Hồ Tăng Chu dường như vô ý nói chuyện phiếm.
Ngay cả câu chuyện bóng gió đấy mà cũng không nghe ra thì Hạ Tưởng không còn là Hạ Tưởng nữa, nghĩa là có thể về nhà nghỉ ngơi đi, hắn cười ha ha:
– Tôi với thành phố Yến thì lại rất quen thuộc. Tuy rằng ngài hiện là thị trưởng thành phố Yến, nhưng dù sao cũng là vừa mới đến, người xa tới thì coi là khách. Nếu thị trưởng Hồ không chê, tôi xin làm một người chủ nhà tận tâm.
Thấy Hạ Tưởng rất hiểu ý, Hồ Tăng Chu vui mừng mỉm cười:
– Tốt lắm, đến lúc đó tôi lại phải làm phiền cậu làm hướng dẫn viên du lịch rồi… haha
Hạ Tưởng buông điện thoại, tự giễu mình rồi cười! “Màn trình diễn năm đó xem ra rất có tác dụng. Thị trưởng Hồ với mình có thái độ rất tốt. Có thể thấy ông ta rất xứng đáng là một nhà thư pháp”. Đương nhiên hắn cũng mơ hồ đoán được Hồ Tăng Chu muốn lôi kéo hắn. Không chỉ bởi vì hắn và Trần Phong có quan hệ tốt, Hồ Tăng Chu cũng đoán mạng lưới quan hệ của hắn cũng có chút ít. Không cần nói gì khác, chính hắn lần trước sau khi bị giam giữ, lại đột nhiên bình an vô sự được thả ra, có thể đoán rằng phải nhờ đến nhiều người có quyền thế.
Năm trước tuyên án Lệ Triều Sinh, khẳng định vấn đề Từ Đức Tuyền để năm sau giải quyết. Còn vấn đề Vương Đức Truyện và Vũ Phái Dũng năm trước không có tin tức gì truyền ra, không thể lập tức giải quyết rất nhiều những vấn đề còn sót lại. Hơn nữa qua tết cũng là để có thời gian cho nhiều người chạy chọt vào những ghế trống.
Các công việc tại huyện An cũng đang bắt đầu kết thúc, Hạ Tưởng chủ trì cuộc họp với các nhà đầu tư, mời Thẩm Lập Xuân, người phụ trách công ty Sơn Thuỷ, Tề Á Nam và Sở Tử Cao, mọi người cùng tụ họp một chỗ nói chuyện say sưa về triển vọng năm tới. Tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong vào viễn cảnh năm mới, cho rằng huyện An đã vào thời kỳ phát triển nhanh chưa từng có, sang năm tới GDP chắc phải tăng gấp đôi.
Sau hội nghị thường vụ và sau hội nghị thường trực chính quyền là hai mươi lăm tháng chạp, mặc dù chưa chính thức nghỉ định kỳ nhưng cũng có những người làm việc xa gia đình đã bắt đầu lên đường về nhà. Hạ Tưởng đi cũng gần, năm nay đã giao hẹn sẵn không trở về Đan Thành ăn tết, mà là để Hạ An lái xe đưa ba mẹ tới thành phố Yến. Vì vậy hắn cũng không vội mà thu xếp đồ đạc quay về thành phố Yến.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Liên Nhược Hạm, hứa với cô là tranh thủ mùa xuân sang năm sẽ sang Mỹ gặp cô, Liên Nhược Hạm cao hứng, nói rằng:
– Anh đừng có sai lời, nếu anh vô tâm em sẽ cho anh một năm tồi tệ.
– Em lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì đấy?
Hạ Tưởng đắc chí cười mãi.
– Em sẽ gọi điện cho ba mẹ anh, nói em có em bé với anh, xem ba mẹ anh trừng phạt anh thế nào!
Không ngờ Liên Nhược Hạm lại có ý tưởng đáng sợ như vậy, Hạ Tưởng đành phải liên tục xin lỗi:
– Đừng làm bậy nhé, anh không phải đã đáp ứng yêu cầu của em sao? Nếu em dám nói thế với bố mẹ, anh sẽ không cần em nữa. Vả lại, em không phải cũng vẫn chưa có sao, không cố ý hại người sao?
Liên Nhược Hạm cười thông cảm rồi mới dập máy.
Sau đó hắn lại gọi điện cho Tào Thù Lê, nghe cô nói đại khái bác Tào đến đêm 30 mới có thể về. Cô Vương còn nhờ cô mua một ít hàng tết, cô có vẻ không tự nguyện nói:
– Lễ mừng năm mới có gì phải mua. Em thấy mua cái gì rồi cũng không dùng tới? Mẹ cứ dặn đi dặn lại nghìn vạn lần, muốn em mua cái này cái kia, để vào đâu cơ chứ? Thật là.
Thế hệ trẻ và những người đứng tuổi có thái độ với việc đón tết rất khác nhau. Những người trẻ hiện đại, từ nhỏ không thiếu ăn thiếu mặc, nên nhận thức không rõ lắm về những năm tháng khó khăn. Nhu cầu bức thiết của họ đương nhiên là Tết phải ăn ngon mặc đẹp, thêm nữa không thể lý giải nổi tâm lý thích mua sắm vào dịp tết của người già.
Hạ Tưởng cười an ủi cô vài câu, mãi đến khi đồng ý cho hắn làm cu li, đảm nhiệm việc lái xe miễn phí cho cô, khuân vác miễn phí cho cô thì cô mới hào hứng lại.
Sau đó hắn lo nghĩ, lại gọi cho Tiếu Giai.
Năm nay Tiếu Giai đang bận rộn với công việc ở công ty, nhận được điện thoại của Hạ Tưởng thì rất vui mừng. Cô vẫn muốn trêu hắn, lại muốn Hạ Tưởng tới thủ đô thăm cô một chuyến. Cô đã chọn được mấy địa điểm để làm trụ sở công ty, muốn Hạ Tưởng ra quyết định cuối cùng. Hạ Tưởng ngẫm lại cũng hiểu được là phải đi gặp Tiếu Giai một chuyến, liền đáp.
– Được.
Tiếu Giai cao hứng đứng dậy hoan hô.
Vừa buông điện thoại thì Mai Hiểu Lâm gõ cửa đi vào.
Mai Hiểu Lâm hôm nay dường như cố ý làm dáng. Khuôn mặt trát phấn, còn vẽ chút má hồng làm cho khuôn mặt sinh động lên rất nhiều.
Thảo nào phụ nữ cứ thích tô son điểm phấn, trang điểm quả thật có một sức mạnh thần kỳ.
Mai Hiểu Lâm muốn nói lại thôi, ngồi trên sa lông, một lát sau mới chần chừ hỏi thăm:
– Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
Hạ Tưởng thấy cô có chút do dự, lại có chút khẩn trương, khó hiểu nói:
– Nói chuyện ấp a ấp úng, không giống tác phong của cô. Chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra.
– Hai ngày tới tôi sẽ quay về thủ đô, anh có thể đưa tôi đi một chuyến được không?
Mai Hiểu Lâm nhìn Hạ Tưởng, hơi không tự tin nói:
– Nếu anh có việc thì tôi không dám phiền anh nữa.
Hạ Tưởng cảm thấy tò mò:
– Đưa cô đi một chuyến cũng không có gì, thủ đô cách thành phố Yến lại không xa. Nhưng vấn đề quan trọng là cô có chắc chắn chỉ đơn giản là muốn tôi đưa cô đi một chuyến thôi, sau đó có mục đích gì khác không. Nói tôi nghe đi?
– Cài gì gọi là có mục đích riêng, nói vậy thật khó nghe. Cứ như tôi tính kế gì lừa anh.
Mai Hiểu Lâm không vui nói, mặt trắng bệch liếc nhìn. Mới lại nói ra tình hình thực tế:
– Nói thật cho anh biết cũng được, chú tôi Mai Thái Bình cứ liên tục thúc giục tôi lập gia đình, tôi phiền đến chết mất. Tôi đã bảo với chú là cháu có bạn trai rồi nhưng chú không tin nên tôi phải dẫn anh đến.
Hạ Tưởng kinh hãi:
– Bảo tôi giả vờ làm bạn trai của cô? Tôi xin cô, cách này đã xưa quá rồi. Chả có tí sáng suốt gì cả. Hơn nữa cũng không thể được, bởi vì tôi cũng đính hôn rồi, cô không hại tôi có được hay không.
Mai Hiểu Lâm sửng sốt, ngay sau đó lại cười ha hả:
– Thực là không có triển vọng, coi bộ anh sợ đến mức như là bị đoạt mất đồ trên tay vậy? Cho dù tìm người giả bộ làm bạn trai, tôi cũng sẽ không tìm anh. Nhìn tướng mạo anh quá non, chú tôi thích người trưởng thành hào phóng cơ.
Cô cười xong thấy vẻ mặt Hạ Tưởng nghiêm túc vẫn chưa tin liền giải thích:
– Tôi muốn anh làm chứng cho tôi. Anh cứ nói, tôi cũng đã gặp vài người người bạn trai, cũng không thấy thích hợp. Có thể là tính cách của tôi hơi đặc biệt, bình thường đàn ông không thích. Tốt nhất anh đến uống rượu với chú tôi, để chú ấy không bức bách tôi phải lập gia đình, để về sau tôi được tự do.
Hạ Tưởng không tránh khỏi có chút nhức đầu.
Ý tưởng của Mai Hiểu Lâm hơi có phần hão huyền. Mình và Mai Thái Bình không quen, làm sao có thể vừa thấy mặt đã uống rượu với ông ta? Vả lại Mai Thái Bình xuất thân từ trong đại gia tộc, há lại dễ bị người ta thuyết phục thế sao? Lại có Mai Hiểu Lâm lấy hay không lấy chồng thì bát đại gia tộc nhà cô ta tự biết đánh giá. Mình dính vào, có vẻ sẽ phải nói nhiều không chừng còn làm cho người sinh ghét, không phải là chuyện hay ho gì.
Hạ Tưởng đã nghĩ sẽ khước từ, không ngờ Mai Hiểu Lâm lại nói một câu khiến có hắn trở nên lưỡng lự:
– Thực ra thì cũng không phải muốn anh thuyết phục chú tôi, chính là muốn cho anh và chú gặp nhau sớm một chút, bởi vì năm sau ông ấy sẽ tới tỉnh Yến làm Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ!
– Đã có quyết định rồi ư?
Hạ Tưởng kinh ngạc. Nhanh như vậy? Tỉnh Yến còn không có tin tức gì truyền đến, hoá ra ở thủ đô mọi thứ đã được xác định rồi.
Nghĩ thầm xem ra Tống Triêu Độ đã không được lựa chọn rồi, chính là do ông ta không có sức mạnh như gia tộc người ta, đành phải thoái lui chờ vị trí thứ yếu, lựa chọn làm Phó chủ tịch tỉnh.
– Ừ, cấp trên đã đồng ý rồi, không có thay đổi nữa.
Mai Hiểu Lâm coi như tín nhiệm Hạ Tưởng, một chút cũng không giấu diếm.
– Vốn cấp trên trả lời cho chú ấy là rất khó, bởi vì rằng định sẽ đề bạt cán bộ ngay tại tỉnh Yến. Đột nhiên sau đó cấp trên lại cho tin chính xác là sẽ bổ nhiệm chú ấy. Em cũng không rõ lắm là biến cố gì, tóm lại chú ấy rất vui vẻ, xem như hởi lòng hởi dạ rồi.
Hạ Tưởng hiểu được, là Tống Triêu Độ chủ động vứt bỏ, chính là ông ta nghe lời Sử lão khuyên, muốn làm Phó chủ tịch tỉnh rồi.
Làm Phó chủ tịch tỉnh cũng tốt, với tài năng của mình, Tống Triêu Độ có thể thuận lợi từ phó chuyển thành Chủ, sau đó lại đến Bí thư tỉnh uỷ, vút thẳng lên trời.
– Tốt, tôi đưa cô đến thủ đô. Tuy nhiên tôi cũng đã nói trước, tôi chỉ có thể cố gắng khéo léo nói vài câu về vấn đề cá nhân của cô. Nếu như Mai thúc thúc mất hứng, tôi sẽ lập tức câm miệng, sẽ không nhắc lại.
Hạ Tưởng nói trước cho Mai Hiểu Lâm rõ.
– Việc hôn nhân đại sự của cô, để tôi tham gia vào sẽ không thích hợp. Tôi lại nói với chú, dễ khiến tới hiểu lầm.
– Anh đừng có tưởng ai cũng mê mình đi. Tôi cũng sẽ không đồng ý anh đâu, làm gì có sự hiểu lầm?
Hiểu Lâm thao thao ngoài miệng không buông tha người, lại trách móc Hạ Tưởng nói:
– Lần trước chủ ý của anh muốn tôi nhận đứa trẻ làm con nuôi, tôi vẫn chưa kịp thực hiện. Anh nghĩ biện pháp nào giúp tôi trước khi gặp chú.
Hạ Tưởng vẻ mặt bất đắc dĩ:
– Này, tôi không có nợ cô đâu đấy?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |