Quan Trường - Quyển 3

Phần 20

Tờ Báo Chiều tỉnh Yến, đài truyền hình và các tờ báo lớn toàn tỉnh đều hướng về một điểm, tất cả đều đưa tin, cũng có không ít tờ báo muốn phỏng vấn Phùng Húc Quang, Phùng Húc Quang một mực từ tối, nói:

– Mọi người không cần phỏng vấn tôi, nếu như muốn lấy tin tức có giá trị xin mời đến siêu thị Giai Gia, phòng vấn khách hàng những người đang bỏ tiền vào thùng quyên góp dù chỉ một xu, bọn họ mới là những người đáng yêu nhất.

Phùng Húc Quang cũng là người thông minh, có đôi khi đối mặt với báo chí, giữ vẻ thần bí một chút ngược lại càng có thể kích thích lòng hiếu kỳ của bọn họ và của công chúng, khiến cho bọn họ đi phỏng vấn khách hàng của siêu thị Giai Gia, tương đương biến thành quảng cáo miễn phí cho siêu thị Giai Gia, hiệu quả tuyệt đối là hạng nhất.

Nghi thức tổ chức quyên tặng vô cùng thành công, không chỉ Khâu Tự Phong lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều giới truyền thông tụ tập ở huyện An như vậy mà ngay cả Lý Đinh Sơn cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với các tờ báo lớn, nhưng cũng không khỏi có chút khẩn trương và vui mừng. Có thể nói, một vạn bộ bàn ghế đổi lại là danh tiếng huyện An được mở rộng, hành động lần này của Hạ Tưởng quả thực là một đòn trúng nhiều đích.

Lý Đinh Sơn âm thầm bội phục thủ đoạn cao siêu của Hạ Tưởng. Đổi lại là người khác, cho dù kéo tới huyện An vài triệu đầu tư cũng sẽ không khiến cho giới truyền thông cảm thấy hứng thú như vậy. Hiện tại chỉ một triệu mà đã dẫn đến chấn động to lớn đến vậy, điều này cho thấy hiểu biết đầy đủ về truyền thông, hiểu thế nào là mượn thế, dựa thế, làm thế nào để khiến các xí nghiệp quyên góp cho huyện An, để các trường trung tiểu học huyện An và truyền thông đều chiếm được chỗ tốt, là kết quả tất cả mọi người đều vui vẻ.

Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, hắn không phải người trong giới truyền thông nhưng hiểu biết về truyền thông so với mình, một cựu trưởng chi nhánh tòa soạn báo, còn rõ ràng hơn rất nhiều, quả thật là làm cho người ta cảm thán không bằng.

Khâu Tự Phong không khỏi đố kỵ nhìn Hạ Tưởng, trong lòng phẫn hận bất bình, dựa vào cái gì mà chuyện tốt nào cũng khiến hắn một kẻ đứng trên dựa vào một tên Phó chủ tịch đằng sau chứ? Mảng giáo dục, vệ sinh vốn không có nhiều việc, cũng không có chiến tích gì, tại sao hắn lại có những thủ đoạn gây mưa tạo gió như vậy, tìm đến một vạn bộ bàn ghế thì thôi còn khiến cho rất nhiều tờ báo trên tỉnh chen chúc nhau chạy đến, thể diện của hắn cũng quá lớn đi?!

Khâu Tự Phong bất mãn cũng chỉ bất mãn thôi, trong lòng còn có chút bội phục thủ đoạn của Hạ Tưởng, đồng thời cũng cảm thấy đắc ý vì cả ngày hôm nay hắn lộ mặt trên báo.

Lý Đinh Sơn và Khâu Tự Phong không biết rằng, hôm nay sở dĩ có nhiều báo chí đến vượt qua sự tưởng tượng đều là vì Đỗ Đồng Quốc và Thu Viên.

Đỗ Đồng Quốc tự nhiên không cần phải nói, sau khi Hạ Tưởng nói chuyện nhờ giúp đỡ, hắn đã tận tâm tận lực liên hệ các mối quan hệ của hắn giúp Hạ Tưởng tìm không ít tờ báo trong tỉnh. Trong vòng hai ngày, khuyến học không phải là một sự kiện mới mẻ nhưng vẫn là tin tức có giá trị khai thác, hơn nữa hoạt động lần này không chỉ có ý nghĩa một lần quyên tặng một vạn bộ bàn ghế mà còn liên tục quyên tặng, điều này lập tức gia tăng giá trị tin tức.

Rất nhiều tờ báo vừa nghe Đỗ Đồng Quốc giới thiệu liền cảm thấy hứng thú, nhất là vô cùng tò mò đối với việc trong siêu thị đặt hòm tiền quyên góp, đều muốn biết thái độ của công chúng đối với việc quyên tặng này, có thể tiếp nhận hay không? Rốt cuộc có người nào bỏ tiền vào đó hay không? Một ngày có thể quyên góp bao nhiêu tiền? Công chúng cảm thấy thế nào đối với việc này?

Cả giới truyền thông đều chờ mong vì vậy mà dẫn tới sự quan tâm và bàn luận, cho nên Đỗ Đồng Quốc vừa nhắc tới gần như tất cả tờ báo lớn có ảnh hưởng của tỉnh đều chạy đến, tìm tòi nghiên cứu.

Thu Viên đến là bởi vì bữa tiệc thương nhân lần trước Hạ Tưởng tỏ ra lạnh nhạt với cô.

Mặc dù Hạ Tưởng không có hứng thú với cô nhưng cô lại có hứng thú rất lớn với Hạ Tưởng. Bởi vì cô không chỉ một lần nghe Khúc Nhã Hân nói đến, Hạ Tưởng thông mình cơ trí như thế nào, làm lãnh đạo vui vẻ như thế nào, sau này nhất định tiền đồ vô lượng, quan trọng nhất là hắn tuổi còn trẻ, vẫn còn độc thân.

Thu Viên cũng độc thân, tuổi cũng trẻ lại còn xinh đẹp nữa. Cô cũng giống như những cô gái xinh đẹp khác, khát vọng thành công lớn hơn nữa, khát vọng càng tiến bộ hơn nữa.

Mặc dù cô là người dẫn chương trình nổi tiếng toàn tỉnh nhưng sự sống chết của cô chẳng qua chỉ bằng vào một ý niệm của kẻ khác Chỉ cần cô không đáp ứng yêu cầu của tên mập phó phòng kia thôi, một câu của hắn có thể khiến cho cô từ MC nổi tiếng biến thành nhân viên phía sau, từ này về sau mất đi hoa tươi và tiếng vỗ tay cùng danh lợi.

Cô không muốn mất đi tất cả những thứ hiện có, lại không muốn chịu đựng thêm cái thân thể béo phì của người đàn ông kia, chỉ phải tìm hết thảy cơ hội, tìm lấy một người có thể thu thập được tên phó phòng kia để gửi gắm cuộc đời, an toàn và tôn nghiêm của cô mới được đảm bảo.

Trong bữa tiệc thương nhân lần trước, mới đầu cô nhìn thấy Hạ Tưởng lãnh đạm với mình, trong lòng còn không cho là đúng, chẳng qua chỉ là một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ, kiêu ngạo vậy sao? Ở thành phố Yến này một tên cán bộ cấp Phó cục trưởng chẳng khác gì một con kiến hôi.

Chẳng qua sau này cô nhìn thấy ba vị phó chủ tịch tỉnh liên tục cùng Hạ Tưởng trò chuyện nhiệt tình, cô cũng giống như tất cả mọi người, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng. Một phó chủ tịch tỉnh nhiệt tình với Hạ Tưởng có thể là người quen hoặc có quan hệ, hai phó chủ tịch tỉnh nhiệt tình với hắn đủ để chứng minh hắn có chỗ hơn người.

Liên tục ba vị phó chủ tịch tỉnh ưu ái hắn, Hạ Tưởng không chỉ có lai lịch lớn, sau này hắn nhất định là vì sao sáng chói trên đài chính trị.

Thu Viên lúc đó đã hạ quyết tâm, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì chỉ cần có thể câu dẫn tới tay, chỉ cần mượn thế Hạ Tưởng, thoát khỏi bàn tay tên phó phòng kia là một việc dễ dàng. Cho dù lên giường một lần để trao đổi cũng được, dù sao Hạ Tưởng tuổi trẻ đẹp trai, so với tên phó phòng mập ú xấu xí kia thì tốt hơn nhiều lắm.

Khi Thu Viên từ chỗ bạn bè nghe được Hạ Tưởng muốn mời Đỗ Đồng Quốc đến huyện An phỏng vấn, cô lập tức động tâm, viết báo cáo xin đi phỏng vấn, lại thì thầm nhỏ nhẹ vào tai vị phó phòng kia, ngay lập tức được phê chuẩn, đồng thời dưới sự quan tâm ân cần của vị phó phòng kia, phái ra một đội ngũ mạnh nhất đi với cô, chẳng những thiết bị loại tốt nhất mà ngay cả xe phỏng vấn cũng là chiếc tốt nhất.

Thu Viên lần này đến mang theo quyết tâm nhất định phải làm xong việc. Một là nhất định phải lấy được tin tức độc nhất vô nhị, hai là nhất định phải khiến cho Hạ Tưởng chú ý đến mình. Cô ôm mục đích như vậy mà đến, sau khi hoàn thành phỏng vấn, thấy Hạ Tưởng phát biểu xong vừa mới xuống đài, cô liền bước nhanh tới chủ động đưa tay ra:

– Phó chủ tịch Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi…

Hạ Tưởng khi ở trên bục phát biểu thì ngoài ý muốn phát hiện ra Thu Viên tới đây, trong lòng kinh ngạc cô ta làm sao có được tin này? Hắn cũng không nghĩ nhiều, còn cho rằng là có quan hệ với ban Tuyên giáo của huyện ủy, cho rằng là trưởng ban tuyên giáp Lạc Văn Tài có quan hệ với đài truyền hình tỉnh đã mời Thu Viên.

Từ xa đến là khách, huống chi lại là đến tuyên truyền cho huyện An, Hạ Tưởng mặc dù có chút không thích phong cách làm việc của Thu Viên nhưng vẫn mỉm cười bắt tay, nói:

– Hoan nghên Thu tiểu thư tới huyện An, vừa rồi bận rộn quá, có chỗ nào thất lễ xin bỏ qua cho.

Thu Viên thấy Hạ Tưởng nói lời khách sáo mà cũng hay như vậy, bất giác tươi cười rạng rỡ:

– Hóa ra Phó chủ tịch Hạ cũng rất biết nói chuyện, tôi còn cho rằng ngài là người lạnh lùng cách xa vạn dặm nữa chứ? Bữa tiệc thương nhân lần trước, Phó chủ tịch Hạ cũng không quá thân thiện…

Trong lòng Hạ Tưởng nổi lên một loại dự cảm phiền phức vô danh, thầm nghĩ cũng lạ, bản thân luôn trấn tĩnh, trước mắt giai nhân ứng phó tự nhiên như thường, vì sao lại chán ghét ác cảm với Thu Viên như vậy? Chẳng qua hắn vẫn kiên nhẫn khẽ cười:

– Thu tiểu thư hiểu lầm rồi, bữa tiệc thương nhân lần trước tôi là được người ta mời đến, có chuyện quan trọng trên người cho nên không tiện nói nhiều. Hôm nay tôi là chủ nhà, cô là khách, sao tôi có thể không tận tình địa chủ cho được? Có việc gì cần cứ nói với tôi, tôi nhất định tận khả năng của mình mà làm.

– Thật ra tôi cũng có một ý tưởng, hi vọng Phó chủ tịch Hạ thật tình giúp đỡ.

Tiếu Giai cười khanh khách, nâng chén rượu lên hướng về phía Hạ Tưởng, Hạ Tưởng chỉ đành chạm cốc với cô ta, nỗ lực giữ vẻ tươi cười, nghe cô ta muốn nói chuyện gì…

– Đừng cho rằng huyện An gần thành phố Yến như vậy, khu du lịch Tam Thạch tôi thật sự vẫn chưa đến đó, không biết Phó chủ tịch hạ có thể bớt chút thời gian đưa tôi dạo một vòng nơi đó hay không?

Thu Viên nói xong, ánh mắt như hồ nước mùa thu, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, bộ dạng tươi cười anh không đồng ý cũng phải đồng ý.

Có lẽ Thu Viên tự nhân lực hấp dẫn hơn người, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể cưỡng lại, nhưng không biết rằng Hạ Tưởng đã gặp qua vô số mỹ nữ, mỗi người một vẻ thiêu kiêu bá mị, so với cô ta còn đẹp hơn nhiều, cho dù một nụ cười một cái nhăn mày của Nghiêm Tiểu Thì cũng phong tình hấp dẫn hơn cô ta rất nhiều, thậm chí Mai Hiểu Lâm không son phấn, thẳng thắn, không giả bộ như cô ta cũng tốt hơn rất nhiều.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 1
Phần 20 Đoạn đường đầu tiên của chuyến đi này xuất phát từ phía Tây Nam hồ Bostan, men theo dòng Khổng Tước đi về phía Tây một đoạn, cho đến khi tìm thấy dòng sông cổ chảy theo hướng Nam. Bostan dịch nghĩa ra là “đứng dậy”, sở dĩ có tên gọi này, là bởi giữa lòng hồ có ba ngọn núi đứng sừng sững. Thời xưa người ta gọi hồ này là biển cá, là hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, sông Khổng Tước phát nguồn từ đây, chảy sâu vào trong sa mạc Taklimakan. Khi chúng tôi đi qua bờ hồ, phóng mắt nhìn xa, một dải nước xanh ngắt mênh mang khiến người ta...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Bà hàng xóm tốt bụng - Tác giả The Kid
Ông Tú là một đại gia, một doanh nhân thành đạt. Trong tay ông có nhiều tiền bạc nhưng ông chỉ sống một mình, không có vợ con gì cả. Kế bên nhà ông Tú là nhà của bà Sáu Thư, bà hàng xóm này cực kỳ đối xử tốt với ông. Mỗi khi có nấu đồ ăn bà đều đem qua mời ông ăn, hoặc là sẵn sàng giúp đỡ ông những lúc ông cần. Bà Sáu cũng là người cô đơn, không có chồng con gì cả và chỉ biết làm bạn với ông Tú. Ông Tú rất thích những cô gái trẻ đẹp, ông thường dẫn mấy cô nàng hot girl về nhà ông chơi. Chính bà...
Phân loại: Truyện nonSEX
Miêu Nghị – Quyển 21
Phần 20 Những nữ nhân quét sạch đường đi từng là hoa khôi đối thủ cạnh tranh với Tuyết Linh Lung, hôm nay mọi chuyện đã là quá khứ, bọn họ chỉ có hâm mộ chứ không ghen ghét, bởi vì hiện tại Tuyết Linh Lung đáng được mọi người chúc phúc, bởi vì Tuyết Linh Lung mang lại hy vọng cho bọn họ. Cánh hoa và nước chảy trên đường cọ rửa những hạ lưu ngày xưa, chuyện như nước trôi qua cầu, tất cả đường đi trở nên sạch sẽ. Từ mụ mụ cảm động lau nước mắt, nàng đứng ở cửa ra vào Thiên Hương lâu thở dài thành kính! Đám người Mộ Dung Tinh Hoa không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng