Quan Trường - Quyển 3

Phần 127

Hạ Tưởng lộ vẻ xấu hổ. Cái mà hắn nghĩ tới được, đều là bài học đắt giá mà người thế hệ sau đã tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc và thời gian mới có thể đổi lấy. Hắn chẳng qua là mượn lại làm của riêng mà thôi.

Thái độ xấu hổ của Hạ Tưởng, trong mắt Cao Lão lại trở thành thái độ khiêm tốn. Cao lão thầm gật đầu hài lòng. Ông cho rằng sau khi trải qua nhiều trắc trở, tinh thần Hạ Tưởng dễ trở nên sa sút, việc Liên Nhược Hàm rời đi cũng gây đả kích lớn cho hắn. Không ngờ hắn vẫn thong dong, bình thản như cũ, với lại từ ý tưởng thiết kế mà hắn vừa góp ý có thể thấy hắn vẫn là hắn như ngày xưa, vẫn có con mắt phi thường và tư duy hơn trước, hoàn toàn không bị sự vẩn đục trong chính trường cướp đi cái tài hoa ấy.

Hạ Tưởng cùng Cao lão tản bộ trong công viên, vừa đi vừa nói về ý tưởng sẽ thực hiện ở đây. Ví dụ như nơi này xây dựng cái gì, ở kia xây cái gì vân vân… dáng điệu như đã có tính toán từ trước khiến cho Cao lão không ngừng khen ngợi. Tuổi tác còn trẻ mà đã có khả năng phán đoán, xử trí tốt như vậy. Ông quả nhiên là không nhìn lầm Hạ Tưởng

Hai người nói chuyện cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, Hạ Tưởng nói nhiều đến nỗi miệng mồm khô khốc, cuối cũng mệt quá nói:

– Cao lão, cháu thao thao bất tuyệt nửa ngày rồi, múa rìu qua mắt thợ cũng múa đủ rồi, nên tạm nghỉ một chút nhé.

Cao lão cười đầy thâm ý:

– Tiểu Hạ, không phải chú nói cháu, nhưng mà cháu quá bên trọng bên khinh rồi. Ngày trước, Tập đoàn Viễn Cảnh mời cháu thiết kế công viên Rừng Rậm này, cháu lại từ chối lên từ chối xuống, cuối cùng chẳng từ chối được nữa đành phải đồng ý, mà cũng không hết mình như bây giờ. Biểu hiện hôm nay tốt hơn bình thường, có lý do gì không vậy?

Hạ Tưởng cười ha ha, Cao lão cũng giống với đứa trẻ già dặn. Đây chẳng phải là đã biết nhưng lại cố tình hỏi sao? Hắn nhìn Cao Tấn Chu một cái, ngại ngùng cười:

– Đây là do Tổng giám đốc Liên không ở trong thành phố Yến, cô ấy nhờ cháu chăm sóc Cao lão. Cháu sợ Cao lão cố sức, cố nghĩ, nhỡ mà mệt thật thì không tốt nên cháu muốn giúp Cao lão giảm bớt muộn phiền, suy nghĩ nhiều hơn một chút thôi.

– Ha ha…!

Cao lão vui vẻ cười sảng khoái.

– Chỉ cần cậu hết sức là được, tôi không cần biết là cậu vì tôi hay là vì ai? Hôm nay tôi gọi Cao Tấn Chu tới là muốn bắc dây nối để hai người hiểu nhau, đừng có xảy ra hiểu lầm gì là được rồi.

Cao Tấn Chu đến cũng là vì lễ đính hôn lần trước đã mang đến cho y sự ngạc nhiên rất lớn.

Cao Tấn Chu rất rõ hắn có thể được điều về đây đều là nhờ gia tộc giúp đỡ, nhưng sau khi được điều về, có đứng vững được hay không, có thể mở ra cục diện hay không đều phải dựa vào bản lĩnh và thủ đoạn của bản thân. Ở nhiều tỉnh khác nhau, gia tộc đều có người làm chính trị tại các tỉnh đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ vài người thăng được chức, tại sao vậy? Chính là vì khi làm đến cấp Phó tỉnh rồi, muốn tiến thêm nữa thì không chỉ cần có người ở trên đỡ, còn cần phải có thành tích thực sự, còn phải khiến người khác khuất phục.

Cấp dưới không có ai phục mình, lại không có thành tích lớn, ngay nơi mình đang tại chức cũng không có đường dây quen biết thì cho dù có quen với nhân vật tầm cỡ thì cũng không thể tự nảy mầm vươn lên chức tước cao. Không cần nói là Chủ tịch tỉnh hay Bí thư tỉnh uỷ, chỉ cần muốn sắp xếp bất kỳ một chức vụ Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ thôi, trung ương cũng phải tôn trọng ý kiến của địa phương. Không thể đề bạt cho một người không có đường dây, không được kính phục. Leo đến cấp Phó tỉnh rồi, nếu bản thân không đủ cứng cáp, có muốn đỡ thì cũng không đỡ dậy được.

Cao Tấn Chu còn trẻ, còn muốn vùng vẫy. Nên sau khi hắn nhìn thấy sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng mới biết rằng ngày xưa mình đã đánh giá thấp hắn. Với người khác có những chuyện là không thể, nhưng với Hạ Tưởng thì lại có thể xảy ra. Với Hạ Tưởng không thể dùng lý thuyết thường để đong đo, vì hắn là một cơ số lạ, là một kẻ quái thai thông minh tuyệt đỉnh, vừa có tài năng thiết kế, lại có thể như cá gặp nước trên chính trường.

Cao Tấn Chu không phải là chưa từng gặp qua người tuổi trẻ có trí, nhưng theo thời gian lớn lên, họ lại bị lẫn vào số chung giống với những người khác.

Hạ Tưởng có phải là người thiếu niên có trí hay không y không rõ, nhưng y cảm thấy hiếu kỳ khi thấy Hạ Tưởng trẻ như vậy, đã có thể từ trong cục diện hỗn độn, phức tạp luôn tìm được vị trí có lợi nhất cho mình. Từ chuyện Hạ Tưởng bị bắt, rồi đến chuyện hắn thong dong thoát thân, Cao Tấn Chu bắt đầu đối với Hạ Tưởng từ hiếu kỳ chuyển sang không thể nắm bắt, đến khi lễ đính hôn diễn ra rồi, y bắt đầu tôn Hạ Tưởng lên hàng khâm phục.

Không sai, một Phó chủ tịch tỉnh, từ tận trong lòng khâm phục Hạ Tưởng.

Hiển nhiên, việc Cao Tấn Chu khâm phục Hạ Tưởng ít nhiều cũng chịu sự hỗn tạp do Cao lão quá yêu thích Hạ Tưởng ảnh hưởng, nhưng nguyên tố nhiều nhất vẫn là Hạ Tưởng quá ưu tú, và sức ảnh hưởng không tưởng của hắn. Nghĩ mà coi, Phó Chủ tịch tỉnh Mã với sự chí tôn của Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ đã đích thân đến dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng, khó có thể hình dung cảm giác kinh ngạc của Cao Tấn Chu. Với lại, nhìn bàn tiệc ngồi kín chỗ các thành viên Thường vụ thành uỷ, lại thêm sự góp mặt của vị Thị trưởng đương nhiệm của cả một thành phố, Cao Tấn Chu không thể không thừa nhận rằng, mình đương là Phó chủ tịch tỉnh, dù có cử hành lễ kết hôn, cũng chưa chắc mời được hết các nhân vật đủ các cấp tới tham dự.

Bởi mối quan hệ giữa Cao lão và Hạ Tưởng, bởi Cao Tấn Chu muốn lập thành tích tại thành phố Yến, sau khi về nhà suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng hắn quyết định sẽ lợi dụng triệt để ưu thế của mối quan hệ tốt đẹp giữa Cao lão và Hạ Tưởng, trước khi mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và gia tộc mình trở nên gay gắt hơn, tiếp cận làm thân với Hạ Tưởng, cho dù không trở thành bạn tri kỷ, thì cũng đạt được mục đích tương trợ, mượn sức lẫn nhau, dù ở vào mức thấp nhất cũng không thể trở thành kẻ thù được.

Một Phó chủ tịch tỉnh sợ trở thành kẻ thù của một Phó chủ tịch huyện, khi nghĩ đến điều này Cao Tấn Chu không thấy buồn cười chút nào cả, lại càng không thấy hổ thẹn, chỉ là cảm giác nặng nề. Bí thư Tỉnh uỷ quản lý cả một vùng còn không làm gì được Hạ Tưởng, hắn chẳng qua chỉ là một Phó chủ tịch tỉnh xếp hạng gần cuối, lại là kẻ hàng không từ trên Bắc Kinh xuống, không có tư cách tự cao tự đại ở tỉnh Yến này.

Ở tỉnh Yến, người từ Bắc Kinh đến hay còn gọi là phái Bắc Kinh gồm có ba người, y, Mã Vạn Chính, Tiền Cẩm Tùng. Trong đó Phó chủ tịch tỉnh Mã và Trưởng ban thư ký Tiền là Uỷ viên thưởng vụ, còn y là Phó chủ tịch tỉnh bình thường, lại trẻ tuổi nhất. Giữa ba người này lại không đoàn kết, và y nhận thấy rằng, không cần biết là thế lực bản địa ngay tại tỉnh Yến hay Uỷ viên thường vụ từ tỉnh ngoài bị điều đến, đều có chung bản năng bài xích đối với người của phái Bắc Kinh.

Phó chủ tịch tỉnh Mã còn đỡ hơn một chút, tuy là thuộc phái Bắc Kinh, nhưng không bị rớt trực tiếp từ Bắc Kinh xuống, mà là điều từ tỉnh khác đến đây, thời gian ở đây cũng là lâu nhất nên có chút nền móng. Tiền Cẩm Tùng tuy là Uỷ viên thường vụ, Trưởng ban thư ký, thời gian ngụ tại tỉnh Yến cũng không ngắn nhưng sức ảnh hưởng không đáng, gần như lúc mới đến, cũng chỉ phát biểu nhẹ nhàng khi có chuyện lớn cần họp bàn.

Người tỉnh Yến bảo thủ, tư tưởng hơi truyền thống. Thích cái cũ hơn, quan niệm phân biệt khu vực rõ rệt, có thể là do ngày trước người bị điều từ Bắc Kinh đến quá ngạo mạn. Nói chung lại là gần như tất cả các quan chức tại tỉnh Yến đều không có cảm tình với quan chức từ Bắc Kinh chuyển đến. Trong công việc, Cao Tấn Chu lĩnh hội sâu sắc cái bất lực khó chịu của cảnh lệnh trên ra, dưới không phục tùng. Nhiều tên quan chức tươi cười đón tiếp y, thốt ra những lời ngon ngọt, nịnh bợ, nhưng chỉ mới quay lưng thôi đã bỏ mặc chỉ thị của y ra đằng sau não. Đợi khi nào y hỏi tới thì nhăn nhó cái mặt kêu than, lôi ra hàng đống lý do, nói chung luôn tổng kết lại một câu: Nhiều khó khăn quá, công việc không thuận lợi, không dễ thực hiện, Phó chủ tịch tỉnh Cao à, anh xem làm thế nào đây?

Y còn có thể làm gì được? Y cũng đành bó tay! Y không thể giáng chức người ta, lại không có quyền lên tiếng về tiền đồ của họ. Y chỉ còn cách giả bộ nghiêm mặt, nghiêm khắc phê bình vài câu cho xong việc mà thôi.

Nghi lễ đính hôn qua đi, tuy Cao lão không nói gì, nhưng Cao Tấn Chu biết người có thể làm cho bố mình kinh ngạc không nhiều. Cái ông Sử lão kia chắc chắn là không phải là người tầm thường. Y cũng hiếu kỳ hỏi bố mình, nhưng Cao lão chỉ lắc đầu, không hồi đáp. Cao Tấn Chu biết bố mình đã không trả lời thì có hỏi nữa cũng không hỏi ra kết quả nên không hỏi thêm nữa. Có điều trong lòng lại càng đề cao Hạ Tưởng hơn. Người khiến bố mình kinh ngạc còn phải xem trọng Hạ Tưởng, vậy thì nếu y còn không mau xúc tiến mối quan hệ với Hạ Tưởng thì giống như đã bỏ qua cơ hội tốt, bỏ qua nhân lực tốt không dùng tới.

Khi y nghe Cao lão nói muốn đi gặp Hạ Tưởng, bàn về việc xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị trong công viên Rừng Rậm, y không chút do dự đề nghị cho đi cùng gặp Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng nghe Cao lão nói muốn làm cầu nối giữa mình và Cao Tấn Chu, thì lập tức đoán ra ngay ý định của y. Hắn không phải là bài xích việc hợp tác với Cao Tấn Chu, duy trì quan hệ hợp tác trong mức độ có hạn, lợi người lợi ta đối với cả đôi bên đều là chuyện tốt. Hắn cũng hiểu lập trường của Cao Tấn Chu, bị kẹt giữa gia tộc và tỉnh Yến, thật khó cư xử.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 15
0 Mà lúc này tiểu khí linh cũng lộ ra sự tiều tụy, mắt đỏ lên, giống như bạo phát ra tất cả, đi duy trì tất cả những điều đang tiến hành này. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những điều này. Hơi thở của hắn trở nên vô cùng gấp gáp. Trước đây, thời điểm quạt tàn này gặp phải hồn Thái Cổ chỗ cung điện, không có khí linh điều khiển, vẫn lộ rõ sự cường hãn khiến cho hắn kinh tâm động phách. Nhưng bây giờ, có khí linh khống chế, tất cả mọi thứ ở trên mặt quạt này, bất kỳ một cái nào cũng phát ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Giang Nam – Quyển 26
0 Hai vị đại viên mãn Tiên Quân cuốn tay áo thu mấy ngàn tiên nhân vào trong, bỏ mặc ao vàng quỳnh dịch, Tiên vực, co giò đạp tiên quang chạy mất. Hai lão Tiên Quân tóc bạc phơ, ngày thường bộ dáng sống dở chết dở. Giờ Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân chạy nhanh không thấy bóng dáng, tốc độ mau đến làm người trợn mắt há hốc mồm. Hỗn Độn Ôn Đế giật mình, cười to bảo: Đám nhóc ranh thật, chạy nhanh. Nhưng các ngươi nghĩ có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Xem thường ta quá. Hỗn Độn Ôn Đế thò tay ra, bàn tay như vân...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Thám tử Hênry - Tác giả The Kid
Ở trong một khu chung cư, có hai vợ chồng Hênry và Như đang sống hạnh phúc bên nhau. Hênry làm nghề thám tử lâu năm rồi, anh đặt biệt danh là Hênry cho nó ngầu. Hiện nay anh đang sống cùng với cô vợ hiền xinh đẹp tên Như. Như vốn là cô gái độc thân sống chung khu chung cư với Hênry, cô thấy anh thật thà tốt bụng nên chấp nhận yêu anh và kết hôn với anh. Hôm đó là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Hênry về nhà tặng cho Như bó hoa và vài hộp quà. Sau đó hai vợ chồng ngồi ăn tối dưới ánh nến đầy lãng mạn...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng