– Anh thật là người tốt, em thật lòng cảm ơn anh.
Hạ Tưởng thở dốc, cũng không nói nói gì. Chờ Nghiêm Tiểu Thì biết được chân tướng sự việc, không biết là có hận chết hắn hay không ? Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, sự tình giờ rất cấp bách, đến bây giờ Cao Kiến Viễn còn không ý thức được sự nguy hiểm, nhất định phải giữ hắn ở trong nước, đưa hắn ra công lý.
Bởi vì Hạ Tưởng biết được thực chất sổ sách của bất động sản Lĩnh Tiên trước mắt như thế nào, cho nên hắn biết chỉ cần Văn Dương cung cấp một ít tài liệu cũng đủ khiến Cao Kiến Viễn ngồi tù. Mặc dù hắn biết, số liệu mà mình biết về Cao Kiến Viễn cũng chỉ là một góc nhỏ của núi băng mà thôi. Nhưng chỉ cần Cao Thành Tùng bị ngã, tường đổ mọi người đẩy thêm, vấn đề của Cao Kiến Viễn nhiều phần sẽ bị trồi lên mặt nước.
Tất cả mọi người cho rằng, sau khi Lệ Triều Sinh cung khai, nên bắt Từ Đức Tuyền, nhưng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là sự việc của Từ Đức Tuyền một chút cũng không bị sao, ngược lại là một nhân vật bình thường, đột nhiên bị ngã xuống.
Người này tên là Vương Đức Truyện là Phó cục trưởng cục Kiến trúc của Sở Xây dựng. Cục kiến trúc chức năng chủ yếu là chỉ đạo và quy hoạch xây dựng trong toàn tỉnh, quản lý thị trường xây dựng, tổ chức phối hợp với xí nghiệp xây dựng mở rộng nhận thầu các công trình quốc tế, hợp tác lao động xây dựng, vì vậy rất có quyền lực. Vương Đức Truyện tuy rằng là Phó cục trưởng, nhưng vì sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc, mà người đứng đầu Cục kiến trúc đã đến tuổi về hưu, biết không thể động vào Vương Đức Truyện, cũng mặc cho hắn lộng quyền.
Kết quả Vương Đức Truyện dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời, ở Cục kiến trúc một tay che trời, tất cả việc đấu thầu công trình và cần phê duyệt thủ tục, hắn đều đã từng rút rất nhiều tiền, bốn phía đều nhận hối lộ. Đột nhiên hắn bị người khác tố cáo, sau đó Uỷ ban Kỷ luật tỉnh có người tới, trực tiếp đưa hắn đi.
Vương Đức Truyện bị người khác mang đi, không coi mình ra gì, Vũ Phái Dũng giận tím mặt, lúc này đến tìm Cao Thành Tùng, yêu cầu Uỷ ban Kỷ luật tỉnh phải cho lời giải thích, bởi vì Vương Đức Truyện là họ hàng của Vũ Phái Dũng!
Ban đầu Vũ Phái Dũng định chuyển công tác của Vương Đức Truyện đến huyện Cảnh làm ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch huyện, lại bị Thôi Hướng ở giữa làm khó dễ, rồi điều Cường Giang Hải đến huyện Cảnh, ngăn cản con đường lên chức của Vương Đức Truyện, khiến hắn rất căm tức, đối với Thôi Hướng luôn canh cánh trong lòng.
Đương nhiên Thôi Hướng cũng không biết nội tình bên trong rằng mình bị Trần Phong trêu đùa một chút.
Nhưng mặc kệ là như thế nào, bởi vì lần trước sự kiện bất động sản Lĩnh Tiên, Vũ Phái Dũng đối với Thôi Hướng cũng không có thiện cảm, hơn nữa sự kiện lần này càng làm cho Vũ Phái Dũng hận Thôi Hướng thấu xương.
Hiện tại càng quá đáng, đột nhiên Vương Đức Truyện bị người của Uỷ ban Kỷ luật tỉnh mang đi, liên tưởng đến việc Thôi Hướng ở khắp nơi đều đối đầu với mình, Vũ Phái Dũng liền chắc chắn cho rằng, chuyện này nhất định là do Thôi Hướng đang âm thầm phá rối.
Vũ Phái Dũng còn tưởng rằng, khi hắn nhắc tới vấn đề của Vương Đức Truyện, Cao Thành Tùng sẽ lập tức gọi điện thoại cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh để xem tình hình thế nào. Không ngờ Cao Thành Tùng sau khi nghe xong, chỉ thản nhiên lắc đầu:
– Vương Đức Truyện chỉ là họ hàng của cậu, không phải cậu, không cần phải ngạc nhiên. Hắn có việc gì hay không, trong lòng cậu rõ nhất, nếu bị người ta bắt đi, chắc chắn là đã nắm được chỗ sơ hở, hiện tại nếu hỏi đến, ngược lại sẽ làm mọi người để ý. Hơn nữa chỉ là một cán bộ cấp Cục phó, tôi là Bí thư Tỉnh ủy mà lại đích thân can thiệp, có phải tôi rất nhàn hạ hay không ?
Vũ Phái Dũng lần đầu tiên nghe được Cao Thành Tùng lấy một giọng điệu như vậy nói chuyện, thật hoảng sợ. Hắn biết rõ Cao Thành Tùng nhiều năm nay, hắn luôn luôn hầu hạ phục vụ, đương nhiên hiểu được tính cách của ông ta. Giọng điệu Bí thư Cao nói chuyện như bây giờ và trước kia khác nhau rất lớn, có thể thấy được là đang chịu rất nhiều áp lực. Vũ Phái Dũng ở bên ngoài rất kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Cao Thành Tùng cẩn thận, dè dặt hỏi:
– Bí thư Cao, chẳng lẽ ở Bắc Kinh tình hình đã theo chiều hướng khác ?
Cao Thành Tùng nhìn thư ký thân tín một thời của mình, muốn nói ra những lo lắng trong lòng, rồi nghĩ thế nào lại không mở miệng, bởi hiện tại hắn cũng có chút mất đi phương hướng.
Mặc dù hắn được người hậu thuẫn ở phía sau cam đoan, tạm thời sẽ không động vào hắn, nhưng cũng không để lộ ý đề bạt hắn. Hắn chỉ biết, chỉ sợ đời này mình chỉ dừng lại ở chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Hắn năm nay đã 60 tuổi, hai năm nữa đã 62 tuổi, sau đó đến Hội đồng nhân dân vài năm, cuối cùng tốt xấu gì cũng có thể về hưu dưỡng lão. Mặc dù hắn không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào khác. Trong tỉnh những đợt sóng triều phản đối hắn không nhỏ, có không ít người ở sau lưng đều có những tài liệu đen tối về hắn, nếu không phải có người hậu thuẫn phía sau cố gắng bảo vệ hắn, hắn có ngồi ở vị trí Bí thư Tỉnh ủy cũng không xong.
Hơn nữa điều khiến hắn không yên tâm, bất an chính là trong những lãnh đạo cao cấp nhất mới nhậm chức, nghe nói có vài người đối với hắn rất bất mãn, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Bí thư Tỉnh ủy quyền cao chức trọng như vậy, cũng không thể hơn được mấy vị trên kia. Nếu mấy vị trên đó luôn nghĩ đến hắn, thì hắn còn có ngày tốt lành sao ? Đương nhiên dù sao hắn cũng là vị quan to nhất tỉnh, cũng không phải nói động vào là tùy tiện động vào được, nhưng vấn đề là, những người ở tỉnh Yến muốn đưa hắn vào chỗ chết cũng không phải ít.
Thân là Bí thư Tỉnh ủy, tất nhiên sẽ phải đắc tội với một số người, có bao nhiêu quyền lực thì cũng phải gánh từng ấy trách nhiệm, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Nhưng mấu chốt ở chỗ, các ủy viên thường vụ ban đầu làm theo ý mình, hiện tại bỗng nhiên có xu hướng đoàn kết lại, kiềm chế hắn ở hội nghị thường vụ. Đương nhiên đấu tranh trực diện thì hắn không sợ, hắn có thể ngồi trên chức vụ Bí thư Tỉnh ủy an toàn, cũng là dọc đường đi đã trảm nhiều tướng, đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh mới có ngày hôm nay.
Chỉ có điều khiến hắn lo lắng hốt hoảng nhất là, đến hiện tại hắn cũng biết có người nào đó rõ ràng vẫn còn trốn ở một nơi bí mật, luôn luôn đợi thời cơ cho hắn một đòn trí mạng, người đó ra tay vừa chuẩn, vừa độc, rốt cuộc đó là ai ?
Người đó đáng sợ nhất ở chỗ hắn trốn ở sau lưng mà không bị phát hiện, mà ra tay một cái thì vừa đúng, vừa chuẩn, vừa độc, khiến y đau không nói lên lời, chỉ có thể nuốt giận. Hơn nữa hắn còn cực kỳ giống như một thợ săn kiên nhẫn, lặng yên không một tiếng động trốn ở một nơi bí mật gần đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mồi, cũng không thể biết hắn là ai, khi nào hắn sẽ ra tay, mục tiêu kế tiếp của hắn là ai…
Nhân vật như vậy mới đáng sợ nhất, làm cho người ta trong lòng thấy run sợ.
Cao Thành Tùng cũng có thể dám chắc người kia cũng ở một vị trí cao, ít nhất phải từ cấp sở trở lên, nếu không ở cấp cao như vậy thì không đủ trình độ đấu với mình. Nhưng tại thành phố Yến và tỉnh Yến, cán bộ ở cấp sở trở lên nhiều lắm, y không có khả năng điều tra hết từng người được. Hơn nữa cho dù nghi ngờ một người, cũng không có chứng cớ chứng minh chính là hắn.
Thù trong giặc ngoài, Cao Thành Tùng hiện tại đã kiềm chế rất nhiều. Hiện tại y có suy nghĩ là, làm việc khiêm tốn, cố gắng vơ vét của cải, phối hợp với Cao Kiến Viễn. Cao Thành Tùng có mỗi một con trai duy nhất là Cao Kiến Viễn, coi như báu vật, nếu hiện tại tiền đồ của y đã hết hi vọng, thì một lòng đổ hết tâm sức vào Cao Kiến Viễn, xác định y còn trong nhiệm kỳ, sẽ khiến đứa con kiếm được nhiều của cải, nửa đời về sau có thể bảo đảm để sống.
Đối với việc Cao Kiến Viễn cố ý muốn ra nước ngoài, y có thái độ đồng ý. Hiện tại người nào là con cháu cán bộ, buôn bán nhiều tiền, không phải chạy đến sống ở nước ngoài để tiêu tiền rồi định cư ở đó luôn sao ? Nếu không ở trong nước mà tiêu tiền như nước sẽ khiến người khác chướng mắt! Đúng là bởi vì tâm tính thay đổi nên bất luận thế nào, Cao Thành Tùng đều không có hứng thú đối với việc một người họ hàng xa của Vũ Phái Dũng là Vương Đức Truyện bị bắt. Uỷ ban Kỷ luật tỉnh hàng năm đều bắt vài người, chính là để chứng tỏ sự tồn tại của họ. Vương Đức Truyện bị bắt, là do hắn xui xẻo, trách không được người khác. Nếu không vì sao có nhiều người như vậy cũng không bắt mà lại bắt hắn ? Hay là do chạy chọt không đủ ?
Cao Thành Tùng nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhận ra được điều gì, liền nhìn chăm chú Vũ Phái Dũng trong chốc lát nói:
– Ở Bắc Kinh bây giờ vẫn yên ổn, cậu cũng đừng nói linh tinh, cũng không đoán được gì đâu, ngược lại càng thêm phiền não hơn thôi. Còn nữa, cậu về sau cũng chú ý một chút, tính tình kiềm chế một chút, không nên hơi tí lại có thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến. Đang ở vị trí cao, phải chú ý đến hình ảnh lãnh đạo, nếu không rất dễ bị người khác nhìn vào, nếu chẳng may có người nắm được tài liệu của cậu, đến lúc đó tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |