Lại nữa, mọi người đều biết rằng Tào Thù Lê là nhà thiết kế tài hoa, cô đã tham dự thiết kế không ít hạng mục, còn từng làm cho cả Tập đoàn Viễn Cảnh và Tập đoàn Đạt Tài, đã có nhiều phương án thiết kết tốt cho cả hai tập đoàn, dám chắc kiếm không ít tiền cho họ.
Xe Tào Thù Lê ở ngay tại lối đi trước mắt mọi người, liền lộ vẻ hết sức tự nhiên, khiến cho không ít người sinh phiền và ghen tị. Hơn nữa đã tới năm thứ tư, trên cơ bản chương trình học đã chấm dứt, so với thường ngày thì thoải mái hơn rất nhiều. Chưa đến thời điểm tan học, cô liền lái xe về nhà, vì Hạ Tưởng mà nấu cơm.
Hai người gần như sống trong thế giới của riêng hai người. Ngoại trừ chưa có bước đột phá cuối cùng, còn lại thì cũng không có khác biệt gì lắm so với những cặp vợ chồng khác.
Hạ Tưởng ở dưới lầu dừng xe, đang muốn lên lầu, liền nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm.
Lại nói thêm đã một thời gian hắn và Liên Nhược Hạm không có liên hệ, và cả Tiếu Giai cũng thế. Không phải Hạ Tưởng thờ ơ, mà gần đây quả thật là bận quá, không có tâm trí mà nghĩ đến. Hắn với Tiếu Giai chỉ nói chuyện điện thoại có hai lần, cũng biết Tiếu Giai rằng đã lợi dụng chính sách điều tiết khống chế của nhà nước, buôn bán được mấy triệu. Thấy cô mừng rỡ cười toe toét, đang cần tìm người phụ trách công ty bất động sản, tranh thủ sang năm sẽ chính thức thành lập, có lẽ là buôn bán lớn nên cũng bận rộn hơn. Tiếu Giai thấy Hạ Tưởng gần đây không có hỏi thăm cô, cũng không có nửa câu oán hận. Tuy nhiên Hạ cũng biết, từ sau khi Tiếu Giai theo hắn, tính tình cũng kiềm chế đi rất nhiều. Trước đây ở trước mặt hắn tính tình rất nóng nảy, không hề như bây giờ luôn dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con cừu nhỏ.
Mà tuy hắn liên hệ với Liên Nhược Hạm nhiều hơn Tiếu Giai, nhưng mỗi lần trò chuyện cũng không quá dài, bởi vì Hạ Tưởng luôn không có nhiều thời gian. Hiện tại Cao Thành Tùng bị lật sắp ngã, thế cục tỉnh Yến như một đám sương mù dày đặc, huyện An vẫn bước đi vững vàng. Từ việc bị theo dõi thời gian vừa rồi, Cao Thành Tùng đã đưa hắn và Tống Triêu Độ trở thành kẻ thù lớn nhất. Nói cách khác, một ngày Cao Thành Tùng còn tại vị ở tỉnh Yến, thì hắn còn một ngày không được thoải mái.
Hạ Tưởng không muốn Liên Nhược Hạm phải lo lắng, hơn nữa hắn cũng biết, Liên Nhược Hạm không có hứng thú đối với vấn đề chính trị, sự hiểu biết về chính trị thậm chí còn không bằng Mai Hiểu Lâm.
– Nhóc người xấu, đang làm gì đấy? Gần đây không có điện thoại cho em, có phải toàn cùng cô bé Lê anh anh em em, đem em ném lên chín tầng mây rồi không?
Liên Nhược Hạm nói ai oán, thật ra là có ý trêu chọc Hạ Tưởng.
Bởi vì Hạ Tưởng cũng biết, cô mới đây cũng rất bận. Cô đã bắt tay vào kinh doanh mạng Internet, cũng có hiệu quả đáng kể, hơn nữa Liên Nhược Hạm cũng mê internet, còn gửi thư điện tử cho hắn.
– Anh là một người rất tốt
Hạ Tưởng vốn chưa xuống xe, ngồi ở bên trong xe nói chuyện với Liên Nhược Hạm.
– Anh đang làm một chuyện đại sự rất quan trọng có lợi cho nước cho dân, sau khi mọi chuyện hoàn thành, có thể đem tới cho tỉnh Yến một bầu trời sáng sủa.
– Gớm, có vài ngày không gặp, trình độ nói mạnh miệng tăng lên thế, nói thật xem, có phải lại đối đầu với Cao Thành Tùng hay không?
Liên Nhược Hạm đang ở nước ngoài, nhưng đối với việc trong nước cũng có chú ý, nhất là tình hình của tỉnh Yến. Cô quan tâm đến chính trị, cũng là quan tâm đến Hạ Tưởng.
– Em cũng nghe được tin tức là Cao Thành Tùng không được đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy nữa, mà mà lui về tuyến sau làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Tiền đồ chính trị của hắn đã hết, còn có thể làm gì anh được nữa? Mặt khác, chuyện chú ba em muốn đến tỉnh Yến làm chức Trưởng Ban Tổ chức cán bộ cũng thất bại rồi. Ông em đã biết đã biết bản lĩnh của chú ấy, hơn nữa cũng biết trước kia chú ấy đã làm những việc gì, nên rất giận dữ, vốn đang nghĩ tới việc để chú ấy tới một tỉnh phía nam làm Phó Chủ tịch tỉnh, hiện tại vừa quyết định giữ chú ấy lại Bắc Kinh.
Hiếm thấy Liên Nhược Hạm quan tâm, nói với hắn về vấn đề chính trị nhiều như vậy. Có thể thấy phụ nữ luôn khoan dung đối với đàn ông, mặc kệ đó là một việc trước kia cô không thích không thèm để ý, nhưng chỉ cần người yêu của cô thích, cô cũng sẽ quan tâm.
Hạ Tưởng cũng rất cảm động nói:
– Nhược Hạm, cảm ơn em đã cho anh biết nhiều nội tình như vậy.
– Em làm vậy đâu phải vì anh, đừng tự mình tưởng tưởng
Liên Nhược Hạm lại không để lỡ một cơ hội nhỏ để đả kích Hạ Tưởng
– Em là thay con của em suy nghĩ một chút thôi.
Hạ Tưởng mừng rỡ nói:
– Có rồi à?
– Có cái gì? Không có
Liên Nhược Hạm thở dài một tiếng, cảm thấy không vui nói,
– Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lúc ấy đang ở thời kỳ thuận lợi nhất, vì sao cái bụng không có chút động tĩnh nào cả? Xem ra muốn mang thai cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng vì sao trên TV nhiều người yêu đương vụng trộm như vậy, một lần đã có thể mang thai? Là em không được hay là anh không thể?
May mắn là không phải mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau, nếu không Hạ Tưởng chắc sẽ xấu hổ không dám nhìn Liên Nhược Hạm. Lần đầu tiên Hạ Tưởng bị người khác nói mà không thể nói lại được, đương nhiên không phải là không có khả năng nói lại, mà là về một khía cạnh nào đó không thể nói được, lại còn bị Liên Nhược Hạm hoài nghi, khiến hắn không khỏi vô cùng xấu hổ, liền vội vàng giải thích:
– Đừng có nghĩ lung tung, mới có hai lần làm như vậy, em nghĩ anh là Thần Thương Thủ (Siêu xạ thủ) sao?
– Thần Thương Thủ là có ý gì?
Giọng nói Liên Nhược Hạm lộ ra một ý tế nhị, cũng không biết là cô không biết thật hay là cố ý làm bộ. Dù sao trong lời nói đã lộ ra một sự khiêu khích:
– Anh có thể nổ súng à? Sao em lại không biết nhỉ!
Hạ Tưởng lại có cảm giác xao động không hiểu tại sao.
So với một Tiếu Giai quyến rũ, một Tào Thù Lê dịu dàng, thì Liên Nhược Hạm rất thích trêu đùa, hoặc là không hề kiêng nể ám chỉ. Sự phong tình của cô, đối với đàn ông mà nói đây mới là lực sát thương lớn nhất. Đàn ông tuy rằng thích chiếm thế chủ động, nhưng càng thích phụ nữ vừa hơi chủ động, lại có sự ngượng ngùng của một cô gái. Liên Nhược Hạm chính là như vậy!
Anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân (anh hùng nan quá mỹ nhân quan), huống chi Hạ Tưởng tự nhận mình không phải anh hùng… thật không kiềm chế được, thầm nghĩ nóng lòng muốn thử!
– Nếu không chúng ta không tranh cãi nữa mà lại phân công hợp tác, cùng cố gắng nỗ lực tạo ra thế hệ tiếp theo?
Liên Nhược Hạm mỉm cười ha ha:
– Em không hiểu ý anh nói là thế nào? Anh sao lại khó hiểu thế? Có thể nói rõ ràng một chút không?
Hạ Tưởng mở cửa kính xe ra, đang mùa đông thế nào trong người lại nóng như vậy? Cũng may là có gió lùa vào nên mới đỡ một chút. Hắn nuốt nuốt nước miếng, không tình nguyện nói:
– Nhược Hạm, hiện tại Cao Thành Tùng đã bị miễn nhiệm, Ngô gia tại tỉnh Yến vốn không có người phát ngôn đủ lực. Cho nên em có suy xét việc trở về không?
– Không, em sẽ không quay về đó!
Liên Nhược Hạm dường như biết trong lòng Hạ Tưởng cũng có xao động, cố ý tùy hứng nói, trong giọng lại có vẻ đã suy nghĩ nên kiên quyết:
– Anh muốn thế nào được như thế sao? Anh nghĩ em là người thế nào? Hơn nữa, anh vừa nói như vậy em nghe cảm thấy rất mất mặt. Muốn em trở về cũng được, nhưng anh phải tự mình đến nước Mỹ mời em về.
Hạ Tưởng trên chóp mũi liền chảy mồ hôi:
– Anh thật ra rất muốn đi Mỹ để gặp em, tuy nhiên hiện tại không thể đi được, anh tốt xấu gì cũng là Phó chủ tịch huyện, là ủy viên thường vụ, muốn đi Mỹ ít nhất cũng phải mất tám đến mười ngày, anh cũng không thể nghỉ lâu như vậy được.
– Anh rất thông minh, anh sẽ nghĩ ra được cách nếu anh muốn đi Mỹ. Nhưng anh không muốn đi nên anh có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do.
Liên Nhược Hạm không chút do dự vạch trần ý nghĩ của Hạ Tưởng.
– Anh cứ suy nghĩ rồi giải quyết đi, dù sao em đã hạ quyết tâm. Anh chừng nào đến nước Mỹ, làm cho em được vui vẻ, em sẽ trở về với anh. Anh không đến, cả đời em sẽ không quay về. Còn nữa, mạng lưới của em hiện tại đã phát triển lên rất mạnh, ở nước Mỹ đã chiếm tới một phần ba doanh số của thị trường, hơn nữa đang từng bước phát triển đi lên. Xem chừng nếu lạc quan, không đến nửa năm nữa, có thể trở thành một trong hai mạng tìm kiếm lớn nhất nước Mỹ. Nếu anh tới được, vừa lúc có thể nhân cơ hội khảo sát một chút thị trường ở Mỹ, cũng sẽ tìm hướng phát triển trang web hơn, đóng góp một số ý kiến dự đoán tương lai.
Liên Nhược Hạm đúng là tức giận cũng thế, là ghen cũng thế, hoặc rõ ràng là cô tùy hứng mà nói thế, tóm lại là Hạ Tưởng không dứt được cô. Cúp điện thoại, hắn lại ngồi trong xe chốc lát hút thuốc, cuối cùng lau tay, mới khóa xe lên lầu.
Ngẫm đi ngẫm lại thì việc đi Mỹ không hẳn là không thể. Liên Nhược Hạm cũng đáng để mình tự đi tìm cô ấy một chuyến, hơn nữa cô ấy cũng đã nói như vậy, là khiến hắn có thể tự cảm nhận một chút sự phát triển của mạng internet ở nước Mỹ. Trước mắt ở trong nước, mạng internet vừa mới khởi bước, chưa được sử dụng và phổ biến rộng rãi, bởi vì vẫn đang sử dụng đường truyền qua dây điện thoại để lên mạng. Cũng không bao nhiêu người chịu đựng nổi loại internet chậm chạp như tốc độ của sên bò này, càng không cần phải nói tới số lượng các trang web trong nước hiện tại ít tới đáng thương.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |