– Nói rất hay, một câu rất hay là không cho người trong thiên hạ phụ tôi, điều này làm hình tượng rất tốt, cực kỳ thỏa đáng. Không nghĩ tới tiểu Hạ có thể từ trong điện ảnh của nước Mỹ mà phát hiện được thói hư tật xấu của người Mỹ. Không thể không nói ra rằng, cậu là người có suy nghĩ, là người tuổi trẻ có lý tưởng.
Cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng tìm được điểm chung với Mai Thái Bình. Hạ Tưởng thầm nhủ, thật là may mắn. Nếu không phải là Mai Hiểu Lâm cố tình ăn gian nói dối động chạm đến việc này thì có lẽ cuộc gặp mặt hôm nay mình không lưu lại ấn tượng sâu đậm gì với Mai Thái Bình. Cũng không nghĩ bởi vì có nước Mỹ mà mình xem như đã có cơ hội.
Vì thế, bữa ăn được kéo dài ra thêm nửa tiếng, Mai Thái Bình chỉ hăng say đàm luận với Hạ Tưởng về mối nguy hại của tư tưởng phương Tây, đối với bạn trai của Mai Hiểu Lâm thì rốt cuộc đến hết buổi cũng không đề cập được một từ. Hạ Tưởng âm thầm trừng mắt liếc nhìn Mai Hiểu Lâm một cái, Mai Hiểu Lâm lặng lẽ cười, cô còn ngoắc ngoắc ngón tay cái với hắn.
Khoảng ba giờ chiều, Hạ Tưởng cáo biệt Mai Thái Bình và Mai Hiểu Lâm. Trước khi đi, Mai Thái Bình còn nắm tay Hạ Tưởng rồi nói:
– Chờ sau khi tôi nhậm chức, tiểu Hạ, cậu nhất định phải nhớ đến Tỉnh ủy tìm tôi, chúng ta sẽ cùng bàn luận, tham khảo thêm một chút về một số bộ phận hữu ích trong tư tưởng của phương Tây, từ đó để có cách tuyên truyền tạo ra sự nhìn nhận thật đúng đắn.
Tổng thể mà nói thì xem như hôm nay cũng có chút thu hoạch, Hạ Tưởng lái xe rời đi thấy Mai Hiểu Lâm còn nhìn hắn vẫy vẫy cái tay thì trong lòng cũng ít nhiều có sự cảm kích với sự dẫn dắt của Mai Hiểu Lâm. Mặc dù nghe đồn về Mai Thái Bình thì rất nhiều, nhưng hôm nay nhìn thấy thì Hạ Tưởng cũng không dám nói là đã không tạo được chút dấu ấn với con người này. Trừ khi là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy và từ cấp phó Tỉnh trở lên, ngoài ra thì ai dám làm cao khi nhìn thấy Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy? Trong tâm tư của người nào mà không muốn kết giao và nịnh bợ người này?
Cuối cùng Hạ Tưởng đưa ra kết luận, chỉ cần Mai Thái Bình không đưa ra việc kết hợp hắn và Mai Hiểu Lâm lại với nhau thì các mặt khác xem như có diễn biến rất tốt. Đương nhiên, không loại trừ trường hợp do đưa Mai Hiểu Lâm trở về nhà, lại nơi chốn đông người đóng vai người anh hùng bảo vệ quyền lợi cho phái đẹp đã để lại cho ông ta ấn tượng tốt. Suy nghĩ một cách cẩn thận thì thật ra Mai Thái Bình cũng là người có tâm cơ, trong quá trình diễn ra bữa ăn nhìn qua thì có vẻ ông ta nói chuyện đâu đâu, nhưng trên thực tế với chuyện vừa xảy ra thì một câu cũng không nhắc lại, như vậy trong lòng cũng rất có chừng mực.
Hạ Tưởng lái xe từ cửa Tây nhằm hướng cửa Đông thẳng tiến, Tiếu Giai ở ngay gần chỗ cửa Đông này.
Tiếu Giai đối với cuộc viếng thăm của Hạ Tưởng thì cực kỳ hưng phấn. Đầu tiên là cô ôm hôn Hạ Tưởng một cái, rồi sau đó nhảy hẳn vào lòng hắn, hai chân bám vào người hắn, bắt hắn phải chịu khổ ôm cô vào nhà. Sau khi Hạ Tưởng đặt Tiếu Giai trên ghế sô pha xong thì mới có cơ hội để nhìn quanh để đánh giá căn nhà mới của cô.
Hóa ra mấy chỗ ở vừa rồi thì Tiếu Giai cũng thực hiện chiến lược mua đi bán lại và đã lời không ít tiền. Theo đúng chiến lược như vậy, dọc theo con đường mới mở có mấy căn nhà chung cư đang được xây dựng thì cô cũng đầu tư lấy mười mấy căn, sau đó nhìn trúng vào một khu nhà cao tầng ở cửa Đông này thì cô mới mua hẳn để ở, không bán đi nữa.
Đồng thời, hộ khẩu của cô cũng chuyển hẳn từ thành phố Yến lên Bắc Kinh, còn việc kinh doanh hoa quả ở thành phố Yến thì cô giao hoàn toàn cho Tiếu Côn, một năm có thể có lợi nhuận từ ba đến bốn triệu. Khu du lịch Tam Thạch thì từ lúc đầu tư đến nay vẫn chưa có hiệu quả, sớm nhất muốn có lời lãi thì cũng phải sang năm. Tuy nhiên Tiếu Giai rất ít quan tâm đến việc này, coi như là công trình tạo chiến tích cho Hạ Tưởng. Hiện tại, cô một lòng một dạ lao vào lĩnh vực bất động sản, bởi vì cô kiếm được lợi nhuận từ lĩnh vực này quá lớn, hai năm kinh doanh hoa quả ở thành phố Yến cũng không bằng một năm mua bán bất động sản ở Bắc Kinh.
Mấu chốt là việc này kiếm lời rất nhanh chóng.
Theo sự phân tích của Tiếu Giai thì sàn bất động sản của cô từ nay về sau thì một năm buôn bán cũng có thể có doanh thu khoảng trăm triệu tệ, lợi nhuận ít nhất là 5 triệu tệ trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là cách đoán tương đối bảo thủ của cô, còn nếu đúng như lời Hạ Tưởng thì bất động sản ở Bắc Kinh này sẽ vào trạng thái sốt, hàng năm giá cả sẽ tăng trưởng một cách chóng mặt. Nếu như vậy, không đầy ba năm sau, nếu Tiếu Giai nắm chắc cơ hội thì sẽ phát triển sàn bất động sản trở thành công ty chuyên xây dựng địa ốc.
Giá trị sản lượng từ đó sẽ còn tăng theo bội số nhân, từ đó, nguồn vốn của công ty cô sẽ giống như quả cầu tuyết, phát triển một cách nhanh chóng và sẽ đạt tới mức một tỷ nhân dân tệ.
Không phải là chuyện nghìn lẻ một đêm, cũng không phải là Hạ Tưởng quá mức lạc quan mà là hắn từng có quá trình tự mình trải qua. Ở kiếp trước, hắn có một bà hàng xóm, đầu tiên mở một trung tâm bất động sản, sau đó mua đi bán lại nhà ở thành phố Yến, bán qua tay được lời một khoản tiền, sau đó bà ta phát triển ở Bắc Kinh, rồi tiếp tục ở Hà Nam, không đầy mười năm, chỉ bằng ánh mắt và nguồn tài chính ban đầu mấy trăm ngàn tệ mà bà ta đã phát triển được thành hơn mười triệu.
Sau đó bà ta ở Bắc Kinh mở công ty, hàng năm bôn ba ở Bắc Kinh và Hải Nam mà không thèm quay về thành phố Yến nữa.
Hiện tại thì hắn có ưu thế tái sinh, lại đại khái hiểu biết được hướng đi của ngành bất động sản trong nước mười năm sau. Hơn nữa, Tiếu Giai lại có ánh mắt buôn bán rất chuẩn, nếu không kiếm được tiền thì cũng không phải là dốt bình thường, mà là dốt quá mức.
Tiếu Giai chỉ hỏi thăm qua một chút về Hạ Tưởng, sau đó tâm tư cô chuyển sang việc kinh doanh. Cô nói không dứt với Hạ Tưởng về các suy nghĩ, quy hoạch lâu dài cùng với triển vọng của công ty cô. Cô nói say sưa đến độ Hạ Tưởng đã phát mệt, mà cô là người diễn thuyết thì lại không có chút mệt mỏi nào.
Quả nhiên cô là người mà trời sinh đã là thương nhân, Hạ Tưởng âm thầm khâm phục.
Buổi tối, Tiếu Giai tự mình đi xuống bếp nấu cơm cho Hạ Tưởng. Vốn là Hạ Tưởng muốn mời cô đi ra ngoài ăn cơm, nhưng cô sợ ra bên ngoài ăn cơm sẽ không có cảm giác như ở trong nhà nên muốn tự mình ra tay nấu nướng. Hạ Tưởng cũng lý giải tâm tình của cô nên cũng chiều theo ý cô.
Cơm nước xong, Tiếu Giai yêu cầu hắn cùng tản bộ, Hạ Tưởng vui vẻ đáp ứng.
Tiểu khu Thiên Thượng này có rất nhiều cây và quang cảnh cũng rất đẹp, ít tồn tại các góc chết lại làm cho người ta có cảm giác nơi nào cũng sáng sủa. Mặc dù là mùa đông, cây cối cũng rất xơ xác, nhưng có hồ nước trong xanh, lại còn có các núi giả, các cây sồi xanh tốt mọc xung quanh nên cũng tăng thêm không ít phần sức sống. Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng, Bắc Kinh quả nhiên là vùng đất đế đô, khoảng cách vượt trội rất nhiều so với thành phố Yến, để Tiếu Giai tới đây kinh doanh bất động sản xem như là quyết sách đúng đắn.
Ngày hôm sau, Hạ Tưởng giúp Tiếu Giai tuyển chọn địa chỉ đặt công ty. Tiếu Giai cũng phóng tay chi một khoản kinh phí lớn, thuê mười gian văn phòng cho công ty, mỗi năm tiền thuê văn phòng hết 500 ngàn tệ, bước đầu chuẩn bị ra thông báo tuyển chọn người làm. Đối với phương hướng thị trường và triển vọng công ty thì Hạ Tưởng cũng rất cường điệu nhấn mạnh một số điểm trong cách nhìn nhận của hắn. Tuy rằng Tiếu Giai nửa tin nửa ngờ, nhưng xuất phát từ việc tuyệt đối tín nhiệm với Hạ Tưởng nên những điều này cô cũng ghi tạc trong lòng.
Năm nay đón Tết thì Tiếu Giai không về nhà mà hẹn ước với mấy cô bạn cùng đi đến Hải Nam. Hạ Tưởng cũng biết rõ tâm tư trong lòng cô, là không muốn bị cha mẹ thúc giục hỏi thăm về việc hôn nhân đại sự. Hắn cũng không dám nói nhiều về việc này, tiếp tục hộ tống cô thêm nửa ngày nữa, đến buổi chiều, hắn lái xe quay trở về thành phố Yến.
Buổi tối đã về đến nhà gặp mặt được ba mẹ mình, Tào Thù Lê, Hạ An, Hứa Ninh. Trong lòng hắn rất sung sướng cảm động. Nhìn bộ dáng của Tào Thù Lê cứ giống như đã trở thành người vợ chính thức của Hạ gia, so với lần trước thì thân thiết và tự nhiên hơn rất nhiều, không có một loại mất tự nhiên, e lệ. Điều này làm cho hắn âm thầm cảm thán, cô bé vào vai nhân vật rất nhanh, đúng là rất có sức hấp dẫn.
Thậm chí ngay cả hắn cũng thấy không bằng.
Trước khi đón Tết không thể thiếu tiết mục đi lại thăm hỏi và chúc Tết. Dù sao Hạ Tưởng cũng là ủy viên thường vụ Huyện ủy huyện An nên điện thoại chúc Tết kéo dài không dứt, còn có không ít người muốn tới tận nhà để thăm hỏi nhưng đều bị Hạ Tưởng nhất nhất từ chối. Tuy rằng hắn không phản cảm với việc nhiều người lui tới trong dịp năm mới này, tuy nhiên nếu tránh được chút nào thì nên tránh chút ấy.
Đêm 30, Tào Vĩnh Quốc từ thành phố Bảo quay về, cùng gặp mặt với vợ chồng Hạ Thiên Thành. Người trong hai gia đình cùng nhau đoàn tụ, tất cả đều phấn khởi chờ đón năm mới.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |