Quan Trường - Quyển 3

Phần 182

Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng có trò hay, cả nhà đoàn viên một chỗ, nhìn thật náo nhiệt.

Lại thấy bộ dáng Mai Hiểu Lâm bình tĩnh một cách tự nhiên, Hạ Tưởng không khỏi thở dài trong lòng, cũng không biết tâm lý của cô ta như thế nào, vừa quay về Bắc Kinh là đã gây ra sự vụ này, đã thế còn tỏ vẻ như là người đầy vẻ nhân ái hòa nhã.

– Cậu là người ở đơn vị nào? Có cấp bậc gì? Lãnh đạo của cậu là ai?

Người đàn ông trung niên đeo cặp kính có gọng màu vàng tơ hỏi, chắc lẽ y là bố của thằng nhãi tóc vàng, một mặt lấy tay đỡ thằng nhóc, một mặt hai mắt có hình tam giác hung ác nhìn Hạ Tưởng hỏi.

Cũng coi như là người có chút sáng suốt, biết người ở Bắc Kinh không chừng lại là thân thích của ai đó. Ai cũng nói ở Bắc Kinh thì tùy tiện lấy ra một người thì cũng là một trưởng phòng. Xem ra người đeo cặp kính có gọng màu vàng này còn sợ chọc vào người không thể trêu vào được, vì thế nên mới mở miệng là yêu cầu Hạ Tưởng tự giới thiệu.

Hạ Tưởng thành thật như một em bé, giọng nói rất trung thực trả lời:

– Tôi không phải là người ở Bắc Kinh, là người ở Ủy ban nhân dân huyện đi công tác.

– Cái gì? Không phải là người ở Bắc Kinh mà còn dám ở Thủ đô kiêu ngạo, không biết Bắc Kinh là vùng đất nào à? Mấy người còn tưởng như ở thị trấn của các người, một mẫu đất cũng có tám phần của các người hay sao?

Người đeo kính có gọng màu tơ vàng ngay lập tức thay đổi thái độ với một vẻ mặt từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói với Hạ Tưởng:

– Mày đánh con tao, bây giờ mày có hai lựa chọn. Thứ nhất là bồi thường một trăm ngàn tệ để thuốc men chăm sóc, thứ hai là bị tóm cổ tới đồn cảnh sát, khoảng dăm bữa nửa năm gì đó thì ra. Tất cả đều do mày tự lựa chọn. Bọn tao là người văn minh, không thèm động tay động chân vào mày.

Người đeo kính có gọng màu vàng tơ còn tháo cặp kính mắt xuống, hà hơi vào mắt kính, lấy ra cái khăn lau lau, quả nhiên là bộ dạng mười phần văn minh.

Hạ Tưởng không tự chủ được mỉm cười nói:

– Rất xin lỗi vị tiên sinh này. Đây là do đứa con của ngài mắng chửi người, lại là anh ta động thủ trước. Về việc cậu ta ngã xuống đất thì cũng do cậu ta không cẩn thận bị ngã đó thôi, không quan hệ gì tới tôi cả. Còn cô gái kia, chính là cái cô gái mà tóc không thẳng được ấy, dường như hơi uống quá rượu, cầm chai rượu chạy loạn lên, không nghĩ là lúc chạy qua đây vấp chân ngã xuống. Chúng tôi chỉ là những người đứng xem, làm sao ai dám đánh đứa con của mấy người? Đúng thực là nói giỡn, ngài thử nói xem, ngài có nhìn thấy tôi động chân động tay không?

– À, rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Chúng ta không cần phải chấp nhặt hắn làm gì, gọi điện thoại báo cảnh sát, bảo lão Vu cử người tới bắt hắn đi, để hắn nếm thử chút tư vị bị người khác đánh.

Người phụ nữ mặc quần áo sang trọng đẹp đẽ bên cạnh nói, trên mặt của cô ta được che phủ bởi lớp son phấn thật dày, tuy vậy cũng không giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt, ánh mắt lộ ra vẻ ác độc làm cho người khác không rét mà phải run.

Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, đây cũng chỉ là một sự kiện đánh nhau bình thường thôi, cũng không cần phải lấy ánh mắt giết người như vậy chứ?

Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng:

– Có biết bọn họ là ai không?

Hạ Tưởng lắc đầu:

– Tôi không phải là người Bắc Kinh nên làm sao biết bọn họ là ai. Mà xem ra là cô đã biết?

Mai Hiểu Lâm lén lút cười:

– Vừa rồi không biết, bây giờ bỗng nhiên nghĩ ra, bọn họ là người của Phó gia.

Hạ Tưởng sửng sốt, đây là gia tộc lớn xếp thứ tư trong bốn đại thế gia, Phó gia?

Trước kia cũng nghe Liên Nhược Hạm nói qua một lần, bốn gia tộc lớn tại Bắc Kinh lần lượt là Ngô gia, Mai gia, Khâu gia và Phó gia. Ba gia tộc đầu tiên thì trước đây hắn cũng đã tiếp xúc qua, duy chỉ có gia tộc lớn xếp thư tư là Phó gia thì chỉ nghe tin thôi, chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới, lần này đến Bắc Kinh không hẹn mà lại gặp đúng người của Phó gia, hơn nữa còn ở tình huống không thoải mái chút nào cả.

Mai Hiểu Lâm biết rõ đối phương là người của Phó gia nhưng xem chừng không có ý tứ thu tay lại, chẳng lẽ là cố ý muốn gây khó khăn cho Phó gia? Hạ Tưởng cười khổ trong lòng, không hiểu may mắn thế nào mà lại được Mai Hiểu Lâm lợi dụng.

– Tuy nhiên, những người này chỉ là người phụ thuộc vào Phó gia thôi, còn lâu mới được tính là nhân vật trung tâm, đối phó với bọn họ cũng không khó.

Mai Hiểu Lâm tiến lại nhỏ giọng giải thích một câu, rồi cười với Hạ Tưởng.

– Cho cậu một cơ hội làm anh hùng bảo vệ người đẹp, có muốn biểu hiện tốt một chút không?

Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ thông suốt vấn đề, liền hỏi:

– Thằng nhóc tóc vàng kia có phải là nhận ra cô? Cô và gã đó có phải trước đây đã từng có mâu thuẫn, vì thế y mới không có việc gì tìm cớ để gây sự?

Mai Hiểu Lâm cười không nói, cũng không thừa nhận mà cũng không phủ định, ý tứ là tùy theo cậu nghĩ.

Bố mẹ của cô gái tóc xoăn thì người đàn ông đeo một cái kính đen, trên cổ có một chiếc cà vạt hoa hồng, mặt béo cứ giống như đầu heo vậy, có vẻ là một người trong khối hành chính vậy. Còn mẹ cô gái là một người phụ nữ mập mạp, khoác một chiếu áo da cừu, trên cổ còn quàng thêm một chiếc khăn nhung. Thời tiết Bắc Kinh và thành phố Yến cũng không chênh nhau lắm, hơn nữa ở trong nhà hàng thì cũng ấm áp, không cần phải ăn mặc dày đến như thế, mặc như thế này chắc để thể hiện “Tao là người có tiền, tao rất nhiều tiền” thì phải?

Người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng không thèm để ý tới Hạ Tưởng, chỉ liếc mắt cho bà vợ. Theo cái liếc mắt của ông chồng, người đàn bà mặc áo choàng bằng lông cừu đỡ cô gái tóc xoăn dậy. Lúc này ông ta mới gằn từng tiếng nói với Hạ Tưởng:

– Đã đánh người rồi còn nói dối. Người trẻ tuổi, đây là Bắc Kinh chứ không phải thị trấn của huyện. Kể cả cậu là Bí thư huyện ủy, khi tới Bắc Kinh thì đi đường cũng phải cúi đầu, bởi vì không chừng những người đi đường so với cậu thì chức quan lại còn lớn hơn. Không biết khi cậu đến Bắc Kinh đã nghe qua những lời này chưa? Hơn nữa nhìn qua bộ dạng cậu thì có lẽ cấp bậc Phó phòng cũng chưa đạt tới? Dạng như cậu cũng chưa phải là cái rắm gì cả, dám tới Bắc Kinh để đùa giỡn, chắc thật sự ngại mệnh mình quá dài đây mà!

Hạ Tưởng nhíu mày, lần đầu tiên trong lòng dâng lên sự phiền chán không hiểu nổi.

Không đến Thủ đô không biết nhiều quan, câu danh ngôn này đương nhiên hắn đã nghe nói qua, hơn nữa còn không chỉ nghe qua một lần. Nguyên bản đây cũng chỉ là một câu nói vui trêu chọc có tính hàm súc, nhưng từ miệng người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng thì đã thay đổi hương vị, nghe giọng điệu đầy khí thế nhấn mạnh, dường như Bắc Kinh trở thành nhà của y vậy.

Tại Bắc Kinh này quan lớn có rất nhiều, nhưng có quan hệ gì tới mày? Chẳng lẽ nói mày ở thành thị thì có thể xem như là hàng xóm của các cán bộ lớn, rồi từ đó có thể ra đối ngoại với bên ngoài hô to gọi nhỏ cán bộ này nọ? Đây là logic kiểu gì vậy? Đối với một ít người không hiểu sao luôn có cảm giác mình ưu việt hơn người, luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ bệ vệ thì cho tới bây giờ Hạ Tưởng luôn đả kích không một chút keo kiệt nào. Hơn nữa, bằng nhãn lực của hắn, liếc mắt một cái là nhìn ra địa vị người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng, cho dù y là người trong chốn quan trường thì cấp bậc cũng không cao được.

Hạ Tưởng liền lạnh lùng nói:

– Bắc Kinh là Thủ đô của cả nước, không phải là của người Bắc Kinh. Không cần phải đổi khái niệm. Mặt khác, ngài nói tôi đến ngay cái rắm cũng không được, như vậy thì ngài là cái gì? Không phải tôi ở Thủ đô để đùa giỡn, mà là người nhà của ngài ỷ thế hiếp người, cầm chai rượu muốn chạy lên giết người khác. Tôi cũng không biết ngài có cấp bậc gì, nhưng tôi dám nói, con gái của ngài mà dám lay động một sợi tóc của cô gái này, tôi dám cam đoan con gái của ngài nửa đời còn lại sẽ luôn ở trong nhà giam.

– Mày là ai, dám trù ẻo con gái của tao ngồi tù? Tao lập tức bắt mày đi ngồi tù! Đúng là đồ nhà quê, có biết Bắc Kinh là vùng đất nào không? Trong miệng đầy lửa, không sợ gió lớn thổi cháy đầu lưỡi à? Giết người? Cho dù là giết mày, chỉ cần bỏ ra mấy chục vạn tệ là mọi việc lại ổn. Mày có biết tao là ai không? Tao là phu nhân của Cục trưởng.

Người đàn bà khoác áo lông cừu kiêu ngạo ngông cuồng nói.

Kiếp trước Hạ Tưởng từng nghe qua một tin tức rằng một bà vợ của Cục trưởng trước mặt mọi người yêu cầu học sinh quỳ xuống, rồi còn tát học sinh một cái, công bố sẽ cho Hiệu trưởng đuổi học người này. Không nghĩ tới lần này gặp đúng dạng hình phu nhân Cục trưởng này rồi! Xem ra, một khi đạt tới cấp bậc Cục trưởng, do có các đặc quyền mà tư tưởng bắt đầu bành trướng một cách cực độ.

Mai Hiểu Lâm đột nhiên bật cười khúc khích, đi tới bên cạnh Hạ Tưởng, nói với hắn với vẻ thành khẩn:

– Tôi tới huyện An thấy được dân chúng phía dưới cũng nhiều người không hiểu kiến thức, vì thế nên mới mang cậu lên Bắc Kinh để thêm sự từng trải. Không nghĩ tới Bắc Kinh quá lớn, bất cứ con mèo, con chó nào cũng chạy về Bắc Kinh, do đó làm cho Bắc Kinh có vẻ vừa bẩn lại vừa loạn. Mà không chừng ở một vùng nào đó lại chạy ra một con chuột nữa, việc này đúng là làm cho người ta phải chán ghét.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 11
0 Trong lúc Hoàng Đan đang suy đoán thân phận Lục Thiếu Du, đồng thời lúc này thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du không ngừng được kết. Nhanh chóng đem nhiều loại dược liệu bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh luyện hóa. Những dược liệu này cũng không có phẩm giai quá cao, muốn luyện chế ngược lại không phải là vấn đề quá lớn. Giờ phút này, thứ Lục Thiếu Du muốn làm chính là đem dược liệu luyện thành linh dịch, những thứ này đều là dược liệu loại bỏ độc tố. Mà phương pháp loại bỏ độc tố, cũng không phải quá phiền toái. Chỉ có một chút rắc rối trong quá trình loại bỏ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 20
0 Mọi người cảm giác như thấy một vật khổng lồ, bản thân thật nhỏ bé. Cơ thể Lục Thiếu Du phát ra khí thế chỉ có thể hình dung bằng từ đáng sợ. Mơ hồ có năng lượng thiên địa quái dị khiến tim người đập nhanh. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn, Bạch Long Tôn giả lộ ra kinh sợ: Đây là... Những người có mặt ai nấy ánh mắt phi phàm, thấy khí thế đó bọn họ đều biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập giật mình. Đế Giả Chi Nguyên, đây là Đế Giả Chi Nguyên! Lục Thiếu Du không nói chuyện, thủ ấn biến đổi. Lục Thiếu Du đã dung hợp Đế...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Ma Vương – Quyển 4
0: Hổ Lạc Đồng Bằng... Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Thạc có chút không dám tin, Đặc Lan Khắc Tư hiện giờ đã có thực lực Đại kiếm sư, trong cả Nhật Diệu cốc đơn đả độc đấu có thể hơn hắn, có lẽ cũng chỉ có cuồng chiến sĩ ba lần cuồng hóa Lao Lôi Tháp, thế nhưng cho dù là Lao Lôi Tháp hẳn cũng không có thực lực một mình giết chết được Đặc Lan Khắc Tư. Đặc Lan Khắc Tư là người cẩn thận, đối với địa hình phụ cận Nhật Diệu cốc vô cùng quen thuộc, hẳn sẽ không có vấn đề gì mới đúng, nhưng hiện tại lại đột nhiên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng