Sử lão cười tủm tỉm nói với vẻ thăm dò nhìn về phía Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng không thể không bội phục ánh mắt tinh tường của Sử lão, quả nhiên rất sắc sảo. Trong trí nhớ kiếp trước, Tống Triêu Độ chính là khởi động từ vị trí Phó chủ tịch tỉnh trước, sau đó sẽ từ Chủ tịch tỉnh lên bí thư, cũng không từng qua vị trí trưởng ban Tổ chức cán bộ.
Hạ Tưởng vẫn chưa nói gì, Sử lão lại tiếp tục nói:
– Tiểu Hạ, cậu giúp tôi nhắn với hắn một điều rằng, nếu như hắn muốn, vị trí uỷ viên thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh có thích làm hay không? Nếu muốn thì tôi còn có thể chắc chắn giúp đỡ được hắn một lần cuối cùng. Nếu như hắn khăng khăng muốn đến ban Tổ chức cán bộ thì tôi không đủ lực, tới cuối cùng cũng chỉ có nỗ lực bản thân hắn thôi.
Nếu Phạm Duệ Hằng lên làm Chủ tịch tỉnh thuận lợi thì nhất định sẽ khuyết một vị trí Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Mã Vạn Chính thế chỗ. Nếu Mã Vạn Chính ngồi ở đó thì lại trống một vị trí uỷ viên thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh. Nếu Tống Triêu Độ nhân cơ hội này đi lên, cũng vẫn có thể xem là một cơ hội tốt. Nhưng vấn đề là Tống Triêu Độ có thể sẵn lòng vứt bỏ ngai vàng trưởng ban Tổ chức cán bộ mà làm một Phó chủ tịch tỉnh hay không? Tuy cũng là uỷ viên thường vụ giống nhau, nhưng xét về xếp hạng và quyền lực thì Phó chủ tịch tỉnh không thể sánh được với Trưởng ban Tổ chức cán bộ.
– Cháu sẽ có trách nhiệm nhắn, còn như Trưởng ban Tống nghĩ thế nào, cháu vốn không tác động được.
Hạ Tưởng nói thật lòng, vừa cười cười với Lý Đinh Sơn:
– Bí thư Lý, Trưởng ban thư ký Cao tiếp theo cũng có thể tiến lên một chút không?
– Ha ha, Tiểu Hạ không ngờ rất nhớ ân tình với người cũ, vẫn còn nhớ rõ Cao Hải thì thật là tốt.
Sử lão nở nụ cười, ông đứng ở phía trước một đống lá rụng, xúc động nói:
– Tôi già rồi, cũng như lá rụng trên mặt đất cuối cùng cũng hoá thành phân bón cho đất đai, đã không còn tác dụng gì quá lớn nữa rồi. Cũng may năm đó tôi tuy rằng mạnh mẽ, tuy rằng tính tình cứng rắn nhưng lại đã giúp đỡ không ít người. Hiện tại nếu nói ra một lời, vẫn còn có chút tác dụng. Chút ánh sáng và nhiệt lượng cuối cùng của tôi cũng nên hiến ra rồi.
Thực ra Hạ Tưởng cũng biết, sự tình của Cao Hải cho dù Sử lão không ra tay hỗ trợ, chỉ cần Trần Phong, Vương Bằng Phi còn có Phương Tiến Giang nói tốt vài câu, ông ta sẽ thuận lợi lên làm Phó thị trưởng. Nhưng Sử lão nói thì có ý nghĩa hoàn toàn khác, có thể nói là chuyện không thể thay đổi được nữa, cũng là một liều thuốc an thần cho Cao Hải. Công bằng mà nói Hạ Tưởng đối với Cao Hải vẫn luôn luôn cảm tạ trong lòng.
Đã nhắc tới vấn đề tuổi tác, Hạ Tưởng lại hiếu kỳ hỏi một câu:
– Dường như Phó Chủ tịch tỉnh Mã cùng Cao lão đều biết ngài. Bọn họ năm đó có từng nhận ân huệ của ngài không?
Sắc mặt Sử lão hơi đổi, lắc đầu nói:
– Ân huệ hay không đều là những chuyện xưa cũ quá rồi, không nên đề cập đến nữa. Bọn họ nhớ được những việc tôi tốt là việc của bọn họ, tôi cũng chưa từng nghĩ tới phải đòi họ báo đáp. Được rồi, Tiểu Hạ, về sau cũng đừng nói đến Mã Vạn Chính và Cao Minh nữa…
Hạ Tưởng im lặng gật đầu, thế hệ trước họ đều có suy xét riêng, sự việc năm đó xem ra cũng thể kể được rõ ràng trong một hai câu.
Buổi chiều, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê trở về Tào gia, sau đó Hạ Tưởng liền gọi cho Tống Triêu Độ, nói lại toàn bộ lời của Sử lão với ông ta.
Tống Triêu Độ nghe xong không có biểu hiện gì khác biệt, chỉ có điều trầm ngâm một lát, nói:
– Tôi đã biết rồi…
Tạm dừng một chút, lại nói:
– Tiểu Hạ, cuối tuần này ở lại lâu một chút, để ý xu thế trong tỉnh. Ngoài ra, Cao Kiến Viễn đã bí mật bị khống chế, kế hoạch thâu tóm của cậu tốt nhất là tạm dừng một chút, bởi vì rằng sau đó sẽ có một cuộc thanh tra kiểm tra.
Hạ Tưởng đã hiểu, bất động sản Giang Sơn muốn thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên nhất thiết phải qua một cửa kiểm toán.
Nguồn gốc tài chính của Bất động sản Lĩnh Tiên là một vấn đề. Phải sau khi kiểm tra, xác định được nguồn vốn sở hữu nhà nước không bị thất thoát, hoặc là sau khi giải quyết hết nợ nần thì mới có thể chính thức đối ngoại hoặc đi đầu thầu hoặc bán đấu giá.
Còn theo như ý Tống Triêu Độ, Hạ Tưởng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đã tới giai đoạn quan trọng là bắt đầu kéo lưới, đã quăng không ít lưới, chỉ đến khi chính thức thu lới mới phát hiện được trong lưới có cá lớn hay không! Thứ hai vừa lên ban, Hạ Tưởng chợt nghe đồn Cao Thành Tùng từ chức Bí thư Tỉnh uỷ, tuy là vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng đã hoàn toàn không còn uy danh nữa. Ông ta phát biểu trên đài, cấp dưới không ai còn biết chăm chú lắng nghe, thậm chí có người còn có người công khai làm ngược lại với ông, lôi ra những sơ hở trong bài phát biểu của ông.
Lúc ấy Cao Thành Tùng tức giận phất tay áo đi ra ngoài. So sánh với Sử lão, đã nghỉ hưu nghiều năm nhưng vẫn được mọi người kính trọng, Cao Thành Tùng vẫn là cán bộ cấp tỉnh, vậy mà cũng đã có người giậu đổ bìm leo. Có thể thấy được từ lúc hắn đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh uỷ đến nay, cách cư xử và giải quyết công việc kinh khủng như thế nào. Một người quyền cao chức trọng đến đâu cũng có một ngày phải lui về. Cho dù trong tâm không có tiêu chuẩn đạo đức cao quý thì sau khi suy nghĩ kỹ, cũng phải nhớ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà làm. Bởi vì tất cả mọi người không thể thoát khỏi việc một ngày nào đó phải rút lui. Nếu như thời gian trên chính trường là uy phong bát diện, thì khi về hưu chỉ trong thoáng chốc sẽ trở nên lẻ loi. Chẳng những là làm quan thất bại, mà làm người cũng thất bại.
Làm quan thất bại thì còn có tình thân của mọi người. Làm người mà thất bại thì chính là hoàn toàn bi ai.
Cao Thành Tùng vốn không bị bệnh, chẳng qua là tức giận quá mà thôi. Tuy nhiên ông ta vờ sinh bệnh vài ngày không đi làm, sau đó thì nghe được một tin tức khiến ông ta thật sự sinh bệnh! Vũ Phái Dũng ở Sở Xây Dựng lúc đang chủ trì hội nghị, bỗng nhiên bị thành viên của Uỷ ban Kỷ luật Trung ương xông tới mang đi tại trận, sau đó thông báo với Tỉnh uỷ tỉnh Yến và Uỷ ban kỷ luật tỉnh hy vọng phối hợp cùng Uỷ ban Kỷ luật trung ương điều tra rõ hành vi tham ô nhận hối lộ vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Vũ Phái Dũng! Bí thư Tỉnh uỷ Diệp Thạch Sinh và Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật Hình Đoan Đài nhất trí bày tỏ, Tỉnh uỷ tỉnh Yến và Uỷ ban kỷ luật tỉnh đối với bất cứ hành vi phạm pháp nào đều tuyệt đối không nhân nhượng, cũng không bao che khuyết điểm. Kiên quyết phối hợp cùng các đồng chí ở Uỷ ban Kỷ luật Trung ương, điều tra ra những hành vi thực tế của Vũ Phái Dũng, cho dù phải động đến bất cứ ai cũng phải điều tra cho ra.
Cao Thành Tùng đang ở nhà tĩnh dưỡng thì nghe được thông tin, vì quá buồn, tức giận đến nỗi tê liệt, mất đi tri giác, không ngờ hôn mê.
Cao Thành Tùng vội vã tức giận như vậy là vì Vũ Phái Dũng thực sự là người hắn tin tưởng nhất, cũng là người có thể giúp đỡ hắn nhiều nhất. Động đến Vũ Phái Dũng, thì cũng như chạm vào điểm yếu của hắn. Chẳng khác nào trực tiếp tát một cái rất mạnh vào mặt hắn. Hai là hắn vừa mới rút lui, Diệp Thạch Sinh và Hình Đoan Đài liền vội vã xuất hiện với một bộ dạng oai phong lẫm liệt, làm như muốn đưa Vũ Phái Dũng vào chỗ chết.
Làm người không thể vô sỉ đến như vậy. Cao Thành Tùng nhớn nhác muốn tìm cho được Diệp Thạch Sinh và Hình Đoan Đài, hỏi thẳng bọn họ vì sao phải làm như vậy? Bức tử Vũ Phái Dũng thì có lợi gì cho bọn họ?
Nhưng hắn suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không có can đảm đứng ra. Tỉnh táo lại mà suy nghĩ, Cao Thành Tùng rốt cuộc đã hiểu rõ một đạo lý, vụ án Lệ Triều Sinh và Từ Đức Tuyền có liên quan đến nhau. Từ Đức Tuyền và hắn vừa quan hệ mật thiết, đồng thời Lệ Triều Sinh lại cùng Vũ Phái Dũng có liên quan về kinh tế. Vương Đức Truyện là thông gia với Vũ Phái Dũng, không cần phải nghĩ nhiều cũng thấy việc bổ nhiệm Vương Đức Truyện, Vũ Phái Dũng chắc chắn đóng vai trò không nhỏ, khẳng định có vì tình cảm riêng. Vũ Phái Dũng lại hơi có chút vấn đề về kinh tế, Vương Đức Truyện dự đoán cũng biết không ít, có Lệ Triều Sinh cùng Vương Đức Truyện hai người làm chứng, lại thêm những căn cứ xác thực của người nào đó thu thập được, Vũ Phái Dũng có thể có kết cục tốt mới là lạ! Những người thu thập chứng cứ đó ngoại trừ Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ thì còn có thể là ai?
Cao Thành Tùng tức giận đến mức toàn thân đổ mồ hôi, đau đầu khó chịu. Mình và Hạ Tưởng không thù không oán, hắn vì sao lại gây khó dễ cho mình? Nếu như nói là vì lần trước Ngô gia mở lời, mình mới cho người bắt hắn vài ngày, nhưng trước đó, Hạ Tưởng cũng đã tìm ra vấn đề của Lệ Triều Sinh rồi. Lại nói, hắn dường như đã sớm biết Cao Kiến Viễn, cũng nói không chừng hắn lúc ấy cố tình tiếp cận Kiến Viễn. Hay là biết mình rất quan tâm tới Cao Kiến Viễn nên muốn nắm lỗi của Kiến Viễn để đâm sườn mình?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |