Hạ Tưởng thấy trên mặt Tôn Hiện Vĩ lộ nụ cười xấu xa, biết rằng y bị vợ thẩm vấn rất nhiều lần, có lẽ còn chút nữa là bị vợ hắn phát hiện ra mà không có phương pháp nào để chống đỡ cả. Vì thế Hạ Tưởng liền vỗ vỗ bờ vai của y rồi nói vẻ thấm thía:
– Nếu đã làm kẻ trộm thì nên luôn luôn chuẩn bị tư tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, phải chuẩn bị thật kỹ để nghênh đón với bất cứ khó khăn nào. Tôi không có bí quyết gì, chỉ có một số việc so với anh thì vẫn thực hiện tốt hơn mà thôi.
– Điểm nào vậy?
Vẻ mặt của Tôn Hiện Vĩ hiện lên sự bức thiết.
– Tuyệt đối giữ mồm giữ miệng.
Vẻ mặt của Tôn Hiện Vĩ lại trở nên uể oải:
– Sao lại chơi nhau thế, có phải trả thù lúc tôi lắm mồm miệng trước mặt Tào Thù Lê hay không? Thực ra tôi không lắm miệng, cũng chỉ đơn thuần khen cô ấy xinh đẹp như hoa như ngọc mà thôi. Tuy nhiên, cậu đừng có phủ nhận việc bạn gái cậu xinh đẹp hơn rất nhiều so với bạn gái tôi. Không, phải nói là bà xã cậu xinh đẹp hơn rất xa bà xã tôi. Quên đi, để tôi đi đến Học viện Âm nhạc kiếm lấy một hai cô gái xinh đẹp cho bõ ghét.
Hạ Tưởng cắt ngang lời nói của y:
– Nói việc chính đi, việc con gái đẹp nói sau. Tôi hôm nay tới tìm anh là có việc quan trọng.
Hạ Tưởng liền nói ra sự việc làng du lịch.
Tôn Hiện Vĩ nghe thấy Hạ Tưởng yêu cầu y hỗ trợ, lại muốn y trở thành đối thủ của Tập đoàn Đại Tài nên có chút thắc mắc:
– Nếu Tập đoàn Đại Tài cũng cảm thấy hứng thú thì chắc chắn là các hạng mục này rất có tiền đồ, tại sao không cấp cho tôi?
– Không được. Bây giờ anh mới bắt đầu triển khai một khu đô thị mà lại đi đầu tư vào làng du lịch. Làng du lịch chưa chắc có thể đưa lại lợi ích tốt cho anh, mà còn có thể ảnh hưởng đến công việc của anh lúc này.
Hạ Tưởng cũng không khách khí, ngay tại chỗ nói thẳng luôn.
– Tôi để anh hỗ trợ, chẳng qua là để Tập đoàn Đạt Tài cảm giác được áp lực, làm cho bọn họ cũng ý thức được nguy cơ. Không phải là tôi không để cho anh kiếm tiền, mà hạng mục này đầu tư lớn, khả năng sinh lợi chậm. Tập đoàn Đạt Tài làm việc này thì được, chứ Bất động sản Thiên An của ông anh thì phải thực hiện hạng mục nào có khả năng sinh lời ngay cơ.
Tôn Hiện Vĩ suy nghĩ cẩn thận, gật đầu nói:
– Đúng vậy. Dù sao cũng là tại huyện An, vừa có khu du lịch, lại có làng du lịch, lại có quy hoạch các vùng đất do chính bản thân mình tự suy nghĩ thiết kế, vân vân, cho nên rất phức tạp, cũng chỉ có Tập đoàn Đạt Tài có tài năng ứng phó được. Tôi cũng hiểu rồi, đây là cậu muốn Tập đoàn Đạt Tài mắc mưu, để họ tự chui vào rọ, có đúng không?
– Đừng nói khó nghe như vậy. Anh cho rằng người của Tập đoàn Đạt Tài toàn là người không có đầu óc? Bọn họ thực sự thông minh, là thủ lĩnh trong giới bất động sản của tỉnh Yến, làm sao có thể đơn giản như vậy được?
Hạ Tưởng cũng không phải muốn cho Tập đoàn Đạt Tài bị thiệt, hơn nữa tương lai làng du lịch thì cũng được, nhưng Tập đoàn Đạt Tài từ trước tới nay toàn ăn miếng lớn, một địa phương nhỏ bé như huyện An chưa chắc đã lọt vào mắt của Thành Đạt Tài. Vì thế hắn mới có suy nghĩ muốn dùng Tập đoàn Viễn Cảnh và Bất động sản Thiên An để kích thích Thành Đạt Tài một chút, để Thành Đạt Tài ý thức được rằng các dự án của huyện An chưa chắc là không kiếm được đồng tiền lớn, nhưng nếu để tình huống đưa ra một đối thủ mạnh bạo cướp lấy thì cũng không phải là một chuyện tốt.
Chủ ý quan trọng của Hạ Tưởng là muốn mình và Tập đoàn Đạt Tài có quan hệ với nhau, ràng buộc càng bền vững càng tốt. Vì thế hắn mới phải trăm phương nghìn kế thiết kế ra ý tưởng tươi đẹp này hấp dẫn để Thành Đạt Tài mắc câu. Bởi vì kế tiếp hắn còn có chuyện xin Vương Bằng Phi giúp đỡ, mà Vương Bằng Phi và Tập đoàn Đạt Tài quan hệ tuyệt đối không phải tầm thường.
– Kinh doanh chỉ nói chuyện lợi nhuận. Dự án nào cũng đều phải có sinh lời mới được, nếu không thì dù cho có các quan hệ cá nhân cũng không thể trở thành lý do để đầu tư, đúng không?
Hạ Tưởng cười tủm tỉm, tiếp đó hắn lại hỏi:
– Khu chợ rau quả phố Thập Lý của anh hiện tại của anh lời lãi thế nào rồi?
Nhắc tới chợ rau quả phố Thập Lý, ánh mắt của Tôn Hiện Vĩ lại cười híp lại như sợi chỉ:
– Lần trước trao cho cậu một gian phòng và quyền chủ đạo thị trường, bây giờ tôi phát hiện ra tôi đúng là đã chiếm được một tiện nghi cực kỳ lớn. Ông em, tôi đưa cho ông em một căn phòng cùng với một chiếc xe nữa cũng không thiệt, phố Thập Lý đúng là kiếm rất được.
Tôn Hiện Vĩ kể lại một cách tỉ mỉ, Hạ Tưởng nghe hiểu được hiện trạng kinh doanh của khu chợ rau quả phố Thập Lý. Khu chợ rau quả phố Thập Lý từ lúc thiết kế chỉnh thể đến khi tung ra thị trường, Tôn Hiện Vĩ đầu tư chỉ khoảng hơn trăm triệu tệ, sau khi hình thành sơ bộ thì văn phòng giao dịch đã bán ra một phần và đã thu về tiền mặt khoảng hơn năm mươi triệu tệ, còn lại đại bộ phận là dùng để cho thuê, hàng năm tiền thuê cao lên tới khoảng ba mươi triệu tệ. Không cần để ý tới các chi phí phụ khác có liên quan, chỉ riêng chi phí quản lý, chi phí bảo trì cộng với một chút lợi nhuận từ chi phí điện nước thì đến hiện tại trên cơ bản đã thu hồi được vốn đầu tư.
Điều quan trọng nhất chính là việc theo làn sóng bất động sản của thành phố Yến thì giá phòng của khu này càng lúc càng tăng lên, tiền thuê nhà tương ứng cũng được đẩy lên. Về lâu dài xem ra thị trường của khu chợ rau quả phố Thập Lý đã thành công, trở thành nền tảng để sự nghiệp của Tôn Hiện Vĩ bay lên.
– Tôi đã chuẩn bị một lễ vật, cậu cũng không cần khách khí. Tuy rằng quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng tôi kiếm tiền được cũng không thể quên sự trợ giúp của ông em, có đúng không? Lúc ấy nói thật lúc triển khai đầu tư khu chợ rau quả phố Thập Lý thì chú em đưa hạng mục này cho bất cứ công ty bất động sản nào thì công ty đó cũng có thể kiếm tiền. Cậu không giao cho người khác như vậy mà lại đưa cho tôi, đây là tình nghĩa.
Tôn Hiện Vĩ vừa nói vừa từ ngăn kéo lấy ra một bộ hồ sơ, đưa cho Hạ Tưởng.
– Nhìn xem, có vừa lòng không?
Hạ Tưởng tiếp nhận lấy thấy đúng là một căn phòng ở và một chiếc ô tô. Căn phòng là ở một vị trí rất đẹp trong tiểu khu Đông Long mà Tôn Hiện Vĩ mới khai phá, khoảng 120 m2, còn chiếc ô tô là một chiếc Audi mới. Một căn phòng cùng với một chiếc ô tô này trị giá ít nhất cũng phải hơn một triệu tệ.
Tuy rằng đối với việc Tôn Hiện Vĩ trước sau vẫn còn nhớ kỹ công sức của hắn thì hắn cảm thấy rất vui mừng, nhưng mà để nhận một lễ vật quý giá thế này thì Hạ Tưởng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Hắn liền chối từ, nói:
– Lễ vật này quá quý giá, anh ra tay hào phóng như vậy nhưng tôi cũng không dám nhận.
– Căn phòng này thì cậu không nên để tâm làm gì, đây là Bất động sản Thiên An chuyên môn vì các chuyên gia, cố vấn, các nhân tài đã có những cống hiến đặc biệt với công ty Thiên An mà hiến tặng. Đúng rồi, Trưởng ban Phương cũng có một căn, ở tầng trên hay tầng dưới gì của cậu đó. Còn xe thì lại càng không đáng để nói, đây là một vị khách đưa xe đến để gán nợ, tôi dùng để trưng bày cũng không có ích lợi gì, thấy Thù Lê không có xe, đưa cho cô ấy để đi lại. Dù sao cô ấy cũng xem như người chuyên thiết kế cho Bất động sản Thiên An, tôi cũng khỏi phải trả công.
Tôn Hiện Vĩ cố sức nhét tập hồ sơ này vào trong tay Hạ Tưởng, nghiêm trang nói:
– Tôi biết bằng bản lĩnh của cậu thì cậu cũng không thiếu tiền. Nhưng tôi không có cách cư xử gì thì chứng tỏ rằng cách đối nhân xử thế của tôi rất kém. Mà tôi có thể hiện thái độ mà cậu không nhận thì có nghĩa về sau cậu sẽ không bàn mưu tính kế giúp tôi. Nếu cậu không nhận, có nghĩa là một Phó Chủ tịch huyện như cậu, cộng với con gái của một Phó Thị trưởng khinh thường một tiểu thương như tôi.
Không tính đến lời cuối cùng trong câu nói của Tôn Hiện Vĩ rất nặng, mà ngay ở phần đầu lời nói hắn cũng đã bày tỏ rằng Trưởng ban Phương cũng có một căn phòng ở đây thì Hạ Tưởng cũng đã phải nhận. Ý tứ của y là Trưởng ban Phương cũng có thì cậu cũng có thể có, nếu không chẳng khác gì không để mặt mũi cho Trưởng ban Phương, cùng với Trưởng ban Phương phân rõ giới tuyến. Hạ Tưởng liền cười rồi cầm lấy hai bộ hồ sơ, giả bộ tâm tình rất tốt rồi nói:
– Từ chối thì cũng bất kính, tôi cũng chỉ là người được ủy thác trách nhiệm này thôi. Tôi thay Thù Lê cảm ơn anh.
– Cảm ơn cái gì, cậu đừng cao hứng sớm quá.
Tôn Hiện Vĩ thấy Hạ Tưởng đồng ý nhận liền cao hứng mỉm cười:
– Tới lúc cậu kết hôn, tôi lúc đó sẽ không có quà cáp gì cả, vừa rồi đưa cho cậu xem như lễ vật kết hôn, ha ha.
– Dù sao cũng phải có một bao lì xì, chẳng lẽ anh không biết xấu hổ cứ đến tay không thế sao?
Hạ Tưởng cũng sảng khoái mỉm cười.
Ngồi với Tôn Hiện Vĩ tới khoảng năm sáu giờ chiều, Hạ Tưởng thấy thời gian không còn sớm nữa, liền nói lời cáo từ. Tôn Hiện Vĩ muốn lưu Hạ Tưởng lại để cùng nhau đi ăn cơm, Hạ Tưởng khó xử nói:
– Lần sau đi, hôm nay quả thật tôi có việc. Tối nay tôi cùng với Phó Bí thư Vương đánh bài.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |