Quan Trường - Quyển 3

Phần 152

Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười:

– Làm gì có biện pháp nào chứ, chỉ có thể là gặp chiêu đối chiêu thôi. Luôn có người không có việc gì chỉ thích gây chuyện, còn muốn đưa tôi đến huyện Thương Sơn, sau đó thừa cơ hái quả đào của tôi, may mắn là âm mưu của bọn họ không thực hiện được.

Sắc mặt Trần Phong ngưng lại nói:

– Đừng khinh suất, thế lực của đối phương cũng không nhỏ đâu. Bây giờ còn chưa kết được thành một sợi dây, chờ sau khi tình hình tỉnh Yến sáng sủa trở lại, sẽ hình thành những tập đoàn lợi ích mới, không dễ dàng đâu.

Hạ Tường hiểu rõ ý của Trần Phong, mặc kệ Cao Thành Tùng có bị miễn nhiệm hay không, qua một thời gian ngắn, toàn bộ tình hình sẽ trở nên sáng sủa. Không nói bên trong thành phố Yến là Đàm Long và Từ Đức Tuyền, ngay cả bên trong tỉnh Yến, thế lực khắp nơi một lần nữa sẽ tráo bài; một lần nữa đứng dậy làm lại từ đầu. Hiện tại thái độ của tất cả mọi người đều mờ ám, cũng không muốn thể hiện thái độ quá sớm, tránh nói sai rồi lại nói, tất cả đều đang phỏng đoán tình hình phương hướng.

Cáo biệt Trần Phong, Hạ Tưởng và Giang Thiên gặp nhau một chút. Hắn đưa ra ý tưởng – “Sơn thủy tương liên – Kết nối sơn thủy” với Giang Thiên, chính là muốn thi công một con đường nối liền hai khu du lịch Tam Thạch và khu du lịch Tam Thủy. Tuy rằng chi phí cao, nhưng bởi vì đường qua lại sẽ nối liền được khoảng cách. Mà hai khu du lịch thực ra lại cùng một dãy núi, cách nhau chỉ 50 km theo đường chim bay, về sau các gia đình phát đạt sẽ có xe riêng, có thể trực tiếp chạy từ thắng cảnh này tới khu thắng cảnh kia, không phải ngại đi vòng đường xa.

Đường nối liền hai khu sau khi xây dựng xong sẽ thẳng tắp, sẽ có lợi cho cả hai khu thắng cảnh, lúc đó du khách có thể giao lưu, đúng là cùng có lợi cho đôi bên.

Giang Thiên nghe xong liền vô cùng tán thành, cùng Hạ Tưởng bàn bạc một số chi tiết. Hai người đều thấy ý tưởng này sẽ cần một khoản đầu tư rất lớn, tuy rằng tạm thời trước mắt không thể được, nhưng nếu nhìn về lâu về dài, cũng là dự án có lợi ích vô cùng lớn.

Hạ Tưởng cáo biệt Giang Thiên, đang chuẩn bị quay về huyện An, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ, hắn muốn tới đây nói chuyện về tình hình bất động sản Lĩnh Tiên.

Hạ Tưởng chạy tới chỗ hẹn, Tôn Hiện Vĩ và Thẩm Lập Xuân đều ở đó. Bàn về việc thâu tóm doanh nghiệp, ngấm ngầm mưu tính hại kẻ khác, thì hai người này tuyệt đối là chuyên gia.

– Cao Kiến Viễn mắc câu, hắn đã chuyển tới đây tiền vốn tới một trăm triệu, sau hai lần đàm phán, không biết hắn từ nơi nào chuyển thêm 50 triệu, hiện tại tổng cộng là 150 triệu, hắn mở miệng một tỷ, đúng là công phu như sư tử ngoạm, lòng tham không đáy như rắn muốn nuốt voi.

Tôn Hiện Vĩ vẻ mặt cười gian, hắn bàn luận tính toán, vẻ mặt hắn khiến nhiều lúc Hạ Tưởng không hiểu được hắn đang tính gì, nghĩ thầm rằng vẻ mặt hắn cũng thật quá phong phú, so với một diễn viên điện ảnh không hề kém chút nào.

Do Hạ Tưởng làm trung gian, bất động sản Giang Sơn lấy Tiêu Ngũ là việc chính, Chu Hổ là phụ, cùng bất động sản Lĩnh Tiên tiến hành đàm phán hai lần liền nhau. Lần đầu tiên là Nghiêm Tiểu Thì ra mặt, gặp mặt thấy Tiêu Ngũ giả bộ kín đáo, Chu Hổ giả bộ nhà giàu, hai người nửa kín nửa hở, tiết lộ rằng cái gì cũng thiếu cả, chỉ có tiền là họ không thiếu, ăn to nói lớn, há mồm ngậm miệng đều rất kiêu ngạo, ngông cuồng toàn nói tới tiền trăm triệu. Điều này đúng là khiến Nghiêm Tiểu Thì kinh ngạc, cho rằng Tiểu Ngũ và Chu Hổ thật sự là những tên điển hình lắm tiền nhưng ngu ngốc.

Lần đầu tiên gặp thực chất không nói chuyện gì, cuối cùng Tiêu Ngũ nói:

– Tổng giám đốc Nghiêm rất không có lòng thành, nếu không thì thôi đi. Nói thật, nếu không nể mặt Phó chủ tịch huyện Hạ, thì chúng tôi đã trực tiếp đến Bắc Kinh khai phá các khu chung cư xa hoa rồi.

Chu Hổ đã nói:

– Kinh nghiệm của tôi là không giao dịch kinh doanh với phụ nữ. Tổng giám đốc Nghiêm tuổi tác còn trẻ, dáng vẻ lại rất xinh đẹp. Làm cho người ta thấy lo lắng. Có thể mời một vị khác ra đây thay mặt cô nói chuyện được không? Mọi người thật sự muốn nói chuyện một chút. Quân tử thích tài, huống chi có câu, phụ nữ đều là những người tiểu nhân, đàn ông khó có thể cưỡng lại, tóm lại tôi muốn nói chuyện với người có lai lịch rõ ràng.

Nghiêm Tiểu Thì chờ Tiêu Ngũ và Chu Hổ ngồi lên xe Mercedes-Benz nghênh ngang mà đi, mới không nhịn được mà cười ra tiếng, chả trách Hạ Tưởng lại có thể nắm chắc là sẽ khiến bất động sản Giang Sơn mắc mưu mua lại bất động sản Lĩnh Tiên trong khi tình hình đang hỗn loạn, chỉ bằng hai kẻ dở hơi vừa rồi, bọn họ mà có chỉ số thông minh thì hơi lạ.

Nghiêm Tiểu Thì đích thân gặp mặt Cao Kiến Viễn rồi nói, Cao Kiến Viễn cảm thấy đã tận dụng được thời cơ, lại cắn răng rút từ nước ngoài thêm 50 triệu nữa, tự mình ra mặt cùng Tiêu Ngũ, Chu Hổ tiến hành đàm phán. Tôn Hiện Vĩ sợ bị Cao Kiến Viễn nhận ra, liền cải trang cách ăn mặc, làm bộ là lái xe kiêm thư ký đi theo.

Lần thứ hai đàm phán xem như cũng có sự tiến triển, Tiêu Ngũ tung ra một miếng mồi, đề xuất ý muốn bỏ vốn 500 triệu thu mua bất động sản Lĩnh Tiên. Chu Hổ lại ở một bên càng không ngừng nói chen vào, nói là nếu phía bên kia có thành ý, đưa ra những chính sách ủng hộ, đừng nói bỏ ra chút vốn 500 triệu, kể cả là sáu trăm triệu cũng không thành vấn đề. Tiêu Ngũ và Chu Hổ tuy rằng quen nhau không lâu sau, hai người phối hợp với nhau không tồi, một nháy mắt ra hiệu, một giả bộ không nhìn thấy, khiến Cao Kiến Viễn tin tưởng hai người chính là những tên ngốc nhiều tiền.

Cao Kiến Viễn ra giá một tỷ.

Tất nhiên cuối cùng đàm phán không được thỏa đáng, hai bên giao hẹn tìm cơ hội thích hợp sẽ bàn lại.

Tiêu Ngũ cười rộ lên vẫn còn dáng vẻ hơi ngại ngùng:

– Tôi không nghĩ rằng, tôi thật thà như vậy mà cũng có thể gạt người, thật đúng là có thể lừa gạt hắn.

Tôn Hiện Vĩ không để ý chút nào mà đả kích Tiêu Ngũ:

– Cậu quên đi, càng bộ dạng là người trung hậu như vậy, càng dễ dàng làm cho người ta mắc mưu bị lừa. Miệng nam mô bụng bồ dao găm đúng là nói người như cậu đấy, trời sinh đã gạt người không biết thương lượng, tuyệt đối là cùng phong cách với Phó chủ tịch huyện Hạ.

Hạ Tưởng mặc kệ Tôn Hiện Vĩ châm chọc, cười nói:

– Tốt lắm, tiếp tục bám theo Cao Kiến Viễn, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng thực lực của chúng ta, cũng có hứng thú mua bất động sản Lĩnh Tiên, đương nhiên càng kéo dài thời gian của Cao Kiến Viễn càng tốt. Chủ ý của chúng ta là muốn thu mua bất động sản Lĩnh Tiên như bình thường, còn về việc làm sao làm giấy tờ hợp pháp, không có lỗ hổng, toàn bộ sẽ xem bản lĩnh của hai sếp Tôn và sếp Thẩm.

Tôn Hiện Vĩ không hiểu được rõ ý tưởng của Hạ Tưởng, chỉ có Thẩm Lập Xuân có sự nhạy cảm cao về chính trị, hỏi:

– Tôi cảm thấy cuối cùng ngoại trừ việc sau khi thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên như bình thường, cậu bảo chúng tôi tiếp tục bám theo Cao Kiến Viễn, dường như là có mục đích khác?

Hạ Tưởng biết người đang ngồi ở đây cũng không phải người ngoài, sau này sự việc có phát sinh, chắc là mọi người có thể đoán được một điều gì đó, nhưng bây giờ vẫn chưa thích hợp để lộ ra quá nhiều.

Hạ Tưởng liền giải thích:

– Cho tới bây giờ kinh tế và chính trường chẳng thể phân biệt được rõ, trong chính trị lại giấu các vấn đề về kinh tế, rồi khi liên lụy đến chính trường lại có sự tranh cãi. Nhưng hiện tại các tin tức tầng sâu không được giới truyền thông nói ra, hơn nữa nếu nói ra đối với mọi người cũng không có gì tốt cả, cho nên tôi chỉ có một câu, mục tiêu của chúng ta là giống nhau, lợi ích của chũng ta cũng giống nhau, cho nên trước tình hình kinh tế như vậy mọi người hãy cố gắng, còn tôi sẽ cố gắng trên chính trường. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sẽ tạo ra cho bất động sản Giang Sơn một sức mạnh rất lớn.

Thẩm Lập Xuân yên tâm , ngượng ngùng cười:

– Tôi cũng không có ý nghi ngờ anh, nhưng cảm thấy trong đó có cái gì không đúng nên mới nói vậy.

– Tôi không tin Phó chủ tịch Hạ nếu xảy ra chuyện sẽ bán đứng chúng ta. Trước mắt anh ấy là người tốt nhất, không có anh ấy, vốn không có Chu Hổ tôi hôm nay, nói thật, cho dù Phó chủ tịch Hạ muốn bán tôi, tôi cũng muốn thay anh ấy cò kè mặc cả, còn muốn giúp anh ấy kiếm thật nhiều tiền.

Chu Hổ tùy liền nói.

Tất cả mọi người đều cười.

Tất cả mọi người đang ngồi ở đây ít nhiều đều chịu ân huệ của Hạ Tưởng, cũng đều ít hoặc nhiều đã có lợi ích nhờ Hạ Tưởng giúp cho tới ngày hôm nay, cho nên đối với Hạ Tưởng luôn có sự tín nhiệm tuyệt đối.

Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Hạ Tưởng liền quay trở về huyện An.

Sau khi vào văn phòng được một lát, Mai Hiểu Lâm đã đến tìm hắn, vừa thấy mặt đã nói một câu khiến hắn ngạc nhiên:

– Bí thư Cao sẽ bị xuống đài.

Hạ Tưởng không có nghe Tống Triêu Độ nói tin Cao Thành Tùng bị rơi đài, cũng không có nghe thấy Trần Phong nói tin Cao Thành Tùng xuống đài, lại bất ngờ nghe được Mai Hiểu Lâm nói Cao Thành Tùng phải xuống đài, hắn quá ngạc nhiên vội hỏi:

– Cô nghe được tin này từ đâu?

– Nhà tôi có người nói cho tôi biết, có một lần trong hội nghị bí mật, có người đưa ra nhiều tài liệu về Cao Thành Tùng, cuối cùng hội nghị đã biểu quyết thông qua, đồng ý bãi miễn chức vụ của Cao Thành Tùng

Mai Hiểu Lâm vừa nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, thấy trong mắt hắn nửa tò mò, nửa nghi ngờ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Thần đèn - Tác giả The Kid
Hôm nay Vinh hơi buồn nên đi lang thang ngoài bờ sông. Tình cờ Vinh thấy có vật gì màu vàng rất đẹp ở ngay mép nước. Anh liền chạy đến nhặt nó lên, thì ra là một cây đèn, nó giống y như cây đèn thần trong truyện Aladdin. Vinh đem cây đèn về nhà để lau chùi lại, định đem bán nó để lấy tiền xài. Khi về nhà, Vinh lau chùi cây đèn sạch sẽ, vô tình xoa xoa mấy cái lên thân đèn. Bỗng một hiện tượng kỳ lạ xảy ra, cây đèn thổi ra một làn khói, và một cô nàng xinh đẹp như tiên hiện ra làm cho Vinh phải giật mình lùi lại...
Phân loại: Truyện nonSEX
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 4
Phần 45 Tuy quyết định sẽ đi Mỹ, song cũng không thể nói đi là đi ngay được, trước khi xuất ngoại còn có rất nhiều việc phải xử lý. Nhà Răng Vàng ở Bắc Kinh, thời gian này hắn và Tuyền béo đi khắp nơi bán đồ cổ, tôi thì về Phúc Kiến thăm nhà, sau đó lại đi thăm nom người nhà của mấy đồng đội đã hy sinh, đồng thời cũng cùng với Tuyền béo đi Nội Mông, nơi chúng tôi từng tham gia lao động một chuyến, ngót nghét cũng phải mất hơn hai tháng mới xong xuôi được tất cả công việc. Khi quay về Bắc Kinh thì đã là tháng rét nhất mùa đông...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Hàn Lập – Quyển 22
0 Trong màn ánh sáng, từng tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Một ngọn núi chọc trời đến cả vạn trượng thình lình xuất hiện trong không trung. Mặt đáy của ngọn núi rộng đến cả trăm vạn dặm, bóng đen của bó hầu như che kín cả khu vực trung tâm thành Thiên Uyên. Tất nhiên với động tĩnh lớn như vậy thì không thể nào những người đang đứng dưới quảng trường không phát hiện ra được. Rất nhiều người giật mình nhìn lên trời cao, nhưng đập vào mắt họ chỉ là một mảng của ngọn núi đen sì mà thôi. Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên ngơ ngác. Không phải là những...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng