Quan Trường - Quyển 3

Phần 174

Hạ Tưởng vì sao phải làm như vậy với mình?

Đương nhiên Cao Thành Tùng không thể biết tại sao Hạ Tưởng lại căm hận ông ta, cũng không rõ lắm kết cục cuối cùng của ông ta cuối cùng sẽ như thế nào. Cho dù ông ta cảm thấy chính mình trong một số việc làm có hơi qua loa một chút, chứ tuyệt đối không cho rằng có rất nhiều người tỉnh Yến căm hận ông ta thấu xương! Vừa nghĩ tới Cao Kiến Viễn, Cao Thành Tùng lại đột nhiên nghĩ tới, hình như vài ngày qua Cao Kiến Viễn không liên lạc gì với ông ta. Nếu mọi việc bình thường thì giờ này hắn đã an toàn ở nước ngoài rồi. Cao Thành Tùng vội vã nhấc điện thoại gọi Cao Kiến Viễn, không ai thưa máy, có tiếng tắt máy. Trong lòng trầm xuống, Kiến Viễn rất ít tắt máy, vài ngày rồi cũng không chủ động gọi cho ông, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì?

Càng nghĩ càng nóng ruột, suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra Cao Kiến Viễn từng nói đến Nghiêm Tiểu Thì. Cao Thành Tùng liền nhảy ra điện thoại, tìm hồi lâu mới ra được số của Nghiêm Tiểu Thì. Do một lần Cao Kiến Viễn trong lúc vô ý lưu vào, nói là nếu có một số việc mà hắn không tiện ra mặt, có thể tìm Nghiêm Tiểu Thì. Cao Thành Tùng lập tức gọi điện cho Nghiêm Tiểu Thì.

Cao Kiến Viễn mất tích, cũng khiến cho Nghiêm Tiểu Thì hoảng hốt. Liên tiếp vài ngày không có tin tức gì của Cao Kiến Viễn, cô cũng đã nghĩ đến khả năng là xảy ra chuyện gì. Cao Kiến Viễn cho dù xuất ngoại, cũng sẽ gọi điện thoại trở về thông báo một chút tình hình, bởi vì dù sao còn có gần hai trăm triệu tệ của hắn. Cô tuy rằng không rõ lắm trong tay Cao Kiến Viễn có tổng cộng bao nhiêu tiền, nhưng có thể suy ra, chỉ sợ tiền ở trong nước chiếm hai phần ba tổng số tiền của hắn.

Nhưng Cao Kiến Viễn dường như tự nhiên biến mất. Di động không bắt máy, cũng không chủ động trả lời điện thoại. Nghiêm Thiểu Thì sẽ không thể không lo lắng vạn phần. Hiện tại bất động sản Lĩnh Tiên đã bị kiểm tra và niêm phong. Trong cuộc kiểm tra ngành đã phát hiện ra bất động sản Lĩnh Tiên có vấn đề. Nếu như Cao Kiến Viễn không dùng quan hệ để ra mặt xử lý thì e rằng rất khó xong việc.

Tại thành phố Yến cô chỉ biết dựa vào Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh. Hiện tại Phạm Tranh hoàn toàn không hề tham gia vào việc của bất động sản Lĩnh Tiên. Cô đi tìm Phạm Duệ Hằng, Phạm Dụê Hằng đối với nguyện vọng của Nghiêm Tiểu Thì cũng thấy không đáng để xử lý, thậm chí còn nói Nghiêm Tiểu Thì mau chóng thoát ra khỏi bất động sản Lĩnh Tiên

Nghiêm Tiểu Thì không phải người trong quan trường cũng có thể đoán được Phạm Duệ Hằng hiện tại chỉ mong chả liên quan gì đến Cao Thành Tùng. Hắn chịu ra tay giúp Bất động sản Lĩnh Tiên mới là lạ! Hơn nữa ngày từ đầu, hắn đã không hoàn toàn tán thành việc làm ăn của Phạm Tranh. Hiện tại thấy sự tình không thể vãn hồi được nữa nên chấp nhận khoanh tay đứng nhìn với tư cách một người ngoài cuộc, tránh càng xa càng tốt.

Nghiêm Tiểu Thì lại muốn gọi điện cho Hạ Tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn chưa gọi được bởi vì cô đã phiền Hạ Tưởng quá nhiều rồi. Cao Kiến Viễn mất tung mất tích, Hạ Tưởng có thể nghĩ ra cách xử lý sao? Chẳng qua là tỉnh Yến tuy lớn, ngoại trừ Hạ Tưởng ra thì cô thật không tin rằng có ai lại chịu giúp cô!

Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên cảm thấy quá đỗi bi ai.

Nghiêm Tiểu Thì liên tiếp hai ngày không xuống nhà, chỉ tự nhốt mình trong phòng. Nghĩ đến những ngày trước, lại nghĩ tới hiện tại, nghĩ đến tương lai, càng nghĩ càng cảm thấy nản lòng. Nếu như Hạ Tưởng có thể trân trọng cô như trân trọng Tào Thù Lê, cô làm sao phải hao công tổn sức như thế này chứ? Chỉ có điều, ý niệm đó chợt loé lên rồi lại qua đi, cô cũng biết, Hạ Tưởng không thích cô.

Cô nằm nghiêng trên sofa, nhìn bộ đồ bó hoàn mỹ trên thân mình, ân hận nói:

– Nói về dung nhan bàn về vóc dáng, mình có điểm nào thua kém Tào Thù Lê? Nếu như so về làn da, mình tin là mình còn trắng hơn cô ta một chút. Anh vì cái gì mà không thích em? Em làm tình nhân của anh mà anh cũng không thích sao?

Bỗng nhiên lúc đó điện thoại réo vang làm Nghiêm Tiểu Thì nhảy dựng.

Cô nhảy dựng lên, vơ lấy máy cầm tay, nhìn thấy số máy lạ. Ý nghĩ hay ho trong đầu bị cắt ngang, cô cảm thấy hơi bực bội. Vốn cô không nghĩ sẽ nghe cú điện thoại này, nhưng chiếc di động vẫn kêu không ngừng, Nghiêm Tiểu Thì mới liếc nhìn qua dãy số, trong lòng kinh ngạc. Đúng là số điện thoại của Tỉnh uỷ.

Cô vội vàng nhận điện thoại nói:

– Alô, Nghiêm Tiểu Thì xin nghe.

– Tiểu Thì, là ta, Cao Thành Tùng đây. Cháu có tin tức gì của Kiến Viễn không?

Cao Thành Tùng tuy rằng trong lòng nín giận, nhưng không thể không nói chuyện một cách nhẹ nhàng với Nghiêm Tiểu Thì được.

– Bí…

Nghiêm Tiểu Thì nói còn chưa dứt lời thì mới nhớ ra Cao Thành Tùng không còn là Bí thư Cao nữa, mà là chủ tịch Cao. Ngẫm nghĩ một lúc, không ngờ lại khôn ngoan nói:

– Bác Cao ạ, bác có khoẻ không ạ? Cháu cũng đang sốt ruột đây ạ, vẫn chưa thấy thông tin gì của Kiến Viễn. Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!

Cao Thành Tùng nghe xong trong lòng căng thẳng, biết chắc là tình hình không ổn. Suy nghĩ một chút, bống nhiên nghĩ ra một ý, đánh liều quyết định:

– Cháu trước nay vẫn duy trì quan hệ với Hạ Tưởng đấy chứ? Thế này nhé, cháu xem có thể thương lượng với hắn một chút, nói là ta muốn gặp hắn có chuyện muốn nói.

Cao Thành Tùng bỗng nhiên quyết định gặp Hạ Tưởng, cũng là muốn tận mắt nhìn xem Hạ Tưởng – người đối đầu với ông cho tới nay – rốt cuộc là như thế nào! Càng muốn giáp mặt để hỏi hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dừng lại! Đương nhiên chủ yếu vẫn là ông muốn chính mình hỏi Hạ Tưởng là có phải hắn biết rõ Cao Kiến Viễn đang lạc ở nơi nào không.

Nghiêm Thì chần chừ một chút. Cô không rõ dụng ý của Cao Thành Tùng là gì, nhưng dựa vào những hiểu biết của cô về Hạ Tưởng, cũng biết hắn và Cao Thành Tùng không có ấn tượng tốt đẹp gì, cho nên đành phải nói:

– Cháu chỉ có thể nói lại thôi, về phần Hạ Tưởng có bằng lòng gặp bác hay không thì cháu không dám cam đoan.

Buông điện thoại, Cao Thành Tùng tức giận ném vài quyển sách. Tuy rằng Nghiêm Tiểu Thì nói thật nhưng chẳng qua ông nghe không lọt tai, trong lòng rất không thoải mái. Nếu như ông còn đang tại vị, hoặc là vẫn là Bí thư Tỉnh uỷ ngồi tít trên cao thì đừng nói là muốn gặp một Phó chủ tịch huyện, dù là muốn gặp Bí thư Thành uỷ, chỉ cần ông mở lời, không chừng có bao nhiêu Bí thư Thành uỷ xếp hàng tới mong được gặp ông. Hiện tại, ông muốn gặp một Phó chủ tịch huyện cũng không ngờ còn phải xem hắn có đồng ý hay không?

Thế là cái đạo lý gì! Dù sao ông vẫn đường đường chính chính là cán bộ cấp tỉnh, danh chính ngôn thuận là Chủ tịch Hội đồng nhân dân!

Chẳng qua vì tình thế mạnh hơn người, hiện tại lời nói của ông ta đã không còn bao nhiêu sức nặng. Hơn nữa còn có rất nhiều người đều đang chờ một ngày nào đó ông ngã xuống, để cười nhạo ông!

Cao Thành Tùng cố nén lửa giận trong lòng. Nếu Hạ Tưởng chấp nhận gặp mặt nói chuyện, ngược lại ông sẽ hỏi thẳng hắn. Vì sao một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ như hắn lại có can đảm đối đầu với một Bí thư tỉnh uỷ. Lại muốn cùng Tống Triêu Độ liên thủ, quyết tâm đưa ông vào chỗ chết như vậy? Nếu như Hạ Tưởng bởi vì vụ Ngô gia lần trước, tốt thôi, ông sẽ nhịn, chịu xuống nước, sẽ xin lỗi hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể buông tha Cao Kiến Viễn.

Vũ Phái Dũng bị Uỷ ban Kỷ luật Trung ương mang đi lại lần nữa gây ra sóng to gió lớn cho tỉnh Yến. Trong nhất thời, bốn phương vân vũ thể hiện rất khác biệt.

Trần Phong vừa có một cuộc điện thoại cùng Phó bí thư Lộ, sau khi buông máy ngẫm nghĩ một chút lại gọi cho Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng và Trần Phong có mối quan hệ đặc biệt tốt. Nhìn bên ngoài, có thể nói hai người quan hệ cực kỳ thân thiết. Nhưng Trần Phong quả thật rất ít gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng rất ít gọi điện thoại cho Trần Phong. Hai người nếu có chuyện gì thì đều nói chuyện trực tiếp. Coi như là luật bất thành văn hơi có phần kỳ lạ.

Cho nên Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Trần Phong thì hơi có phần ngạc nhiên.

– Tiểu Hạ, sự tình rốt cuộc phải thế nào mới coi là xong hoàn toàn?

Trần Phong thanh âm nghe không có gì là đặc biệt. Đối với việc Cao Thành Tùng mất chứ, ông cũng rất vui mừng, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ về kết cục sau cùng.

– Thị trưởng Trần làm việc vẫn suôn sẻ chứ? Có khỏe không?

Hạ Tưởng cười, không trả lời câu hỏi của Trần Phong, mà lại hỏi han ân cần. Hắn cũng biết Trần Phong hơi có chút lo lắng vì sự việc càng ngày càng nhốn nháo hơn, đúng là làm cho tỉnh Yến chấn động lớn. Tuy nhiên Hạ Tưởng biết, trong việc xử lý vấn đề Cao Thành Tùng, trung ương có thái độ kiên quyết mà nhanh chóng. Kết quả cuối cùng vừa làm cho người ta giật mình lại vừa khiến mọi người thoả mãn nhưng không nói ra. Mọi chuyện diễn biến thế nào có thể cũng có một chút thay đổi nho nhỏ, có lẽ sẽ có chuyển biến kinh ngạc. Bình tĩnh xem xét, hắn cũng thật không biết sự tình sẽ diễn ra như thế nào.

– Này đồ xảo quyệt!

Trần Phong cười ha ha. Đương nhiên ông ta hiểu rõ Hạ Tưởng đang giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình nên mới không chịu buông tha.

– Tôi chỉ hỏi có một chút suy nghĩ của cậu, cũng không hỏi cậu chính xác kết quả sẽ như thế nào. Chuyện này cuối cùng quyết định là ở thủ đô, hiện tại ngay cả Phó bí thư Lộ cũng không rõ tình hình.

– Nếu đã bắt Vũ Phái Dũng, tôi nghĩ cuối cùng chỉ sợ thủ đô có người sẽ không chịu buông tha Cao Thành Tùng mà muốn có một lời giải thích cho nhân dân tỉnh Yến.

Hạ Tưởng chỉ nhắc một chút rồi thôi, lại hỏi ngược lại Trần Phong:

– Cục diện chính trị của tỉnh Yến đang rối ren, cũng ảnh hưởng tới thành phố Yến. Nếu không thì Thị trưởng Trần đã sớm thành bí thư Trần rồi…

Trần Phong cười mắng vài câu, dập máy, lại ngẫm nghĩ một chút, lại gọi cho Phó bí thư Lộ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 4
0 “Triệu trưởng lão, nhọc công người phải đợi lâu! Vị này chính là Hàn tiền bối, chủ nhân của những tài liệu yêu thú kia!” Nữ tử Diệu Âm Môn vừa vào trong phòng liền hướng về phía lão giả áo xám cung kính nói. “Ồ, Hàn đạo hữu! Mời ngồi, lão phu vừa mới pha chế được một bình Băng vân linh trà, mời đạo hữu thưởng thức một chút” Lão giả áo xám giơ tay lên, lại liếc mắt nhìn Hàn Lập, thản nhiên nói. Hàn Lập nhíu mày, lão giả tướng mạo không có gì đặc biệt, nếu có thì là đôi tai thật sự hồng đến mức không bình thường, phảng phất bộ dáng...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lục Thiếu Du – Quyển 31
0 Nộ Hỏa Hồn Đao. Một tiếng quát nhẹ vang lên, Lục Thiếu Du kéo lê Huyết Lục trong tay, đao mang lướt đi. Khí tức của Lục Thiếu Du lúc này dường như cộng minh với nhiệt độ khủng bố trong không trung, càng thêm khủng bố mà nóng bỏng. Đao mang xuất ra, không gian run rẩy, dung nham màu xanh da trời phía dưới cuồn cuộn, bên trong còn có một cỗ công kích linh hồn kinh người. Rống. Cùng lúc, đao mang đánh xuống, một tiếng hổ gầm vang vọng, đột nhiên có một đầu cự hổ bằng hỏa diễm lao nhanh ra. Đầu cự hổ bằng hỏa diễm này vô cùng khổng lồ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 14
0 Người tới là người phương nào? Ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, trong rừng cây có một đầu yêu thú phi hành tam giai bay lên, trên lưng còn có mấy nam nữ, đám người này đang nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Trong ánh mắt mấy người này rõ ràng có chút bất an. Mà yêu thú phi hành kia càng thêm uể oải. Dưới khí tức áp chế của Thiên Sí Tuyết Sư, toàn thân uể oải vô lực. Phi Linh môn tới, gọi chưởng môn các ngươi ra đây. Lộc Sơn lão nhân nói. Phi Linh môn? Mấy đệ tử Thiên Âm môn nghe tới phi Linh môn, sắc mặt lập...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng