Hạ Tưởng kiên định nói, hiện tại đang ở giai đoạn quan trọng, có lẽ sắp đến lúc kết thúc. Nếu chẳng may lúc này khiến Cao Kiến Viễn bỏ chạy, quả thật ai cũng phải tức giận, vì trước đây đã bỏ biết bao công sức.
Đi đến nửa đường, Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó liền nói:
– Tôi không tới công ty nữa, anh đến phía trước rồi thả tôi xuống. Đột nhiên Cao Kiến Viễn lại thay đổi như vậy, tôi phải âm thầm nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, bây giờ nhất định phải cẩn thận, chúng ta tính kế đối với người khác thì đồng thời cũng phải đề phòng có người theo dõi và vân vân, đề phòng người khác bày mưu tính kế ở sau lưng chúng ta.
Tôn Hiện Vĩ gật đầu:
– Cậu nói đúng, dù sao Cao Thành Tùng cũng là Bí thư Tỉnh ủy, thế lực to lớn, khẳng định rằng sẽ có những điểm mà chúng ta không thể suy nghĩ nổi. Tôi đề nghị, cậu đổi số điện thoại khác để chúng ta liên hệ cho tiện, số cũ giữ lại thì chỉ nói đến chuyện công việc thôi. Nếu chẳng may, tôi chỉ nói là nếu chẳng may có người có ý xấu, theo lời cậu nói, sẽ có khả năng theo dõi, nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng ta, bày đủ trò như vậy, đến lúc đó sẽ khiến chúng ta bị động.
Suy cho cùng thì vẫn là Tôn Hiện Vĩ có nhiều kinh nghiệm, trước kia y làm kinh doanh, khả năng cũng đã sử dụng không ít thủ đoạn, nên hiện tại đối với chuyện đang xảy ra trước mắt lại có thể áp dụng được những kinh nghiệm đã từng trải qua.
Tôn Hiện Vĩ và Hạ Tưởng đều thật không ngờ, lúc Tôn Hiện Vĩ nhất thời nảy sinh ý tưởng, trong lúc đó vô ý nói một câu, không ngờ khiến Cao Thành Tùng dày công sắp đặt người theo dõi, giám sát khiến kế hoạch bị thất bại. Nếu Cao Thành Tùng biết rõ chân tướng sự việc, chắc chắn sẽ bực tức đến hộc ra máu.
Hạ Tưởng cảm ơn rồi gật đầu, lại hỏi một câu:
– Nếu anh lo lắng trở thành kẻ địch của Bí thư Tỉnh ủy, anh có thể rút lui.
Tôn Hiện Vĩ cười ha hả:
– Cậu nói gì? Tôi là người nhát gan, sợ phiền phức sao? Nếu tôi nhát gan thì cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Vả lại bọn họ là đối phó với cậu, tôi chỉ đứng ở phía sau thôi. Hơn nữa tất cả đều kinh doanh hợp pháp, cho dù phải thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên, cũng sẽ hợp pháp hóa các thủ tục, chẳng lẽ Bí thư Tỉnh ủy sẽ ngăn cản hoạt động kinh doanh hợp pháp sao? Ông ta còn không rảnh để làm như vậy đâu? Ha ha.
Hạ Tưởng yên tâm, cười mắng một câu:
– Dù sao tôi cũng là mục tiêu của bọn họ, từ đầu tới cuối anh đều ở sau lưng điều khiển. Anh đi đi, mau đi tìm được mấy người Tiêu Ngũ, tôi sẽ không lộ diện, đỡ phải bị có người theo dõi, nếu mà bị theo tới tận trụ sở thì không tốt lắm. Chờ tôi đổi số mới, sẽ gửi tin nhắn cho anh.
Hạ Tưởng xuống xe ngay tại ven đường, đứng ở đó giả vờ gọi điện thoại, cẩn thận quan sát xung quanh, không phát hiện ra ai khả nghi, lúc này mới cất điện thoại, quay người đi.
Hạ Tưởng không biết là hắn và Tôn Hiện Vĩ đều cẩn thận, khiến bọn họ có thể tránh những được khó khăn, nếu không giả sử người theo dõi ở phía sau sẽ phát hiện ra gốc gác của sự việc!
Hạ Tưởng xuống xe, người theo dõi phía sau do dự một chút, quyết định theo dõi Hạ Tưởng vì chiếc xe Audi có Tôn Hiện Vĩ không phải là mục tiêu của bọn họ. Nhưng Hạ Tưởng rất cảnh giác, giả vờ gọi điện thoại, phía sau lại bảo người đem xe đứng chờ một bên, sợ bị họ phát hiện, khi bọn họ lại nhìn Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đã nói xong điện thoại, quay người quẹo vào một ngõ tắt nhỏ.
Ngỏ tắt nhỏ tuy rằng xe cộ có thể qua lại, nhưng cũng là đường một chiều. Nếu lái xe từ hướng tây đi hướng đông theo Hạ Tưởng, tất nhiên sẽ phải đi ngược chiều. Người theo dõi vừa thấy cảnh sát giao thông xuất hiện, nghĩ rằng mình đã đi ngược chiều, nên bị cảnh sát giao thông chặn lại, chắc chắn sẽ làm người khác chú ý. Người theo dõi có hai người, một người lái xe, một người phụ trách theo dõi, hai người bàn bạc với nhau, để lái xe điều khiển xe đi trước, người theo dõi xuống xe đi bộ theo dõi Hạ Tưởng, để phòng ngừa Hạ Tưởng thừa cơ bỏ trốn.
Tuy nhiên hai người cũng không dám khẳng định Hạ Tưởng có phát hiện ra bọn họ hay không.
Sau khi hai người bàn bạc xong, bắt đầu phân nhau ra hành động. Người theo dõi xuống xe, đi theo phía sau Hạ Tưởng, không dời mắt khỏi nhất cử nhất động của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng thật không có phát hiện ra có người theo dõi ở phía sau.
Hắn cũng thật không ngờ đột nhiên Cao Thành Tùng lại nghĩ thông suốt, đoán được là Tống Triêu Độ ở sau lưng làm ra mọi chuyện, cũng đưa hắn trở thành hầu cận quan trọng của Tống Triêu Độ đến mức phải cử nhân viên an ninh quốc gia theo dõi. Đúng là xem trọng hắn rất nhiều. Chỉ có điều Hạ Tưởng cảm thấy không khí có chút bất thường nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì lần trước Hứa Đại Căn theo dõi chuyện của hắn cũng bị hắn phát hiện, hắn ít nhiều có sự coi thường, cho rằng chỉ cần có người theo dõi hắn, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, nhưng hắn không biết rằng, lúc này người ở sau lưng theo dõi hắn chính là nhân viên an ninh quốc gia, đã được trải qua quá trình huấn luyện chuyện nghiệp, trình độ theo dõi của Hứa Đại Căn không thể so sánh nổi.
Cho nên Hạ Tưởng vẫn bị theo dõi suốt mấy con phố, mà không phát hiện ra chuyện gì bất thường.
Dọc đường đi hắn lại gọi hai cuộc điện thoại, sau đó đến một cửa hàng bán điện thoại di động, mua một cái điện thoại mới, lo nghĩ như vậy liền mua mấy cái sim. Sau đó liền lắp vào, lại nhắn tin số điện thoại mới cho Tôn Hiện Vĩ, để anh ta có thể tiện liên hệ trong thời gian này.
Thay đổi sim xong, Hạ Tưởng quay người đi ra khỏi cửa hàng bán điện thoại, muốn gọi điện thoại cho Tào Thù Lê bảo rằng vẫn bình thường. Buổi sáng vội vàng ra khỏi nhà, chắc là khiến cô lo lắng lắm, bây giờ không như trước kia nữa, bây giờ hắn đã là của cô rồi.
Điện thoại vừa gọi đã kết nối được, quả nhiên cô sốt ruột hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Hạ Tưởng giải thích qua loa vài câu, không muốn cô nghĩ nhiều, nên mọi việc hắn đều bảo tốt, khiến cô yên tâm ở nhà, không phải chạy khắp nơi. Hạ Tưởng không dám nói nhiều trên điện thoại, nếu không phải vì muốn Tào Thù Lê yên tâm, hắn thà rằng không làm việc này.
Chỉ có điều khi hắn sắp nói xong điện thoại, đột nhiên khóe mắt phát hiện có một người ngồi trên chiếc ghế dài xa xa, ánh mắt y lơ đãng mà đảo qua liếc đến một cái vào tầm mắt Hạ Tưởng, vừa lúc đang bị hắn nhìn.
Ánh mắt y dường như không có ý định gì mà chỉ thoáng nhìn, nhưng bỗng nhiên trong lòng Hạ Tưởng căng thẳng, theo bản năng cảm giác người này không phải người xa lạ, đang đi trên đường. Vì sao đột nhiên lại có cảm giác này? Bởi vì trước đây Hạ Tưởng đã cùng chú luyện võ, đã luyện được ánh mắt nhanh nhậy, có đôi khi trong lúc vô ý nhìn người khác liếc mắt một cái, cũng có thể có được sự nhạy bén và cảnh giác.
Người này chắc là có vấn đề, trong ánh mắt anh ta không có thiện ý, tuy rằng chỉ làm bộ vô tình nhìn qua, nhưng rõ ràng có thể thấy được, trong mắt y có ý nhìn kỹ và theo dõi. Thật sự là đang bị theo dõi sao? Hạ Tưởng trong lòng kinh ngạc, mình không phải là người theo dõi chuyên nghiệp, nếu nghe Tiêu Ngũ nói, có thể dễ dàng nhận ra người trước mắt có phải có dụng ý hay không!
Tuy nhiên mặc kệ là như thế nào cứ cẩn thận vẫn hơn.
Hạ Tưởng cúi đầu suy nghĩ, gọi ngay cho Tiêu Ngũ liền nói:
– Lát nữa, anh hãy đến quảng trưởng Thiên Hạ, ở sau theo sát tôi, chú ý quan sát phía sau một chút xem có phải có người đang theo dõi tôi hay không. Trở về không cần liên lạc với tôi, chỉ cần âm thầm để ý xem có phát hiện ra có vấn đề gì không là được.
Tiêu Ngũ đang cùng Tôn Hiện Vĩ thảo luận tình hình, vừa nghe đến việc Hạ Tưởng vừa nói, vội vàng nói:
– Tôi lập tức đến đến ngay, anh làm bộ không phát hiện ra điều gì, cứ bình thường đi lại ở khắp nơi, nếu phải làm cái gì thì làm cái đó, càng bình thường càng tốt.
Hạ Tưởng vừa nghe thì biết Tiêu Ngũ rất có kinh nghiệm, nếu hắn nghĩ có người theo dõi, hôm nay lại là cuối tuần, đang muốn đưa Tào Thù Lê đi chơi mà lại thế này thì không tốt lắm, đành phải gọi cho Nghiêm Tiểu Thì:
– Tiểu Thì, tôi có việc muốn nói với cô, tôi ở quảng trường Thiên Hạ chờ cô, được không?
Nghiêm Tiểu Thì đang bị bao nhiêu chuyện xoay quanh, không biết phải làm thế nào, vừa nghe đến Hạ Tưởng gọi tới, lập tức đồng ý một tiếng, rối lái xe thẳng đến quảng trường Thiên Hạ
Hạ Tưởng cũng ngồi trên một ghế dài, giả vờ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghĩ thầm rằng cứ thả thi gan với nhau, xem ai sẽ lộ ra sai sót trước? Hắn nhìn qua một khe hở về phía cách đó không xa thấy một người đàn ông, anh ta đứng dậy đi đến một quán trước mặt mua thức ăn cho bồ câu, liền mua một gói hạt ngô, sau đó tới quảng trường trung tâm, đem hạt ngô để ở trong lòng bàn tay, vươn tay rồi thả cho bồ câu ăn.
Giờ này mà vẫn có tâm trí nhàn nhã như vậy sao? Hạ Tưởng cười thầm, chú ý quan sát trong chốc lát, thấy lúc này bồ câu đã vây xung quanh anh ta, rồi anh ta chậm rãi đi dạo, cách hắn ngày càng xa, cuối cùng đi tới quảng trường bên cạnh, quay người quẹo vào một chỗ rồi biến mất.
Chẳng lẽ là do mình quá đa nghi? Đột nhiên trong lúc đó Hạ Tưởng nghĩ mình đã phán đoán sai, có phải đã trông gà hóa cuốc không? Có lẽ anh ta chỉ là một người qua đường bình thường, lại bị mình nghi là kẻ theo dõi. Hạ Tưởng cười thầm chính mình, chỉ sợ với cấp bậc của mình, chưa đến mức phải dùng nhân viên an ninh quốc gia đi theo dõi và nghe trộm?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |