Khâu Tự Phong vừa lo lắng sau khi Mai Thái Bình vừa đến tỉnh Yến sẽ là một bất lợi lớn đối với y, vừa e sợ rằng Mai Thái Bình sẽ cho rằng mình đi lại gần gũi với Mai Hiểu Lâm nên sẽ được ông ta thưởng thức, từ đó mình sẽ nắm lấy điểm này mà không còn thành tâm thành ý hợp tác như trước nữa.
Tâm tư của Khâu Tự Phong cũng không thể nói là xấu. Theo quan điểm cá nhân của hắn, hắn không muốn mình có thể đến gần được Mai Thái Bình cũng là dễ hiểu. Hạ Tưởng cũng không cho rằng mình có thể thân thiết với Mai Thái Bình, hơn nữa Khâu Tự Phong vừa rồi kể chuyện cũ của Mai Thái Bình, phỏng chừng cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu Mai Thái Bình trước kia đã từng làm như thế khiến cho người ta tê dại cả răng, cho dù ông ta đã cố kiềm chế tính cách, khả năng cũng không phải là dạng người tốt để kết giao.
Nhưng thủ đoạn châm ngòi ly gián của Khâu Tự Phong hơi thấp kém, ít nhiều đã khiến trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Vì thế hắn liền từ chối và nói:
– Tôi chỉ là một Phó chủ tịch huyện nhỏ bé, Mai Thái Bình tới đây chính là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ, quyền cao chức trọng, đâu có thèm để ý đến tôi ? Hơn nữa thế cục tỉnh Yến rất rắc rối phức tạp, cho nên ông ta mới đến, muốn tạo một chỗ đứng vững chắc ít nhất cũng phải mất một năm, năm rưỡi. Tôi cảm thấy, sau khi đến đây, ánh mắt của Trưởng ban Mai sẽ không vội vàng nhắm xuống dưới mà chỉ riêng việc thăm dò quan hệ trên tỉnh cũng đã đủ khiến ông ta bận một thời gian rồi.
Khâu Tự Phong nghe ra ý của Hạ Tưởng là có xu hướng chọn việc nhẹ mà tránh việc nặng, có một chút bất lực, nhưng cũng không còn cách nào. Hiện tại Khâu gia ở tỉnh Yến cũng không khả quan, lại không có đồng minh mạnh mẽ, y rất có cảm giác phải một mình chiến đấu rất mệt mỏi. Mặc dù có thể nói là nơi rất tốt để rèn luyện bản thân nhưng dù sao ở đây, y cũng bị người khác kiềm chế khắp nơi, quả thật cực kỳ khó chịu.
Khâu Tự Phong cũng không muốn để cho Hạ Tưởng xem nhẹ, cho dù từng đề cập qua nhưng thấy hắn quả là không cảm thấy hứng thú đối với Mai Thái Bình, y liền đổi đề tài
– Sang năm hẳn là Bí thư Lý sẽ thăng chức. Sau khi Phó chủ tịch huyện Thịnh thuận lợi lên làm Chủ tịch huyện, Phó chủ tịch huyện Hạ có thể tiếp nhận vị trí của Phó chủ tịch huyện Thịnh, đến lúc đó cần phải nỗ lực hơn vì sự phát triển kinh tế của huyện An.
Lời cam kết này của Khâu Tự Phong tuy rằng không thành tâm cho lắm, nhưng ít ra cũng tỏ được thiện ý. Hạ Tưởng liền tỏ vẻ cảm tạ, cuối cùng hắn nói
– Xin Chủ tịch Khâu yên tâm, trong mục tiêu cố gắng phát triển kinh tế ở huyện An, tạo phúc cho cộng đồng dân chúng huyện An, tôi sẽ theo sát bước ngài, nhất trí ủng hộ chính sách của Huyện ủy và Ủy Ban Nhân Dân huyện.
Ngày hai mươi tám tháng chạp, Mai Hiểu Lâm phải quay về Bắc Kinh. Hạ Tưởng nhẩm tính thời gian, quả thật là không thể đợi thêm được nữa, liền gọi điện thoại cho Tào Thù Lê, dặn dò cô chăm sóc ba mẹ cho tốt, còn hắn phải đi Bắc Kinh. Tào Thù Lê đang bận rộn chăm lo cho mấy người Hạ Thiên Thành, cũng mặc kệ Hạ Tưởng, chỉ nhắn hắn chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh.
Sau khi Hạ Tưởng giải thích cho rõ sự tình, hắn liền lái xe chở Mai Hiểu Lâm, một đường tiến về phía bắc.
Vừa lên đường cao tốc, Mai Hiểu Lâm nói giọng không nặng không nhẹ:
– Ngày hôm qua tôi không ngủ được, tôi sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi nào tới khu phục vụ của thành phố Bảo thì gọi tôi, tôi phải đi nhà vệ sinh.
Không đợi Hạ Tưởng trả lời, cô đã dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại tĩnh dưỡng tinh thần.
Hạ Tưởng cười gượng gạo, cô gái này xem mình là người lái xe kiêm luôn người bảo mẫu, đã vậy còn phải chiếu cố cô, hơn nữa khi nói chuyện với hắn cũng có vẻ rất thẳng thắn. Ngay cả Liên Nhược Hạm đối với mình cũng không có được phong cách như vậy, điều này đúng thật là kỳ quái, như thế nào mà cô ta cứ coi mình như không phải người ngoài vậy ?
Mà chưa kể, chỉ trong chốc lát Mai Hiểu Lâm bỗng thật đã chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.
Mai Hiểu Lâm mặc một áo khoác rất dày, khi lên xe thì cởi áo khoác ra treo ở phía sau ghế, trên người lúc này chỉ còn một chiếc áo len mỏng. Hệ thống điều hòa làm nóng trong xe rất tốt, chỉ trong chốc lát sau trên mặt cô đã hiện lên một vẻ hồng nhuận, lộ ra vẻ thùy mị khác hẳn với lúc bình thường. Môi cô mím chặt, đôi mắt nhắm lại, cặp lông mi không ngừng lay động tạo một vẻ đẹp làm người khác phải chấn động.
Lần đầu tiên Hạ Tưởng phát hiện ra rằng Mai Hiểu Lâm cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Khuôn mặt cô đoan chính, ngũ quan rất thanh tú. Bình thường thì Hạ Tưởng cũng không quá chú ý đến vẻ bề ngoài của cô, hơn nữa những lần tiếp xúc với nhau thì chủ yếu hắn ấn tượng với tính tình, không ngờ bỏ qua việc cô cũng còn là một mỹ nữ.
Hạ Tưởng liền chỉnh cửa xả gió lệch một chút sang bên cạnh, trong lúc vô ý ánh mắt liền dừng lại ở trên người Mai Hiểu Lâm. Hắn lại phát hiện ra thân hình cô mượt mà, không gầy cũng không béo, là một dạng phụ nữ đầy vẻ quyến rũ, thành thục, làm cho tim của người đối diện không khỏi phải đập nhanh hơn.
Xe đến khu phục vụ của thành phố Bảo, Hạ Tưởng liền đánh thức Mai Hiểu Lâm dậy.
Mai Hiểu Lâm định xuống xe luôn, Hạ Tưởng ngăn lại nói:
– Cô chờ thêm một chút. Cô vừa tỉnh ngủ, chờ thêm một chút rồi xuống xe, bên ngoài gió lớn, lại lạnh, rất dễ bị cảm.
Ánh mắt Mai Hiểu Lâm phức tạp liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi bỗng dưng ngây người sửng sốt, không ngờ lại ngoan ngoãn nghe lời không xuống vội. Cô lại dựa người vào thành ghế rồi hỏi:
– Lúc tôi ngủ, cậu có nhìn lén tôi không vậy ?
Hạ Tưởng nghĩ thầm, lại có chuyện tới nữa, cô ta đúng là nhanh mồm nhanh miệng, một giây một phút thôi cũng không buông tha cho người khác. Hắn liền đáp:
– Có nhìn cô mấy lần, chỉ có điều là với tính chất quan tâm, cũng không có ý khác. Vì thế, cũng không có thể xem là nhìn trộm.
– Dáng người của tôi cũng khá ổn chứ ?
Mai Hiểu Lâm lại hỏi thêm một câu nữa.
– Điều này…
Hạ Tưởng cũng không nắm chắc được tâm tư lúc này của Mai Hiểu Lâm là như thế nào, đành phải chọn giải pháp an toàn:
– Rất đẹp, vừa phải, rất gọn gàng.
Mai Hiểu Lâm thở dài một tiếng:
– Tôi đã 30 tuổi, có phải là cũng hơi già rồi không ? Trên người của tôi không có tỳ vết nào chứ ?
Hạ Tưởng không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Hắn ngẫm nghĩ một chút, dù sao lời nói hay thì mọi người đều thích nghe:
– Không có, cái eo tròn trịa, đôi chân cũng rất đẹp. Tất cả đều hoàn hảo, cô vẫn giữ phom người rất chuẩn.
– Cậu thì biết cái gì ?
Mai Hiểu Lâm thình lình buông một câu.
– Dối trá, nói xạo! Đang còn cách một lớp quần áo thì cậu có thể nhìn thấy được cái gì, ăn nói linh tinh.
Mai Hiểu Lâm liền mở cửa xe bước xuống, để lại Hạ Tưởng một mình trên xe đang đổ mồ hôi lạnh. Nhìn cô lúc không mặc quần áo ? Cô nói thế nào mà không để ý gì cả vậy, may mà mình cũng biết tính cách của cô ta, nếu là người khác thì có lẽ đã nhầm tưởng sang việc cô ta đang khiêu khích mình vậy.
Chỉ chốc lát sau, Mai Hiểu Lâm đã quay trở lại, phỏng chừng đang định nói cái gì, vừa thấy Hạ Tưởng thì mặt mày đỏ ửng cả lên, ngượng ngùng nói:
– Hồi nãy chúng ta nói chuyện quá nhanh, cậu đừng nghĩ loạn lung tung, không phải là tôi ám chỉ gì cậu đâu.
Hạ Tưởng hai mắt đảo vòng quanh:
– Hồi nãy cô nói nhanh quá, tôi cũng không nghe thấy cô nói cái gì cả.
Mai Hiểu Lâm mỉm cười, bỗng nhiên nói rất hăng hái:
– Cậu nghỉ ngơi một lát đi, để tôi lái cho. Ngồi xe cũng rất mệt mỏi, không bằng lái xe để vận động một chút.
Cách lái xe của Mai Hiểu Lâm so với Hạ Tưởng thì còn có phần dũng mãnh hơn, dọc theo đường đi tốc độ luôn đạt mức tối thiểu ở vận tốc 150 km/h trở lên. Hạ Tưởng khuyên cô lái chậm lại một chút nhưng cô lại không nghe, càng lái càng hưng phấn. Hạ Tưởng đành phải kiểm tra và thắt lại dây an toàn, hai tay nắm chặt lại tay vịn của xe.
Lúc tới Bắc Kinh là vừa lúc giữa trưa, Mai Hiểu Lâm lái xe thẳng tới nhà hàng Đông Lai, mời Hạ Tưởng ăn cơm. Mùa đông thì ăn lẩu đúng là thượng sách, vừa vào đến cửa liền phát hiện ra bên trong đã chật ních, không còn chỗ ngồi nào.
Phía trước cửa, còn có một hàng dài người đang lĩnh số đứng đợi chờ tới lượt mình được ăn.
Nghĩ tới vài năm sau các nhà hàng mọc lên như nấm thế mà cũng vẫn còn nơi xếp hàng lĩnh số kiểu này. Bắc Kinh rốt cuộc cũng là Bắc Kinh, đầy đủ các dạng quán ăn thế mà vẫn có những quán mọi người chen chúc nhau thế này. Hạ Tưởng cảm thấy không thể lý giải được, dù gì cũng chỉ là bữa ăn, không đến mức phải tiêu phí thời gian và sự kiên nhẫn đến vậy.
Hắn định khuyên Mai Hiểu Lâm đổi sang nhà hàng khác, nếu không thì tìm lấy một quán nhỏ nào đấy, ăn đơn giản một bữa cơm là được. Nhưng không ngờ tới rằng lúc ở Bắc Kinh thì Mai Hiểu Lâm lại có hình tượng hoàn toàn khác với lúc ở huyện An. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong đại sảnh, đến trước mặt quản lý lễ tân, nói nhỏ với ông ta điều gì đó, lập tức vị quản lý lễ tân này hiện lên vẻ mặt tươi cười, giơ tay làm một tư thế chào đón, mời cô đi lên tầng trên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |