Quan Trường - Quyển 3

Phần 117

Hạ Tưởng cũng nhận thấy Tề Á Nam là người có ý chí, biết co biết duỗi, ngoài ra còn rất gan dạ, người như vậy có khả năng làm nên chuyện, hắn liền cười nói:

– Được rồi, mọi chuyện đều đã qua, cậu còn trẻ tuổi, có nóng giận cũng là chuyện thường. Giờ thì không có sao, sau này mọi người hãy xem nhau là bạn bè.

Tề Á Nam nghe Hạ Tưởng nói xong những lời này thì càng quyết tâm với ý định của mình, liền thật cẩn thận nói:

– Huyện An có phong cảnh rất đẹp, là nơi nghỉ dưỡng rất tốt, nghe nói giờ đang xây dựng làng du lịch. Tôi cũng có khảo sát một chút xem có thể đầu tư hạng mục gì ở đây được không. Không biết Phó chủ tịch huyện Hạ có tin tưởng vào tôi hay không?

Hạ Tưởng liền có hứng thú mà nhìn Tề Á Nam vài lần, mới phát hiện ra vừa rồi mình cũng xem nhẹ cậu ta. Cậu ta tuy còn trẻ, tuy rằng ngay từ đầu có chút liều lĩnh, nhưng thái độ chuyển biến cực nhanh khiến người khác không khỏi giật mình. Thêm nữa giờ cậu ta lại chủ động đề xuất đầu tư vào Huyện An, suy nghĩ thật sự lanh lợi. Hắn suy nghĩ trầm ngâm rồi nói:

– Sau dịp Quốc Khánh cậu trực tiếp tới Huyện An tìm tôi.

Tề Á Nam mừng rỡ. Cậu ta còn lo lắng Hạ Tưởng từ chối sự cộng tác của mình, không nghĩ Hạ Tưởng tán thành hoàn toàn, vội vàng nói:

– Tốt quá, cảm ơn Phó chủ tịch huyện Hạ, đến lúc đó tôi nhất định tới tìm.

Vào lúc nhóm người Hạ Tưởng xuống dưới bãi đỗ xe, đang chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên có một chiếc xe con từ ngoài đi vào, rất nhanh chóng đỗ lại bên cạnh. Một người từ trên xe bước xuống, tới trước mặt Tào Vĩnh Quốc, vẻ mặt tươi cười nói:

– Thị trưởng Tào, không ngờ gặp lại, thật sự không ngờ. Tôi nghe người ta nói ở đây tổ chức lễ đính hôn, không nghĩ là lễ đính hôn của thiên kim của Thị trưởng Tào và Phó chủ tịch huyện Hạ, thật đúng là không nghĩ tới.

Hạ Tưởng còn không tỏ vẻ gì, Hạ Thiên Thành và Hạ An đều rất ngạc nhiên nhìn người vừa tới, vẻ mặt vui mừng.

Người tới không phải ai khác mà chính là Thị trưởng thành phố Đan Thành Đan Sĩ Kỳ.

Thực ra Đan Sĩ Kỳ lợi dụng dịp lễ Quốc khánh để đến thăm tỉnh và các vị lãnh đạo nhằm gia tăng tình cảm giao lưu. Ông ta vốn muốn tìm Phó chủ tịch tỉnh Mã, nhưng nghe nói Phó chủ tịch tỉnh Mã tới tham dự buổi lễ đính hôn, ông ta liền tới đây, dự tính đợi kết thúc buổi lễ sẽ mời Phó chủ tịch tỉnh Mã lên xe. Không ngờ rằng đợi nửa ngày trời, sau khi kết thúc buổi lễ, lại có không ít các vị lãnh đạo tỉnh từ trong đi ra.

Đan Sĩ Kỳ thường đến thành phố Yến, và đều đã gặp mặt mấy uỷ viên thường vụ cấp cao của thành phố Yến nên không khỏi kinh ngạc rằng: người nào có thể diện lớn đến như vậy, có thể làm phiền tới nhiều nhân vật lợi hại đến như vậy?

Sau này nghe mọi người dự xong đi ra nói chuyện mới biết đó là lễ đính hôn của Hạ Tưởng, nhà gái là thiên kim của Phó Thị trưởng. Đan Sĩ Kỳ bất ngờ hiểu ra rằng Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng chính là trọng điểm nên kết giao, rất nên đến dự.

Ông ta đợi sau khi mọi người hoàn toàn đi khỏi mới vội vàng xuất hiện, điều này cũng cho thấy ông ta có ý định riêng.

Tào Vĩnh Quốc và Đan Sĩ Kỳ nói chuyện vài câu rồi Tào Vĩnh Quốc mời ông ta về nhà chơi. Đan Sĩ Kỳ muốn từ chối, thì bắt gặp Hạ An. Chợt nhớ Hạ An đang công tác ở Thành uỷ, liền thuận miệng bằng lòng:

– Cũng tốt, đã lâu tôi cũng không gặp Thị trưởng Tào, quả thật cũng có chuyện muốn nói. Thêm nữa Hạ An cũng không phải người ngoài, cùng tâm sự cũng rất tốt có phải không Hạ An?

Hạ An sửng sốt, không nghĩ rằng Thị trưởng Đan lại có thể gọi tên của hắn nên hắn xúc động, đỏ mặt nói:

– Cám ơn Thị trưởng Đan.

Đan Sĩ Kỳ thấy Hạ An có chút lúng túng, nghĩ thầm rằng: anh em hai người thật là chênh lệch nhiều quá, liền phất tay nói:

– Về sau trên phương diện công việc, có khó khăn gì thì cứ thoải mái tới tìm tôi. Nếu cậu không nói ra thì tôi cũng xem như là không có khó khăn gì đó.

Không ngờ Hứa Ninh to gan, biết tận dụng cơ hội, liền bước lên phía trước nói:

– Thị trưởng Đan, nếu ngài đã mở lời vàng, tôi liền đánh bạo thay Hạ An thưa chuyện với ngài.

Đan Sĩ Kỳ gật đầu cười, ý tốt đó của ông ta có lẽ là muốn cho Hạ Tưởng biết. Ngay cả Phó chủ tịch tỉnh Mã cũng tới dự lễ đính hôn của hắn, cho dù không tính tới thể diện của Phó chủ tịch tỉnh Mã, mà chỉ dựa trên thể diện của Phó Thị trưởng Tào, thì nâng đỡ Hạ An một chút trong phạm vi thành phố Đan Thành cũng chỉ là chuyện vặt vãnh giơ tay nhấc chân mà thôi.

– Việc Hạ An được đề bạt lên chức Phó phòng gặp một chút vấn đề.

Hứa Ninh sau khi nói xong liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng không biểu lộ gì mới yên tâm.

– Đồng chí Hạ An lẽ ra cũng có thể được đề bạt lên chức Phó phòng, vì cậu ta cũng đủ điều kiện rồi. Được rồi, chờ sau khi quay về Đan Thành, tôi sẽ xem lại một chút.

Đan Sĩ Kỳ không lên giọng mà trả lời tiếp.

Tào Vĩnh Quốc ha hả cười:

– Tốt lắm, đừng đứng nói chuyện thế này, về nhà rồi nói chuyện tiếp.

Đưa Đan Sĩ Kỳ về nhà rồi, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm một lúc nữa. Nói chuyện phiếm cũng là một nghệ thuật – tất cả mọi người đều nói những chuyện mà mình hứng thú nhất xem như là có chuyện để nói, dường như là khá ăn ý.

Cuối cùng Hạ Thiên Thành cảm thấy mình ở cùng một chỗ với Thị trưởng Đan thì khá bị áp lực. Tào Vĩnh Quốc cũng hiểu ra liền khiến Tào Thù Lê tiếp Hạ Thiên Thành và Trương Lan ra ngoài đi dạo. Hạ An, Hứa Ninh cũng đi ra, để những người còn lại ở trong nhà.

Đan Sĩ Kỳ cũng không phải không hiểu lễ nghĩa, thực ra ông ta cũng biết nên ra về nhưng chưa hỏi được sự việc cho rõ ràng, ông ta cũng không muốn đi. Chờ mấy người đi ra khỏi, ông ta giả bộ tò mò hỏi han:

– Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi thấy Phó chủ tịch tỉnh Mã cũng đến dự. Nói vậy Phó chủ tịch tỉnh Mã cũng biết cậu à?

Đan Sĩ Kỳ sở dĩ không hỏi Tào Vĩnh Quốc mà lại hỏi Hạ Tưởng là bởi vì ông ta cũng biết người đứng đằng sau Tào Vĩnh Quốc là Trưởng ban Tuyên giáo Lô Uyên Nguyên chứ không phải là Mã Vạn Chính.

Hạ Tưởng cũng có thể đoán được Đan Sĩ Kỳ ở lại là có dụng ý, thấy ông ta hỏi Phó chủ tịch tỉnh Mã, liền cười nói:

– Được Phó chủ tịch tỉnh Mã ủng hộ, tôi và Phó chủ tịch tỉnh Mã cũng xem như có duyên gặp mặt mấy lần. Tuy nhiên hôm nay là Phó chủ tịch Mã vô ý đi ngang qua, gặp dịp nên mới tới dự.

Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy? Cho dù Phó chủ tịch tỉnh Mã thật sự là có dịp đi ngang qua, nhưng nếu ông ta không coi trọng cậu ta thì chắc gì ông ta sẽ tham dự? Đan Sĩ Kỳ nghe Hạ Tưởng nói xong thì nhẹ nhõm, trong bụng nghĩ thầm Hạ Tưởng hơn Hạ An rất nhiều, nói chuyện cẩn trọng. Tuy nhiên càng như vậy lại càng khiến ông ta cảm thấy sau này chắc chắn thành tích của Hạ Tưởng sẽ vượt Tào Vĩnh Quốc.

Đan Sĩ Kỳ gật đầu nói:

– Tôi tới tỉnh cũng muốn gặp Phó chủ tịch tỉnh Mã một chút, nhưng rất không may lại không gặp được ông ấy. Tối nay tôi quay về thành phố Đan Thành có việc, không có thời gian ở lại, xin Phó chủ tịch huyện Hạ hỏi thăm Phó chủ tịch tỉnh Mã giúp cho, lần sau tôi đến tỉnh, có cơ hội sẽ ngồi nói chuyện với nhau tiếp.

Hạ Tưởng nghĩ nên đồng ý:

– Dạ được, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ chuyển lời tới Phó chủ tịch tỉnh Mã.

Làm người đưa tin trung gian chắc chắn phải là người được cả hai bên tin tưởng rồi. Đan Sĩ Kỳ chắc cũng rất vừa lòng với hắn, hơn nữa ông ta còn chủ động đề xuất giúp đỡ Hạ An.

Đan Sĩ Kỳ đạt được mục đích liền đứng dậy chào ra về, trước khi đi còn cố tình chỉ bảo:

– Phó chủ tịch huyện Hạ à, em của cậu nếu rụt rè thì trong quan trường sẽ chịu thiệt thòi đấy. Thế này, về sau có cơ hội, tôi sẽ cho cậu ta giữ một chức vụ nhàn hạ một chút, làm Trưởng phòng một bộ môn cấp Cục đối với cậu ta mà nói cũng là chuyện tốt.

Đan Sĩ Kỳ nhìn người rất chuẩn. Lời nói của ông ta và suy nghĩ của Hạ Tưởng không hẹn mà gặp, cho nên Hạ Tưởng gật đầu đồng ý:

– Vậy làm phiền Thị trưởng Đan phải quan tâm rồi. Lời ngài nói và suy nghĩ của tôi rất giống nhau.

Đan Sĩ Kỳ cười ha hả, vẫy tay chào ra về.

Tiễn Đan Sĩ Kỳ ra về, trong nhà yên tĩnh trở lại một chút. Hạ Tưởng ngồi lại một chút nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc, nhưng hắn cảm thấy hơi mệt liền lên gác nghỉ ngơi.

Vợ chồng Hạ Thiên Thành cùng với Hạ An, Hứa Ninh ở lại thành phố Yến ba ngày. Hạ Tưởng đi theo chăm sóc một ngày, Tào Vĩnh Quốc cũng dành thời gian theo bọn họ một ngày, còn Tào Thù Lê gần như ngày nào cũng ở bên cạnh, khiến Trương Lan vui vẻ, khen ngợi cô gái hết lời. Trương Lan khen Tào Thù Lê rất nhiều khiến Hứa Ninh có chút ghen tị, nói đời người thật bất công, xa thương gần thường, làm cho Hạ An thiếu chút nữa nổi cáu với cô ta.

Hiện giờ Hạ An cảm thấy anh trai và chị dâu gần như lớn nhất, ai cũng không thể nói xấu họ được.

Trong ngày giữa tháng, Hạ Tưởng tham gia hôn lễ của Lý Đinh Sơn và Sử Khiết. Thực ra cũng có thể không gọi đó là hôn lễ bởi vì nó được tổ chức tại một khách sạn không lớn, mọi người tới dự đều là những người thân của Lý Đinh Sơn, hơn nửa trong số đó là quan hệ cá nhân. Hạ Tưởng biết chỉ có Cao Hải, Phó chủ tịch tỉnh Mã cùng đến, còn Tống Triêu Độ sẽ không tới dự.

Tống Triêu Độ tuy rằng dường như biến mất như vậy, song thật ra ông ta vẫn còn đang bí mật chú ý nhất cử nhất động của mọi người. Chính trong lễ đính hôn của mình, ông ta đã cho Tống Nhất Phàm xuất hiện. Hạ Tưởng nghĩ không biết Tống Triêu Độ sẽ gây ra sự kiện trọng đại gì? Ông ta biến mất cũng lâu lắm rồi?

Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Hạ Tưởng, hắn nhận ra rằng có lẽ Tống Triêu Độ đang ở Bắc Kinh!

Có thể khẳng định rằng: mùa thu năm nay sẽ có rất nhiều người khó khăn. Thế cục thành phố Yến thật quá phức tạp. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đau đầu.

Hôm nay tinh thần Sử lão phấn chấn, vẻ mặt hồng hào, đón tiếp từng người một. Hạ Tưởng không có thời gian ngồi như khách, cùng Cao Hải giúp Lý Đinh Sơn tiếp đón khách đến dự. Cao Hải nghị lực tràn trề. Rõ ràng có thể nhận thấy rằng: khi hắn có thể gần Sử lão thì cũng có thể gặp được Phó chủ tịch tỉnh Mã một lần nữa nên rất vui mừng, lại càng tin tưởng vào tiền đồ của chính mình.

Sử Khiết ăn mặc cầu kỳ một chút nên có vẻ trẻ lại một chút. Hạ Tưởng cũng nhận ra hiện tại cô có vẻ tự nhiên, hào phóng khác với sự ngạo mạn trước kia, đồng thời cũng có vài phần khí chất của tiểu thư con nhà khuê các. Lý Đinh Sơn và Sử Khiết kính rượu từng người, sau khi xong còn muốn mời Hạ Tưởng một ly. Hạ Tưởng cũng không dám nhận rượu mời của hai người. Nhưng Sử Khiết kiên quyết mời khiến Hạ Tưởng đành phải “cung kính không bằng tuân mệnh”, uống liền ba chén.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Phần 70 Uyển Doanh thoáng lộ ra vẻ hoan hỉ, rồi nghiến răng hét lớn: Các vị quan sai đại ca, nhanh tóm tên khâm phạm đang cưỡi hắc mã Lâm Tam kia, đưa được hắn về đại nhân sẽ trọng thưởng. Những bổ khoái nghe Uyển Doanh nói xong, liền tất tốc hành động, vây lấy đoàn người Lâm Vãn Vinh vào giữa, lớn tiếng nói: Lâm Tam, mau xuống ngựa chịu trói! Lâm Văn Vinh hơi cười một tiếng, nhìn về phía Uyển Doanh: Uyển Doanh tiểu thư, sớm như thế này mà đã làm nhiệm vụ ư? Thật là khổ sở quá! Không hiểu vì sao các người lại bao vây bọn ta, có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Dương Thần – Quyển 12
0 Những người trong Huyết tộc sinh tồn bằng việc uống máu tươi cũng bị cách ra đòn hung tàn của Dương Thần làm hoảng sợ đến mềm nhũn cả chân. Đây chắc chắn là phụ thể của ác ma Huyết tộc ba đời, cho dù có bị đạn xuyên giáp hay bị bom công nghệ khoa học hiện đại của loài người tấn công cũng không có hề hấn gì. Trước mặt các chư thần mà không chịu được một đòn tấn công? Hay chỉ vì sức chiến đấu của một mình Minh Vương cũng đã đạt tới cảnh giới vô biên không thể tưởng tượng? Sức mạnh của ác ma vẫn cực kỳ lớn, sau khi bị...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Phần 87 Tôi lập tức hiểu được ý của Muộn Du Bình, như có ánh sáng lóe lên trong đầu, không khỏi khen thầm. Chúng tôi không có bình dưỡng khí, nếu Cầu Đức Khảo có hành động gì, cả bọn chỉ có thể đứng xem. Mà quay về lấy thêm đồ nghề thì phải tốn thời gian, không biết chừng người ta đã đi tới tận đâu rồi. Nếu dưới nước kia có gì quan trọng, chúng tôi tuyệt đối không chiếm được cơ hội. Quả thực như lời Muộn Du Bình, khả năng đây là cơ hội duy nhất. Lợi dụng lúc mà bọn họ còn chưa để mắt tới những bình dưỡng khí kia, phá hỏng chúng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng