sinh là người của Từ Đức Tuyền, mà Từ Đức Tuyền đã dựa vào bí thư Cao, còn nữa, Lệ Triều Sinh một hơi mua năm căn biệt thự của Cao Kiến Viễn…
Hạ Tưởng nói hết tất cả ra cho Tống Triêu Độ, không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cần điểm đến là được. Với sự mẫn cảm trong chính trị của ông ta nhất định sẽ biết được dụng ý của mình, một là quyết tâm dựa vào ông ta, hai là biểu thị mình muốn trưng cầu ý kiến của ông ta.
Tống Triêu Độ nghe xong trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ, nhìn chằm chằm Hạ Tưởng nửa ngày, chậm rãi nói:
– Tôi một mực cho rằng trước đây đã hiểu rõ cậu, hiện tại mới phát hiện ra vẫn chưa nhìn thấu cậu. Tiểu Hạ, cậu có thể chủ động tới tìm tôi, báo cáo sự việc trọng đại này với tôi, tôi rất cao hứng, ha ha ha.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |