Mai Hiểu Lâm cũng không lo lắng.
Hạ Tưởng cũng không cam lòng, lại tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi thỉnh thoảng lại gặp một mỏ quặng đang được khai thác, tương đương một chạm trung chuyển nhỏ, có vài xe chở than đổ vào bãi than đá sau đó lại quay trở lại Tây Tỉnh lấy than. Bãi đổ than tất cả đều bình thường, cũng nhìn không ra bất kỳ vấn đề gì. Lại đi về phía trước thêm vài chục kilomet nữa, đi đến vùng giáp ranh với Tây Tỉnh. Hạ Tưởng thất vọng, đi thêm về phía trước là ra khỏi Tây Tỉnh, Lệ Triều Sinh có lợi hại hơn nữa thì tay hắn cũng không thể vươn ra Tây Tỉnh, xem ra phán đoán của mình về việc hắn trộm khai thác mỏ là sai rồi.
Hạ Tưởng cúi đầu đang chuẩn bị quay xe trở về, đột nhiên nghe Mai Hiểu Lâm kinh ngạc hô lên một tiếng:
– Bên kia có một câu cầu thông vào trong núi, đến đó xem sao.
Bên phải quả nhiên có một câu cầu, Hạ Tưởng đánh tay lái sang bên phải, vừa mới đi được một đoạn không xa thì nhìn thấy giữa đường có một biển báo, trên đó viết một dòng chữ: Đường này chưa thông, mời quay lại!
Đây là cây cầu gãy, phía dưới là con sông nhỏ dài khoảng vài chục mét, nước sông ào ào xem ra cũng không nông, Hạ Tưởng lại lắc đầu cười:
– Nếu như Lệ Triều Sinh có thể khai thác quặng ở ngọn núi bên kia sông, vậy hắn đã là thần tiên rồi, xe tải có thể bơi qua sông sao? Quên đi, đường này không thông, chúng ta nghĩ biện pháp khác.
Trở lại tòa nhà huyện ủy, lúc đi lên lầu Hạ Tưởng vừa vặn gặp Lệ Triều Sinh đang xuống lầu. Lệ Triều Sinh liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, không nói gì. Hạ Tưởng lại cung kích hô một tiếng:
– Bí thư Lệ!
Lệ Triều Sinh gật đầu, vẫn không thèm để ý đến Hạ Tưởng, bộ dáng như đang có tâm sự nặng nề, vội vã rời đi.
Mặc dù không có bất kỳ thu hoạch nào nhưng trong lòng Hạ Tưởng vẫn nghi ngờ không thôi, vẫn cảm thấy Lệ Triều Sinh kiệt lực phản đối Khâu Tự Phong có vấn đề.
Đồng thời, nếu tài liệu gửi đến Ủy ban kỷ luật không có đồng tĩnh, hắn chỉ đành phải tự thân ra mặt, tìm Phó bí thư Vương đánh bài, nhìn xem có thể mượn cơ hội làm quen với trưởng ban kỷ luật thành phố Yến là Tần Thác Phu hay không, cho dù không làm quen được cũng phải nghĩ biện pháp chuyển tài liệu trực tiếp đến tay ông ta.
Cũng chỉ có các nhân vật chuyên nghiệp của Ủy ban kỷ luật ra mặt, âm thầm điều tra thu thập chứng cớ, không quản bọn họ dùng phương pháp nào khiến cho Du Lệ mở miệng, đều danh chính ngôn thuận hơn hắn và Mai Hiểu Lâm nhiều lắm, càng có kỹ xảo và chuyên nghiệp hơn.
Lại nghĩ một hồi, Hạ Tưởng vẫn cảm thấy trên người Lệ Triều Sinh có điểm đáng ngờ, lại gọi cho Tiêu Ngũ một cuộc, hẹn hắn buổi tối gặp mặt.
Tám giờ tối, nhà hàng Thường Sơn, Tiêu Ngũ đến như ước hẹn.
Trải qua khoảng thời gian ngắn phơi nắng, Tiêu Ngũ đen đi không ít, trên mặt tăng thêm vài phần chín chắn, hắn vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền cung kích khom người vái chào một cái:
– Cám ơn Phó chủ tịch Hạ đã giúp đỡ tôi, hiện tại tôi đã hiểu được một đạo lý, đó là một con người muốn được người khác tôn trọng cần phải làm được việc khiến cho mọi người tin phục. Tôi vô cùng cám kích Phó chủ tịch Hạ làm tôi có được như ngày hôm nay!
Hóa ra khi Tiêu Ngũ đi tuần tra trên núi, một tên bảo vệ không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi, hắn nắm chặt lấy một khối đá mới không rơi xuống, chẳng qua lại leo lên không được, lên không được xuống chẳng xong nguy hiểm vạn phần.
Những người khác không dám tiến tới giải cứu, đợi người dưới chân núi đưa dụng cụ lên cứu. Nhưng sức người có hạn, đợi đám người dưới chân núi lên tới hơi thì sợ rằng người kia đã sớm kiên trì không nổi nữa rồi. Trong lúc nguy cấp vạn phần, Tiêu Ngũ dựa vào một thân bản lãnh tôi luyện từ trong quân đội, mạo hiểm tính mạng cứu tên bảo vệ kia lên.
Tiêu Ngũ nhận được sự tôn trọng của tất cả bảo vệ, mọi người đối với hắn đều tâm phục khẩu phục. Tiêu Ngũ cũng cảm nhận được cảm giác được người khác tôn trọng, loại cảm giác trước nay chưa từng có, mới biết được đánh nháo trước đây thật buồn cười biết bao. Muốn người khác tôn trọng mình từ nội tâm chỉ dựa vào vũ lực mà chinh phục tuyệt đối không được.
Hạ Tưởng nghe được cảm xúc của Tiêu Ngũ, cũng vì hắn mà cảm thấy vui mừng:
– Tốt, Tiêu Ngũ, cậu tiến bộ rất lớn, sau này sẽ có không gian phát triển lớn hơn nữa. Hiện tại có một việc, tôi muốn mời cậu giúp tôi điều tra xem trong núi ở huyện An này, có người nào khai thác quặng phi pháp hay không?
– Khai thác quặng phi pháp?
Tiêu Ngũ rất ngạc nhiên:
– Kẻ có thể khai thác quặng đều có lai lịch, người bình thường dù có muốn cũng không có kỹ thuật không tổ chức nhân lực được, phó chủ tịch Hạ muốn điều tra ai?
– Vẫn là tên Lệ Triều Sinh kia.
Hạ Tưởng lại kể lại một lượt chuyện hắn vòng quanh khu khai thác đá vôi mà không thu hoạch được gì:
– Tránh trong núi sâu dễ nhưng khai thác quặng nhất định phải vận chuyển khoáng thạch ra ngoài, không thể sử dụng nhân lực chuyển từng khối ra được, nhật định phải có công cụ lén lút vận chuyển. Nhưng trong núi không có đường, cho nên tôi cũng không dám khẳng định.
– Tôi tìm vài huynh đệ thân tín cùng vào núi điều tra một chút xem sao. Trước kia bọn họ đều thích theo tôi vào núi đi săn, mấy năm nay không có ai đi nữa. Trong núi sâu rất nguy hiểm, ít nhất phải có ba người kết đội mới có thể đảm bảo an toàn.
Tiêu Ngũ đáp ứng, còn nói thêm:
– Lệ Triều Sinh người này rất lợi hại, xã Đán Bảo là thiên hạ của một mình hắn, không ai dám không nghe lời hắn. Nhưng bề ngoài hắn đối với người khác cũng rất lễ phép khiến cho người ta không chú ý, đây là nhân vật hai lòng điển hình.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Tốt, thiếu thứ gì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Các huynh đệ khác của cậu tôi cũng sẽ không để bọn họ phải thiệt thòi. Nhưng có một điểm, nhất định phải giữ bí mật, kẻ không đáng tin tưởng một tên cũng không cần. Người đáng tin tôi đều vì bọn họ mà an bài một công việc thích hợp.
Công viên Rừng Rậm của Liên Nhược Hạm cũng cần nhân viên bảo vệ có thể tin tưởng được, đám bằng hữu của Tiêu Ngũ nếu như thân thủ tốt, lại có thể tin tưởng được, quả thật có thể sắp xếp một chút.
– Phó chủ tịch Hạ yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu Ngũ nghiêm trang nói.
Hạ Tưởng cười:
– Ngồi đi, đừng coi tôi là Phó chủ tịch, cứ coi tôi là bạn bè bình thường là được rồi. Tình hình trong núi cậu quen thuộc hơn tôi, tôi cũng không nói nhiều, tóm lại chỉ có một câu, cần phải đảm bảo an toàn, không thể để cho đối phương phát hiện ra.
Ba ngày sau, trong phòng hội nghị của nhà khách huyện ủy chính thức cử hành nghi thức quyên góp khuyến học, Lý Đinh Sơn và Khâu Tự Phong đồng thời tham gia. Chủ tịch Phùng Húc Quang của siêu thị Giai Gia đại biểu cho toàn thể công nhân viêc chức siêu thị Giai Gia quyên góp một vạn bộ bàn ghế cho các trường trung học và tiểu học trong huyện, đồng thời tuyên bố thành lập quỹ khuyến học, trong tất cả các siêu thị Giai Gia đều đặt một hộp quyên góp, công khai quyên tiền tiền từ xã hội, hàng năm xây dựng một trường tiểu học ở những xã nghèo khó của huyện, tất cả tiền quyên được đều nhận sự giám sát từ xã hội.
Lý Đinh Sơn thay mặt đảng ủy ủy ban nhân dân huyện An phát biểu quan trọng, cám ơn cống hiến lớn lao của siêu thị Giai Gia vì thay đổi môi trường giáo dục của huyện An, đại biểu cho toàn bộ học sinh tiểu và trung học toàn huyện gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể nhân viên siêu thị Giai Gia và cá nhân Phùng Húc Quang, đồng thời kêu gọi xã hội quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ vùng nghèo khó. Bọn trẻ không được ăn ngon, không được mặc đẹp bọn trẻ cũng không oán, bọn trẻ chỉ mong muốn có được cơ hội đến trường.
Sau đó đến lượt Khâu Tự Phong phát biểu, mặc dù hắn không tình nguyện những vẫn nói năng rất hăng say, cuối cùng khen ngợi Hạ Tưởng, khen hắn đặt nhiều tâm huyết trong việc cải thiện hoàn cảnh giáo dục của huyện, làm ra thành tích.
Hạ Tưởng là Phó chủ tịch huyện quản lý giáo dục cho nên được sắp xếp phát biểu cuối cùng, hắn không chuẩn bị để phát biểu, tay không đi lên bục phát biểu, thần sắc nặng nề nói:
– Một vạn bộ bàn ghế không thể giải quyết toàn bộ vấn đề phương diện giáo dục của chúng ta, nhưng ít ra cũng mang đến cho chúng ta một tia hi vọng. Cảm ơn hành động quyên tặng hào phóng của Tổng giám đốc Phùng đồng thời tôi cũng hi vọng có càng nhiều xí nghiệp gia nhập vào đội ngũ của Tổng giám đốc Phùng, bằng lương tri và tình yêu xây dựng một mảnh trời xanh cho các cháu nhỏ không có sách vở, không có trường lớp để học. Một vạn bộ bàn ghế mới chỉ có thể làm cho trẻ em đến trường đi học, không phải lo lắng trong lúc ngồi học bàn ghế không bị gãy đổ, nhưng vẫn còn chưa đủ, vẫn không thể giải quyết được những ngôi trường lộ thiên ở sâu trong núi cho những đứa trẻ nơi đó. Suy nghĩ cho tương lai, Tổng giám đốc Phùng hứa mỗi năm quyên tặng một ngôi trường tiểu học Hi Vọng, đó chính là muốn tạo hi vọng vào ngày mai tươi sáng cho mỗi trẻ em khát khao tri thức, khát khao được đi học.
Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, bài phát biểu của Hạ Tưởng hay nhất cũng là chân tình nhất trong số tất cả các bài phát biểu. Lý Đinh Sơn ngồi bên dưới nghe xong cũng gật đầu liên tục, nhỏ giọng nói với Phương Cách:
– Sau này viết báo cáo cho lãnh đạo nhớ kỹ phải đánh trúng thực tế, không cần viết mấy lời sáo rỗng, khách khí.
Phương Cách gật đầu:
– Tôi nhớ kỹ rồi, bí thư Lý.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |