Mai Thái Bình cũng là một người thẳng thắn, không ngờ nói ra vụ đánh cuộc giữa ông ta và Ngô Tài Giang, điều này khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười.
Hạ Tưởng cũng không cho rằng Ngô Tài Giang đối với mình thì có nhiều thiện cảm, cũng sẽ không lôi kéo mình, có lẽ là Ngô Tài Giang có một sự tò mò đối với mình. Mặc kệ như thế nào, Ngô Tài Giang tạm thời không rời khỏi Bắc Kinh, người phát ngôn cao nhất của Ngô gia tại tỉnh Yến là Cao Thành Tùng lại đã xuống đài, do đó lực ảnh hưởng của ông ta đối với mình trở nên rất thấp. Tuy nhiên, khả năng cũng chính là ông ta thấy khó hiểu với việc mình gần gũi với Mai gia nên trong lòng cũng không quá thoải mái, vì thế mới cố ý khích tướng Mai Thái Bình.
Hạ Tưởng không có chút hứng thú gì với việc làm xiếc trên dây với hai gia tộc lớn này cả. Hắn đưa Mai Hiểu Lâm đến đây thì Mai Thái Bình cũng đã thấy rồi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, còn không ngờ không hẹn mà gặp với Ngô Tài Giang, có thể nói cũng nên rút về được rồi. Hắn nghĩ đến việc chờ Mai Hiểu Lâm trở lại thì sẽ tìm một cơ hội để rút khỏi.
– Cậu vừa rồi cũng thấy được, Ngô gia có quan hệ với quân đội, Mai gia chúng tôi cũng có quan hệ với cảnh sát vũ trang, ai so với ai thì cũng không hơn kém nhau nhiều lắm.
Mai Thái Bình cực kỳ lắm lời, lại chủ động nói:
– Vì sao Ngô Tài Giang cảm thấy hứng thú đối với cậu thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Mà tôi cũng lười suy nghĩ việc này, tôi chỉ muốn nói cho cậu, tuy rằng cậu tuổi trẻ đã lên làm Phó Chủ tịch huyện, đừng tưởng về sau sẽ thuận buồn xuôi gió mãi như thế này. Sự tình về sau chốn quan trường thì phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu. Vị trí càng cao thì việc tiến thêm một bước lại càng gian nan. Hơn nữa, từ cấp bậc Phó tỉnh trở lên, muốn tiến thêm một bước nữa mà không có thế lực quân đội ủng hộ thì gần như không có khả năng. Cảnh sát vũ trong tuy rằng không có lực ảnh hưởng lớn như quân đội, nhưng cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Hãy nghe tôi nói, người trẻ tuổi, cậu muốn đến được địa vị cậu mơ ước, dựa vào một người hoặc dựa vào mạng lưới quan hệ giới hạn trong một thành phố hay một tỉnh thì cũng không phải là người có tầm nhìn xa, mà phải phóng mắt nhìn ra khắp thiên hạ.
Hạ Tưởng suy nghĩ cẩn thận, Mai Thái Bình nói điều này là chỉ ra sự lợi hại trong tương lai, nói cho hắn rằng muốn đi đến vị trí cao sau này thì việc mượn dùng lực lượng gia tộc lớn là lựa chọn tốt nhất. Ngụ ý chính là với một người có xuất thân không bối cảnh như mình thì việc dễ dàng nhất và nhanh nhất để đi đến vị trí mơ ước đó thì phải có sự ủng hộ của một gia tộc lớn nào đó, mà trong việc này thì duy nhất chỉ có một con đường là đám hỏi chính trị.
Không biết vì sao việc này lại được nêu ra? Hay là việc hôn nhân đại sự của Mai Hiểu Lâm thực sự làm cho Mai gia đau đầu? Như thế nào mà có cảm giác như Mai Thái Bình luôn cường điệu ý tứ trao đổi mua bán, dường như bỏ qua những lời mình đã nói.
Hạ Tưởng đành phải mỉm cười:
– Đa tạ Trưởng ban Mai dạy bảo, tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng, sau này về nhất định sẽ nghiền ngẫm để lĩnh hội tinh thần một cách tốt nhất.
Mai Thái Bình nghĩ rằng sẽ còn câu tiếp, không ngờ đợi trong chốc lát không thấy thanh âm nào, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái:
– Như thế nào? Không hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi?
Vừa lúc Mai Hiểu Lâm đẩy cửa tiến vào, chen lời vào nói:
– Chú, chú lại như vậy rồi, phải nhớ kỹ chứ, nói chuyện thì phải nói một nửa, cũng giống như vẽ tranh, phải có nét đậm nét nhạt, phải có không gian để người khác còn tưởng tượng. Những điều chú nói đều đã nói xong rồi, làm sao người khác trả lời cho được.
Mai Thái Bình vỗ vỗ cái trán, làm như bừng tỉnh ra:
– Đúng, đúng. May mà có tiểu Lâm nhắc nhở. Thôi, thôi, đến ăn cơm, đến ăn cơm đi.
Hạ Tưởng kinh ngạc liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái. Mai Hiểu Lâm đắc ý cười nhỏ giọng nói:
– Chú tôi vẫn tin vào Phật giáo, một khi ông ấy nói chuyện lắm lời là tôi nói với chú tôi rằng giữ lại một chút thì sẽ có nhiều hiệu dụng hơn. Sau khi nói điều này xong thì lập tức ông ta sẽ im miệng ngay, đây chính là bí mật của ông ấy, không được nói ra ngoài.
Hạ Tưởng vội gật đầu, chỉ cần làm cho Mai Thái Bình câm miệng là tốt rồi.
Mấy người ăn cơm, trong lúc ăn cơm thì Mai Thái Bình vài lần muốn nói cái gì đó nhưng đều bị Mai Hiểu Lâm tìm trước một câu chuyện để đè ép nên phải im lặng. Hạ Tưởng nhìn ra Mai Thái Bình đối với Mai Hiểu Lâm đúng là có một loại tình cảm yêu thương, giống như người bố luôn yêu thương nhường nhịn cô con gái bảo bối của mình vậy.
Sau khi ăn xong, lại uống nước trà và ăn hoa quả tráng miệng. Hạ Tưởng nhấp nháy miệng mấy lần, muốn tìm cơ hội để đề xuất việc cáo từ nhưng lại bị Mai Hiểu Lâm cự tuyệt. Mai Hiểu Lâm quắc mắt cho Hạ Tưởng mấy cái, sau đó lại nói với Mai Thái Bình:
– Chú, thật ra cháu đã có bạn trai. Anh ta là một lưu học sinh, không ở trong nước. Vì thế cho nên cháu cũng không muốn nhắc tới trong nhà. Anh ta thì hình dạng cũng không tệ lắm, tuy nhiên cái chính là vẫn luôn ở nước ngoài, không thích bầu không khí trong nước, cũng không muốn người trong nhà cùng giao tiếp. Phó Chủ tịch huyện Hạ cũng đã gặp qua anh ta, có gì muốn hỏi về người này thì cũng có thể hỏi Phó Chủ tịch huyện Hạ. Anh ấy và Phó Chủ tịch huyện Hạ chơi khá thân với nhau.
Thiếu chút nữa Hạ Tưởng bị miếng hoa quả trong miệng làm bị nghẹn. Đột nhiên Mai Hiểu Lâm lại tung ra cú tập kích vào lúc này, mà lúc đầu cũng không thấy nói gì đến việc vở diễn kịch này, bây giờ lại tự nhiên lại yêu cầu mình yểm trợ. Việc này sao không nói từ trước? Quả thực là hại người mặc kệ ai phải đền mạng.
Mai Thái Bình tin đúng là thật, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Hạ Tưởng:
– Tiểu Lâm nói thật chứ? Cậu cũng gặp qua anh ta, cậu nói xem anh ta đối nhân xử thế như thế nào?
Hạ Tưởng đành đâm lao phải theo lao, phải vắt hết óc ra suy nghĩ rồi nói:
– Người cũng không rất được, hơn nữa còn ở phương Tây nhiều năm nên cũng đã bị Tây hóa. Lối suy nghĩ của anh ta và chúng ta khác nhau rất lớn. Ví dụ như chúng ta cảm thấy người một nhà nên ở cùng một chỗ thì như vậy mới thể hiện sự thương yêu, quan tâm đùm bọc trong gia đình. Anh ta thì khác vậy, anh ta cảm thấy được cảm thụ tự do là quan trọng nhất, nếu ở cùng một chỗ với người khác thì như vậy sẽ bị sự lệ thuộc vào người khác.
– Ừ, nói đúng. Tư tưởng của phương Tây cũng có rất nhiều điều tiêu cực, không nên chịu sự ảnh hưởng của bọn họ thì mới tốt. Ví dụ như phương Tây mạnh mẽ đề xướng sự tự do, nhưng thật ra đây là biểu hiện của một loại chủ nghĩa cá nhân cực đoan.
Mai Thái Bình cũng không truy vấn nhiều về tin tức của người bạn trai trong tưởng tượng của Mai Hiểu Lâm, mà lập tức đàm luận về tư tưởng của phương Tây.
– Ở trong tầng lớp cao tầng của Bắc Kinh thì có một bộ phận người thậm chí cho rằng nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất thế giới. Những gì nước Mỹ làm đều toàn bộ là vì giữ gìn cho nền hòa bình của thế giới. Nước Mỹ đại biểu cho những gì công bằng, văn mình, chính nghĩa. Những lời này đúng là rất gây cười.
Mai Thái Bình nói tới đây không khỏi cười lạnh mấy tiếng.
Hạ Tưởng không phải là người kiên định phản đối tư tưởng phương Tây, cũng không phải là người kiên định ủng hộ. Đương nhiên, đối với một số ít thế lực nước ngoài đối địch muốn mua chuộc một số ít người trong nước bị đánh mất lương tâm nói ra rằng nước Mỹ là đấng cứu thế, những lời ngây thơ như vậy thì cũng phải mạnh mẽ phê phán đả kích, nếu không đúng là có ảnh hưởng rất xấu.
– Thật ra, nói đến chủ nghĩa tự do của phương Tây, xét đến cùng là một loại hành vi cực đoan, trắng trợn vì tư lợi. Rất nhiều người thấy nước Mỹ là nước lớn, nhất là lại có kinh tế phát triển nên khẳng định đấng cứu thế phải là người Mỹ. Tiếp theo đó, đấng cứu thế không phải trời sinh ra đã là đấng cứu thế, mà vì theo đuổi lý tưởng tự do từ đó mới từ từ nảy sinh ra các tư tưởng này. Từ đó đưa ra hàng ngàn loại mục đích, ví dụ như: “Vì gia đình không tiếc hi sinh tính mạng mình”… từ đó ra đường lái xe bom đâm lung tung, hoặc đánh bom tự sát, vì cứu người nhà của mình mà mặc kệ sự sống chết của người khác. Tinh thần vì gia đình được biểu hiện cực kỳ nhuần nhuyễn, hoàn toàn là tư tưởng thà rằng tôi phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ mình. Các tư tưởng này biểu hiện cho sự ích kỷ một cách cực đoan.
Hạ Tưởng cũng không phải cảm khái nhất thời mà phát biểu, bởi vì kiếp trước hắn đã tiếp xúc được một thời gian dài với nước Mỹ, thấy chủ nghĩa anh hùng của nước Mỹ luôn được tuyên dương một cách hoành tráng. Tuy nhiên, cẩn thận suy nghĩ lại thì sẽ thấy rằng đây là một kiểu hành vi lấy việc hy sinh của người khác đổi lấy ích lợi cho hạnh phúc của chính mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |