Quan Trường - Quyển 3

Phần 118

Sử Khiết phấn chấn nói:

– Tiểu Hạ à, sau này cậu nhớ thường xuyên đến chơi nha, xem đây cũng là nhà của cậu, đừng có khách sáo. Trước kia tôi có thất lễ, cậu đừng để trong lòng nha. Nếu cậu không đến chứng tỏ còn có điều không vừa ý với tôi.

Hạ Tưởng vội nói:

– Xem cô nói gì kìa, cô Sử. Trước kia cô và cháu còn cách một tầng quan hệ. Giờ thì như người một nhà rồi, sao còn nói khách sáo với cháu chứ?

Chỉ một câu nói mà làm cho Sử Khiết nở mày nở mặt đẩy Lý Đinh Sơn một phen:

– Sau này cùng Tiểu Hạ học hỏi, xem người ta mà nói.

Lý Đinh Sơn hơi say cười nói:

– Anh mà nói được những lời đường mật như Tiểu Hạ, chắc đã không độc thân lâu như vậy đâu. Nói không chừng đã sớm kết hôn với người khác rồi cũng nên?

Sử Khiết mỉm cười:

– Lời này em cũng thích nghe.

Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng khó hiểu đó là: hắn để ý thấy Phó chủ tịch tỉnh Mã có vài lần muốn tìm Sử lão nói chuyện riêng nhưng bị Sử lão xua tay ngăn lại. Đến tận phút cuối, Sử lão cũng không cho ông ta có cơ hội gặp gỡ. Trước khi Hạ Tưởng ra về, Sử lão lại giữ chặt hắn, nói những lời chân thành, tình ý sâu xa:

– Tiểu Hạ à, chúc cậu lên đường vạn sự may mắn. Bắt đầu từ bây giờ, phải chú ý bảo vệ chính mình đấy.

Sử lão nói là có hàm ý khác, rõ ràng muốn ám chỉ sự thay đổi thế cục của tỉnh Yến vào mùa thu năm nay.

Hạ Tưởng nghiêm trang gật đầu

Sử lão liếc nhìn Mã Vạn Chính đang ở phía xa, còn nói:

– Cũng nhờ cậu thay tôi chuyển lời tới Mã Vạn Chính: chuyện của cậu ta không cần lo lắng, tôi già rồi, không có mấy ý kiến đâu. Chỉ cần Đinh Sơn có tiền đồ thì tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Hạ Tưởng ghi tạc trong lòng. Tuy rằng hắn cũng có chút tò mò với điều bí ẩn giữa Sử lão và Mã Vạn Chính là gì, nhưng sự tình đã qua, miễn là họ không nói ra thì có thể không cần cố gắng hỏi cho ra nhẽ làm gì. Dù sao cũng có rất nhiều vấn đề nhưng có khả năng họ không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Vào lúc Hạ Tưởng và Mã Vạn Chính cùng ra về, trên đường, trước hết hắn truyền đạt lại cho Mã Vạn Chính lời thăm hỏi ân cần của Đan Sĩ Kỳ. Mã Vạn Chính nghe xong chỉ gật đầu:

– Tôi đã biết rồi.

Sau đó Hạ Tưởng còn nói Sử lão nhờ hắn chuyển lời tới Mã Vạn Chính.

Mã Vạn Chính nghe xong, rất lâu sau không nói gì. Cuối cùng thở dài một cái, nói:

– Cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Về phần “chỉ có thể như vậy thôi”, Mã Vạn Chính đã không giải thích nên Hạ Tưởng cũng không có cách nào để hỏi lại.

Hạ Tưởng cùng Tào Thù Lê tiễn cha mẹ hắn xong thì hắn đưa Tào Thù Lê đi dạo phố. Thật ra Hạ Tưởng muốn trực tiếp đưa cha mẹ quay về thành phố Đan Thành nhưng Hạ Thiên Thành không cho, mà yêu cầu hắn ở lại làm việc. Hạ An cũng không nhờ mà hứa rằng: trình độ lái xe của hắn ta vào hạng nhất, hoàn toàn có thể về nhà một cách an toàn. Hạ Tưởng đành phải nghe theo bọn họ.

Đính hôn xong, trên danh nghĩa, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đã thân mật hơn, nhưng trên thực tế cả hai lại không cảm thấy tới mức như vậy. Hạ Tưởng kéo tay Tào Thù Lê nói:

– Giờ em đã là vị hôn thê của anh rồi có phải không? Có chút gì đó không thể tin nổi. Anh cảm thấy em vẫn giống như một cô nhóc vậy đó?

– Ai là cô nhóc chứ? Em đã là cô gái lớn từ lâu rồi.

Tào Thù Lê chớp mắt, nhớ tới điều gì đó liền trêu Hạ Tưởng:

– Nói đến cô nhóc làm em nhớ tới em Nhất Phàm. Anh nói xem, anh bây giờ đối xử với em Nhất Phàm liệu có nhớ tới em trước kia không chứ?

Hạ Tưởng bị Tào Thù Lê hỏi tinh quái liền mỉm cười trêu:

– Làm gì có chứ? Xem em kìa, lại nghĩ ngợi lung tung phải không? Cô bé còn nhỏ hơn em năm đó. Anh biết em khi em đã là một người trưởng thành rồi, nhưng cô bé bây giờ là một thiếu nữ vị thành niên.

– Một thiếu nữ vị thành niên mới dễ lừa gạt chứ, cho nên…

Tào Thù Lê kéo dài giọng, quay người chạy đến sau gốc cây sấu cổ thụ, nói vẳng lại:

– Cho nên giờ anh đối với cô ấy bằng cách dạy dỗ, anh là một người đàn ông có suy nghĩ tốt nhất, gặp dịp sẽ áp dụng kế hoạch dạy dỗ, nuôi lớn dần thiếu nữ của anh có phải không?

Hạ Tưởng có cảm giác thời tiết hôm nay sao lại nóng như vậy, trên mặt dường như có chút mồ hôi, hắn liền ra vẻ ngạc nhiên nói:

– Thật khó lường, anh cất giấu sâu trong tâm tưởng, vậy mà thế nào lại để em phát hiện được ra nhỉ?

Tào Thù Lê lập tức từ sau gốc cây cổ thụ nhảy ra, đưa tay ra tóm tai của Hạ Tưởng:

– Anh dám không? Nếu anh dám cố tình có ý đồ với các cô gái khác, em sẽ nói cho chị Liên biết, để chị ấy quay về xử lý anh đấy.

Tào Thù Lê bĩu môi, khom lưng, vẻ mặt không phục cộng thêm dáng điệu tức giận, thái độ ngây thơ không có lời nào miêu tả được hết.

Hạ Tưởng giơ tay tóm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, đặt ở trong lòng bàn tay của mình:

– Cái đầu của em nho nhỏ mà sao cứ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ là anh tốt, anh làm sao có thể hư đến như vậy chứ? Giờ Nhất Phàm đúng là một cô gái đang tuổi thanh xuân đáng yêu nhất, cũng là thời kì dễ bị nhầm lẫn nhất. Anh lấy tư cách anh trai của cô bé, cho cô bé một sự chỉ dẫn chính xác, chung quy là một cuộc sống tốt đẹp, còn hơn là để cho cô bé tự mình đi nếm thử mùi vị tình yêu sớm. Đúng không nào?

– Vừa nói như vậy, dường như anh có lẽ là một người lương thiện?

Tào Thù Lê quay người lại ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, còn nói:

– Tuy nhiên nói thật nhé, em Nhất Phàm thật xinh đẹp. Em cảm thấy khi em còn nhỏ như cô bé ấy, em không xinh đẹp bằng mà cũng không chín chắn bằng cô bé ấy đâu.

Hạ Tưởng sờ gương mặt mượt mà của cô:

– Thật ra trong mắt anh, em mới là một người đẹp nhất, mãi mãi là người đẹp nhất.

Người phụ nữ nào cũng đều thích nghe lời khen, Tào Thù Lê cũng không ngoại lệ, lập tức hai mắt lấp lánh, vui vẻ ra mặt, nói:

– Lừa người ta!

Sau đó cô lại cúi đầu, dùng chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất:

– Biết rõ là anh nói dối, tuy nhiên em nghe xong lại thấy rất vui. Anh nói xem chị Liên và em, rốt cuộc ai có nhiều hấp dẫn hơn?

Câu trước còn khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng câu sau đó khiến hắn giống như kẻ há miệng mắc quai, nghẹn họng nói không ra lời.

Hạ Tưởng vừa mới sửng sốt thì Tào Thù Lê cười khanh khách:

– Em chợt nói đùa anh thôi, anh có buồn chán em đến như vậy không?

Cô bé cứ thật thật giả giả, có lẽ muốn thử thách hắn nhưng lại sợ hắn chịu không nổi nên mới thu lại. Hạ Tưởng xúc động một hồi, ôm cô vào ngực, nói:

– Anh nói rồi mà, em mãi là xinh đẹp nhất trong lòng anh nên anh mới cưới em về làm vợ.

Nước mắt chan chứa, Tào Thù Lê ngạc nhiên nhìn Hạ Tưởng một hồi lâu:

– Em tin tưởng những câu anh vừa nói lúc này đây, đều là những lời nói chân thành.

Hạ Tưởng không muốn cô khóc nên cố tình chọc ghẹo, liếc ngực cô mà nói:

– Hình như lớn không ít.

Tào Thù Lê ngay lập tức ôm lấy ngực:

– Không được xem.

– Sau này em được gả cho anh rồi thì anh có thể xem lúc nào cũng được, anh động tay động chân lúc nào chả được.

Hạ Tưởng cười ha hả đầy xấu xa.

– Không được, không cho xem, không cho chạm vào.

– Không được cũng phải được, em còn phải thực hiện trách nhiệm của người vợ chứ.

– Thật đáng sợ, vậy em không muốn gả cho anh nữa.

Tào Thù Lê ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng kiên quyết nói.

– Em có phải là người không đấy, sao lại nói vậy?

Hạ Tưởng làm bộ giận dữ:

– Bị lừa, sau này anh mà đi tìm bạn gái thì rõ ràng là sẽ phải hỏi trước là có cho động chân động tay hay không. Không cho chạm vào thì kiên quyết không nói chuyện tình cảm gì cả. Tào Thù Lê, em chính là một cô bé làm hỏng tuổi trẻ của anh!

Tào Thù Lê dáng vẻ vội vàng, hai tay dùng sức lay cánh tay Hạ Tưởng:

– Anh đừng nóng giận được không? Nếu không anh có thể đánh em một trận?

Hạ Tưởng giả vờ ngẫm nghĩ một chút:

– Được, đánh đòn.

Sau đó hắn rất ma mãnh cười hai tiếng:

– Về nhà cởi quần áo ra…

Tào Thù Lê bị Hạ Tưởng doạ, theo bản năng mà buông tay sau người muốn che mông, lại phát hiện mình bị lừa nên lập tức kêu lên hết sức đáng yêu, nhấc chân đá Hạ Tưởng. Tức thì bị Hạ Tưởng tóm được…

Dịp Quốc khánh tới đúng vào dịp phải gặp mặt Cao lão để bàn bạc về kế hoạch khai thác trại an dưỡng và trung tâm hội nghị ở công viên Rừng Rậm, nhưng Hạ Tưởng rất vội lại không có đủ thời gian nên gọi điện giải thích tình hình cho Cao lão. Đúng lúc Cao lão cũng không vui nên hẹn sau dịp Quốc khánh sẽ bàn tiếp.

Cao lão luôn lạc quan, tới bây giờ ông ta vẫn là hình mẫu vui vẻ. Ông ta không vui, chẳng lẽ có liên quan tới việc gặp Sử lão? Cũng không biết giữa hai người đó trước kia từng có chuyện gì nữa? Nghĩ lại, Sử lão đúng thật là người vô cùng khó đoán.

Sau dịp Quốc khánh, Hạ Tưởng đi làm bình thường. Vừa đến toà nhà huyện uỷ thì phát hiện ra mọi người vui vẻ hơn trước, chủ động chào hỏi hắn hơn trước đây tới mấy lần. Hạ Tưởng không cảm thấy phiền mà đáp lại, trong lòng vẫn còn buồn bực, không phải là mới chỉ điều chỉnh phân công Phó chủ tịch huyện chút thôi sao? Làm gì mà mọi người đều ra vẻ lấy lòng mình như vậy? Hắn không nghĩ nhiều, đi vào phòng làm việc lại thấy văn phòng sạch sẽ, nước cũng được đổ đầy. Ghế sô pha cũng được lau chùi và kê lại, thậm chí trà cũng đã được hãm, vẫn còn đang nóng hổi.

Đối xử có phần được xem trọng, Hạ Tưởng cười cười, vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn tưởng Chánh văn phòng Hứa Lương nên vẫn ngồi nguyên tại chỗ nói một tiếng:

– Mời vào!

Cánh cửa mở vang lên một tiếng, không ngờ lại là Khâu Tự Phong bước vào.

Đương nhiên là phải giữ thái độ, Hạ Tưởng vội vàng đứng lên, cười:

– Chủ tịch huyện Khâu, ngài có việc cần nói thì gọi điện thoại, tôi liền qua ngay, làm gì phải mất công sang đây ạ?

Thái độ của Khâu Tự Phong ngoài dự đoán, anh ta đặt mông ngồi trên ghế sô pha, khẽ gật đầu nói:

– Phó chủ tịch huyện Hạ, sự việc trước đây tôi có xử lý không đúng chỗ, thôi thì tôi xin lỗi anh. Anh cứ thoải mái chỉ ra sai lầm của tôi, tôi xin chân thành nhận lời phê bình của anh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hướng Nhật – Quyển 1
0 Kết quả cuối cùng của trận đấu, Cao Đại thua. Vì lưu manh làm bể nát cái rổ không cách nào thi đấu tiếp được, trọng tài đành xử qua loa rồi cho trận đấu kết thúc. Điểm số lúc đó vẫn đang cách biệt, Cao Đại thua đối phương hai mươi mốt điểm, rõ ràng là thua. Nhưng mặt của sinh viên và giáo viên Tài Đại trông thực thê thảm không thể tả, nhất là có người nào đó trước trận đấu tuyên bố sẽ thắng đội của đối phương tám mươi điểm. Tuy thắng nhưng mọi người ở Tài Đại lại có cảm giác như không còn mặt mũi nhìn người khác. Còn đám sinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Giang Nam – Quyển 5
0 Tuy hắn chặt đứt một đầu cánh tay của Hành Vân Đại Thiện sư, nhưng dù sao nhục thân giữa hai người chênh lệch quá lớn, lực lượng của Hành Vân viễn siêu hắn, vừa tiếp xúc, nhục thân lập tức chống lại không nổi! Cũng may Địa Từ Nguyên Phủ chính là Ngũ Sắc kim luyện chế thành, vô cùng sắc bén, để cho hắn ở trong va chạm vừa rồi, thừa nhận lực lượng không tính vô cùng cường hoành, cái này mới không có bị Hành Vân chấn vỡ. Tu vi thực lực của Lão hòa thượng này, so với sư tôn ta thua kém không có bao nhiêu, nhưng vô cùng nhát gan...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Mẹ kế hành hạ con chồng - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Vũ và Quyên cưới nhau đã lâu rồi mà chưa có con. Bác sĩ nói rằng sau một lần sẩy thai, Quyên không còn mang thai được nữa. Điều này làm hai vợ chồng cực kỳ buồn. Ba của Vũ rất mong muốn có đứa cháu nội đích tôn nối dõi tông đường. Không còn cách nào khác, Vũ phải đem bé Quang đứa con của anh và cô người yêu cũ hiện nay sống ở xóm lao động nghèo về nhà nuôi. Vũ và Quyên ngồi nói chuyện với nhau trong phòng. Ngày mai anh đi công tác rồi, mấy ngày nữa anh mới về. Em ở nhà coi chừng thằng Quang nha...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng