Khiến cho hắn không ngờ được đó là, Tống Triêu Độ đưa tay từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tài liệu, đứng dậy đưa cho Hạ Tưởng:
– Trước tiên cậu xem cái này một lượt đi, sau đó nói ra cái nhìn của cậu.
Hạ Tưởng nghi hoặc nhận lấy, thấy ánh mắt Tống Triêu Độ tràn ngập cổ vũ và tán thưởng thì gật đầu, sau đó cúi đầu chăm chú đọc.
Đại khái đọc khoảng mười phút đồng hồ, Hạ Tưởng một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc và bội phục. Tống Triêu Độ rất vừa lòng với biểu hiện của Hạ Tưởng, vui vẻ cười nói:
– Đương nhiên mỗi ngày tôi đều không nhàn rỗi không làm gì, tóm lại cũng phải làm việc gì đó có phải không? Không cần kinh ngạc, muốn hỏi cứ hỏi đi.
Tài liệu của Tống Triêu Độ ghi lại vô cùng rõ ràng mỗi một lần buôn bán của Cao Kiến Viễn, từ màn hình tinh thể lỏng đến cổ phần siêu thị Giai Gia, rồi đến khai phá biệt thự Tây Sơn và Tây Thủy, trong đó có tên từng ngân hàng lớn cho Cao Kiến Viễn vay tiền, từng người phụ trách cho Cao Kiến Viễn vay tiền ở các xí nghiệp quốc doanh, thậm chí ngay cả việc bọn họ mượn thế hoạt động thế nào, làm thế nào để các ngân hàng địa phương xóa sạch tài khoản thâm hụt vân vân, tất cả mọi việc kể lại vô cùng tỉ mỉ, khiến cho Hạ Tưởng khiếp sợ tại chỗ!
Tống Triêu Độ quả nhiên lợi hại, hai năm qua nhìn như nhàn rỗi nhưng lại âm thầm điều tra được nhiều tài liệu như vậy, có thể nói, đây là một quả bom hẹn giờ uy lực cực lớn. Chỉ cần thời cơ chín mùi ném ra ngoài nhất định sẽ dẫn đến một đợt mưa to gió lớn!
Lúc này Hạ Tưởng mới hiểu được vì sao Cao Kiến Viễn lại nhìn chằm chằm vào hạng mục màn hình tinh thể lỏng, hóa ra là kết quả do một tay Tống Triêu Độ âm thầm bày ra mà Cao Kiến Viễn không hề hay biết gì, còn tự cho ánh mắt mình nhìn xa trông rộng, có thể phát hiện ra cơ hội buôn bán mà người khác không phát hiện ra. Nói đến cùng Cao Kiến Viễn mới là kẻ đáng thương bị người ta điều khiển. Trước là bị Tống Triêu Độ đùa giỡn một phen, sau lại bị chính mình lừa gạt, tự nhảy vào cái bẫy biệt thự Tây Sơn đã được thiết kế tỉ mỉ, hiện tại rơi vào hố sâu ‘biệt thự Tây Thủy’ không thể tự thoát ra, thật sự là đáng thương càng thêm đáng tiếc.
Chẳng qua đối với Cao Kiến Viễn và Cao gia, Hạ Tưởng không có lấy một chút thương hại. Nếu như không phải hắn sớm có đề phòng, bóp chết sự phát triển của công ty xây dựng Phương Nam từ trong trứng nước, thì không biết Cao Thành Tùng sẽ biến tỉnh Yến thành bộ dạng gì. Hiện tại cho dù đã không có công ty xây dựng Phương Nam, Cao Thành Tùng dùng người thân để cho Vũ Phái Dũng lên Giám đốc sở Xây dựng, trải đường trước cho Cao Kiến Viễn. Nếu không phải bản thân dẫn Cao Kiến Viễn đi khai phá biệt thự, nếu để Cao Kiến Viễn nhìn chằm chằm vào cải tạo thôn nội đô, sẽ liên lụy đến lợi ích các phương, cuối cùng loạn đến mức không thể cứu vãn nổi.
Đương nhiên, Cao Thành Tùng còn có rất nhiều tin tức mà hắn không có khả năng biết được, dù sao cấp bậc của hắn không đủ cũng không thể tham dự vào vòng tranh đấu cao hơn. Chẳng qua đấu tranh tầng cao có đôi khi cũng chỉ vì rất nhiều chuyện nhỏ không đáng để vào mắt gây nên, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Ở kiếp trước, Hạ Tưởng còn nhớ rất rõ có một vị cán bộ địa phương từ đầu đến cuối không ngừng tranh đấu với Cao Thành Tùng, vào thời khắc quan trọng tài liệu do hắn cung cấp trở thành chứng cứ cực mạnh lật đổ Cao Thành Tùng.
Vậy ở kiếp này, để bản thân trở thành cọng rơm cuối cùng áp đảo Cao Thành Tùng đi!
– Chuyện này còn phải phá kích từng vòng bên ngoài, chúng ta đồng thời ra tay khiến cho Cao Thành Tùng ứng phó đến mệt mỏi, cuối cùng tự lòi đuôi ra.
Nụ cười nở trên mặt Tống Triêu Độ, từ lúc Hạ Tưởng biết ông ta tới nay chưa từng nhìn thấy ông ta vui vẻ như vậy, ông ta tiếp tục nói:
– Tiền vốn thứ nhất của Cao Kiến Viễn là mượn từ thành phố Chương Trình, bên trong mặc dù làm rất bí mật còn cố ý vòng xuống phía nam thông qua một công ty, nhưng chỉ cần ghi lại là có thể điều tra ra rõ ràng. Số tiền này là do Thẩm Phục Minh tự mình chỉ thị để ngân hàng xóa đi, vì vậy cậu tiếp tục âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh, tôi trước hết sửa sang lại một phần tài liệu khiến cho Thẩm Phục Minh ăn không ngon ngủ không yên, trước đẩy ngã Thẩm Phục Minh, chặt đi một cánh tay của Cao Thành Tùng.
– Sau Thẩm Phục Minh, chắc hẳn là đến Vũ Phái Dũng!?
Hạ Tưởng thấy niềm vui của Tống Triêu Độ là phát từ sự hưng phấn trong lòng, biết ông ta đợi thời khắc này đã rất lâu rồi. Nếu Tống Triêu Độ nói muốn chặt đi cánh tay đắc lực của Cao Thành Tùng trước, vậy thì bước tiếp theo nhất định là khai đao với Vũ Phái Dũng. Bởi vì Tống Triêu Độ đã nắm được tài liệu về Vũ Phái Dũng, không bắt Vũ Phái Dũng ông ta sao có thể cam tâm.
Quả nhiên Tống Triêu Độ khẽ gật đầu cười:
– Vũ Phái Dũng không biết thu liễm, căn cứ vào chứng cứ đang có trong tay tôi cũng đã đủ cho hắn cả đời không trở mình được, nhưng trước khi có một sự kiện trọng đại thu hút toàn bộ tinh lực của Cao Thành Tùng vẫn không thể động đến Vũ Phái Dũng; vừa động Vũ Phái Dũng, Cao Thành Tùng nhất định sinh lòng cảnh giác. Cao Thành Tùng là Bí thư tỉnh ủy, ở thủ đô mà không gật đầu thì lão sẽ không rơi đài. Cho nên trước khi động Vũ Phái Dũng phải thăm dò phản ứng của thủ đô trước. Nếu như thủ đô ngầm đồng ý cho chúng ta động Vũ Phái Dũng, vậy chẳng khác nào bên trên cũng muốn cảnh cáo Cao Thành Tùng một chút!
Hạ Tưởng biết Cao Thành Tùng chắc chắn sẽ ngã, Tống Triêu Độ lại không biết. Hạ Tưởng cũng biết vận may của Cao Thành Tùng sẽ không được quá lâu, chẳng qua hắn chỉ đi trước châm một mồi lửa mà thôi. Phỏng chừng bây giờ ở thủ đô cấp trên đã có ý kiến với Cao Thành Tùng rồi, nhưng bởi vì có người giúp đỡ, hơn nữa không có chứng cứ xác thực chứng minh hành vi phạm pháp của Cao Thành Tùng, cho nên dù cấp trên có người vô cùng bất mãn với Cao Thành Tùng cũng tìm không được lý do động đến lão. Hạ Tưởng đã nghĩ, vậy để hắn và Tống Triêu Độ chế tạo một cơ hội cho nhân vật cấp trên bắt Cao Thành Tùng.
– Được, tôi nghe Trưởng ban Tống, sau khi trở về tiếp tục giám sát Lệ Triều Sinh không bỏ. Còn có một việc hi vọng Trưởng ban Tống suy nghĩ kỹ một chút…
Hạ Tưởng cầm tài liệu của Tống Triêu Độ chỉ vào tên Phùng Húc Quang trên tài liệu, nói:
– Phùng Húc Quang là bạn tốt của tôi, hắn phân cổ phần cho Cao Kiến Viễn cũng là việc bất đắc dĩ, hi vọng có thể nghĩ biện pháp cho hắn ra ngoài. Còn một điểm nữa, mặc dù tôi đã đáp ứng Phó chủ tịch tỉnh Mã nhưng tôi vẫn muốn tiết lộ cho Trưởng ban Tống biết, Phùng Húc Quang là cháu ruột của Phó chủ tịch tỉnh Mã!
– Cái gì?
Tống Triêu Độ luôn vững chãi như núi cũng chấn động:
– Thật hay giả? Tiểu Hạ, việc này không thể nói giỡn được.
– Tôi không hay nói giỡn, hơn nữa ở trước mặt ngài từ trước đến nay tôi chưa bao giờ dám đùa giỡn!
Hạ Tưởng trịnh trọng nói:
– Ngài cho rằng Phó chủ tịch tỉnh Mã vì sao lại biết tôi, có thể tín nhiệm tôi, có thể để tôi truyền lời với ngài? Đó là bởi vì ông ta gặp lại được biết người nhà là tôi một tay thúc đẩy mà thành.
Hạ Tưởng đơn giản kể lại chuyện hắn an bài cho Phùng Húc Quang và Mã Vạn Chính gặp mặt nhau. Cho dù Tống Triêu Độ tự cho mình kiến thức rộng rãi, lăn lộn trong quan trường nhiều năm cũng có độ trầm ổn nhất định, nhưng nghe Hạ Tưởng nói xong vẫn rất chấn động.
Im lặng khoảng năm phút, Tống Triêu Độ mới phục hồi lại, thản nhiên cười:
– Việc này càng ít người biết càng tốt, nếu không Phó chủ tịch tỉnh Mã sẽ có cái nhìn với cậu. Nếu cậu tin tưởng tôi, nói thật với tôi, tôi cũng cho cậu một lời hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không truyền việc này ra ngoài.
Tống Triêu Độ bày tỏ tin tưởng đối với lòng trung thành của Hạ Tưởng, chẳng qua sự việc Phùng Húc Quang ông ta có cái nhìn khác:
– Ta đề nghị, để Phùng Húc Quang mau chóng phân rõ ranh giới với Cao Kiến Viễn, trả cho Cao Kiến Viễn một số tiền thu lại cổ phần đã chia lúc trước; sau này vạn nhất xảy ra chuyện gì ta cũng có thể nghĩ biện pháp che dấu đi. Hiện tại Cao Kiến Viễn chẳng phải đang cần tiền sao? Một khoản tiền lớn hắn chắc sẽ không từ chối đâu.
Đây là một biện pháp hay, Hạ Tưởng tán thành biện pháp này của Tống Triêu Độ, cho rằng trong tính bảo thủ của ông ta lại có sự bố trí chặt chẽ chu đáo, quả thực có cái nhìn toàn cục vượt xa người thường.
– Tốt, việc này nghe theo ngài, tôi sẽ đề nghị với Phùng Húc Quang. Mặc khác, nếu như tài liệu về Lệ Triều Sinh chuyển đến Ủy ban kỷ luật huyện và Ủy ban kỷ luật thành phố mà không trả lời thì phải làm sao?
Đây cũng là việc mà Hạ Tưởng lo lắng nhất.
– Chủ nhiệm Tần Thác Phu ở Ủy ban kỷ luật thành phố tính tình ngay thẳng, không kéo bè kết đảng, ông ta không quan hệ thân cận với bất kỳ ai. Chính vì vậy tôi nghĩ nếu tài liệu là đúng sự thật thì cứ để cho ông ta xem, ông ta nhất định sẽ điều tra đến cùng.
– Sợ là tài liệu gửi đi còn chưa tới được tay ông ta thì đã bị bọn cấp dưới ngăn lại rồi.
Lo lắng của Hạ Tưởng không phải là không có lý, trên quan trường có rất nhiều kẻ lừa trên gạt dưới, ai cũng không dám đảm bảo trong Ủy ban kỷ luật thành phố không có người của Lệ Triều Sinh hay Từ Đức Tuyền.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |